• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Sờ sờ mái tóc đã được nhuộm lại màu đen, Thẩm Tích Chu thở ra một hơi, vừa lòng nhìn khuôn mặt cô gái da trắng tóc đen trong gương. Đây mới là dáng vẻ thích hợp với cô. Nhưng khi ánh mắt Thẩm Tích Chu quét đến bộ quần áo đang mặc trên người, cô khẽ bĩu môi.

Nguyên chủ rất thích quần áo ren, đương nhiên tiểu nữ sinh mặc kiểu quần áo này không sao cả, nhưng Thẩm Tích Chu cô của hiện tại là kẻ thượng vị đã quen tung hoành trên thương trường lâu ngày, thật sự cảm thấy bản thân chẳng có điểm nào thích hợp với quần áo ren.

Bây giờ khó lắm mới được Thẩm Duyên cho phép ra ngoài sắm sửa bản thân, Thẩm Tích Chu cũng muốn nhân cơ hội này thay đổi toàn bộ đồ dùng cá nhân.

Rời khỏi salon làm tóc, Thẩm Tích Chu ngồi lên một chiếc Maybach, trực tiếp phân phó tài xế đưa cô đến trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố A. Những thương hiệu có thể chiếm một chỗ trong trung tâm thương mại này đều là nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng, không chỉ vậy, ở phương diện thời trang, rất nhiều bộ quần áo đều chỉ có duy nhất một bản số lượng giới hạn. Thật sự không ngoa khi nói, những người xuất hiện ở đây, nếu không phải người trong giới thượng lưu thành phố A thì cũng là người trong giới thượng lưu nước C (China).

Trước kia, Tiết Phạn rất thích tiêu xài ở đây, mặc dù có hơi phung phí, nhưng tất cả những thứ được mua về đều rất hợp ý cô. Bây giờ, nếu muốn thay đổi toàn bộ hình tượng của Thẩm Tích Chu trong quá khứ, nơi này đương nhiên sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của cô.

Dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi. Sau khi dạo quanh một vòng, quần áo trên người Thẩm Tích Chu đã đổi sang phong cách đơn giản theo thói quen của bản thân. Mặc dù cô hơi gầy, nhưng vóc dáng cao, thật sự là một cái móc treo quần áo trời sinh*, hơn nữa quần áo được cô lựa chọn đều vô cùng phù hợp với khí chất của bản thân, khi mặc lên người sẽ đem đến cảm giác như lưỡi đao sắc bén được tuốt khỏi vỏ, lấp lánh hàn quang, vô cùng chói mắt.

[*] những người trời sinh có dáng người như móc treo quần áo = mặc gì cũng đẹp

Nếu hỏi Thẩm Tích Chu thích thương hiệu nào nhất, vậy thì cô nhất định sẽ trả lời là Clarence. Kỳ thực thương hiệu này không phổ biến với mọi người, nói ra chỉ sợ chẳng ai biết (chẳng ai biết thật, vì search gg không ra -_-|||) nhưng lại cực kỳ nổi danh, bởi vì, ba mươi năm trước, đây vẫn luôn là nhãn hiệu dành riêng cho các vương thất quý tộc châu Âu.

Mà quần áo của Tiết Phạn phần lớn đều là của thương hiệu này, vì vậy cô nhất định phải tới đây chọn mua một vài bộ.

Mặc dù người có thể đến trung tâm thương mại này rất nhiều, nhưng người có thể mua sắm quần áo của thương hiệu này lại rất ít. Vì vậy, mỗi một khách hàng ở đây đều được nhân viên cửa hàng nhớ kĩ. Chỉ cần có khách tới, nhân viên đều có thể gọi tên vị khách đó chính xác.

Ngày hôm nay tới đây, Thẩm Tích Chu lại chỉ thấy nhân viên lễ phép mỉm cười xa cách với cô, cũng không tiến tới tiếp đón thân thiết. Lúc đầu cô còn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhớ tới, cô đã không còn là Tiết Phạn, cô của hiện tại là Thẩm Tích Chu.

Vì vậy, Thẩm Tích Chu cũng không để bụng chuyện này nữa, bắt đầu lựa chọn quần áo trong cửa hàng.

Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Tôi còn tưởng là ai, thì ra là Tích Chu a."

Thẩm Tích Chu quay đầu nhìn thoáng qua người đang bước tới, khẽ cau mày.

Người tới không phải ai khác, chính là Trịnh Tuyết Trân. Cô ta mặc một thân quần áo màu nhạt đứng đó, tư thái tuyệt đẹp, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nhợt nhạt, khiến người khác có cảm giác như bị gió xuân quất vào mặt. Nhưng Thẩm Tích Chu vẫn nhạy bén nhận ra, trong mắt cô ta tràn đầy tức giận và chán ghét.

Đây hẳn là muốn tới tìm tra (làm trò, gây chuyện) đi, Thẩm Tích Chu cong môi cười.

Quả nhiên, ngay sau đó, Trịnh Tuyết Trân lên tiếng:

"Ai nha, không phải tôi nghe nói ông ngoại vì chuyện cô câu dẫn Minh Triết nên tức giận vô cùng, cấm túc cô ở nhà sao?"

Nói tới đây, cô ta dường như phát hiện ra có gì đó không đúng, vội vàng che miệng lại, tỏ vẻ xin lỗi, cười với Thẩm Tích Chu:

"Xin lỗi a, con người tôi là vậy đấy. Tôi không có ý gì đâu, cô đừng so đo với tôi nhé."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thùy linh22:11 27/11/2018
ra nhanh đi Ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK