Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1

Tác giả: Ôn Thụy An

Q.6 - Chương 10: Huyết Án Trong Tháp Cùng Trận Chiến Ở Bá Kiều

   
Ads
Tiêu Thu Thủy có nằm mơ cũng không ngờ được rằng khi hắn quay lại sẽ trông thấy một cảnh tượng như thế.

Hắn tới gần tháp Đại Nhạn, cực kỳ cần thận, cố ý tránh đi đường chính, luồn mình qua những lùm cây rậm rạm, muốn nhảy lên trên tháp đá, lẻn vào trong đại điện, lấy lại chân kinh.

Vừa chú ý lắng nghe động tĩnh trong tháp, hắn vừa rón rén tiến lên.

Đột nhiên, hắn đạp phải một vật.

Hắn đụng phải vật đó, suýt nữa thì ngã nhào.

Những võ công hắn hiện tại đã cực kỳ lợi hại, chỉ hơi thoáng hẫng chân đã lập tức ổn định.

Hắn định thần nhìn xuống, tức khắc lại nhảy dựng lên.

“Thứ” nằm dưới đất là người.

Là người chết.

Người, chết rất thảm.

Từ cuối lông mày tới tận cằm bị người ta chém một kiếm, gần như chia ra làm đôi.

Người chết không ngờ lại là “Đông qua” Phan Quế.

... Chắc chắn không thể sai, bởi vì bên cạnh còn có binh khí kỳ môn kim qua chùy của hắn.

Tiêu Thu Thủy lần này kinh hãi không phải là thường.

Bấy giờ trong tháp lại có người loạng choạng bước ra.

Tiêu Thu Thủy không để ý gì nữa, vội bước nhanh tới, đỡ lấy người đó, chính là “Trúc can” Lê Cửu.

“Trúc can” Lê Cửu vịn lấy hắn, miệng trào máu tươi, hai hàng xương sườn đều đã bị đánh gãy nát, không còn một chiếc nào nguyên vẹn.

Tiêu Thu Thủy vận lực vào tay, truyền chân khí sang, Lê Cửu trợn trừng mắt, không ngờ lại hỏi một câu:

- Ngươi... Ngươi là... Ai?....

Tiêu Thu Thủy nói gấp:

- Ta là Hoán Hoa kiếm phái Tiêu Thu Thủy. Mau cho ta biết, bên trong đã xảy ra chuyện gì?

Lê Cửu hai mắt trợn lồi, cổ họng cỏ rút, hộc máu nói:

- Ngươi... Ngươi... Tiêu Thu Thủy... Giết người... Hung thủ....

Tiêu Thu Thủy còn chưa hiểu gì cả, Lê Cửu đã ngã xuống tắt thở.

Tiêu Thu Thủy chỉ có thể tiến vào trong tháp. Vừa bước qua cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh, hai anh em họ Điêu đang nằm trong vũng máu.

Tiêu Thu Thủy nghi hoặc không thôi, mới chỉ một chốc như vậy, là ai hạ độc thủ? Tâm niệm khẽ chuyển, hắn nhảy lên gác mái, thấy chân kinh vẫn còn, thoáng bình tâm một chút, thu vào trong người rồi lại nhảy xuống, thấy trong đám thi thể có người khe khẽ cử động liền lập tức chạy đến.

Người đó chính là Điệp lão đầu nhi, bối tâm bị trúng một chưởng, vết thương rất nặng.

Tiêu Thu Thủy vội lay hỏi:

- Là ai làm?

Điệp lão đầu nhi cố gắng mở mắt, hai mắt vô thần, kiệt lực đáp:

- Là... Tiêu... Tiêu Thu Thủy....

Dứt lời liền miệng phun máu tươi, gục xuống không dậy nổi nữa.

Câu nói này với Tiêu Thu Thủy quả thực như sấm giữa trời quang, hắn nhất thời không biết phải làm thế nào nhưng chung quy cũng không thể thấy chết không cứu bèn quyết ý cứu sống Điệp lão đầu nhi rồi sẽ hỏi rõ đầu đuôi. Vì thế hắn thôi động chưởng lực, truyền chân khí, bảo hộ mệnh mạch Điệp lão nhi.

Bấy giờ, ở một góc khác trong đại điện, trong vũng máu lại có người rên lên, Tiêu Thu Thủy đang toàn lực cứu mạng Điệp lão đầu nhi, cũng không cách nào chiếu cố.

Đang lúc rối loạn như thế, bên ngoài bỗng có người kêu lên kinh hãi rồi lập tức phóng vào trong điện, bên hông còn cặp theo một người, chính là xác Lê Cửu, vừa vào trong tháp liền hoàn toàn sững sờ, mắt trợn trừng muốn rách.

Tiêu Thu Thủy thấy người tới là Tề Tạc Phi, biết hắn vì đuổi theo mình nên mới may mắn tránh khỏi tay sát thủ, trong lòng thầm cảm thấy mừng thay cho hắn.

Tề Tạc Phi thì hai mắt mở lớn, thấy người mình muốn đuổi lại đang ở trong tháp, vội hô lên:

- Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì!

Hắn hô liền ba tiếng, vô cùng thê lương, vang vọng mãi trong tháp. Tiêu Thu Thủy nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Tề Tạc Phi chỉ vào Tiêu Thu Thủy, run giọng hỏi:

- Ngươi... Ngươi là ai?... Việc này là do ai.... Do ai làm....?

Tiêu Thu Thủy cảm thấy tâm mạch Điệp lão đầu đã dần dần hồi phục, hơi thu liễm chân lực, đáp:

- Tại hạ Tiêu Thu Thủy...

Tề Tạc Phi lạnh giọng nói:

- Ngươi là Tiêu Thu Thủy?

Bỗng nghe trong góc có người rên lên một tiếng, Tề Tạc Phi vội vàng chạy tới, đỡ người đó dậy, hóa ra là Thất A Ca Bồi Giang Sa. Hắn bị một kiếm xuyên thủng từ trước ngực tới tận sau lưng, nhưng nhờ trời sinh cao lớn khỏe mạnh nên mới có thể gắng gượng đến bây giờ chưa chết.

Tề Tạc Phi rơi lệ, hỏi:

- Là ai... Hạ độc thủ?!...

Bồ Giang Sa kiệt lực đáp:

- Là... Tiêu Thu.... Thủy!

Tề Tạc Phi “A” một tiếng, Bồ Giang Sa đã nghẹo đầu, ôm hận mà chết.

Tiêu Thu Thủy lúc này đang thổ nạp chân khí, do Điệp lão nhi đã có thể tự duy trì sự sống hắn cũng triệt lực thu hồi. Tề Tạc Phi vũ lộng cửu hoàn đao, tiếng vang ào ạt, khàn giọng quát:

- Tiêu Thu Thủy!... Ngươi hèn hạ vô sỉ! Tại sao lại phải làm như vậy?!

... Nhưng mà Tiêu Thu Thủy không hề “làm như vậy”.

Tiêu Thu Thủy muốn giải thích, tiếng đao của đối phương đã che lấp tiếng nói của hắn, thậm chí che lấp hết tất cả, một đao bổ thẳng xuống đầu hắn.

Nếu đổi lại là Tiêu Thu Thủy lúc chưa được tám vị cao thủ dốc lòng truyền thụ thì dù công lực thâm hậu, phản ứng hơn người cũng không thể trong tình huống tâm không yên, không thể trả đòn, không muốn đả thương người mà tránh được một đao này.

Một đao chém xuống, Tiêu Thu Thủy ngửa mặt, hai tay chập lại nhanh như chớp, kẹp chặt lấy cửu hoàn đao, chân phải quét tới chặn lên mu bàn chân trái đang khom gối, hướng lên trước của đối phường

Cửu hoàn đao nặng ba mươi sáu câm, xoay vòng phát ra tiếng gió lại bị chặn đứng đột ngột thực khiến Tề Tạc Phi không thể lường trước được, lại thêm chân trái bị giữ cứng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thu Thủy ít nhất cũng có thể giết hắn tới hơn mười lần.

Nhưng Tiêu Thu Thủy lại không hề công kích.

Hắn chỉ nhẹ nhàng phóng lên gác tháp.

Tề Tạc Phi gào lên:

- Tại sao lại để ta sống?!

Tiêu Thu Thủy nhún người lần thứ hai, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng cũng khiến Tề Tạc Phi không thể lĩnh ngộ:

- Bởi vì ta vốn không muốn muốn giết ngươi.

Rời khỏi tháp Đại Nhạn, tuy đã lấy lại được chân kinh Thiếu Lâm nhưng tâm trạng Tiêu Thu Thủy lại càng nặng nề.

... Tại sao những người gần chết đều một mặc khẳng định ta là hung thủ?

... Phải chăng là có người giả mạo ta, ám sát thuộc hạ Hoàng Phủ Cao Kiều?

.... Làm như vậy là có dụng ý gì? Sẽ được lợi gì?

.... Rút cuộc là ai giả mạo ta?

Tiêu Thu Thủy mặc kệ tất cả, quyết định tới Bá Kiều trước rồi tính sau.

Nước Bá Thủy ào ạt, lòng Tiêu Thu Thủy lại nặng trĩu.

Hắn ngồi dưới cầu Tiêu Hồn, người cũng mất hồn.

Trên dường người qua người lại, mỗi người đều có cuộc sống của mình, có nhà của mình, có người thân bạn bè của mình, có mơ ước của mình...

Nhưng qua mười năm nữa, sẽ là ai ngồi dưới chân cầu ngắm cảnh? Trăm năm, ngàn năm sau, sẽ là thiếu niên nhà ai ở đây trầm tư? Những người qua đường kia, phải chăng cũng sẽ đổi hết lớp này tới lớp khác, từng câu chuyện cũng sẽ đổi thay rồi lại đổi thay?

Tiêu Thu Thủy lặng nhìn nước sông chảy mãi về xa, thầm nghĩ như vậy.

Đúng lúc đó, có mấy người vội vàng bước qua cầu.

Người đầu tiên đi qua, tâm trí Tiêu Thu Thủy còn chưa hồi phục lại, giống như bầu trời của sinh mệnh đang hoàn toàn trống rỗng, mảnh tư tình chỉ như một bóng chim nhỏ tình cờ lướt qua.

Người thứ hai bước sát theo sau một lần nữa nhắc nhở Tiêu Thu Thủy tỉnh lại... Người này trông rất quen.

Người đó cũng nhanh chóng biến mất giữa biển người, nhưng bónglực người thứ ba đã lập tức xuất hiện ngay sau đó.

.... Đúng rồi!

Là bọn chúng.

Ba người này đương nhiên là người Tiêu Thu Thủy từng gặp.

Nhưng không phải huynh đệ, càng không phải bằng hữu, cũng chẳng phải kẻ địch.

Ba người này vừa có thể nói là đã chuẩn bị kỹ càng, muốn trừng trị, thậm chí là giết chết Tiêu Thu Thủy, nhưng cũng có thể tính là ân nhân của hắn.

Người này chính là ba người còn lại trong Trường Giang tứ côn dưới trướng Chu đại thiên vương: Tự Văn Đống, Mạnh Đông Lâm, Thường Vô Kỳ.

Ba người này từng ở Ly Giang, trùng hợp cứu được Tiêu Thu Thủy vừa rơi xuống xuống khỏi vách đá, nhưng lại muốn hành hạ hắn, bắt hắn đến chỗ Chu đại thiên vương. Tiếp đó người giám sát Tiêu Thu Thủy là Kim Bắc Vọng lại bị đệ tử của Nhất Động thần ma Ta Thường Sinh giết chết, ba người kia bị Kiếm vương Khuất Hàn Sơn bắt giữ, về sau không ngờ còn thần phục Quyền Lực bang. Trong trận chiến giữa Hoán Hoa kiếm phái Tiêu Dịch Nhân và Xà vương ở núi Điểm Thương, chính vì có ba kẻ này có mặt tại trường mà khiến Tiêu Dịch Nhân tưởng nhầm Tổ Kim Điện là Liệt hỏa Thần quân, kết quả phải chịu thất bại thê thảm. Ba người này tuy nói võ công không hề cao nhưng công lao lập được khiến cả Lý Trầm Chu cũng phải để mắt tới.

Nhưng cũng khiến Chu đại thiên vương nổi giận cùng cực.

Chu đại thiên vương phái Lục chưởng (tức Lục sát) trong số Song thần quân, ngũ kiếm lục chưởng, tam anh tứ côn ra mặt, muốn xử lý Tiêu Thu Thủy tại Kiếm lư ngay trước mặt phương trượng Thiếu Lâm Thiên Chính đại sư, lý do là để bào thù nỗi nhục Kim Bắc Vọng bị giết, đủ thấy Chu đại thiên vương coi trọng Trường Giang tứ côn đến thế nào. Đến nay ba người còn lại Tứ côn ngang nhiên phản bội, hơn nữa còn lập công lớn trước đây chưa từng có thời còn là bộ chúc Thiên vương cho Quyền Lực bang, khiến cho Chu đại thiên vương không cách nào xuống thang, tức đến tai mũi bốc khói.

Tiêu Thu Thủy thấy Trường Giang tam côn đi qua, hơi thoáng ngẩn người.

Ba người lại không hề phát hiện ra thiếu niên đang trầm tư bên bờ sông chính là Tiêu Thu Thủy.

Ba người bước đi vội vàng, bộ dạng nhớn nhác, giống như đang trách nhé kẻ địch cực mạnh nào đó.

Đúng lúc này, cầu Tiêu Hồn vốn là “Xuân phong tri biệt khổ, bất khiển liễu điều thanh” trong thơ Lý Bạch, đột nhiên biến thành cầu đoạn hồn, sát khí đằng đằng.

Đột nhiên tất cả người đi đường, nam, nữ, già , trẻ, khỏe mạnh, tàn tật, thương nhân, nông phu, phụ nữ, văn nhân, tất cả cùng biến thành thích khách.

Tay họ cầm đủ mọi loại phụ nữ, ví dụ như một người phụ nữ, vung tay lên, đánh giỏ hoa tới, bên rìa giỏ hoa đều là lưỡi đao sắc lạnh.

Một vị nông phu già, vung cuốc ào ạt; một thư sinh, quạt gấp kêu “đinh” một tiếng, bắn ra mũi nhọn; một bà bảo mẫu, giảy vải hất lên, lộ ra ba mũi gai nhọn màu vàng.

Trong khoảnh khắc, binh khí, ám khí đều hướng cả vào ba người Mạnh Đông Lâm, Tự Văn Đống, Thường Vô Kỳ.

Nhưng cũng cùng lúc ấy, Tiêu Thu Thủy không chỉ nhìn ra tình hình đó, mà còn phát hiện được một chuyện khác.

Không biết từ lúc nào, ở trên trụ cầu đã xuất hiện một người ngồi xếp bằng.

Người đó thân mặc áo tơi, nhưng bên trong là áo bó màu tím, đầu đội nón trúc cúi gằm, giống như đang chú tâm câu cá, cuối cần câu lại không có dây câu!

Ba người Thường Vô Kỳ, Mạnh Đông Lâm, Tự Văn Đống tuy võ công không tệ nhưng cũng không cách nào chống đỡ được đám người, hoặc là đám thích khách giống như thủy triều mạnh mẽ, phẫn nộ này.

Tự Văn Đống đã ngã xuống, hắn bị trúng ba nhát thương nặng mới ngã xuống, chỉ mới ngã xuống đã lập tức bị phân thây, cơ thể bị cắt thành ít nhất là ba trăm mảnh, ngày tả tai cũng bị chia làm bốn phần, thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn.

Thường Vô Kỳ đã bị thương, Mạnh Đông Lâm đầy vẻ sợ hãi. Thích khách cũng đã ngã xuống hai tên.

Cục thế vô cùng căng thẳng, trong đó một người đốt than vung thẻ đồng, hô lớn:

- Phản đồ! Hôm nay cho các ngươi biết kết cục của kẻ dám phản bội Thiên vương!

Thường Vô Kỳ và Mạnh Đông Lâm tự biết khó giữ mạng nhưng lại cực kỳ sợ bị rơi vào tay đám người Chu đại thiên vương này, cho nên tử chiến.

Trong tình huống đã rơi vào đất chết, hai người Thường, Mạnh lại giết thêm một đối thủ, nhưng đối phương người đông, Thường Vô Kỳ bỗng ôm lấy một người, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn, kêu thảm:

- Tôi... Tôi biết sai rồi! Tôi... Nguyện đến trước mặt Thiên vương nhận sai...

Người bộ dạng nhe kẻ đốt than kia cười lạnh đáp:

- Còn có cơ hội cho ngươi nói nữa sao?

Hắn vung tay lên.

Lập tức có người lấy ra đao tai trâu, cắt đứt đầu lưỡi Thường Vô Kỳ, Thường Vô Kỳ đau đớn kêu gàm thảm thiết. Lại có một người vung cướp đạp lên cổ họng hắn, không ngờ còn giống như giết gà, rút ra một con dao từ từ cắt xẻ!

Máu tươi trào ra ồ ạt, Thường Vô Kỳ muốn giãy giụa, bốn người khác đã khóa chặt chân tay hắn, lại có bốn người lấu đinh gỗ xuyên thủng bàn tay cổ chân hắn, đóng chặt trên đất.

Tiếng kêu thét của Thường Vô Kỳ quả thực khiến người ta kinh tâm động phách.

Mạnh Đông Lâm liếc thấy vậy, càng không dám đầu hàn, tuy sợ đến hồn phi phách tán nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không chịu bị bắt, ngược lại còn phấn chấn uy phong, vung công đập nát đầu một người, nhưng bỗng bị người bộ dạng như chỉ huy kia từ đằng sau đánh trúng một nhát, miệng phun máu tươi.

Thường Vô Kỳ còn chưa chết hẳn, cổ họng phát ra tiếng “khặc khặc”.

Tiêu Thu Thủy thầm cảm thấy kinh sợ, cũng thấy thủ đoạn của kẻ ám sát tàn nhẫn quá mức, không thể nhẫn nhịn được, bỗng nghe người câu cá kia thản nhiên nói:

- Cắn câu rồi.

Chỉ thấy hắn khẽ hất gậy trúc, một con cá từ lao vọt lên khỏi mặt nước, tự động rơi vào trong rổ cá của hắn.

Tiêu Thu Thủy thầm kinh ngạc: Người này không có dây câu, vậy lại lại có thể lấy sức hút nội lực, kéo lên cá dang bơi trong nước, rơi vào trong giỏ, loại công lực, thủ pháp, chuẩn xác thế này, cỡ như Điệp lão đầu nhi tuyệt không thể so sánh được.

Lúc này Thường Vô Kỳ đã tắt thở, Mạnh Đông Lâm lại trúng một đao, tình hinh mười phần nguy cấp. Tiêu Thu Thủy không để ý nhiều được nữa, hai tay vung lên, ôm chặt lấy một gốc liễu, vận sức nhổ bật cả cây lên, hét lớn:

- Há! Cho dù là xử lý phản đồ, xuống tay cũng quá tàn độc rồi!

Hắn vừa quát, quả nhiên tất cả đều dừng tay lại. Tiêu Thu Thủy nhổ bật rễ cả gốc liễu, vốn là muốn dọa lui đám ác đồ như hùm như sói này, bây giờ bọn chúng đều đã dừng tay, nhưng không hề có người sợ lùi, ngược lại còn ép tới gần Tiêu Thu Thủy.

Người bộ dạng như đốt than kia gằn giọng hỏi:

- Ngươi là ai? Đang làm cái gì? Thích quản chuyện bao đồng hả?

Tiêu Thu Thủy thấy đối phương khí thế hung hán, chỉ có thể vung cây ngang ngực, đáp:

- Ta là Tiêu Thu Thủy!

Người đó cười lớn:

- Ha, như vậy thật đúng lúc, ta là nghĩa tử của Thiên vương, tên là Hàng Bát, ngoại hiệu “Thiết quy”(rùa sắt), ngươi từng nghe tới rồi chứ?

Tiêu Thu Thủy ngẩn người, cái tên này thì quả là đã từng nghe qua.

Hàng Bát sở dĩ có danh là vì hắn nổi tiếng làm việc mà không dám nhận, tay cầm thẻ đồng, tiến có thể tấn công, lùi chỉ cần thu mình vào sau thẻ, khiến kẻ địch căn bản không thể công vào được người hắn, vô cùng cổ quái.

Còn kẻ này làm thế nào trở thành nghĩa tử của Chu đại thiên vương thì Tiêu Thu Thủy thật sự chưa từng nghe đến. Tiêu Thu Thủy cũng chẳng sợ Hàng Bát, võ công Hàng Bát có cao cũng không cao hơn được Tả Khâu Siêu Nhiên, Lâu Tiểu Hiệp, chỉ là kẻ địch tên nào tên nấy đều giết đến đỏ cả mắt, khống chế bọn chúng là một chuyện rất phiền phức. Nếu như lấy giết ngăn giết, sát hại bao nhiêu người không oán không thù như thế để làm gì?

Trong lúc Tiêu Thu Thủy đang trầm ngâm thì đã có ít nhất bốn kẻ phóng tới, vung vẩy binh khí, muốn loạn đao chém chết hắn.

Tiêu Thu Thủy ở đầu bên này cầu.

Đám người Hàng Bát ở phía bên kia cầu.

Giữa cầu có người câu cá.

Bốn tên kia phải vượt qua người câu cá mới có thể tiến tới tấn công Tiêu Thu Thủy.

Đúng lúc bốn kẻ đó nhảy lên, trên trán cả bốn đều đột ngột xuất hiện một lỗ hổng.

Lỗ máu.

Tiếp đó nơi bọn chúng rơi xuống đã đổi thành dòng nước chảy cuồn cuộn dưới cầu.

Người câu cá kia chậm rãi đứng dậy, phủi phủi tro bụi trên người.

Tiếp đó hắn nói bằng một giọng dễ nghe đến kỳ lạ:

- Lại có bốn con cá.

Đám Hàng Bát đều xôn xao, liên tục có người xông tới.

“Người câu cá” tiến thẳng lên đối mặt.

Lúc bắt đầu Tiêu Thu Thủy còn lo lắng cho “người câu cá” thế đơn lực bạc.

Vì thế hắn muốn xông lên... Nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ trông thấy bóng lưng của “người câu cá”, “người câu cá” một mực tiến thẳng tới đầu cầu bên kia, không một ai có thể vòng ra sau lưng người đó được.

Tiếp đó hắn trông thấy “người câu cá” giết một mạch tới cuối chân cầu bên kia, trên cầu nằm lại đầy thi thể.

.... Ít nhất là hai mươi ba cái xác.

Cùng với càng nhiều thi thể rơi xuống dưới cầu.

Đám hung đồ kia đều đánh giết đến đỏ cả mắt... Kết quả là chỉ nhuộm hồng y phục trên người bọn chúng.

Cần câu của “người câu cá” không ngừng phát ra tiếng gió “vút, vút”.

Sau đó người bên đối phương khổng ngừng ngã xuống.

- Ngươi là ai?!

- Chẳng lẽ là con yêu phụ đó?!

Tiếng nói đó đầy vẻ sợ hãi.

- Không xong rồi, chính là ả ta!

- Chúng ta liều thôi!

- Không được, lợi hại quá!

- Chạy thôi!

Giết đến cuối cùng, trên đất lại có thêm mười, hai mươi thi thể, những kẻ còn lại đều bỏ chạy tứ tán, tiếng gió rít vun vút cuối cùng cũng dừng lại.

“Người câu cá” dừng lại, quay mình, nón trúc kéo thấp, Tiêu Thu Thủy không nhìn thấy rõ dung mạo người đó. Chỉ thấy người đó vung tay nhẹ nhàng, cây gậy trúc linh hoạt cắm lại vào bên hông.

Lúc này trên cầu vắng lặng, dưới cầu nước vẫn cuồn cuộn chảy.

Trên cầu chỗ nào cũng là thi thể rải rác, hơn nữa còn đều là một chiêu mất mạng.

Tiêu Thu Thủy ôm quyền hỏi:

- Xin hỏi...

Bấy giờ Mạnh Đông Lâm kinh hồn chưa định, vịn vào lan can cầu run rẩy đứng dậy, cực kỳ sợ hãi:

- Ngài là....

Đúng lúc đó, dưới cầu đột nhiên bắn lên một cột nước.

Cột nước bắn lên, tỏa ra ánh sáng năm màu chói lọi dưới ánh mặt trời.

Trong cột nước có một người, lập tức ra tay.

“Bụp” một tiếng, nón trúc của “người câu cá” bị đánh bay.

Nhưng gậy trúc cũng đã đâm ra.

Cột nước sụp đổ, về lại với dòng sông, dưới nước đã nhuộm một mảng đỏ hồng.

Một người linh hoạt như cá bơi, đã nhanh chóng bơi xuống phía hạ du.

Tiêu Thu Thủy nhận ra người đó, buột miệng kêu lên:

- Ung Hi Vũ!

Nhu thủy Thần quân Ung Hi Vũ!

Một hai Thần quân dưới trướng Chu đại thiên vương, Ung Hi Vũ, không ngờ lại thất bại, bỏ chạy dưới một chiêu gậy trúc của người này.

Người đó bị đánh bay nón trúc, lộ ra mái tóc đen như thác nước.

Người đó dứt khoát hất tay, vứt áo tơi đang mặc trên người đi, đứng dưới ánh mặt trời, ngẩn đầu, một thân ánh xanh như sắc trời, mắt như nước thu, môi đỏ hồng thắm, màu da khỏe mạnh...

Hóa ra là một cô gái!

Chỉ nghe Mạnh Đông Lâm kêu lên:

- Là Tử phượng hoàng.

Tiêu Thu Thủy mới chỉ gặp qua Hồng phượng hoàng, Bạch phượng hoàng, chưa thấy Tử phượng hoàng.

Dưới tay Đại tổng quản Quyền Lực bang Liễu Ngũ, Liễu Tùy Phong, có Nhất sát, Song sí, Tam phượng hoàng.

Trên đỉnh núi Đan Hà Tiêu Thu Thủy đã gặp Hồng phượng hoàng Tống Minh Châu, tại Kiếm lư đã gặp Nhất sát Bặc Tuyệt, Song sí Tả Thiên Đức, Ứng Khi Thiên, cũng gặp cả Bạch phượng hoàng Mạc Diễm Hà.

Trong trận đá, Bạc Tuyệt cuối cùng chết dưới Niêm Hoa chỉ của Thiên Chính đại sư, Tả Thiên Đức cùng Ứng Khi Thiên chết dưới tay Thái Thiện chân nhân, Mạc Diễm Hà cũng vì cứu Liễu Ngũ mà chết.

Sáu thủ hạ đắc lực của Liễu Tùy Phong bây giờ chỉ còn lại Hồng phượng hoàng Tống Minh Châu cùng vị Tử phượng hoàng Cao Tự Lan này.

Tống Minh Châu là phượng hoàng tàn nhẫn mà nhiệt tình; Mạc Diễm Hà là phượng hoàng cao ngạo mà chân tình, vậy còn Cao Tự Lan?

Cao Tự Lan ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu lên mặt cô ta, cô ta nói:

- Tôi không định cứu hắn, mà muốn nhân dịp này phục giết người của Chu đại thiên vương.

Tiêu Thu Thủy phụ họa:

- Chu đại thiên vương trừng phạt phản đồ, thủ đoạn cũng không khỏi hơi quá tàn độc.

Cao Tự Lan ngang nganh đáp:

- Quyền Lực bang trừng phạt kẻ phản bội cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Tiêu Thu Thủy cười nói:

- Kỳ thực người khác phục ngươi hay là phản ngươi, đều do thái độ của bản thân ngươi mà ra cả, không cần phải lấy máu trả máu, lấy răng trả răng như vậy.

Cao Tự Lan cười lạnh:

- Bản thân anh thì sao? Khi huynh đệ anh phản bội, anh có làm được vậy không?

Tiêu Thu Thủy im lặng.

Cao Tự Lan nói:

- Kỳ thực tôi đã từng nghe kể về anh ở rất nhiều nơi. Huynh đệ anh phản bội anh, là bởi vì anh không thể duy trì bất kỳ điều kiện sinh hoạt nào của họ. Không cần biết là danh, là lợi, tiền bạc hay địa vị, anh đều chỉ biết đâm đầu lên trước, bọn họ lại càng thảm hơn. Có bao nhiêu người có thể sống được một lúc dựa vào lý tưởng? Bao nhiêu người có thể mãi mãi sống chỉ dựa vào lý tưởng?! Chờ đến lúc sự việc thật sự kéo đến, sinh tồn, người thân, tình yêu, sự nghiệp, đủ loại cám dỗ, bọn họ muốn đi, anh ngoài tùy cho họ đi ra chẳng lẽ còn có thể làm được gì khác? Anh vừa không có tổ chức được như Quyền Lực bang, lại càng không có thế lực như Chu đại thiên vương!

Tiêu Thu Thủy khổ sở nói:

- Tôi trước nay đều tùy cho họ ra đi... Chỉ cần họ không quay ngược lại bán đứng người của chúng tôi.

Cao Tự Lan ngửa mặt lên trời, hất mái tóc dài, mỉm cười, vô cùng yêu mị:

- Tôi thích giết người, liền giết người. Thấy kẻ nào không vừa mắt, là giết, không giống anh, quá nhiều tình cảm, tạo thành quá nhiều chuyện bất đắc dĩ. Một người muốn xông pha giang hồ thì phải thoải mái một chút. Cầm lên được, bỏ xuống được mới là bản sắc đại trượng phu.

Tiêu Thu Thủy trầm ngâm một chốc, nói:

- Cao cô nương, dù là cô nói có lý... Tôi cũng muốn biết tin tức của các huynh đệ bằng hữu tôi trước.

Cao Tự Lan nhếch môi, lộ hàm răng đẹp, tùy tiện nói:

- Anh biết chỗ họ hiện tại là sẽ tới tìm bọn họ.... Nơi đó là đầm rồng hang hổ, anh đi chỉ có chịu chết, vậy thì một đời mang đầy đại chí của anh có thể sẽ chỉ cúi xuống không vươn lên được nữa đâu.

Tiêu Thu Thủy trầm giọng đáp:

- Nếu như một người đến cả dũng khí “biết rõ không thể làm mà vẫn làm” cũng không có thì dù sống cũng như chết. Chỉ yêu bản thân mình, vốn không phải điều người trong sạch nên làm, kẻ sĩ trong thiên hạ, trừ hại cho người, xóa khó khăn, bình loạn lạc, mà không kể công, tuy chết mà còn hơn sống.

Cao Tự Lan ngẩn ra, rồi bật cười trong trẻo như tiếng chuông ngân, sóng mắt liếc nhìn Tiêu Thu Thủy, nói:

- Được, anh đi chết đi. Huynh đệ của anh bị thuộc hạ của Chu đại thiên vương, người nhà họ Phí bắt giữ...

Tiêu Thu Thủy sắc mặt đại biến, kinh hãi hỏi:

- Họ Phí?!

Cao Tự Lan cười lạnh, khẳng định:

- Đúng, họ Phí.

Tiêu Thu Thủy hét lên:

- Không thể nào! Không thể nào! Mẹ tôi chính là người nhà họ Phí....

Cao Tự Lan từng chữ đều lạnh như kiếm phong:

- Không có gì là không thể cả. Kiến thức của anh cũng không khỏi quá lạ hậu rồi. Phí Cung Nga muốn ngăn cản Chu đại thiên vương đối phó với nhà họ Tiêu Hoán Hoa, nhưng Tôn Thiên Đình đã giết bà ta. Không có Tôn Thiên Đình, làm thế nào biết được địa đạo của Hoán Hoa kiếm phái?.... Không có những người khác trong họ Phí ra tay, Tiêu Tây Lâu, Tiêu phu nhân cũng không thể toàn quân bị diệt.

Tiêu Thu Thủy kinh hãi không dám tin:

- Nhưng ông ngoại tôi, ông ấy, ông ấy, ông ấy sao có thể...

Cao Tự Lan đáp:

- Tôi là người phụ trách chuyển giao tin tức dưới tay công tử Liễu Ngũ, tổ tin tức của tôi có căn cứ, chắc chắn là chính xác, anh không cần hoài nghi... Thế lực nhà họ Phí đã sớm xuống dốc, không có Chu đại thiên vương làm chỗ dựa, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, hoặc là bị Quyền Lực bang tiêu diệt. Bọn chúng phải cầu xin Chu đại thiên vương, Chu đại thiên vương lại muốn có được Thiên hạ Anh hùng lệnh... Phí Cung Nga không chịu theo, Tôn Thiên Đình chỉ có thể giết bà ta, Tôn Thiên Đình về sau cũng hối hận, lão đại nhà họ Phí cũng giết ông ta luôn...

Tiêu Thu Thủy đau đớn, giận giữ như muốn phát điên:

- Ông ngoại, bà ngoại tôi... Bọn họ... Đều đã...

Cao Tự Lam gật đầu:

- Phụ tử tương tàn, phu thê tương sát.... Những chuyện đó chẳng có gì là kỳ lạ trong võ lâm cả. Vì mưu cầu quyền lợi, không từ thủ đoạn, anh cảm thấy không quen được, thì không có tư cách làm một người trong võ lâm... Anh nghĩ mà xem, không có lão đại nhà họ Phí, Phí Ngư Tiều tự mình ra tay, cho dù là Chu đại thiên vương liên thủ với Quyền lực bang, đám bằng hữu thích nói nghĩa khí của anh có thể không kêu một tiếng, ngoan ngoãn đi theo mà không phải tử chiến hoặc liều mạng sao? Không thể nào.

Tiêu Thu Thủy căm hận hỏi:

- Bọn chúng... Bọn chúng bắt giữ mấy người Lương Đấu đại ca... Là có ý đồ gì...?

Cao Tự Lan bình tĩnh đáp:

- Bọn chúng giết chết cha mẹ anh, lại không lấy được Thiên hạ Anh hùng lệnh, liền hoài nghi nó vẫn đang ở Kiếm lư. Nhưng Quyền Lực bang bên tôi đã bao vây khắp một dải Hoán Hoan Khê, có năm Thiên vương tọa trấn, bọn chúng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, liền xúi giục người trong bạch đạo đấu với Quyền Lực bang đến ngọc đá cùng tan, bọn chúng ở đằng sau kiếm lợi.... Đáng tiếc kết quả giao đấu là một mồi lửa, thiêu cháy tổng đàn Hoán Hoa, cho nên bọn chúng nhận định, Thiên hạ Anh hùng lệnh tất phải trên người các anh, bởi vì bọn anh còn sống bước ra khỏi Thính Vũ Lâu, Kiếm lư...

Tiêu Thu Thủy ngẫm lại cũng thấy rất hợp lý, nếu không phải tối đó mình cùng Đường Phương tới hồ Tẩy Tượng thì sợ rằng cũng không thể may mắn thoát nạn. Họ Phí thân là một trong ba đại thế gia kỳ môn “Mộ Dung, Thượng Quan, Phí, không ngờ cũng làm ra những chuyện hèn hạ, vô sỉ như vậy.

Cao Tự Lan khẽ hất mái tóc dài, tiếp tục nói:

- Mấy người Lương Đấu vì không biết nên mới trúng phải hương mê, bó tay chịu trói. Nhưng bọn họ cũng đều rất kiên cường, không chịu nói ra tung tích Thiên hạ Anh hùng lệnh. Do chỉ có anh và Đường Phương thoát được nên Phí Ngư Tiều nghi là đang ở trên người anh, sai người lùng bắt khắp nơi, lại dùng nghiêm hình bách cung với bọn họ....

Tiêu Thu Thủy khàn giọng hỏi:

- Cô... Cô làm sao biết được những chuyện đó...?!

Cao Tự Lan bật cười khanh khách:

- Tôi đương nhiên là biết. Trong số bằng hữu của anh vừa khéo có một quân cờ do bọn tôi bố trí. Người nhà họ Phí bắt giữ bọn họ, người đó liền dùng phương thức đặc biệt, thông báo tất cả mọi chuyện cho chúng tôi, mà đến nay người đó vẫn còn đang nằm trong tay người nhà họ Phí. Đáp án này đã làm anh hài lòng chưa?

Tiêu Thu Thủy siết chặt tay, hỏi:

- Bây giờ người nhà họ Phí giấu họ đi đâu rồi?!

Cao Tự Lan nheo đôi mắt đẹp, hỏi:

- Anh thật sự muốn đi

Tiêu Thu Thủy kiên định đáp:

- Đi!

Cao Tự Lan nhẹ nhàng quay người, gậy trúc đâm tới, xuyên thủng cổ họng Mạnh Đông Lâm đang đứng một bên sững sờ.

Tiêu Thu Thủy quát lớn:

- Cô...

Cao Tự Lan bình thản nói:

- Hắn biết quá nhiều, không thể lưu lại được... Nếu muốn sống sót, sinh tồn trong võ lâm thì phải biết tâm ngoan thủ lạt. Cái kiểu người người hiệp nghĩa như các anh thực không thể hiểu nổi.

Nói tới đây, nàng ta ngửa đầu ưỡng ngược, thực giống như một con phường hoàng màu tím nghểnh đầu kiêu ngạo, tỏa ra hào quang lấp loáng dưới ánh mặt trời.

- Bọn họ bị giam trong miếu Lão Quân, ngọn đông núi Chung Nam, Hoa Sơn

Cao Tự Lao hơi nghiêng đầu, nói:

- Cao thủ dưới tay Phí Ngư Tiều đều mai phục trên đường núi Hoa Sơn.
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      SyLuan07:02 26/02/2014
      Ai la nhan vat chinh trong bo truyen nay? khong le la Tieu Thu Thuy? neu la ho Tieu thi chang ta chang co gi xuat sac, chua thay danh tran nao ra hon... cung chang thay tra duoc moi thu giet cha giet me.Truyen nay dung la dau rong duoi chuot
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam