Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Chương 27: Ngoại Truyện 2: Ám Ảnh

   
Ads
Thời tiết vẫn dễ chịu như lúc em còn ở bên.

Hoa hồng trong nhà kính vừa hé nụ, Đáng Ghét lại gặm sạch đám lá non mới nhú, Hương Tú dẫn nó đi khám thú y, bác sĩ bảo nó thiếu vitamin. Rất lâu về trước, khi chúng ta vừa quen nhau, em cũng thiếu vitamin, lúc đó, tóc em màu hung hung, đuôi tóc bị chẻ ngọn, nhìn y chang một đứa nhóc con. Tôi đưa em đi ăn cơm, thấy em ăn gì cũng ngon lành, đuôi mày khóe mắt cong cong nụ cười, làm người khác nhìn vào cũng thấy ngon miệng. Vậy mà nhiều năm sau, em chỉ nhấp từng thìa bé xíu món tổ yến nhà bếp hầm riêng cho em, dường như đang cố nuốt trôi một vị thuốc đắng.

Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ!

Tôi đã từng lảng tránh em trong một khoảng thời gian khá dài bởi sợ mình không khống chế nổi tình cảm của bản thân. Nhưng chẳng được bao lâu, lòng đã dậy cảm giác buồn rầu, lo âu. Tôi thấy mình không đủ kiên nhẫn làm bất cứ việc gì, chỉ có trợ lý riêng là hiểu rõ nhất, cậu ta thường khuyên: “Hay về nhà xem thế nào.”

Cậu ta bảo về nhà, tức là nơi có em đó sao?

Nhưng xưa nay, em chưa từng coi nơi đó là nhà mình.

Cũng rất lâu về trước, có một đêm, không biết em mơ gì mà đột nhiên òa khóc rồi giật mình choàng tỉnh. Tôi ôm lấy em, định an ủi thì em lại hoảng hốt, toan vùng ra lúc nhìn thấy tôi. Cả đời này, tôi không thể nào quên được ánh mắt ấy của em, tôi thấy lòng mình bức bối, kể từ đó trở đi, tôi không cho em ngủ lại phòng mình nữa. Tôi chê em phiền phức, chê em ồn ào, chê em ngủ hay giãy đạp, tôi đẩy em ra khỏi phòng.

Nhưng lại không thể đẩy em ra khỏi trái tim mình.

Một hôm, có người bạn tổ chức tiệc ở KTV, anh chàng Diệp đại công tử say khướt, ôm hai cô bé xinh xắn, cầm mic vừa hát vừa hét bài Ám ảnh.

“Có người hỏi anh, em có điểm nào tốt đẹp

Bao năm rồi sao anh không quên được em

Gió xuân bì sao được với nụ cười em

Người chưa từng gặp em đâu có hiểu.”

Bài hát xưa như trái đất, vậy mà cậu ta nhá lời đầy thảm thiết, đám con gái cười nghiêng ngả, mọi người vỗ tay hò reo ầm ĩ, chỉ mình tôi thấy trong mắt cậu ta thấp thoáng ánh lệ.

Tôi hôm ấy, cậu ta say rũ người.

Kể từ đó trở đi, tôi cũng dè chừng hơn, tôi sợ lúc uống say, mình cũng lộ liễu như thế.

Em là nỗi ám ảnh của đời tôi, chỉ mình tôi biết.

Lần em quay về, tôi buông thả mình trong cơn say. Bởi lẽ, tôi chẳng biết phải đối diện với em thế nào. Biết đâu say rồi sẽ có lý do để đối xử tốt hơn với em, hoặc ngược lại.

Tôi thật sự ghét con cún em mua, và cả em nữa.

Nhớ lần đưa em đi xem phim ở Hồng Kông, em từng khen một chiếc nhẫn rất đẹp. Bên nhau bấy lâu, chưa bao giờ thấy em khen thứ gì trước mặt tôi. Nhân chuyến đi công tác ở Bỉ, tôi đã chọn một viên kim cương rồi nhờ cửa hàng kim hoàn chạm khắc theo nguyên tác của chiếc nhẫn trên phim. Khi tặng nó cho em, vẻ mặt em lúc bấy giờ đã nói với tôi rằng, thì ra em cũng chẳng thích lắm.

Sau này tôi cứ tự hỏi, mình trở nên đáng thương như này từ lúc nào?

Muốn đem lại nụ cười cho em, đối với tôi lại xa xỉ đến thế ư?

Tôi luôn nghĩ, nếu mình có thể ly hôn, nếu hai ta không làm điều gì đáng hổ thẹn về mặt đạo đức, thì liệu em sẽ cảm thấy thoải mái hơn?

Nhưng em sẽ chẳng bao giờ lấy tôi.

Bởi lẽ em nào đã từng yêu tôi.

Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em vẫn là một cô bé con, thế mà cũng đi guốc cao, đánh phấn son già dặn, bưng khay đựng băng khánh thành. Chiếc kéo chẳng may chọc vào tay em nhưng em không hé răng kêu lấy nửa lời. Sau đó, tôi xuống hậu đài tìm em thì thấy vẻ mặt em bướng bỉnh chẳng khác nào một đứa nhóc con.

Em nhỏ hơn tôi hẳn một giáp, tôi ba mươi, em chừng mười tám, năm tôi hai mươi ba em mới mười một.

Những chuyện xưa kia, thực ra em đâu có biết.

Tôi quan tâm đến em vì hiếu kỳ, bằng thái độ bông lơn như mèo vờn chuột.

Tôi viện cho mình một cái cớ, chỉ là chơi bời thôi mà. Nhưng lòng tôi rõ hơn ai hết, đứng trước nụ cười tươi tắn với hai má lúm đồng tiền trông như búp bê ấy, tôi lại không dằn được nỗi khát khao muốn có em. Tôi chưa từng có búp bê bởi tôi là con trai, và bố cũng cấm tôi chơi bời lêu lổng từ thuở nhỏ. Giây phút ấy, tôi nhận ra đời mình không bỏ được em. Tôi đành chọn cách dở tệ này, cứ hận tôi đi, có thế mới khiến tôi thấy thanh thản hơn đôi chút.

Tôi không thể kiềm chế nổi thái độ của mình với em, nếu em tử tế với tôi, tôi không rõ mình sẽ hóa thành thứ gì. Thà rằng em hận tôi, có thế may ra tôi mới cảm thấy thanh thản hơn.

Chính tôi xô mình ngã vào hố lửa.

Trọn kiếp này, đành sống vậy thôi.

Nếu em căm hận tôi, biết đâu tình yêu tôi dành cho em sẽ vơi đi chút ít…

Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ!

Bởi tôi không thể tử tế hơn. Tử tế với em gợi tôi nhớ tới bố mình. Chỉ cần tử tế với em một chút thôi, em sẽ lại cười với tôi. Trái tim tôi như tan chảy trước nụ cười của em. Tôi sợ cái cảm giác ấy, nó đại diện cho mất mát trống rỗng, đại diện cho yếu đuối nhu nhược. Thà tôi cứ tệ bạc với em, có lẽ làm vậy cũng khiến em tệ bạc với tôi.

Ngày nhập viện, lòng tôi chán nản cùng cực.

Giá như tôi đừng cố chấp chen chân vào cuộc đời em, biết đâu đôi ta sẽ không khó xử như ngày hôm nay. Chi bằng dừng lại ở đây, hãy để mọi chuyện kết thúc như chưa từng bắt đầu.

Vậy mà em vẫn trở về.

Em mang hợp đồng tới, tôi không kìm nén được cơn giận giữ đang bộc phát, nói những câu khó nghe với em. Tưởng thế là xong, ai ngờ em vừa quay gót bỏ đi, tôi liền thấy hối hận ngay tức thì. Tôi không nỡ để em khúm núm, dè dặt trước mặt kẻ khác. Nhưng sự tử tế em dành cho tôi chỉ càng khiến tôi thêm tội nghiệp chính mình.

Tôi không muốn tiếp diễn những chuyện này thêm nữa, biết rõ rằng sau bản hợp đồng ắt có cạm bẫy, vậy mà tôi vẫn hạ quyết tâm, quyết tâm phải chấm dứt tất cả.

Tôi cho phép mình sống thoải mái, phóng túng suốt quãng thời gian có em bên bờ biển, bởi số mệnh đã an bài, đây là cơ hội cuối cùng trong đời tôi.

Giống như tạo hóa đã run rủi cho tôi được gặp em. Nhưng số kiếp đã không cho chúng ta được ở bên nhau, định mệnh không để tôi được có em trong đời.

Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ!

Bởi tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng từ giờ trở đi sẽ không thế nữa.

Thế này có lẽ lại hay.

Tôi luôn có cảm giác như vậy sẽ tốt hơn.

Hãy để tôi đưa em vào quên lãng, quên đi bóng hình em, quên đi nụ cười duyên. Quên đi một người từng gặp, quên đi một người từng có.

Hãy quên đi, và như thế thật tốt biết bao.
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0

    Họ tên
    Email
      + =
    Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
    Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam