• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

"Ông nội, con muốn tiếp tục theo học thầy giáo cũ." Chuyện ngu xuẩn nhất nguyên chủ từng làm ra chính là vì tra nam Cao Minh Triết mà sa thải gia sư Thẩm Duyên tìm đến dạy cô ấy. Thời điểm Thẩm Tích Chu biết chuyện này thực sự đã xem thường nguyên chủ ước chừng nửa phút.

Quả nhiên là người không có đầu óc.

Thẩm Duyên cong môi, lộ ra nụ cười nồng đậm trào phúng, thanh âm cũng lạnh dần. Ông hừ một tiếng khinh thường:

"Cô tưởng mình đang đi mua cải trắng sao, cô muốn mua thì mua, không muốn mua thì không mua?"

Chuyện mà nguyên chủ đã làm thực sự không đạo nghĩa, đừng nói là người luôn ở vị trí cao như Thẩm Duyên, ngay cả người bình thường cũng sẽ tức giận.

Đối mặt với tình huống như vậy, Thẩm Tích Chu cũng không bị Thẩm Duyên lạnh lùng dọa. Với cô, mặc dù Thẩm Duyên là vương giả, nhưng cũng đồng thời là ông nội của cô, không phải sao! Tục ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi bây giờ cô chính là người duy nhất trong thế hệ thứ ba của Thẩm gia.

Sẽ chẳng một ai chịu để sự nghiệp cả đời mình rơi vào tay một người khác họ, càng không nói đến người Thẩm gia.

Vì vậy, Thẩm Tích Chu có thể lý giải được sự lạnh nhạt của Thẩm Duyên, chẳng qua trong lòng ông vẫn không bỏ xuống được chuyện cũ đã qua.

Đương nhiên, làm chuyện có lỗi thì vẫn phải xin lỗi, dù gì, người cô đang đối mặt là một người quyền thế cao vời vợi, tuyệt đối không thể lỗ mãng, đặc biệt là lúc này, cô đang trắng tay, nhất thiết phải tránh đi mũi nhọn.

"Trước kia là Tích Chu không hiểu chuyện, đã làm ra rất nhiều hành động lỗ mãng khiến ông nội tức giận lo lắng. Hôm nay Tích Chu tới đây là để thành tâm thành ý nói một tiếng xin lỗi với ông nội. Con không hy vọng xa vời ông sẽ tha thứ cho con, chỉ mong ông nội đừng tức giận, thân thể của ông quan trọng hơn đứa cháu gái bất hiếu này." Thẩm Tích Chu hạ thấp tư thái, thanh âm nhu hòa, khom lưng hành lễ với Thẩm Duyên để tỏ rõ lòng thành.

Đôi mắt Thẩm Duyên xoáy sâu vào người đang hành lễ trước mặt, ánh mắt thâm thúy. Thẩm Tích Chu hôm nay không giống với ngày thường. Phải biết rằng, mỗi lần cô nhìn thấy ông đều hận không thể tìm một cái khe đất để chui xuống, nói chuyện với ông thì rặn mãi không ra mấy chữ, âm thanh còn nhỏ hơn cả muỗi kêu.

Từ lúc nào mà cô đã học được cách tự nhiên phóng khoáng? Không kiêu ngạo không siểm nịnh? Nói có sách, mách có chứng?

Điều này làm Thẩm Duyên không khỏi nảy sinh nghi ngờ trong lòng:

"Tha thứ? Cô muốn tôi tha thứ cho cô thế nào?" Ông nhướng mày, khuôn mặt không biểu cảm, trong ngữ khí ẩn dấu một tia trào phúng khó phát hiện. Bất quá, ông cũng không làm khó Thẩm Tích Chu, giơ tay ra hiệu cô đứng thẳng lên nói chuyện với ông.

Quả nhiên là không dễ dàng gì.

Trong lòng Thẩm Tích Chu không khỏi thở dài một hơi vì sự ngu xuẩn của người đời trước, trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười thành khẩn, cô trịnh trọng, nghiêm túc nói:

"Trải qua chuyện này, Tích Chu đã suy nghĩ cẩn thận, biết ai mới là người tốt với mình, biết cái gì mới là quan trọng nhất. Con thật sự muốn sửa đổi bản thân, vì vậy vẫn mong ông nội cho con một cơ hội học tập lại từ đầu."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Thẩm Duyên không nói gì, dường như đang cân nhắc thật giả trong lời nòi của Thẩm Tích Chu. Một lúc sau, ông mới cười lạnh không chút để ý:

"Ai dạy cô nói những lời này? Đối phương cho cô lợi ích gì mà có thể khiến cô chịu đựng đứng ở đây lâu như vậy. Thật không dễ dàng! Là mẹ Đức?"

"Không phải, là tự con muốn tới."

"Cô?" Lúc này, Thẩm Duyên thực sự cười thành tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường và hoài nghi. Ông đánh giá Thẩm Tích Chu từ trên xuống dưới:

"Vậy cô nói cho tôi biết, cô dựa vào cái gì để tới đây?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK