• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Lúc này, tên tu sĩ Luyện Khí trung kỳ đi theo phía sau mới kịp phản ứng, lấy một thanh trường kiếm đánh ra mấy đạo kiếm quang bao vây xung quanh Địch Cửu

Địch Cửu nhìn trường kiếm trong tay, càng nhìn càng thấy khó chịu. Nếu như trong tay hắn không phải là trường kiếm thì lần đánh lén lúc nãy cũng đủ lấy đi nửa cái mạng của Thích Thiệu rồi. Chỉ cần chế trụ được Thích Thiệu, việc giết luôn tên còn lại hoàn toàn không tốn bao nhiêu sức lực.

Chỉ tiếc trường kiếm thì không thể hoàn toàn phát huy được toàn bộ uy lực của Phong Tiêu đao, khiến cho Địch Cửu đã ra tay đánh lén từ trước nhưng cuối cùng vẫn lầm vào tình huống bị động.

Địch Cửu cũng không thèm quan tâm đến tên gia hỏa ở đằng sau đang đánh về phía hắn, nếu như hôm nay không thể xử lý được Thích Thiệu vậy hắn chỉ có một con đường chết. Còn công kích của tên gia hỏa đằng sau kia Địch Cửu chỉ đành liều mạng chịu thương thôi.

Đã có quyết định thì hành động ngay, Địch Cửu chỉ né đi chỗ yếu hại, lại dùng chân nguyên che chắn lại phía sau lưng, sau khi đã bảo vệ tốt sau lưng rồi, trường kiếm của hắn lại bắt đầu cuốn lên từng đạo lốc xoáy mang theo đao mang nhắm thẳng về phía Thích Thiệu.

Ngay lúc đánh lén Thích Thiệu thành công xong, Thích Thiệu cũng đã lấy ra cái rìu lớn kia, đến khi tên gia hỏa Luyện Khí trung kỳ kia bắt đầu tấn công sau lưng Địch Cửu thì Tiểu Thụ Nhân cũng động.

Hai tay nó xuất ra hai đạo dây đằng thô to, dây đằng kia không chút khách khí quấn chặt Thích Thiệu đang chuẩn bị ra tay. Gã vừa mới lấy rìu lớn ra, còn chưa kịp làm gì hết đã bị một đống rễ cây quấn lại.

Người duy nhất ở đây không có phản ứng gì hết chính là Cảnh Kích. Không chỉ bởi vì tu vi của cậu quá thấp mà còn là bởi vì lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống giống như vậy, cho nên lúc này ai cũng đã ra tay rồi chỉ còn mình cậu đứng ngốc ở đó.

- Làm tốt lắm.

Địch Cửu vui vẻ kêu lên một tiếng, lốc xoáy mang theo đao mang kia cũng dồn toàn lực bay về phía đầu của Thích Thiệu, hắn cũng chỉ cần Thụ Đệ cầm chân gã trong giây lát là được.

Ngay lúc bị Thụ Đệ trói lại, Thích Thiệu đã biết không xong rồi, rìu lớn kia cũng rời tay hóa thành hai lưỡi dao sắc bén chém lên trên rễ cây.

Phốc! Phốc!

Hai căn rễ cây trực tiếp bị chặt gãy, Thụ Đệ lập tức liền ỉu xìu.

Nhưng mà chút thời gian này đối với Địch Cửu cũng đủ rồi, lốc xoáy mang theo đao mang của hắn cũng đã nổ trên đầu Thích Thiệu, đầu của gã giống như một trái dưa hấu bị đám đao mang đó chém nổ tung.

Răng rắc!

Âm thanh của tiếng xương gãy vang lên, hai luồng huyết vụ cũng phun ra từ trên lưng của Địch Cửu, sau lưng của hắn đã bị tên Luyện Khí trung kì kia chém thương sâu đến tận xương.

Địch Cửu thầm may mắn vừa rồi đã tránh đi nơi yếu hại lại còn dùng chân nguyên bảo vệ tốt sau lưng, nếu không một kiếm này của đối phương có khi đem hắn chặt làm đôi luôn rồi.

Cuối cùng thì Cảnh Kích cũng hồi thần lại, đang muốn động thủ với tên đó thì Địch Cửu đã quay đầu lại đánh ra một đạo lốc xoáy mang theo đao khí, nhẹ nhàng xử lý tên Luyện Khí trung kì này.

Lấy một ít sinh cơ màu xanh lúc trước tiểu thụ nhân cho hắn ra, Địch Cửu vừa cắn một ngụm xong lại tiếp tục ném ra vài chục đao phong.

Hai gã tiểu nhị muốn xông lên bị mấy đạo đao phong đó xé thành từng mảnh, mấy gã tiểu nhị còn lại thấy vậy vội vàng ngồi xuống đất không dám động đậy nữa.

Không ngờ lại có người gan lớn dám cướp Thương lâu Thích lâu, chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự là rất kinh khủng đó.

Địch Cửu cũng không quản nhiều như vậy, lấy đi nhẫn của Thích Thiệu và tên Luyện Khí trung kì kia lại tiếp tục đi lên tiến hành vơ vét. Mặc kệ là đồ vật trên giá hay là là mấy kệ ngọc để đồ kia đều bị hắn bỏ vào trong túi trữ vật hết.

Thời gian thu đồ vật cả lầu một và lầu hai của Địch Cửu không tới hai phút.

- Đi!

Sau khi dọn sạch mọi thứ xong, Địch Cửu hô một tiếng với Cảnh Kích và Thụ Đệ liền cắm đầu chạy ra bên ngoài Chiểu Hải trấn.

Bởi vì là người dám cả gan cướp đoạt Thích Gia Thương lâu cho nên cho dù có rất nhiều tu sĩ tu vi cao hơn Địch Cửu cũng không dám chạy ra ngăn cản hắn.

Đồ vật Địch Cửu cướp được rất nhiều, thậm chí còn có cả thụ linh làm người ta thèm nhỏ dãi kia nữa. Nhưng mà đám người Chiểu Hải trấn cũng vô cùng rõ, cho dù bọn họ có đứng ra cản đường Địch Cửu thì cũng chả có ích lợi gì.

Bởi vì cho dù họ cướp lại được mấy thứ này từ tay Địch Cửu thì cuối cùng cũng phải đem trả lại Thích Gia Thương lâu thôi. Hơn nữa lỡ như có thiếu đi món nào, thì đó cũng chính là chuyện bị bùn vàng dính vào đũng quần dù không phải phân thì cũng là shit. Huống chi bọn họ cũng rất vui vẻ khi biết tin Thích Gia Thương lâu bị người ta cướp.

Hơn phân nửa sinh ý ở Chiểu Hải trấn đều bị Thích GiaThương lâu lũng đoạt, mấy nhà còn lại cũng chỉ dám giận mà không dám nói thôi. Nhưng mà thật ra cũng có nếu như chờ cho đám Địch Cửu chạy ra khỏi Chiểu Hải trấn rồi trộm đuổi theo cướp ngược trở lại cũng không phải là không được.

……

Vừa ra khỏi khu vực cấm không của Chiểu Hải trấn Địch Cửu đã lấy phi thuyền ra, sau đó điều chỉnh tốc độ phi thuyền lên mức cao nhất.

Cho dù lúc ở Chiểu Hải trấn cướp đồ của Thích GiaThương lâu xong không có ai chặn đường nhưng mà Địch Cửu cũng không ngây thơ cho rằng sau khi ra khỏi trấn cũng vẫn sẽ an toàn như lúc nãy.

Sau khi Địch Cửu lấy ra phi thuyền, thần niệm của hắn cũng đã quét tới một đống người cũng đang chạy ra khỏi Chiểu Hải trấn. Địch Cửu cũng không lo lắng sẽ bị đuổi theo, phi thuyền của hắn là một kiện pháp khí thượng phẩm, hơn nữa thần niệm của hắn hơn xa mấy tên tu sĩ Luyện Khí kia, trừ phi có gia hỏa nào có tu vi vượt xa hắn, nếu không sẽ khôg thể nào theo kip.

Địch Cửu cũng không đoán sai, hai canh giờ sau, sau khi phi thuyền của hắn bay vào rừng rậm Chiểu Hải rồi, thần niệm của hắn cũng không còn nhìn thấy có tu sĩ nào ở phía sau nữa.

- Cửu ca, đệ thật vô dụng, để ca bị thương rồi..........

Sau khi chạy ra khỏi Chiểu Hải trấn Cảnh Kích vẫn luôn tự trách.

Cửu ca cùng Thụ Đệ đều đã toàn lực ra tay, chỉ có mình cậu là như tên ngốc mà đứng đực ra đó. Nếu như cậu có thể nhanh nhạy một chút, nói không chừng đã có thể cầm chân tên gia hỏa kia, không cho y đánh lén sau lưng Cửu ca rồi.

Vết thương sau lưng của Địch Cửu mới nhìn còn thấy rất đáng sợ nhưng thực ra mấy vết thương đó hiện tại đang nhanh chóng lành lại, cho dù hắn không ăn sinh cơ màu xanh kia thì năng lực tự hồi phục của cơ thể hắn cũng rất mạnh, sau khi ăn một ít sinh cơ màu xanh rồi liền càng nhanh chóng hồi phục hơn nữa.

Có chuyện kì thật lại là Thụ Đệ, sau khi bị một rìu của Thích Thiệu chặt đứt vài căn rễ nó vẫn còn ỉu xìu nãy giờ.

- Việc này không thể trách đệ được, sau này tham gia nhiều trận chiến đấu liền sẽ hết thôi. Cái rìu của tên Thích Thiệu kia cũng không tồi, đệ luyện hóa lại rồi dùng đi. Sau khi đi vào rừng rậm Chiểu Hải rồi thì sẽ không thiếu chuyện chiến đấu đâu.

Địch Cửu thuận miệng an ủi cậu.

Bọn họ hiện tại không thể trở về tông môn, cũng không thể trở về Chiểu Hải trấn để bổ sung vật tư như mấy tu sĩ khác luôn rồi. Còn phải ở trong rừng rậm Chiểu Hải này ngốc bao lâu thì đến bản thân Địch Cửu cũng chưa rõ nữa là.

……

Lúc Địch Cửu và Cảnh Kích đi vào rừng rậm Chiểu Hải thì toàn bộ Chiểu Hải trấn đã sắp loạn đến lật trời rồi. Thích GiaThương lâu bị người ta cướp, chủ nhân chân chính của nó lại bị giết trên lầu ba.

Đừng nói chỉ là một cái Chiểu Hải trấn nho nhỏ, cho dù là cả Cục Dạ đại lục,thì Thích GiaThương lâu cũng chưa từng gặp phải loại chuyện này.

Lúc tên hộ pháp Kim Đan kỳ Vạn Lăng chạy đến Thích Gia Thương lâu, nhìn thấy chính là thi thể của Thích Thiệu và một tòa nhà trống hông.

Nhìn hiện trường hỗn độn kia, sắc mặt Vạn Lăng có chút trắng rồi. Gã cảm thấy cổ mình giống như đang bị thứ gì đó bóp chặt làm gã không thể nào hô hấp được. Gã không phải đang giận, mà là sợ. Gã thân là một hộ pháp khác họ vậy mà lại để cho Thích Gia Thương lâu bị người ta cướp, dòng chính của Thích gia bị giết chết mà gã lại còn bình yên vô sự đứng ở đây. Loại tai họa này Vạn Lăng gã thật là gánh vác không nổi.

Vạn Lăng nổ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, quay đầu lại quát mấy tên tu sĩ Trúc Cơ lúc ấy cũng không có mặt:

- Lập tức chạy tới rừng rậm Chiểu Hải, hai con kiến Luyện Khí kỳ kia chạy không được bao xa đâu.

Cho dù kết cục như thế nào đi nữa thì Vạn Lăng cũng nhất định phải bắt hung thủ trở về, chỉ có như vậy gã mới có thể có được một con đường sống.

Làm hộ pháp cho Thích Gia Thương lâu vốn là chuyện dễ làm nhất, ai ngờ tới lượt gã làm lại chọc ra cái họa lớn như vậy.

……

- Không xong rồi, chúng ta mau chóng nhảy xuống, bên trong rừng rậm Chiểu Hải không thể phi hành.....

Thời gian rảnh rỗi lúc ban ngày ngồi trên phi thuyền, Địch Cửu mới lấy ngọc giản nói về rừng rậm Chiểu Hải ra xem thử, sau khi xem xong hắn mới biết được bản thân mình làm ra loại chuyện ngu ngốc tới cỡ nào, bên trong Chiểu Hải rừng rậm không được phi hành.

Lúc này, Thụ Đệ đang không chế phi thuyền đột nhiên nói:

- Đại ca, đệ biết, đệ có một loại trực giác trời sinh, đệ biết bên kia có nguy hiểm, bên kia........

Răng rắc!

Thụ Đệ còn chưa nói xong câu này liền đột nhiên xuất hiện một loại lực lượng vặn vẹo phá nát đuôi phi thuyền

Địch Cửu cũng không kịp nói thêm gì, nhanh chóng nắm Cảnh Kích và Thụ Đệ nhảy từ trên không xuống dưới đất. Cũng may là phi thuyền này cũng không bay quá cao, hơn nữa Địch Cửu còn dùng chân nguyên cản bớt lực, cho dù hắn không biết pháp thuật ngự phong cũng có thể an toàn mà rơi xuống đất.

- Chuyện gì xảy ra vậy đại ca?

Thụ Đệ cũng hoảng sợ quá chừng, nó nhìn thấy cái phi thuyền lúc nãy của bọn họ đã biến mất tiêu.

Địch Cửu có chút nghĩ mà sợ nói:

- Coi như chúng ta còn có chút may mắn, trên không trung của Chiểu Hải rừng rậm không thể phi hành được, vậy mà chúng ta lại ngang nhiên bay như vậy mới xảy ra chuyện này. Trên không trung chỗ này toàn là nhận mang không gian, lại còn có một số yêu thú cổ quái.

Hai cái này gặp phải cái nào cũng chỉ có một kết cục chính là bị hóa thành tro.

- Không gian hải là cái gì?

Cảnh Kích cầm rìu lớn, cậu vẫn chưa luyện hóa được cái rìu này.

- Ta cũng không biết, chỉ biết là nếu như đi vào không gian của không gian hải sẽ bị lực lượng không gia bao lại cắt nát.

Địch Cửu nói, mấy thứ này đều là hắn từ trong ngọc giản nhìn thấy được.

Thụ Đệ có chút ngượng ngùng:

- Đệ còn tưởng bằng vào trực giác của mình sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, may mà đại ca ra tay đúng lúc.

Địch Cửu nói:

- Chúng ta có thể bình an mà bay nửa ngày trời không có chuyện gì có thể là nhờ vào trực giác của nhóc. Hồi nãy có khả năng chúng ta gặp được không gian nhận mang, cũng may là nó từ bên ở đằng sau đánh lên, chúng ta mới kịp tránh thoát một kiếp. Nơi này ta nghĩ chắc cũng đã là sâu bên trong rừng rậm Chiểu Hải rồi, nhưng mà ta vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn cần tiếp tục lên đường, tiếp theo sẽ do Thụ Đệ dẫn đường, chúng ta vào sâu bên trong một chút đi.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK