Thiên Long Hãm Tình

Chương 5

Tiểu Thập Tứ

25/08/2017

Ngao Quảng vừa đi khuất, Phong Phi Dương liền nhanh chóng ôm Hoàng Phủ Thanh Cuồng vào lòng.

“Biểu đệ . . . . . Hoàng Phủ Thanh Cuồng. . . . . .”

“Tránh ra.” Hoàng Phủ Thanh Cuồng mặc dù tay thì đẩy ra, nhưng thanh âm lại có vẻ mềm yếu vô lực.

“Biểu đệ ngoan, Hoàng Phủ Thanh Cuồng của ta, đừng giận biểu ca ,ba tháng nay, biểu ca cả ngày lẫn đêm đều nhớ tới ngươi.”

Hàm răng cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng,Hoàng Phủ Thanh Cuồng gằn giọng, “Hừ! Ngươi đã sắp cưới vợ. . . . . . Nghĩ tới ta làm chi?”

“Hảo biểu đệ, nàng sao có thể so với ngươi được?” Vẻ mặt tràn đầy tình ý , Phong Phi Dương ôm chặt lấy y, trên mặt y hôn nhẹ hai cái.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cắn cắn môi, quay mặt đi nói, “Nếu không hơn ta, ngươi vì cái gì muốn kết hôn với nàng ?”

Phong Phi Dương xấu hổ ngừng lại một chút, sau đó, dường như không có việc gì mà chuyển đề tài.

“Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao giữ hắn trong nhà?”

“Hắn là ai quan trọng lắm sao? Mà ta. . . . . . Vì cái gì giữ hắn ở chỗ này, ngươi thật sự muốn biết sao?” Nhướn mày, Hoàng Phủ Thanh Cuồng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa mang vẻ mặt mị hoặc vừa pha chút đùa cợt.

Không thể tin mà lui ra phía sau vài bước, Phong Phi Dương giơ tay lên, run rẩy chỉ vào y, “Ngươi. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Ngươi cùng hắn. . . . . .”

Vẻ mặt khiếp sợ kia khiến Hoàng Phủ Thanh Cuồng thực muốn cười, cười đến nghiên ngả, cười như điên.

“Hảo biểu ca của ta! Ngươi có nữ nhân bên cạnh, chẳng lẽ ta lại không thể tìm nam nhân cho ta sao?Ngươi ở sau lưng ta tìm nữ nhân, ở sau lưng ta chuẩn bị hôn sự, ta hết lần này tới lần khác sẽ quang minh chính đại mà đi tìm nam nhân cho ngươi xem!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng y có trời biết đất biết, y chính là có thù tất báo!

Gã cùng với nữ nhân khác cùng một chỗ, y liền cùng nam nhân khác cùng một chỗ!

“Hoàng Phủ Thanh Cuồng! Ngươi –” Phong Phi Dương kinh hoảng, nửa câu nói cũng nói không nên lời.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng ngẩng đầu lên, khinh thường mà nhếch môi cười nói.

“Quan lại có quyền phóng hỏa, mà dân chúng không được đốt đèn? Buồn cười!”

Tuy là đang cười, nhưng khóe mắt đã ngấn lệ, trong miệng vẫn thì thào tự nói, “Là ngươi phải xin lỗi ta. . . . . . Là ngươi sai, ngươi làm như thế nào, ta liền làm như thế ấy. . . . . . Thực công bằng, không hề sai.”

Là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Phong Phi Dương sớm biết y là một kẻ lạnh lùng mạnh mẽ, ngay cả lễ giáo cũng không màng, nhưng không thể ngờ, Hoàn Phủ Thanh Cuồng sẽ vì trả thù gã, mà tìm nam nhân khác “thượng” mình.

Trong lòng tức giận vô cùng, nhưng nghĩ tới mọi chuyện đều xuất phát từ tình yêu y dành cho mình, gã dù tức giận nhưng cũng không khỏi cảm thấy thương tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Phi Dương cầm lòng không được mà ôm y.

“Hoàng Phủ Thanh Cuồng, hảo biểu đệ của ta . . . . . . Ngươi nói đúng, ngàn sai vạn sai đều là biểu ca sai, ngươi muốn đánh muốn mắng đều được, ngàn vạn lần đừng làm mình tức giận.”

Lời nói đầy tâm tình , Hoàng Phủ Thanh Cuồng vừa nghe, trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảm ân ái ngày xưa , lòng lập tức mềm dịu lại, thuận theo gã mà dựa sát vào.

Ôm thân thể mềm mại của Hoàng Phủ Thanh Cuồng, mùi hương thản nhiên truyền đến, Phong Phi Dương không khỏi hài lòng.

“Biểu đệ. . . . . . Hoàng Phủ Thanh Cuồng. . . . . .”

Lấy tay cởi bỏ áo khoác bên ngoài của Hoàng Phủ Thanh Cuồng, tham nhập vào trong vạt áo màu vàng, lòng bàn tay cao thấp dao động, quả hồng nho nhỏ trước ngực bị một bàn tay nắm lấy, Hoàng Phủ Thanh Cuồng không khỏi kinh ngạc, phát ra tiếng thở dốc mị nhân.

“A. . . . . .”

Cười rộ lên, Phong Phi Dương càng mở rộng vạt áo y, da thịt tuyết trắng lộ ra, hai điểm đỏ trên ngực vì gió lạnh mà đứng thẳng, xinh đẹp đến độ khiến người nhìn hoa mắt.

Vươn tay, xoa nhẹ nhàng hai chấm anh đào, cảm giác tê dại khiến Hoàng Phủ Thanh Cuồng không ngừng thở gấp, đầu ngón tay run rẩy vô thức bấu chặt vào vai gã.

Dù hưởng thụ khoái cảm, y vẫn không có quên một việc khác.

“Biểu ca, đáp ứng ta. Đừng tìm người đàn bà kia thành thân. . . . . . Ta không muốn. . . . . . Người đàn bà kia. . . . . . Không thể. . . . . .”

Không hề dừng động tác vỗ về, Phong Phi Dương hôn vào vành tai y, nhẹ giọng nói.

“Hoàng Phủ Thanh Cuồng, ta khác với ngươi , ta còn có tổ tiên, thanh niên tốt không kết hôn lúc chết sao có thể nhìn mặt liệt tổ liệt tông? Hơn nữa, thiệp cưới đều gửi đi, lúc này sao có thể nói không cưới. . . . . . Đan Đan thục đức hiền tuệ, sẽ không xen vào chuyện của chúng ta. . . . . . Biểu ca cam đoan, cho dù lấy nàng , chúng ta vẫn là giống như trước đây, cái gì cũng không thay đổi.”

“Cái gì cũng không thay đổi?” Hoàng Phủ Thanh Cuồng lập tức tỉnh táo, bàn tay nắm chặt lại, “Không! Hết thảy đều đã thay đổi, ngươi đã quên cái đêm ta trao thân mình cho ngươi, ngươi ở dưới gốc cây đào mà thề thốt! Ngươi đã quên hết rồi !”

Theo ánh mắt mãnh liệt của y, thấy cả vườn hoa đào nở rộ, Phong Phi Dương tâm tình bỗng phát lạnh.

Lắc đầu, đem cảm giác khác thường kia đuổi ra khỏi đầu óc, Phong Phi Dương cảm thấy mất kiên nhẫn, “Ngày xưa nhiều nữ nhi có thể cùng chung một chồng, vì cái gì ngươi lại không thể nhẫn nại một chút?”

Nếu như nói Hoàng Phủ Thanh Cuồng vừa rồi thất vọng, thì giờ khắc này chính là tuyệt vọng, tâm lạnh như băng, ngay cả đầu ngón tay đều gồng cứng lại.

Dùng sức đẩy Phong Phi Dương ra, Hoàng Phủ Thanh Cuồng hờ hững hất lọn tóc dài ra sau lưng, cầm lấy thiệp mời trên bàn, đưa tới trước mặt gã.

“Thiệp mời dự tiệc hoa đào, ngươi cầm đi, ba ngày sau gặp, đừng quên đưa biểu tẩu của ta đến, để ta xem xem nàng là quốc sắc thiên hương như thế nào, mà có thể khiến biểu ca say mê như vậy.”

Tiếp nhận thiệp mời, Phong Phi Dương nhíu mày.

“Hoàng Phủ Thanh Cuồng, người biểu ca yêu nhất chính là ngươi. . . . . . Lời của ta, hãy suy nghĩ một chút.”

“Yên tâm. Ta sẽ xem xét! Ngươi đi đi!” Lúc nói lời này, Hoàng Phủ Thanh Cuồng trên mặt không có gì biểu tình gì, nhìn ra xa ngoài cửa sổ.

Hoa nở rộ như nước, tràn ngập màu phấn hồng, giờ khắc này,y cảm nhận sâu sắc rằng… “Hoa đào như trước, nhân mặt toàn bộ phi”. [ý là hoa đào thì vẫn vậy, còn người thì dối trá~~~ ta đoán vậy )]

Không thể đoán được y đang nghĩ gì, Phong Phi Dương chỉ nhẹ nhàng mà thở dài, xoay người rời đi.

Đi trên hành lang dài được gần chục bước, một dáng người to cao chắn trước mặt gã.

Kinh ngạc ngẩng đầu, thấy rõ mặt người nọ, sắc mặt Phong Phi Dương trầm xuống.

Ngao Quảng sắc mặt so với gã càng thâm trầm, đôi mắt lạnh như băng sơn lạnh lùng nhìn gã, lạnh lùng mà nhìn đôi tay của gã — hắn khinh thường nhìn về con người hạ đẳng kia.

Mở miệng, ngắn gọn mà nói, “Đừng đụng tới y, nếu không, sẽ chết!”

Phong Phi Dương cười lạnh, môi vừa động, liền nhìn thấy đôi mắt lạnh băng kia, bỗng nhiên cảm thấy một trận run rẩy.

Một cảm giác đáng sợ chưa từng trải phút chốc bao phủ cả thân thể, cặp mắt kia gắt gao theo dõi gã, trong nháy mắt, Phong Phi Dương có một loại ảo giác, giống như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Cảm giác khủng bố vô hình đó khiến toàn thân đau đớn, Phong Phi Dương thậm chí không thể khống chế tay chân mình, chỉ có thể đứng thẳng bất động tại chỗ, mồ hôi ướt đẫm.

Áp lực mạnh mẽ trên người Phong Phi Dương khiến gã sắp ngã quỵ, mãi cho đến khi, Ngao Quảng dời mắt đi, lướt qua gã, từng bước đi về phía thư phòng.

Đó là loại cảm giác chết đi sống lại — Phong Phi Dương thật không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ này.

Đẩy cửa, Ngao Quảng bất ngờ nhìn thấy mảnh vỡ đầy đất.

Mới bước vào,một mảnh vỡ màu xanh của chiếc bình cổ lớn vỡ tan thành trăm mảnh ngay dưới chân hắn.

Không thèm quan tâm mà đem mảnh vỡ đá văng ra, đi vào trong, hình như đã không còn đồ vật nào có thể ném nữa, còn Hoàng Phủ Thanh Cuồng thì đang ôm bức tượng điêu khắc bằng gỗ, ngồi trên án thư, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ.

Trong phủ thiết kế theo hình vòng cung, bất cứ phòng nào cũng có thể nhìn ra vườn đào ở giữa sân, thư phòng này cũng không ngoại lệ.

Ngoài cửa sổ sắc hồng sáng lạn, mà trong cửa sổ . . . . . .

Mắt phương buồn bã, lộ vẻ mờ mịt. Ngao Quảng nhìn kĩ lại, hình như y đang khóc, mà hình như không phải….

Người có câu: thương tâm đến cuối, không có nước mắt. [theo ta là: buồn đến mức không khóc nổi]

Nhiều năm trước, Ngao Quảng đã nghe qua câu này, đương nhiên, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, cũng không thể lý giải loại cảm giác này.

Hắn là rồng, không phải người, Đông hải long vương cao cao tại thượng không cần cảm tình dư thừa.

Khiến Ngao Quảng ngạc nhiên chính là, thấy Hoàng Phủ Thanh Cuồng bi thương làm hắn cũng thương cảm, nhưng khi nhìn xuống quần áo y đã không chỉnh tề, sự tức giận lại dâng cao tới dinhi3 điểm.

Hắn đưa tay, xé rách vải áo đang mở ra kia, Hoàng Phủ Thanh Cuồng đang bi thương dĩ nhiên không kịp phản ứng, thậm chí khi Ngao Quảng chạm tay lên ngực mình, y cũng không phản kháng.

Đầu ngón tay cường bạo xoa nắn hai điểm hồng mềm mại trước ngực Hoàng Phủ Thanh Cuồng

“A. . . . . . Ngươi làm gì vậy? Ngao Quảng. . . . . .” Đau làm Hoàng Phủ Thanh Cuồng tỉnh táo, cũng làm y kinh ngạc, Ngao Quảng trước nay tuy rằng lạnh lùng,nhưng đối với y vẫn ôn nhu cơ mà?

Y muốn đẩy Ngao Quảng ra, chật vật giãy giụa, nhưng không cách nào nhúc nhích được.

Ngao Quảng vẫn mặt lạnh không cảm xúc, một tay kéo tay y đè trên mặt án thư, một tay kéo một điểm hồng trên ngực y, đầu ngực sớm đã bị nắm đến sưng, còn bị kéo ra, đau đến mức Hoàng Phủ Thanh Cuồng khóe mắt đều đỏ.

“Buông ra. . . . . . Buông ra!”

Bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve hai khối ngực trắng ngần co dãn, hai điểm nhỏ dần dần trở nên đỏ hồng, đứng thẳng, giống như hai hòn đá nhỏ cứng rắn.

Hành động xoa nắn đó ngoài đau đớn ra, cũng mang lại cảm giác tê dại không thôi.

“Đừng. . . . . .” Hoàng Phủ Thanh Cuồng cắn môi, nhịn đi tiếng rên rỉ, thân thể ở trên án thư vô thức vặn vẹo.

Hàm răng tuyết trắng đem cánh môi cắn đến chảy máu, khiến y càng thêm mê người, Ngao Quảng cảm thấy mình chưa bao giờ có khát vọng kịch liệt như vậy.

Không thể kiềm chế mà hạ thân mình, đem môi ấn xuống, bắt cánh môi đỏ bừng xung huyết phải mở ra, cái lưỡi nho nhỏ lập tức bị cắn, hàm răng sắc bén không nhẹ không nặng mà dây dưa chiếc lưỡi hồng hồng, không ngừng hút lấy.

“Đừng đừng. . . . . .”

Hơi thở ngày càng nặng nhọc, bờ môi căng mọng bởi vì bị xâm nhập mà không thể khép lại, đầu lưỡi nhuyễn hoạt bị lôi ra, bị hàm răng nhọn đùa bỡn, đầu ngực mềm mại cũng bị vuốt ve liên tục, cảm giác kích động chảy khắp toàn thân, Hoàng Phủ Thanh Cuồng bị khiêu khích đến cả người run run, không chỉ … mà còn là khoang miệng, y chỉ cảm thấy mỗi một tấc trên người mình đều đã bị hơi thở của Ngao Quảng hoàn toàn xâm chiếm.

Mật dịch theo khóe môi chảy ra, tạo thành một dòng dọc theo cổ chảy xuống, dính trên da thịt trơn bóng, khiến cho thân thể nõn nà càng sáng chói.

Cuồng dã một hồi lâu, Ngao Quảng rốt cục cũng buông môi Hoàng Phủ Thanh Cuồng ra, lôi ra một sợi chỉ bạc mật dịch trong suốt.

Hai cánh môi bị cắn đến sưng đỏ hơi hé mở, tại cổ họng phát ra tiếng thở dốc đứt quãng, tóc dài tán loạn dính trên hai gò má nhiễm hồng , trên án thư lúc này chính là một đóa hoa xinh đẹp, đôi mắt phượng nồng đậm rưng rưng ướt đẫm, thần quang mê ly về người phía trên, nhẹ nhàng ôm lấy.

Đây không phải là người, mà là một con yêu tinh mị hoặc!

Ngao Quảng trong người như bị châm ngòi nổ, nuốt khan vài cái, mạnh mẽ xé rách quần Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

Vải dệt mỏng manh bị loại bỏ, hắn cầm hai chân Hoàng Phủ Thanh Cuồng tách ra hai bên, xương cốt dường như không chịu được đạo lực quá lớn mà phát ra tiếng kêu.

“Đau. . . . . . A!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng nhíu mi kêu đau. Ngao Quảng vẫn không có dừng lại, tiếp tục đem hai chân thon dài dang rộng ra.

Dục vọng đã hơi hơi ngẩn đầu cũng tiết ra một chút mật dịch, mà nụ hoa ẩn sâu giữa hai cánh mông trắng nõn cũng đã lộ ra.

“. . . . . . Không cần. . . . . . Ngô!”

Thân hình hoàn toàn phô bày trước Ngao Quảng khiến Hoàng Phủ Thanh Cuồng vô cùng ngượng ngùng, hai chân vô thức run nhè nhẹ.

Đưa tay ấn ấn trên đỉnh dục vọng có chút ẩm ướt, Ngao Quảng đầy ngón tay giữa vào nụ hoa phiếm hồng. Nụ hoa mở ra khép vào, liên tục cắn nuốt dị vật…

“A nha. . . . . . Ngô ngô. . . . . .”

Mị thịt trong cơ thể bị trừu sáp , khoái cảm từ sâu bên trong dâng lên, Hoàng Phủ Thanh Cuồng thở hổn hển, rên rỉ , buông thả theo khoái hoạt, thân thể phiếm hồng mềm mại vặn vẹo, cả người tản ra hơi thở mê người.

“Nhanh lên. . . . . .”

Yêu cầu phóng đãng này làm cho phân thân Ngao Quảng lập tức cứng như sắt, bất quá, cũng làm sóng dữ đã lặn đi trong lòng hắn một lần nữa nổi lên.

Phóng đãng như vậy, là do tên nam nhân kia dạy dỗ!

Rút ngón tay ra, kéo áo, giận dữ mà đem phân thân thật lớn cắm thẳng vào nụ hoa nhỏ.

“A a –” giống như nội tạng bị banh phá, Hoàng Phủ Thanh Cuồng khó chịu vặn vẹo thân thể.

“Nha. . . . . . Ngô. . . . . . A nha. . . . . .”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng âm thầm hốt hoảng, dị vật bên trong đang không ngừng lớn lên, vận động đến cực hạn,nội bích bị ma sát đến chảy máu, sưng lên.

Cho dù không được chiếu cố, dục vọng phía trước cũng đã đứng thẳng, sưng đỏ lên, vì khoái cảm phía sau mà cuồn cuộn chảy ra một dòng chất lỏng

Khối thịt cực nóng trong người không ngừng xỏ xuyên, phát ra âm thanh tục tĩu, tiếng rên rỉ vô lực tràn đầy không gian, đó là âm thanh của thống khổ cùng khoái lạc đan xen.

Tóc dài tán lạn dính bên sườn mặt, đôi môi là lướt khẽ nhếch lên, phun ra tiếng thở dốc mê hồn, mắt phượng mơ hồ mênh mông.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cả người vì *** mà phiếm hồng, còn phủ thêm một tầng mồ hôi, ngay cả tay chân cũng mềm yếu, chỉ có vòng eo tinh tế là theo chuyển động của Ngao Quảng mà run lẩy bẩy.

Vẻ đẹp yêu mị vô lực, làm cho người thương tiếc, cũng làm người ta càng thêm xúc động.

Ngao Quảng khom người, hôn lên khóe môi đỏ mọng của Hoàng Phủ Thanh Cuồng, nuốt tất cả hơi thở yêu kiều.

Càng thêm chuyển động thân người, đem dục vọng thật lớn đẩy vào sâu hơn, Ngao Quảng kích động mà phun ra ra một dòng dịch nóng cháy.

“A a a –”

Dịch phun ra ở trong cơ thể, từng thớ thịt sưng đỏ như bị đốt bỏng, Hoàng Phủ Thanh Cuồng run rẩy thân mình, khuôn mặt vốn đỏ bừng nay trắng xanh vô sắc.

“Nóng. . . . . . A nha! Nóng quá. . . . . . Nóng. . . . . . A!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng thống khổ kêu la thảm thiết, không ngừng co rút nội bích, khiến Ngao Quảng nháy mắt tỉnh táo lại.

Hắn quên mất phải rút dục vong ra trước khi đến cao trào.

Bối rối mà rút ra, nhưng nụ hoa kia đã bị nóng cháy đến đỏ bừng, dòng dịch theo cái lỗ nhỏ chảy xuống dọc theo hai bên đùi trắng trẻo.



Hắn là rồng, vô luận máu, hay tinh nguyên, đều nóng như lửa

Đối nhân loại mà nói, sao có thể chịu nổi.

Hơn nữa, đón nhận tinh nguyên của long tộc còn phải gánh chịu hậu quả. . . . . .

Ngao Quảng nhíu mày, lòng bàn tay đặt trên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Hoàng Phủ Thanh Cuồng, miệng niệm thần chú giảm đau…

Khó chịu qua đi, chân mày dần thả lỏng, Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng chìm vào mộng mị. Ngao Quảng thì vẫn nhăn mày như cũ, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, hồi tưởng lại giây phút bản thân không kiềm chế.

Thật cẩn thận đem thân hình mềm yếu của Hoàng Phủ Thanh Cuồng nâng lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của y… Trong lòng hắn lại dâng lên một loại dục vọng khó cưỡng, như trước đó là bực tức, phẫn nộ, cho tới hiện tại chính là lạnh lẽo vắng lặng trong tâm can, hết thảy nguyên nhân đều sinh ra do Hoàn Phủ Thanh Cuồng …..

Đêm an tĩnh,trăng tròn vành vạnh, kim sa ngân trướng, trên chiếc giường lớn, một người mặc phiến áo trắng mỏng manh đang mê man.

Gió đêm bướng bỉnh xuyên thấu mành mỏng, xẹt qua tóc dài mượt mà như mây, xoa xoa gò má lúm đồng tiền hồng nhuận, chỉ thấy thân mình thon dài hơi động, đôi môi đỏ mọng tinh tế rên nhẹ, mi mắt động đậy vài cái, rốt cục chậm rãi mở ra.

Mở to đôi mắt tròn, nhìn rèm che trên đỉnh đầu, sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Thanh Cuồng phun ra một câu.

“Ngươi. . . . . . ghen, phải không?”

Ánh mắt của y nhìn mảnh rèm trên đỉnh đầu, nhưng mà, rõ ràng là nói với Ngao Quảng đang ngồi kế bên mình.

Ngao Quảng không quan tâm, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Cuồng, hắn nhìn ta ngoài cửa sổ, ánh trăng ngoài cửa sổ, hoa ngoài cửa sổ.

Giờ khắc này, hắn tình nguyện lẳng lặng mà nhìn tảng đá ngoài cửa sổ, cũng không muốn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

Hắn không nhìn, là bởi vì vấn đề này căn bản không cần trả lời, Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng không có hỏi lại, chỉ thì thào nói, “Ngươi đi đi, đừng ở đây nữa . . . . . .”

“Có từng nghe qua câu này chưa?” Ngao Quảng thản nhiên nói, “Thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần khó khăn.”

“Nga? Ngươi mà là thần sao? Bất quá là ta bắt trúng người rảnh rỗi mà thôi. Đi đi! Đi đi! Ta không cần ngươi . Không chỉ … mà còn là ngươi. . . . . . Rất nhanh, ta. . . . . . Nên cái gì cũng không cần .”

Nhếch khóe môi, Hoàng Phủ Thanh Cuồng cười rộ lên, trên mặt tràn ngập trào phúng cùng cực và bi ai.

Theo động tác cười làm động đậy cơ thể, thình lình quặn đau, y hơi nhíu mày,lấy tay ấn bụng.

Hơi thở thống khổ rốt cục khiến Ngao Quảng để mắt tới y, nhìn Hoàng Phủ Thanh Cuồng ấn bụng, Ngao Quảng cũng kiềm chế lại, đưa tay ra sau lưng, vẽ ra một vòng cung. Một viên kim đan từ lòng bàn tay xuất hiện.

“Ăn đi.”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng nghe lời, không chút nghĩ ngợi đưa tay nhận lấy, càu nhàu vài tiếng nhưng cũng không chút nghi ngờ mà nuốt vào bụng.

Nhanh đến mức Ngao Quảng cũng không khỏi thắc mắc: “Ngươi vì cái gì không hỏi ta, đó là cái gì?”

“Ta vì cái gì muốn hỏi?” Hoàng Phủ Thanh Cuồng nở nụ cười, tươi cười trong sáng như tinh tú, “Chẳng lẽ ngươi muốn hại ta?”

Nhìn y cười đến động lòng người, Ngao Quảng không nói gì.

Sự thật chứng minh, lựa chọn của Hoàng Phủ Thanh Cuồng là chính xác, viên kim đan kia sau khi nuốt vào, quặn đau trong bụng liền dừng lại, chính là mơ hồ vẫn có một cổ nhiệt khí ở nổi lên , làm y cả người khó chịu.

“Vẫn là có chút không thoải mái.”

Nhìn y hơi hơi nhăn mày , Ngao Quảng vươn tay, xoa bụng y.

Một cỗ nhiệt khí lưu hoàn dưới tay hắn, trầm ngâm sau một lúc lâu, Ngao Quảng nói, “Không có việc gì , là nhiệt khí nhập thể. Ngày mai sẽ khỏi.”

Đây rõ ràng là trả lời không thỏa đáng, may mắn, Hoàng Phủ Thanh Cuồng không hỏi lại.

Từ sau khi Ngao Quảng đến , đã phát sinh rất nhiều sự tình kì dị, y đều không có truy vấn — y không phải không tò mò, chính là, không có hứng thú tìm hiểu thêm, phiền não đã đủ nhiều rồi, y không muốn tăng thêm.

Lòng bàn tay ở trên bụng chậm rãi xoa nắn khiến cho nhiệt khí dần dần tản ra, theo kinh mạch ấm áp chảy về tứ chi, Hoàng Phủ Thanh Cuồng thoải mái thả lỏng thân thể, lẳng lặng hưởng thụ.

Nghiêng đầu, nhìn cây đào bên ngoài , ánh trăng phản chiếu bóng hoa, làm y không khỏi mở to mắt nhìn.

“Ngươi có từng yêu chưa?”

Ngao Quảng trầm mặc, một lát sau đáp, “Trước kia không có.”

“Ta có. . . . . . Năm mười bốn tuổi, ta yêu biểu ca của mình.”

Đôi mắt nhìn theo hoa đào chậm rãi mơ hồ, giọng nói vì đang chìm đắm trong ký ức mà ôn hòa như nước, nhưng lại khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Ngao Quảng lập tức trở nên âm u, gương mặt hắn vốn đã lạnh như băng, lúc này càng lãnh khốc đến đáng sợ.

Trên gương mặt với đường nét tựa như điêu khắc kia, là đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo như tủy tinh, có thể làm bất kỳ kẻ nào cũng phải câm như hến.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng đưa lưng về phía hắn đương nhiên nhìn không thấy, y vẫn như cũ sa vào trong ký ức.

“Từ nhỏ, ta đã biết mình không giống những đứa nhỏ khác, làm ta mặt đỏ tới mang tai không phải cô gái xinh đẹp, mà là nam hài anh tuấn , biểu ca. . . . . . Biểu ca, hắn đối với ta tốt lắm, lúc cha mẹ mất là hắn ở bên cạnh ta, xử lý hậu sự. Năm mười bốn tuổi , một buổi tối, ta bạo gan hôn hắn, sau đó, hắn cũng hưởng ứng. Là ta chủ động câu dẫn hắn , ta có phải phóng đãng lắm không?”

Tay đặt ở trên bụng Hoàng Phủ Thanh Cuồng, nên Ngao Quảng có thể cảm thấy một trận nhẹ nhàng run rẩy, tuy rằng lòng có hờn giận, nhưng cho dù là loại người tàn nhẫn cũng không nhẫn tâm nói ra lời khó nghe trong lúc này, Ngao Quảng cũng không nhẫn tâm, cho nên, hắn vẫn trầm mặc.

“Sau đó, chuyện của chúng ta bị truyền ra ngoài. . . . . . Hạ nhân đều bỏ đi, trong phủ dần lạnh lẽo , việc này khi truyền ra, ngay cả bằng hữu vốn cùng ta kết giao cũng bất hòa , ta thuở nhỏ được người nhà sủng ái, kiêu ngạo thẳng tính, tự cao tự đại, người ở bên ngoài nói cái gì, ta đều không thèm để ý chút nào, nhưng mà, biểu ca. . . . . .”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng hơi hơi ngừng một chút, thanh âm khó nén thương cảm.

“Hắn là một thương nhân, trên có cao đường, biết lễ thủ pháp, ta biết hắn chịu không nổi người khác dị nghị, lại không thể tưởng tượng được hắn vì ngăn chặn lời đồn đãi,sau lưng ta, cùng với nữ tử kết giao. . . . . . Còn muốn cùng nữ tử kia kết hôn, hắn muốn ta nhẫn nại, càng muốn ta bắt chước nga hoàng nữ anh nhiều gái chung một chồng, Ngao Quảng, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi, ngươi có thể nhẫn nhịn sao?”

Xoay người, Hoàng Phủ Thanh Cuồng mở to đôi mắt phượng mị nhân, yên lặng nhìn Ngao Quảng.

Nhắm mắt lại, Ngao Quảng dùng thanh âm lạnh lùng trả lời, “Ngươi trong lòng sớm có đáp án, cần gì phải hỏi ta?”

Nhếch khóe môi, Hoàng Phủ Thanh Cuồng cười nói, “Vậy ngươi cảm thấy được đáp án trong lòng ta là cái gì?”

Trợn mắt, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp kia, sau một lúc lâu, Ngao Quảng ngắn gọn nói.

“Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói tồn.”

Âm thanh không nhanh không chậm khiến khóe môi Hoàng Phủ Thanh Cuồng không khỏi mỉm cười.

Đây là nam nhân cơ trí tới mức nào mà có thể nhìn thấu lòng y.

Buồn cười chính là, Phong Phi Dương cùng y là thanh mai trúc mã, thân mật khắng khít, thế nhưng lại không biết y nghĩ gì.

“Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói tồn. . . . . .” Không tự giác lặp lại lời nói của Ngao Quảng , phóng mắt nhìn về phía hoa đào nở rộ, ánh sáng trong đôi mắt Hoàng Phủ Thanh Cuồng toát lên sự bi thương vô vạn.



Chương 5

Vì tình yêu mà tan nát cõi lòng, ảm đạm sầu thương, là biểu hiện chung của người thất tình, nhưng mà, so với người thường, thì Hoàng Phủ Thanh Cuồng đúng là một người phi thường.

Ngày hôm qua, mới trải qua bi thương, đến không thể ngủ, mà sáng sớm, y lại có thể thần sắc tự nhiên, cử chỉ như thường.

Đêm qua, còn cố ý dặn dò đầu bếp làm nhiều thức ăn cho yến tiệc.

Ngao Quảng ngồi tại vị trí khách mời, một bữa tiệc đầy nói tiếng cười.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng cười, hai tay nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, khóe môi khẽ nhếch, cười tươi như hoa.

Ngay cả Ngao Quảng cũng không thể không bội phục y, vô luận là cười thật hay là miễn cưỡng, ít nhất y vẫn còn cười được, hơn nữa cười đến động lòng người.

Khuôn mặt khả ái má lúm đồng tiền, môi đỏ mọng răng trắng, dung tư rực rỡ loá mắt, so với y, nụ cười của nhưng người khác thật quá gượng ép.

Đặc biệt như Tiểu Tả cùng Tiểu Hữu, thật lòng mà nói, bọn nó cười mà khổ sở không thôi, giống như là khóc vậy.

Cảm giác bất an tràn ngập bốn phía, Ngao Quảng cảm nhận được rất rõ ràng.

Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thanh Cuồng vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Tả, Tiểu Hữu liền lẻn vào trong.

Hai đứa chưa vội lên tiếng, mà quỳ xuống đất dập đầu ba cái.

Lúc bọn nó vào, Ngao Quảng đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế bành.

Ghế làm bằng gỗ cây tử đàn, chỗ gác chân hay tay vịn đều khắc hoa văn phượng hoàng, lưng ghế còn có lụa mềm tựa lưng.

Đó là ghế dựa tinh xảo nhất, cũng là ghế dựa cao sang quý phái nhất, cũng là ghế dựa thoải mái nhất.

Nguyên nhân chính là vì thật thoải mái, Ngao Quảng mới có thể ngồi trên đó, từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng trầm tư, giống như hắn căn bản không biết có người đi đến, càng không biết có người ở trước mặt hắn dập đầu.

Hoặc là, cho dù hắn biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Dù sao, đối Đông hải long vương mà nói, được quỳ lạy là một chuyện tầm thường đến cực điểm.

Kẻ đầu tiên thiếu kiên nhẫn chính là Tiểu Tả.

“Này! Ngươi chết rồi sao? Chúng ta đi vào, ngươi không nhìn thấy sao?”

Nó trừng mắt nhìn Ngao Quảng, hận không thể bước lên lôi hắn xuống.

Tiểu Hữu cuống quít giữ chặt nó lại, đáng thương mà nói với Ngao Quảng:

“Ngao công tử, cầu ngươi khuyên thiếu gia nhà ta.”

“Coi như hết! Hắn sao có thể giúp chúng ta, cho dù hắn muốn giúp cũng chưa chắc giúp được.”

“Tiểu Tả, đừng nói lung tung . . . . . . Ngao công tử, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta , chúng ta rất sợ thiếu gia làm chuyện điên rồ, cầu ngươi hãy khuyên y.”

Hai đứa nhất đáp nhất đương, Ngao Quảng vẫn không quan tâm đến, cho đến hai đứa hết lời, Ngao Quảng mới từ từ mở mắt ra.

“Các ngươi cảm thấy được y sẽ làm chuyện điên rồ?”

Tiểu Hữu cuống quít trả lời.”Hôm trước, sau khi thiếu gia gặp biểu thiếu gia xong, đem mọi thứ trong thư phòng đập vỡ hết , sau đó, ngược lại bày ra bộ dạng tự nhiên, chúng ta liền biết không ổn . Chuyện biểu thiếu gia cùng thiếu gia. . . . . . Cũng không phải bí mật gì , biểu thiếu gia nay Tần mai Sở, chúng ta đều sợ thiếu gia. . . . . . Y sẽ bắt chước lão gia đã qua đời. . . . . . Làm chuyện giống ngày xưa.”

Nhắc tới phụ thân của Hoàng Phủ Thanh Cuồng, Tiểu Hữu cúi thấp đầu, nói.

“Khó có được người mà thiếu gia thích như ngươi. . . . . . Ngao công tử, xin hãy khuyên nhủ thiếu gia, ngàn vạn lần đừng làm cho y hiểu sai .”

Nói xong, nó ngẩng đầu lên, Tiểu Tả cũng lại quỳ trên mặt đất, giữ yên lặng mà dập đầu.

Sau đó, cả hai đều không nói thêm gì, yên lặng chờ đợi, đợi Ngao Quảng đồng ý.

Mà Ngao Quảng vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, ai cũng không thể đoán được bất cứ ý niệm nào từ gương mặt tuấn tú ấy.

Đợi một lúc sau, Ngao Quảng mới mở miệng, thản nhiên nói.”Đi ra ngoài.”

Lời nói không cự tuyệt,cũng không đáp ứng.

Tiểu Tả, Tiểu Hữu cũng không dây dưa, gục đầu xuống, lẳng lặng đi ra ngoài.

Nói cho cùng, cho dù Ngao Quảng đáp ứng mở miệng khuyên nhủ, theo tính cách Hoàng Phủ Thanh Cuồng, cũng chưa chắc dễ dàng bị thuyết phục.

Đối với Ngao Quảng, bọn nó vốn không ôm kỳ vọng quá lớn, nên cũng sẽ không quá mức thất vọng.

Bọn nó đi rồi, trong phòng ngủ lại tĩnh lặng.

Phòng vẫn như trước im ắng lạ thường, ghế nằm thoải mái khiến người ta chẳng muốn đứng lên. Vậy mà, khi Hoàng Phủ Thanh Cuồng bước vào phòng, Ngao Quảng vốn dĩ không nhúc nhích lại đứng lên.

Từ phía sau ôm lấy Hoàng Phủ Thanh Cuồng, cách một lớp áo, lấy tay nhẹ nhàng mà ấn vào bụng y.”Còn khó chịu sao?”

“Không. Nhưng mà. . . . . . Rất kỳ quái, trong bụng dường như có cổ nhiệt khí tản ra, cả người đều ấm áp thật thoải mái.”

Nghe Hoàng Phủ Thanh Cuồng nói xong, ánh mắt sắc bén của Ngao Quảng lộ ra vẻ nhu hòa thản nhiên, tay đặt trên bụng y, lúc mạnh lúc nhẹ mà xoa đều.

Hai người đứng trước vách tường, vừa lúc ngang tầm cái gương đồng, ánh mắt lưu chuyển, mặt gương trơn nhẵn phản chiếu hai bóng người, phía sau là nam nhân tuấn mĩ ánh mắt nhu tình, khiến Hoàng Phủ Thanh Cuồng trong lòng không khỏi nổi lên một chút áy náy.

Ngày đó y vì chuyện của Phong Phi Dương, tức giận đến điên điên ngây ngốc, một lòng chỉ vội vã muốn trả thù, liền kêu Tiểu Tả Tiểu Hữu ra ngoài tùy tiện bắt một nam nhân về.

Mấy ngày nay nghĩ lại, chuyện này thật sự hồ đồ!

Y không phải muốn làm rõ ràng vấn đề, chính là, làm như vậy để làm gì? Phong Phi Dương căn bản sẽ không vì thế mà thay đổi chủ ý, mà y cũng không được lợi ích gì, ngược lại còn làm tổn thương một người vô tội.

Ngao Quảng đối với y thật tốt quá, khiến cho y tâm phiền ý loạn.

Ngày mai sau tiệc hoa đào, hết thảy sẽ kết thúc. . . . . . Ngao Quảng ở lại, cũng không có tác dụng gì.

Nhẹ nhàng thở dài, Hoàng Phủ Thanh Cuồng không có xoay người, mà là đối với gương đồng hỏi, “Ngươi chừng nào thì rời đi?”

Ngao Quảng lạnh lùng đáp, “Rời đi, có thể. Bất quá, không chỉ một mình ta.”

Nhướn mày lên, Hoàng Phủ Thanh Cuồng muốn nói cái gì đó, khóe mắt nhìn qua, chợt phát hiện, gương mặt tuấn mỹ của Ngao Quảng trong gương, ánh mắt kia nương theo gương đồng mà phản chiếu sự cường ngạnh, kiên quyết.

Đó là một loại ánh mắt không thể cự tuyệt, mà chủ nhân của ánh mắt nọ thật lạnh lẽo, bình tĩnh. . . . . . Cả người đang tản mát ra uy nghiêm vô cùng.

Chính là thân ảnh kia phản chiếu trong gương, Hoàng Phủ Thanh Cuồng từ trước đến nay luôn tùy tiện, chân lại có chút mềm nhũn, Ngao Quảng từ sau ôm lấy y, chống đỡ thân mình yếu duối của y, động tác ôn nhu, khuỷu tay rắn chắc.

“Qua ngày mai, ta mang ngươi đi.”

Hắn ngữ điệu bình thản, lại giống như tên — Một tên bắn ra, không thể thu hồi.

Làn gió thơm thổi hoa đào lung lay, hồng ảnh bồi hồi, hàng vạn hàng nghìn tiên tử trong rừng ca múa.

Hoa ảnh như nước, cảnh đẹp như bức tranh, Phong Phi Dương được dẫn vào vườn hoa đào, đi cùng còn có hai nữ tử, cũng ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh.

“Năm nay hoa đào so với năm rồi càng nở rộ .” Ca ngợi rất nhiều, Phong Phi Dương ở trong lòng thầm nghĩ: cả vườn hoa đào tuy đẹp, nhưng trong mùa đông nở rộ, thì thật bất thường.



Nhìn hoa đón gió rung rinh, chỉ cảm thấy ẩn ẩn có không khí yêu dị tràn ngập, khiến Phong Phi Dương cảm thấy điềm xấu.

Nhíu chặt đôi mày, bỗng nghe một giọng nói trầm bổng phát ra.

“Phải nói hoa đào của năm nay so với năm kia nở còn đẹp hơn.”

“Biểu đệ!” Phong Phi Dương lập tức thả lỏng chân mày.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng vuốt cằm, con ngươi đã sớm đặt trên hai nữ tử bên kia.

Đứng sau là một nha hoàn xinh đẹp, mà được nàng hầu hạ, chính là một hoa y nữ tử. Nàng phủ một thân áo lục, váy dài như ánh trăng, áo khoác ngũ sắc, cúc áo cũng là thượng hạng, trên đầu cái trâm vàng.

Theo lễ giáo, nữ tử trên mặt che một lớp khăn lụa mỏng màu hồng nhạt, đem dung mạo giấu đi, bất quá, nhìn vầng trán cao cùng ánh mắt hạnh nhân, đã biết chắc chắn là một vị mỹ nhân.

Bất động thanh sắc mà đánh giá một phen, Hoàng Phủ Thanh Cuồng cười nói, “Vị này chính là Lý Gia tiểu thư?”

“Tiểu nữ tử Lý Đan Đan, thỉnh an Hoàng Phủ Hầu gia.” Nữ tử xoay người, động tác tao nhã, thanh âm cũng dễ nghe như chim hoàng oanh xuất cốc.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng thi lễ, thần tình mang ý cười mà nói, “Khách khí, khách khí. Kêu một tiếng Hoàng Phủ Thanh Cuồng là được rồi, dù sao một tháng nữa, đã là người một nhà .”

Khuôn mặt cười má lúm đồng tiền làm cho Phong Phi Dương vốn tâm trạng không yên giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra biểu đệ rốt cục đã chấp nhận, chuyện tốt! Chuyện tốt!

Ánh mắt Phong Phi Dương qua lại giữa hai người, Hoàng Phủ Thanh Cuồng hôm nay mặc áo đỏ, tay áo thêu chỉ vàng, khoác áo lông chồn bạc, trên lưng khảm châu, trên đầu cài trâm vàng, gió thổi qua, lọn tóc đen rũ xuống trán tung bay, gương mặt trắng nõn, ánh mắt đa tình càng thêm mị hoặc.

Một đôi nam nữ đứng lặng dưới tàng cây hoa đào, một là phượng mắt phong môi, kiêu ngạo tự mãn ngay thẳng, một là xinh đẹp như ngọc, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Mỗi người một vẻ.

Ảo tưởng có một ngày cả 2 sẽ sống hòa thuận với nhau, khiến Phong Phi Dương nhịn không được nhếch môi cười.

Mắt đảo qua một cái, sâu trong con ngươi đen nhánh của Hoàng Phủ Thanh Cuồng nổi lên một tia hận ý, lập tức lại bình tĩnh trở lại, nói với Tiểu Tả, Tiểu Hữu đang đứng khoanh tay bên cạnh, “Kế tiếp để ta dẫn đường, các ngươi vào phòng bếp hỗ trợ đi.”

Hai đứa trên mặt lộ vẻ khó khăn, chần chờ không chịu rời đi, Hoàng Phủ Thanh Cuồng trừng mắt nhìn, dùng thanh âm không thể cự tuyệt mà nói, “Đi xuống!”

Tiểu Tả, Tiểu Hữu cắn môi, mũi chân trước sau di động vài lần, rốt cục lui xuống, lúc xoay người, khóe mắt đều lén lút đỏ lên.

Phong Phi Dương tinh mắt nhìn thấy, không khỏi hỏi, “Hai đứa nó làm sao vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng thản nhiên nói, “Ai biết! Có thể bởi vì ta sáng nay mắng bọn nó một hồi, trong lòng không được thoải mái.”

Đối với nhà giàu, quở trách nô bộc vốn là chuyện bình thường, Phong Phi Dương nghe xong, tùy ý nhún nhún vai, không có hỏi tiếp.

Hai nữ một nam đi theo Hoàng Phủ Thanh Cuồng vào sâu trong vườn đào.

Đi được vài chục bước, Lý Đan Đan nâng đôi mày liễu, nhẹ giọng nói, “Mùi rượu thật đậm.”

Không biết vì cái gì, càng đi sau vào vườn đào, một cỗ hương nồng liền xông lên rõ rệt, vừa nghe đã say.

Bùi Đan Đan không thắng được rượu lực,khuôn mặt đã nhuốm hồng.

Phong Phi Dương vuốt vuốt sống mũi, cười rộ lên, “Nhất định đem giấu ở trong hầm là nữ nhi hồng trăm năm, rượu tốt khó gặp, một cơn gió thổi, mùi thơm mười dặm, chúng ta hôm nay có có lộc ăn !”

Thần bí nhếch môi lên, Hoàng Phủ Thanh Cuồng chỉ cười không nói.

Đến lúc đi tới cái bàn trống ở giữa rừng đào, Hoàng Phủ Thanh Cuồng đột nhiên vỗ vỗ cái trán “ai nha” hai tiếng.

“Ta đã quên phân phó Tiểu Tả đem thơ ta mới viết đến, để mọi người bình luận.”

Phong Phi Dương nói, “Nga. Kêu Tiểu Ngọc đến phòng bếp gọi nó đi!”

Nha hoàn kêu là Tiểu Ngọc hướng Lý Đan Đan xin chỉ thị, Lý Đan Đan cũng gật đầu đồng ý .

Nhẹ nhàng đến gần nha hoàn, Hoàng Phủ Thanh Cuồng vươn ngón tay thon dài, hướng bên ngoài vườn chỉ điểm.

“Phòng bếp cách đây không xa lắm, ngươi đi hướng đông, xuyên qua hai cái hành lang, quẹo trái, từ đi qua hoa viên nhỏ, tám mươi bước, quẹo phải, qua ba sương phòng, sau đó, xuyên qua một cái phòng nhỏ, bên trái, thấy một con đường nhỏ, đi thẳng, là được.”

Lời nói vừa nhanh vừa rắc rối, nha hoàn kia ngốc lăng đi theo hướng Hoàng Phủ Thanh Cuồng chỉ, không biết đã nghe kĩ hay chưa.

Nhìn theo thân ảnh của nàng dần dần đi xa, Hoàng Phủ Thanh Cuồng còn không kịp cười trộm, liền nghe Phong Phi Dương nói, “Ta vẫn thường nói, người hầu không đủ, biểu đệ, ta xem ngươi vẫn là nên xem lại lời đề nghị trước kia của ta, đem hạ nhân bên phủ ta sang hỗ trợ đi!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng lắc đầu, “Một tháng sau, ngươi sẽ lo liệu hôn sự , trong phủ hạ nhân hẳn là cũng không đủ dùng. Chờ hôn sự tốt đẹp xong đi.” Làm chi điều thừa thãi? Hôm nay qua đi, tài phú, nhà cao cửa rộng, hạ nhân, y cái gì cũng không cần .

Dẫn Phong Phi Dương cùng Bùi Đan Đan ngồi vào vị trí, Phong Phi Dương sau khi giúp đỡ thê tử tương lai ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía cái bàn trống rỗng.

“Những người khác chưa tới?” Kỳ quái. . . . . . Đến giờ rồi mà .

Gã ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, lại nhìn Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

Đôi mắt mị nhân của Hoàng Phủ Thanh Cuồng đã đặt lên người Lý Đan Đan.

“Lý tiểu thư thanh âm như chim hoàng oanh uyển chuyển, người ta nói vậy là quá khiêm tốn rồi.”

Mỉm cười khen tặng, nhìn đến khuôn mặt đằng sau khăn lụa lại đỏ thêm, Hoàng Phủ Thanh Cuồng nói tiếp, “Hoàng Phủ Thanh Cuồng vô lễ, có thể thỉnh Bùi tiểu thư bỏ khăn che mặt, cho Hoàng Phủ Thanh Cuồng chứng kiến dung nhan không?”

Này thật là một yêu cầu vô lễ, dung mạo khuê nữ làm sao có thể để người ta tùy tiện xem?

Bùi Đan Đan khẽ nhăn mày , lập tức liền muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, liền nhớ lại lời đồn đãi bên ngoài, không khỏi muốn so sánh một chút, lúc này cởi khăn che mặt xuống.

Bàn tay trắng nõn vừa nhấc, lụa mỏng hồng nhạt hạ xuống, lộ ra làn da trắng mịn, hai gò má hồng hào, một đôi mắt hạnh to tròn, chóp mũi mượt mà, môi đỏ như son.

Cô gái dung nhan diễm lệ, khiến Hoàng Phủ Thanh Cuồng như bị đâm một nhát.

Tự tin y dĩ nhiên có, chính là, một gã nam tử, cho dù lớn lên bộ dạng có tiêu sái tuấn mỹ, nhưng sao có thể so sánh cùng với một nữ nhân xinh đẹp? Hắn không biết làm việc nhà, cũng không thể sanh con dưỡng cái.

“Quả nhiên là dịu dàng xinh đẹp, khó trách. . . . . . Khó trách. . . . . .”

Thì thào tự nói, Hoàng Phủ Thanh Cuồng bỗng nhiên quay đầu, đối với Phong Phi Dương nói, “Biểu ca, ngươi nói Hoàng Phủ Thanh Cuồng đẹp? Hay là Lý tiểu thư đẹp?”

Phong Phi Dương vạn phần khó xử, vấn đề này mà trả lời, không thể khiến cho cả hai cùng vui vẻ, chỉ phải nói, “Biểu đệ, dung mạo nam nhân cùng nữ nhân, làm sao có thể so sánh.”

“Biểu ca trước kia không phải thường nói, trong thiên hạ nữ tử xinh đẹp so ra đều kém Hoàng Phủ Thanh Cuồng một đầu ngón tay sao? Chẳng lẽ đều là nói dối?” Hoàng Phủ Thanh Cuồng giơ một ngón tay lên, phát ra lời hờn dỗi mị ý.

Phong Phi Dương càng xấu hổ, miệng khép mở vài lần, thủy chung nói không ra lời, trong lòng nhiều cảm giác đan xen rối bời về bữa tiệc rượu này.

“Lý tiểu thư, biểu ca đối với ngươi lúc đính ước nói cái gì? Hắn là nói “đông sét đánh chấn hạ vũ tuyết, thiên địa thai, nãi dám cùng quân tuyệt” ? Hay là nói “nếu ngày nào phụ ngươi, liền bị thiên địa sét đánh, không chết tử tế được” ? . . . . . . Có muốn biết hắn đối với ta là nói như thế nào không?”

Nhìn sắc mặt dần dần cứng ngắc của hai người, Hoàng Phủ Thanh Cuồng chỉ vào nhánh cây đào trên đỉnh đầu, “Hắn ở dưới hoa đào thề, về sau đều nghe lời của ta, thương ta, yêu ta, đời đời kiếp kiếp, nếu ngày nào phụ ta, liền. . . . . .”

“Hoàng Phủ Thanh Cuồng! Nói đủ rồi!” Phong Phi Dương chịu không nổi mà hét lớn.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng quả nhiên câm mồm, nhưng chỉ chốc lát lại nhếch khóe môi một lần nữa, nhìn Lý Đan Đan nói, “Ta không rõ, Lý tiểu thư, ngươi thật sự thương hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết bên ngoài đồn đãi cái gì? Ngươi sao có thể chịu được phu quân tương lai của mình có tình nhân, hơn nữa là một nam nhân?”

Bùi Đan Đan mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng.

Lời đồn Phong Phi Dương và Hoàng Phủ Thanh Cuồng, nàng dĩ nhiên biết, thậm chí Phong Phi Dương cũng từng đối nàng ám chỉ vài lần, hy vọng nàng cùng biểu đệ của gã chung sống hoà bình.

Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, mẫu thân của nàng còn nói, đó là chuyện đáng mừng— một nam tử không có khả năng uy hiếp địa vị chính thất của nàng.

Nàng cũng có quyết định của chính mình, có địa vị cùng vẻ ngoài anh tuấn, tao nhã biết điều, gia tài bạc triệu, thật sự là khó gặp, khuyết điểm nhỏ của gã, tạm thời có thể bỏ qua, sau khi ở chung, ngày đêm kề cận, sợ gì không bỏ được một người nam nhân.

Lần này theo Phong Phi Dương đến, chính là quan sát tình địch.

Chính là, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Hoàng Phủ Thanh Cuồng thế nhưng chẳng màng sĩ diện, trực tiếp đem hết thảy nói toạc ra.

Nàng còn chưa nghĩ ra nên ứng đối như thế nào, Phong Phi Dương ngồi ở bên cạnh nàng lập tức đột nhiên đứng lên.

“Biểu đệ, ngươi hôm nay hồ đồ , đôi ta không tiện quấy rầy! Cáo từ! Hai ngày nữa, ngươi thanh tỉnh một chút, biểu ca lại đến tiếp!”

Nói xong, liền lôi kéo Lý Đan Đan nổi giận đùng đùng mà chuẩn bị rời đi. Mắt thấy tình lang cùng Hoàng Phủ Thanh Cuồng quyết liệt, Lý Đan Đan trong lòng cười trộm, khóe mắt đắc ý hướng Hoàng Phủ Thanh Cuồng liếc trộm, liền thấy trên mặt y không hề có vẻ bối rối, ngược lại còn mỉm cười xinh đẹp, hướng tới hai người bọn họ, nhẹ nhàng bật hơi, nói.

“Từ từ!”

Phong Phi Dương dừng bước, “Còn có chuyện gì?”

“Còn nhớ rõ biểu ca từng nói gì với Hoàng Phủ Thanh Cuồng không? Biểu ca không muốn nghe đáp án của ta sao? Nga hoàng nữ anh. . . . . .”

Nghe được Hoàng Phủ Thanh Cuồng đột nhiên nhắc tới lời nói ngày đó trong thư phòng của gã, Phong Phi Dương nghĩ y đã biết sai rồi, thanh âm hơi hơi ôn hòa xuống.

“Ân. . . . . . Nói đi.”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng không vội vã trả lời, nâng kim điệp bào dài chấm đất, chậm rãi bước đi thong thả, lướt qua hai người.

Tóc dài đen nhánh nổi bật trên trang phục đẹp đẽ, bờ vai cùng thắt lưng phối hợp động tác tao nhã mà động lòng người.

Đi đến gốc cây đào, dương tay, bắt lấy ngọn đèn trang trí trên thân cây, ngẩng cằm, chăm chú nhìn Phong Phi Dương một lúc lâu.

Chính là người nam nhân này, làm y đau lòng, đau lòng.

Bản thân ngu dại, không trách được người khác, bất quá y từ trước đến nay rất ích kỷ, phải đau thì phải cùng nhau đau đi!

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Hoàng Phủ Thanh Cuồng mang theo mỉm cười, tiếp theo, buông tay ra.

“Này, liền, là, đáp, án.”

Lời nói tràn ngập ý đùa cợt, ngọn đèn rơi xuống đất.

“Oanh” một tiếng, sét đánh không kịp bưng tai, một ngọn hỏa long lướt qua mặt đất, nháy mắt, đốt cháy hết thảy.

Trong lúc đó, hỏa long đầu đuôi đụng vào nhau, làm thành một cái vòng tròn lửa.

“Phát sinh. . . . . . Phát sinh chuyện gì ?”

“Lửa! Lửa lớn quá!”

Phong Phi Dương cùng Bùi Đan Đan bối rối. Hoàng Phủ Thanh Cuồng thần sắc bình tĩnh, dùng ánh mắt ngắm cảnh mà quan sát lửa thiêu rụi mọi thứ.

Một trăm bình nữ nhi hồng dội lên cây, rót vào bùn đất, thiêu cháy, như vậy mùi rượu liền càng đậm .

Dung mạo như hoa, mùi rượu huân say, khẽ vuốt đôi má lúm đồng tiền, một đôi mắt đẹp thủy chung nhịn không được hướng Phong Phi Dương nhìn lại.

Phong Phi Dương chỉ ngơ ngác đứng, ngơ ngác nhìn ngọn lửa, cũng ngơ ngác nhìn y, tựa hồ chưa hiểu được hết thảy.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng không keo kiệt lời giải thích với gã.

“Ngươi phải kết hôn, nếu ta không thể ngăn cản, cũng chỉ có thể cùng ngươi thực hiện lời thề ngày đó── liệt hỏa đốt người, chết không toàn thây.”

Thanh âm ôn nhu như nước, vẻ mặt cũng mềm nhẹ, khóe môi khinh câu, ngọt như mật.

Nhìn y mang vẻ mặt cười, Hoàng Phủ Thanh Cuồng ngược lại giống bị châm đâm trúng mà kêu to lên, “Hoàng Phủ Thanh Cuồng! Như vậy ngay cả ngươi đều sẽ bị chết cháy!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cười không đáp, Phong Phi Dương tìm đường muốn thoát thân, đáng tiếc cây đào thật lớn, liệt hỏa như biển, không chỗ nào không có, thử vài lần đều là vô ích.

Lý Đan Đan sợ mức chui xuống gầm bàn, cao giọng hướng ra phía ngoài kêu cứu.

“Cháy ! Cứu mạng! Cứu mạng!”

“Không cần kêu!” Thờ ơ lạnh nhạt, Hoàng Phủ Thanh Cuồng nói, “Hầu phủ đất ngàn mẫu, người lớn lại ít, chờ bọn hắn tới cứu, chúng ta đã sớm chết .”

Hỏa thế càng đốt càng gần, chỉ sợ không đến một khắc sẽ đem đào trong vườn đốt rụi tàn, cho dù người trong phủ đúng lúc tìm đến, cũng không có biện pháp dập tắt đại hỏa.

“Không! Ta không muốn chết. . . . . . Ta thực xin lỗi ngươi. . . . . . Vì cái gì phải liên lụy ta? Ngươi muốn giết, giết hắn đi! Ta không muốn chết. . . . . . Không muốn chết!”

Nhiệt liệt dần dần gần kề, Lý Đan Đan phát điên kêu to, Hoàng Phủ Thanh Cuồng ngay cả khóe mắt cũng lười hướng nàng liếc mắt một cái, chỉ nhìn Phong Phi Dương đã vô cùng tuyệt vọng, ôn nhu nói.

“Không cần sợ. Biểu ca. . . . . . Ta sẽ cùng ngươi, lên trời làm tiên, xuống âm ti ta đều sẽ cùng ngươi. . . . . . Chúng ta ba người chết cùng một chỗ, cũng coi như thực hiện mộng đẹp của ngươi “nga hoàng nữ anh, cùng chung một chồng” !”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cười khanh khách, nghe được lời của y, gương mặt tuấn tú của Phong Phi Dương trắng bệt, “nga hoàng nữ anh, cùng chung một chồng”, gã không thể nghĩ đến, chính là những lời này khiến Hoàng Phủ Thanh Cuồng hận thấu xương, do đó dâng lên sát tâm.

Từ sau khi dượng giết chết dì, tất cả mọi người đều nói người Hoàng Phủ gia có máu điên loạn, gã luôn cười trừ, hiện tại cũng phải thốt lên.

“Hoàng Phủ Thanh Cuồng. . . . . . Ngươi điên rồi!”

“Chắc là vậy đi, dù sao Hoàng Phủ gia vốn chính là gia tộc sinh ra những kẻ điên.” Hoàng Phủ Thanh Cuồng nhẹ nhàng cười, nhìn quanh vườn cây, hoa đào lửa cháy gắt gao giao triền, giống như một đôi người yêu bên nhau tha thiết, “Trước kia, có cha ta! Hiện tại, có ta!”

Xuân tàm đến chết ti lực tẫn, sáp bó đuốc thành phản lệ thủy làm. . . . . . Đây là câu thơ cha yêu nhất.

Trước kia, y cảm thấy cha rất ngu, vì một gian tình, mà tự tay giết chết phu nhân duy nhất khiến bàn tay vấy máu, tiếp theo, cũng tự tay cầm kiếm đâm chết mình.

Sau này nghĩ lại, cũng có thể là cha đúng. . . . . . Chỉ có chết đi mới là phương pháp tốt nhất để rời bỏ một tình yêu.

Bị bỏ rơi, bị lừa dối, tựa như thiên đao vạn quả, tước cốt cát thịt, đây là một khổ sở nặng nề, có lẽ, y thật sự điên rồi, từ lúc biết tình nhân kết hôn với người khác, y đã muốn nổi điên !

“Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói tồn. . . . . . Biểu ca, ngươi còn nhớ rõ tâm Vương gia của Trữ vương phủ không? Mới trước đây, hắn đến nhà chơi, muốn cướp khối ngọc ta thích nhất, ngươi bảo ta đưa cho hắn, ta không chịu, một tay đã đem ngọc đập vỡ nát, cũng giống như ngọc vỡ trước kia. . . . . . Nếu ta không có được ngươi, ta cũng sẽ không để cho người khác có được, bất quá, ta là người công bằng, ta muốn ngươi chết, ta cũng sẽ cùng ngươi đi tìm chết! Ta sẽ không để cho một mình ngươi một linh hồn cô đơn.”

Từ đôi môi đỏ mọng phun ra thanh âm tinh tế êm tai, lại không hề gợn sóng, tựa như y nói ra không phải chuyện sống chết, chẳng qua là việc nhàn rỗi ở nhà.

Chỉ có trên mặt hai dòng nước mắt tuôn rơi, nói lên tâm tư Hoàng Phủ Thanh Cuồng, thiên ti vạn lũ bi thương hận tuyệt.



Secretwind: Tiểu Thanh không nên vì tên biểu ca đáng ghét mà tự ngược như vậy *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Long Hãm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook