• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Trịnh Tuyết Trân đã ngất, hơn nữa cũng không thể dễ dàng tỉnh lại chỉ trong vài phút.

Về điểm này, Thẩm Tích Chu rất rõ ràng, một khi cô đã xuống tay, đương nhiên cũng biết kết quả là gì. Vì vậy, sau khi nhân viên cửa hàng gọi quản lý đến xem xét tình huống, Thẩm Tích Chu không ngần ngại, trực tiếp đề nghị gọi xe cứu thương.

***

Trong lúc bạn không hay biết, luôn có rất nhiều chuyện không lường trước được bắt đầu phát sinh.

Cũng giống như lúc này, trong khoảng thời gian Trịnh Tuyết Trân ngất xỉu, Thẩm Tích Chu và nhân viên cửa hàng vô cùng ăn ý đem chuyện cô ta hôn mê bất tỉnh định nghĩa thành do bản thân cô ta đi giày cao gót quá cao, dẫn đến không cẩn thận ngã bất tỉnh. Thậm chí nhân viên cửa hàng còn lập lời thề son sắt rằng bản thân chính mắt chứng kiến.

Suy cho cùng, cô cũng chỉ là phận nhân viên làm công, không dám dính đến những chuyện phiền toái này. "Cuốn gói" là chuyện nhỏ, vạn nhất Thẩm gia và Cao gia truy cứu thì phải làm sao, cô cũng chỉ có một cái mạng nhỏ a.

Dưới loại tình huống này, đương nhiên ai cũng muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Trịnh Tuyết Trân. Trịnh đại tiểu thư cô tự mình đi không nhìn đường mới vấp ngã, cô cũng không thể trách Trái Đất có trọng lực a.

Mà Thẩm Tích Chu cũng chẳng nhàn rỗi, cô lần lượt gọi điện thông báo cho Thẩm Duyên, mẹ Trịnh Tuyết Trân - Thẩm Phi Lan và cả Cao Minh Triết.

Đương nhiên, ngoại trừ Thẩm Duyên, Thẩm Phi Lan và Cao Minh Triết đều khinh thường ngó ngàng tới cô, lúc nghe tin Trịnh Tuyết Trân ngất xíu mới bối rối.

Trịnh Tuyết Trân được đưa tới bệnh viện Hữu Hảo.

Đây không những là bệnh viện tốt nhất thành phố A, mà còn nằm gần Thẩm gia. Ngược lại, muốn đi từ Cao gia và Trịnh gia tới nơi này lại khá xa, ít nhất cũng phải qua nửa thành phố.

Vì vậy, hiển nhiên, người đầu tiên tới nơi là Thẩm Duyên.

Thẩm Duyên nhìn thoáng qua phòng cấp cứu, lại liếc mắt nhìn Thẩm Tích Chu đang ngồi thản nhiên trên ghế chờ, sau đó phất tay ra hiệu cho quản lý cửa hàng Clarence đang run rẩy rời đi.

Quản lý cửa hàng cực kì có mắt, nhanh chóng lôi kéo nhân viên của mình trốn đi thật xa.

Thẩm Duyên từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tích Chu. Mà cô cũng vô cùng tự nhiên đón nhận ánh mắt sắc bén của ông, mỉm cười đạm nhiên. Thẩm Duyên lên tiếng, không mặn không nhạt hỏi:

"Sao lại thế này?"

Thẩm Tích Chu nghiêng đầu, miệng lưỡi có chút nghịch ngợm, nhưng ngữ khí lại có vẻ vân đạm phong khinh:

"Ông nội muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?"

Thẩm Duyên nheo mắt, cũng không tỏ vẻ không vui, "Nói thật.".

"Đương nhiên là do con làm." Thẩm Tích Chu cười rực rỡ, một chút xũng không cảm thấy bản thân đang làm chuyện trái với lương tâm.

Thẩm Duyên nhướng mày, có chút hứng thú. Ông ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tích Chu, lại nhìn thoáng qua cửa phòng cấp cứu, hỏi:

"Vì sao?"

"Cô ta đã làm mùng một, con đương nhiên phải làm mười lăm. Nếu cô ta đã có gan tát vào mặt con, vậy thì con cũng nên thu chút lợi tức (lãi)." Trên mặt cô là vẻ tươi cười ôn hòa, nhưng trong thanh âm lại không có lấy nửa điểm ấm áp, ngược lại chậm rãi lộ ra sự sát phạt tàn nhẫn.

Người tát vào mặt Thẩm Tích Chu, không ai khác chính là Cao Minh Triết, nhưng người đi "tuyên truyền" cô là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác lại là Trịnh Tuyết Trân, thậm chí cô ta còn không ngừng phát tán những chuyện ngu xuẩn mà cô đã làm khắp nơi.

Đừng nói đến chuyện Thẩm Tích Chu cô vẫn luôn canh cánh vấn đề này trong lòng, kỳ thật đối với Thẩm Duyên, đây cũng chẳng phải điều đáng để vui vẻ, dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này cũng có quan hệ với mặt mũi Thẩm gia.

Chẳng qua, từ trước tới nay, ông đều không biểu hiện ra ngoài.

Thẩm Duyên không nói gì, không có nghĩa là Thẩm Tích Chu cô không biết. Một khi đã "gãi", đương nhiên phải "gãi" đúng chỗ "ngứa" mới thống khoái. Hiện tại, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tính cảnh của Thẩm Duyên, vì vậy chuyện lần này không chỉ đơn giản là vì xả giận cho bản thân, mà còn vì cô muốn thử thăm dò lập trường của ông.

Chuyện này hoàn toàn có thể khiến ông hoàn toàn ghét bỏ cô, nhưng, từ xưa tới nay, có nguy hiểm mới có hồi báo.

Mà Thẩm Tích Chu cô, trước nay đều là dân cờ bạc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK