• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Giọt Sương Đêm

Beta: Sakura

Vân Khê thả sách thuốc trong tay, mệt mỏi xoa bóp mi tâm, đây là quyển sách thốc cuối cùng trong trang viên .

Vẫn không có đầu mối.

Nàng nhìn thấy rất nhiều tạp chứng khó chữa nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng đụng phải vấn đề khó như vậy, thậm chí ngay cả Tàn Hoa bí lục cũng mất đi công dụng của nó.

Vân Khê cảm giác như đưa đám, thì ra nàng không phải là vạn năng.

Tàn Hoa bí lục lại càng không phải vạn năng .

“Mẫu thân” Thanh âm ngọt ngào, cắt đứt suy nghĩ của nàng, Vân Khê ngẩng đầu, nhìn thấy nữ nhi , nàng cảm thấy mềm mại hơn.

“Tiểu Nguyệt Nha.” Nàng ấm áp cười một tiếng, ánh mắt chạm đến nam tử cùng đến với nữ nhi, nàng thu hồi nụ cười, “Ngươi là?”

Thân ảnh người này có chút quen thuộc.

Từ khi Long Thiên Tuyệt bước bước đầu tiên vào cửa, đã nhìn thấy động tác xoa bóp mi tâm của thê tử, con ngươi thâm thú chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của thê tử,khẽ đau lòng.

Xuất thần , quên mất trả lời.

Tiểu Nguyệt nha mở miệng, thay hắn trả lời: “Mẫu thân, hắn chính là vị thúc thúc che mặt hôm qua nấu ăn cho chúng ta đó .”

Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới ngày mùi vị thức ăn ngày hôm qua, đến nay vẫn còn dư âm, nàng ừ một tiếng, nói với Long Thiên Tuyệt: “Ngươi làm món ăn không tệ. Có hứng thú theo ta về nhà hay không?”

Long Thiên Tuyệt nhất thời không kịp phản ứng, nam nhân làm món ăn ngon, nàng sẽ mang về nhà ư ? Làm sao đây?

Bất quá, hắn rất nhanh hiểu ra, hơn phân nửa là nàng cảm thấy món ăn hắn làm không tệ, cho nên mới muốn mang hắn về nhà, để cho hắn đi làm đầu bếp.

Tài nấu nướng của mình được ái thê khen ngợi, hắn không nhịn được muốn vẫy đuôi.

“Khụ, sợ rằng, không dễ dàng.” Nếu như ái thê thật sự đem một đầu bếp là hắn mang về ,vậy bản thân hắn thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn phải đồng thời sắm vai chính hắn và đầu bếp sao?

“Làm sao không được? Nếu như ngươi lo lắng thoát khỏi gia tộc sẽ bị chê cười , đây căn bản không phải là vấn đề gì. Chỉ cần ta và Nhị chưởng quỹ nói một tiếng, hắn nhất định sẽ đáp ứng .”

“Không phải là nguyên nhân này. . . . . .” Long Thiên Tuyệt suy tư chốc lát, nói, “Ta không nỡ rời khỏi Thiếu chủ!”

Vân Khê hơi sững sờ, thông tình đạt lý nói: “Được rồi, khó được ngươi trung thành với Thiếu chủ của các ngươi, vậy ngươi cứ lưu lại đi, chẳng qua là đáng tiếc tài nấu nướng của ngươi thôi.”

Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Long Thiên Tuyệt đột nhiên động tâm tư, nói ra một câu không hề sợ hãi: “Khi Thiếu chủ còn sống, ta với hắn có quen biết , là tri kỷ của nhau, hiện tại Thiếu chủ hôn mê bất tỉnh, ta thủ hộ hắn là chuyện đương nhiên .” Hắn còn cố ý toát ra một cỗ thâm tình qủy dị, làm cho người ta không thể không nghĩ khác.

Vân Khê chặc lưỡi hít hà, tình huống nào đây, là nàng hiểu sai sao?

Chẳng lẽ Hách Liên đại ca thật sự có phương diện kia, cho nên hắn mới chậm chạp không quen biết nữ nhân?

Nàng không nhịn được càng nghĩ càng sợ, thật giống như. . . . . . Dường như. . . . . . Mỗi lần Hách Liên đại ca và Thiên Tuyệt đối đầu, hai người luôn là”Kích tình bắn ra bốn phía” , không ngừng mà xúc ra”Tia lửa” . . . . . . Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này ư?

Cả người sợ run, Vân Khê rất nhanh bỏ đi suy nghĩ của mình, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, người ta có lẽ chỉ là tình hữu nghị đơn thuần.

“Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Thấy tâm tình biến hóa trên mặt ái thê, Long Thiên Tuyệt biết mưu đồ của mình đã đạt được, ai bảo Hách Liên Tử Phong đoạt đi lực chú ý của ái thê, trong lòng hắn thực sự khó chịu.

Long Thiên Tuyệt vừa đi ra mấy bước, đã nghe đến phía sau truyền đến tiếng Vân Khê giáo dục nữ nhi : “Tiểu Nguyệt Nha, sau này cách vị thúc thúc bịt mặt xa một chút.”

“Tại sao?” Tiểu Nguyệt Nha khó hiểu.

“Nam nhân thích nam nhân, trong lòng nhất định sẽ rất bi thương, người như thế phần lớn đều cổ quái.”

Long Thiên Tuyệt dưới chân lảo đảo , bị đè nén bước nhanh rời đi. Này có tính là hắn tự đào hố chôn mình, tự tìm tội không?

“Con nhìn, hắn sinh khí . Xem ra suy đoán của mẫu thân không sai, hắn quả nhiên có cổ quái, không phải là người bình thường.” Vân Khê nâng cằm lên, liên tiếp gật đầu.

Người phía trước nện bước loạng choạng , cơ hồ như một trận gió, biến mất không thấy bóng dáng .

Ngày tiếp theo, Bắc Thần Tĩnh Vũ đến tìm Vân Khê, từng ngày qua đi mà chỗ này của Vân Khê vẫn không có tin tức gì.

Bất đắc dĩ, Nhị chưởng quỹ chỉ đành phải phái nhi tử đến đây điều tra.

“Vân Khê cô nương, ngươi ở đâu?”

Vân Khê nghe tiếng đi ra, nhìn thấy hắn đứng trước bậc thang, không khỏi hỏi hắn: “Tĩnh Vũ công tử, có việc?”

“Vân Khê cô nương, quấy rầy.” Bắc Thần Tĩnh Vũ một mực cung kính .

“Đi vào nói chuyện.”

Vân Khê xoay người, dẫn đầu tiến vào gian phòng, trong lòng đã đoán được chuyện gì.

Hai người cùng ngồi xuống, nha hoàn hầu hạ mẹ con Vân Khê dâng trà, sau đó hành lễ lui xuống.

Vân Khê đánh giá người ngồi đối diện, phát giác sắc mặt Bắc Thần Tĩnh Vũ vẫn có chút tái nhợt, trên người khí sắc đã khá: “Tĩnh Vũ công tử, thân thể của ngươi đã tốt hơn chưa?”

Thương thế trên người Bắc Thần Tĩnh Vũ lành nhanh như vậy là vì Vân Khê cho hắn một lọ đan dược dưỡng thương ngũ phẩm , nếu không, với thương thế của hắn, chắc chắn phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ, càng không thể hành động bình thường như bây giờ.

“Đa tạ Vân Khê cô nương quan tâm, tại hạ hiện tại đã khá, nếu như không phải mấy ngày hôm trước Vân Khê cô nương tặng đan dược, vết thương trên người Tĩnh Vũ chưa chắc có thể khôi phục nhanh như vậy, ta thành tâm cảm tạ ân cứu mạng của Vân Khê cô nương.”

Bắc Thần Tĩnh Vũ bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, trong mắt lóe ra cảm ơn. Trong quá trình tỷ võ, hắn giống như thần giúp, cuối cùng chuyển bại thành thắng, hắn đem nguyên nhân bên trong đều quy cho Vân Khê. Bởi vì khi hắn điều tra xong , hắn phát hiện trong số những người trong trang viên người có khả năng giúp hắn nhất cũng chỉ có hai người, một người là cha của mình, một người khác chính là Vân Khê. Hắn đã hỏi cha của mình, phụ thân phủ nhận, hơn nữa ông cũng rất kỳ quái, tại sao lại phát sinh như thế chuyện kỳ quái như thế , hơn nữa suy đoán rất có thể là Vân Khê ở sau lưng giúp hắn, hai cha con hắn đều nghĩ giống nhau.

Cho nên, hắn mới cố ý trịnh trọng cảm tạ nàng.

“Tĩnh Vũ công tử không cần phải khách khí, nếu ta biết trên người của ngươi có thương tích, há có thể bỏ mặc? Mời ngồi!” Vân Khê cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng hắn nói, “Không biết Tĩnh Vũ công tử tìm ta có chuyện gì?”

“Nguyên nhân thân thể Thiếu chủ biến hóa, không biết Vân Khê cô nương nghiên cứu được gì chưa?”

Lần nữa ngồi xuống , Bắc Thần Tĩnh Vũ chờ đợi ngưng mắt nhìn Vân Khê, hy vọng có thể nhận được tin tức tốt từ chỗ nàng.

“Sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi, tiến triển không thuận lợi như vậy. Ta lần tra các loại sách thuốc và mấy quyển kỳ văn tạp ký, vẫn đều không có tin tức gì.” Vân Khê nhíu mày nói.

Bắc Thần Tĩnh Vũ thở dài: “Tình huống của Thiếu chủ, hẳn là cho tới bây giờ chưa xuất hiện bao giờ, Vân Khê cô nương muốn tìm ra trường hợp tương tự, sợ rằng không dễ dàng. Bất quá, mấy ngày trước cũng giở sách cổ và những ghi chép trong gia tộc của Bắc Thần gia tộc chúng ta, ta phát hiện một số chuyện kỳ quái, có lẽ sẽ giúp được Vân Khê cô nương.”

“Ồ? Ngươi nói xem.” Vân Khê hứng thú, thật tình lắng nghe.

“Là như vậy . Hôm qua ta lật xem đoạn lịch sử nói về tổ tiên đã sáng lập ra gia tộc, căn cứ gia tộc kỷ sự ghi lại,tổ tiên Bắc Thần gia tộc chúng ta, cũng chính là người sáng lập Bắc Thần gia tộc, lúc đầu thành lập gia tộc, vì có thể sáng tạo ra một công pháp tu luyện thuộc về Bắc Thần gia tộc, tổ tiên từng đi Tây Vực cầu giáo cao nhân. Về phần đoạn kỳ ngộ ở Tây Vực, trong kỷ sự cũng không được ghi lại, lúc tổ tiên trở về gia tộc, hắn đã tu luyện thành công, mỗi lần cùng người khác giao chiến, hắn đều có thể chiếm cứ thượng phong, trăm trận trăm thắng. Trong kỷ sự còn ghi lúc ấy tổ tiên gọi ra huyễn thú vô hình vô thể, là một đoàn huyễn thú màu tím khổng lồ . Huyễn thú kia lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí cường đại đến mức cắn trả thân thể tổ tiên, đưa đến tổ tiên nhiều lần bị thương. Mà quái dị chính là, tổ tiên bị thương lại không phải do cường địch công kích, ngược lại là bị huyễn thú của mình cắn trả gây thương tích. Sau đó, nghe nói tổ tiên từng hôn mê một thời gian ngắn, tình huống hôn mê của tổ tiên, có chút tương tự với Thiếu chủ . Bất đồng chính là, tổ tiên hôn mê không tới mười ngày đã tỉnh, mà Thiếu chủ hôn mê hơn nửa năm, đến nay còn không có bất kỳ dấu hiệu muốn thức tỉnh . Vân Khê cô nương, ngươi nói xem Thiếu chủ hôn mê, và tổ tiên hôn mê, có liên hệ với nhau hay không?”

“Có chuyện này ư?” Vân Khê rất kinh ngạc, “Nói như vậy,công pháp tu luyện của Bắc Thần các ngươi, cũng không phải là do tổ tiên các ngươi tự nghĩ ra , mà là hắn đi Tây Vực thỉnh giáo cao nhân mới tập được . Lạ quá, tổ tiên các ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì ở Tây Vực chứ? Hắn bị huyễn thú cắn trả là chuyện gì xảy ra?”

Nghe xong lời của Bắc Thần Tĩnh Vũ, Vân Khê lâm vào suy tư, một canh giờ sau bỗng dưng, nàng nhớ tới chuyện nàng và Thiên Tuyệt ở Tây Vực phát hiện lực lượng thần bí xuất hiện, trong nội tâm nàng đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên.

Tây Vực, cũng là ở Tây Vực.

Bọn họ phát hiện lực lượng thần bí xuất hiện, sau đó, Huyễn Dạ Tinh Hải xuất hiện một nhóm thú sủng màu tím, sau đó tự nhiên mất tích .

Ngay sau đó, Hách Liên đại ca xảy ra vấn đề, tựa hồ là cùng đám thú sủng màu tím xuất hiện ở Huyễn Dạ Tinh Hải có liên quan.

Ba nơi này không biết có quan hệ gì đây?

Trong lòng Vân Khê có một thanh âm nói cho nàng biết, nàng cần tìm được nhóm thú sủng này trước, thông qua bọn họ, có lẽ nàng có thể phá giải hiện tượng dị thường trên người Hách Liên Tử Phong.

Rất nhanh, nàng trực tiếp tìm Nhị chưởng quỹ, nói rõ ý muốn rời đi.

“Cái gì, Vân Khê cô nương chuẩn bị trở về Huyễn Dạ Tinh Hải ư?” Nhị chưởng quỹ nghe được yêu cầu của Vân Khê , nhất thời nhíu mày.

Vân Khê gật đầu, nàng cũng biết lo lắng trong lòng Nhị chưởng quỹ, giải thích: “Ta đi lần này là vì tìm kiếm đám thú sủng màu tím kia, ta tin sự xuất hiện của bọn nó, nhất định có liên quan tới những biến hóa của Hách Liên đại ca. Cho nên, ta nhất định phải tìm bọn chúng trước.”

“Vậy còn Thiếu chủ?” Nhị chưởng quỹ cũng không phản bác quan điểm của Vân Khê , hắn chỉ lo lắng cho tình trạng của Hách Liên Tử Phong.

Vân Khê trầm giọng: “Tình huống của Hách Liên đại ca tạm thời không có biến hóa lớn, ta sẽ nhanh chóng tìm đám huyễn thú này trở lại ,lúc ta rời đi sẽ tăng thêm Thi Phong Băng cho huynh ấy, bảo đảm băng trên người Hách Liên đại ca không dễ dàng tan chảy, dĩ nhiên. . . . . .”

Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Nhị chưởng quỹ, Vân Khê trịnh trọng nói: “Trong khoảng thời gian ta rời đi, ngươi nhất định phải bảo đảm Hách Liên đại ca an toàn, hi vọng lúc ta trở lại, hắn vẫn như lúc ban đầu, tình huống của Hách Liên đại ca không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, điểm này tin tưởng ngươi cũng rõ ràng.”

“Vân Khê cô nương ngươi xin yên tâm, lão phu nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chỉ mong Vân Khê cô nương có thể sớm ngày tìm được nhóm thú sủng màu.” Nói xong, Nhị chưởng quỹ lại thêm câu, “Tìm kiếm đám thú sủng màu tím, cần rất nhiều nhân thủ, Vân Khê cô nương không ngại mang theo tử y giáp vệ của Bắc Thần gia tộc cùng đi.”

“Không cần.” Vân Khê quả quyết cự tuyệt, “Bảo vệ Hách Liên đại ca mới là đại sự, ta không hy vọng lúc ta trở lại hắn đã bị người ta ám sát.”

“Này. . . . . .” Nhị chưởng quỹ hơi lúng túng, nhưng lại không muốn buông tha, thử nói, “Vậy không bằng mang một người đi, trên đường có tin tức gì, hắn cũng có thể kịp thời truyền lại cho ta.”

Vân Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, vạn nhất lúc nàng thật cần người, cũng có thể tìm người đến báo tin. Nàng tiện tay chỉ vào một tử y giáp vệ trong đội tử y giáp vệ , nói: “Vậy thì chọn hắn đi,”

Đang cúi đầu xuất thần Long Thiên Tuyệt đột nhiên cảm giác được người bên cạnh khác thường, hắn ngẩng đầu, bắt gặp ngón tay Vân Khê chỉ hướng hắn.

Thân thể hắn hơi động, không nói gì.

Nhị chưởng quỹ đánh giá hắn một phen, yên lặng gật đầu, nguyên lai là số mười, nghe nói số mười mấy ngày nay cùng mẹ con Vân Khê đi tương đối gần, xem ra Vân Khê chọn hắn cũng không phải là không có nguyên do : “Được, số mười, vậy ngươi hãy theo Vân Khê cô nương ra trang đi.”

Long Thiên Tuyệt lâm vào rối rắm, sao hết lần này tới lần khác lại chọn hắn chứ?

Hắn vốn muốn , chờ Khê Nhi ra trang viên xong, hắn tìm cơ hội xuất hiện ở nửa đường, chế tạo một đoạn ngẫu nhiên vô tình gặp được, sau đó hắn có thể thuận lý thành chương phụng bồi nàng cùng đi tìm kiếm đám thú sủng màu tím. Ai ngờ, nàng tùy tiện chỉ một ngón tay lại chỉ đến hắn, điều này làm sao hắn không rối rắm cơ chứ?

Vân Khê cũng rất bất ngờ, mình tùy tiện chỉ một ngón tay , lại chỉ đến vị thị vệ nàng hoài nghi là nam nhân cổ quái này. Nghĩ tới có nên đổi người hay không, cúi đầu nhìn nữ nhi, dọc theo đường đi không thể để cho nữ nhi đói bụng, tìm đầu bếp có sẵn mang theo bên người không tồi.

“Đi thôi.” Vân Khê gọn gàng linh hoạt, không để cho Long Thiên Tuyệt nhiều cơ hội rối rắm, dẫn nữ nhi rời khỏi trang viên, phía sau còn đi theo số mười không tình nguyện, một đường trầm tư suy nghĩ , rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chế tạo cơ hội hắn biến mất chứ .

Tiểu Ly: PN của TTNT đến đây là hết rồi, bà tác giả bảo 23 PN, nhưng mà bà ấy không viết tiếp nữa, nên ta đành phải xin lỗi mọi người vậy… Cuối cùng cũng đã kết thúc một dự án dài hơi, xin cảm ơn tất cả những độc giả đã luôn theo sát và ủng hộ nhà ta từ đầu đến cuối bộ truyện này, hy vọng sẽ được gặp các nàng ở những dự án tiếp theoo và những bộ truyện đang được làm ở trong nhà , à còn nữa, nàng nào nhớ tiểu gia có thể bay sang Y thủ che thiên tìm nhé, thân ái, *ôm hôn* các tiểu mỹ nhân một cáii

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Victoria11:10 29/10/2018
Truyện này cốt truyện gần giống vs Tiểu Thư phế vật thật yêu nghiệp và Y thủ che thiên
Avatar
Cafeden22:05 12/05/2018
Đọc đi đọc lại nhiêu lần vẫn thấy hay
Avatar
Băng Thiên18:11 30/11/2017
truyện tuyệt vời,còn hài hước nữa ko có từ nào để diễn tả nổi
Avatar
Tuyết Ảnh Nhi15:06 13/06/2017
truyện hay lém ad ạ..mong ad cập nhật thêm nhìu tr như z :v
Avatar
Bich Suhy17:03 05/03/2017
ủa truyện chưa hoàn mà ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK