• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Phản ứng này không giống với kịch bản định sẵn a!

Trong lòng Thẩm Văn Sơn rít gào một trận.

Tôn tiểu thư sợ Thẩm lão gia Thẩm Duyên nhất, mặc dù lão gia đối xử với cô rất tốt, nhưng thường ngày hễ cứ thấy ông là cô lại như chuột thấy mèo, nhìn thấy từ xa đã né tránh. Nếu thật sự tránh không được, cô cũng sẽ nói vài ba câu rồi chạy trốn.

Hôm nay tự thân Thẩm Tích Chu lại tới tìm lão gia tử, thật sự rất kỳ quái, nhưng nghĩ kĩ lại vẫn có thể hiểu được. Không phải sau khi gây ra họa ai cũng tìm cách bù đắp sao? Nhưng bình thường sau khi Thẩm Văn Sơn nói những lời vừa rồi, khẳng định Thẩm Tích Chu hận không thể "lóe" ông ta ngay lập tức, sao có thể tiếp tục đứng ở đây chờ a!

Thẩm Văn Sơn bất động thanh sắc (không tiếng động) đánh giá Thẩm Tích Chu từ trên xuống dưới, xem ra lần này cô thực sự nghe thấu lời mẹ Đức. Bất quá, vị tôn tiểu thư này chẳng những nhát như chuột, lại không thể đảm đương được gì, cũng không có kiên nhẫn, luôn thích tự mình từ bỏ. Ông ta thật sự muốn nhìn xem người như vậy có thể đứng chờ ở đây bao lâu!

Sau khi tính toán xong xuôi trong lòng, Thẩm Văn Sơn thu hồi biểu cảm kinh ngạc, tiếp tục duy trì khuôn mặt tươi cười bình tĩnh đứng đối diện Thẩm Tích Chu.

Còn Thẩm Tích Chu, từ sau khi nói phải chờ Thẩm Duyên, liền không chút sứt mẻ đứng đó.

Vì bảo trì dáng người luôn đẹp, từ nhỏ Thẩm Tích Chu đã luyện tập, một khi đã đứng là đứng cả ngày, chẳng những phải duy trì nụ cười trên mặt, thậm chí thân thể cũng không được phép động đậy dù chỉ một chút, có lúc còn phải đi giày cao gót mười phân (10 cm). Dưới sự khổ luyện không ngừng như vậy nên bây giờ cô mới có thể đứng thẳng như trúc, tư thái (tư thế + thần thái) duyên dáng.

Mà lúc này, bất quá chỉ là tùy tiện đứng, liền qua cả bữa sáng.

Thẩm Văn Sơn bất động thanh sắc đánh giá Thẩm Tích Chu phía đối diện. Cô đứng đó không nhúc nhích, hai tay bắt chéo trước người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trên mặt treo ý cười nhàn nhạt lễ phép, nhìn thế nào cũng thấy là người chịu sự giáo dục tư thái hoàn mỹ.

Còn tưởng rằng vị tôn tiểu thư này bạch học* mấy khóa lễ nghi chứ, bây giờ xem ra cũng không đến nỗi.

[*] bạch học: không học được cái gì vào đầu.

Chỉ là, trong lòng Thẩm Văn Sơn vẫn có chút nghi hoặc.

Vị tôn tiểu thư trước mặt này, vẫn là cô ấy, nhưng lại cảm thấy đã không phải cô ấy nữa.

Cứ thế, hai người Thẩm Tích Chu và Thẩm Văn Sơn đứng trước cửa thư phòng Thẩm Duyên như môn thần*. Rất nhanh, thời gian thoáng cái trôi qua, đã hơn nửa giờ.

[*] môn thần: thần giữ cửa

Thẩm Tích Chu không có lấy nửa phần thiếu kiên nhẫn, vẫn khí định thần nhàn như cũ. Đúng lúc này, âm thanh vang lên từ chuông điện thủ công tinh mỹ trên cửa.

Là Thẩm Duyên gọi Thẩm Văn Sơn.

Thẩm Văn Sơn lễ phép cười với Thẩm Tích Chu, sau đó quay người tiến vào thư phòng. Không tới một lát sau, ông ta quay ra, nguyên lai là Thẩm Duyên muốn gặp cô.

Bình tĩnh mà xem xét, lúc này, Thẩm Tích Chu không thể không khẩn trương.

Người cô phải đối mặt ngay bây giờ là Thẩm Duyên, người đứng đầu Đệ nhất thế gia C quốc*, đồng thời cũng là người ngồi trên vị trí vương giả trong tập đoàn tài chính đệ nhất thành phố A. Nhân vật như vậy, cho dù là Tiết Phạn trước kia cũng không có cơ hội nhìn thấy, bây giờ lại sắp phải đối mặt với ông, cô đương nhiên sẽ khẩn trương.

[*] C quốc = China = Trung Quốc

Trong thư phòng rộng lớn, một bức tường dài được phủ kín bằng tủ sách đầy ắp, phía trước tủ sách là một chiếc bàn gỗ đỏ, một lão nhân minh mẫn, ánh mắt sắc bén ngồi sau bàn. Là Thẩm Duyên.

"Tìm ta có chuyện gì?" Thẩm Duyên dựa lưng ra sau, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng làm người khác nhìn không ra cảm xúc, ánh mắt ông đạm mạc nhìn Thẩm Tích Chu đứng cách đó không xa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thùy linh22:11 27/11/2018
ra nhanh đi Ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK