• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Chiểu Hải Sâm Lâm ( sâm lâm = rừng rậm) có tên gọi như vậy, thứ nhất là vì khắp nơi ở đây đều là rừng rậm vô biên vô hạn. Thứ hai nơi này khác biệt với rừng rậm nơi khác, tùy tiện tìm một nơi trong Chiểu Hải Sâm Lâm đều có thể là một phần đầm lầy hoặc biển. Những nơi nhìn không có chút nào biến dị, khi ngươi đặt một chân xuống sẽ có khả năng chính là một đầm lầy ẩn giấu. Một khi bước vào đầm lầy ẩn giấu thì rất khó trốn thoát.

Nếu như không phải Thụ đệ rất mẫn cảm với nguy hiểm, Địch Cửu và Cảnh Kích không biết bao nhiêu lần rơi vào đầm lầy. Có Thụ đệ ba người bọn hắn dọc theo con đường này chỉ gặp một chút yêu thú, không lâm vào cảnh hiểm nguy nào.

Kể cả như vậy sau khi đi hai ngày đường, Cảnh Kích vẫn rơi vào bên trong đầm lầy.

Rõ ràng là một cục đá lớn, Cảnh Kích chỉ bước lên tảng đá lớn đó mà thôi. Trong chớp mắt tảng đá lớn đó tan rã, xung quanh Cảnh Kích toàn bộ là đầm lầy. Cảnh kích có tu vi luyện khí tầng hai cũng không có biện pháp gì leo ra khỏi bùn nhão.

Địch Cửu thử đạp phi kiếm phi hành, kết quả giống hết như ngọc giản giới thiệu, Chiểu Hải Sâm Lâm hình thành trong đầm lầy, căn bản không có cách nào phi hành được. Không chỉ như thế, một khi bước vào phía trên đầm lầy trong Chiểu Hải Sâm Lâm lập tức cũng sẽ bị đầm lầy hút xuống dưới.

- Cậu đừng cử động, tôi sẽ luyện chế một sợi dây thừng.

Trông thấy Cảnh Kích vùng vẫy một hồi lại rơi vào sâu hơn một thước, Địch Cửu mau chóng la lên.

- Không kịp rồi...

Cảnh kích biết đã không kịp nữa, chờ Địch Cửu luyện chế xong dây thừng để kéo hắn thì hắn đã sớm chui vào bên trong đầm lầy. Hắn đang vui vẻ tu luyện, không nghĩ rằng mình sẽ chết trong Chiểu Hải Sâm Lâm. Mẹ hắn nếu như biết hắn chết ở chỗ này chắc là rất thương tâm.

Bị lún sâu ở bên trong đầm lầy này, dù hắn bất động cũng vẫn rơi vào trong nước và không ngừng chìm xuống.

Không đợi Địch Cửu lên tiếng, Thụ đệ đã phóng ra một dây đằng ( dây mây), dây mây quấn lấy Cảnh Kích trong ao đầm, cuốn lên theo một đường cong trên không trung thả hắn rơi ra bên ngoài đầm lầy.

Địch Cửu vui mừng, hắn quên mất Tiểu Thụ Nhân.

Cảnh kích trở về từ cõi chết không ngừng nói với Thụ đệ:

- Cám ơn cậu Thụ đệ, không nhờ có cậu tôi chết chắc rồi.

Có thể làm được việc có ích, Thụ đệ rất đắc ý, nó đang muốn nói ra vài từ ngữ lợi hại, trong đầm lầy bỗng quay cuồng một hồi sau đó yêu thú khổng lồ đỏ như lửa vọt ra.

- Chạy mau, yêu thú này chúng ta không đánh thắng được.

Địch Cửu xem xét khí thế yêu thú này, lập tức biết hắn không phải đối thủ. Trên ngọc giản cũng có giới thiệu về yêu thú đỏ như lửa này, đây là sư tử đầm lầy.

Sư tử đầm lầy có một khuyết điểm, một khi chạy ra chỗ xa hơn nó không có cách nào lên bờ truy đuổi được.

- Cửu ca, chúng ta đi đâu bây giờ?

Ba người chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm đầm lầy xong, Cảnh Kích nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

- Bởi vì chúng ta phi hành hơn nửa ngày, đi xa hơn so với bình thường. Trên bản đồ tôi mua cũng không có đánh dấu vị trí của chúng ta, theo ý của tôi chúng ta tiếp tục đi tới chỗ sâu. Vừa đi vừa tu luyện.

Địch Cửu vẫn không có cảm giác an toàn, nơi này quá gần Chiểu Hải trấn.

Dù là Thụ đệ hay Cảnh Kích đều lấy Địch Cửu làm chủ.

...

Phốc.

Địch Cửu dùng một đao đánh chết một con sư tử đầm lầy, sau đó quay đầu ra đằng xa giết thêm một sư tử đầm lầy khác gần Cảnh Kích rồi nói:

- Chúng ta tìm một chỗ tu luyện ở gần đây trong một thời gian đi, tôi cũng sửa một ít đồ vật.

- Được.

Cảnh kích và Thụ đệ vừa trả lời vừa giết một con sư tử đầm lầy còn lại.

Đây là sau ba tháng bọn hắn tiến vào Chiểu Hải Sâm Lâm, trong ba tháng này trong lúc Địch Cửu tìm được trong đám pháp bảo cướp đoạt và luyện hóa thượng phẩm Pháp khí là một trường đao nên cũng không chỉnh lý những vật khác.

Địch Cửu rất rõ ràng thời gian quý giá nhất trong lần chạy trốn này là hơn một tháng trước mắt. Hiện tại bọn hắn chạy trốn được ba tháng, trên lý thuyết có thể tính là an toàn.

Đây là nơi ở sâu trong Chiểu Hải Sâm Lâm, trong ba tháng chạy trốn bọn hắn không chỉ một lần gặp phải yêu thú cường đại. Có một lần Địch Cửu hoài nghi mình đã gặp qua một đại yêu siêu việt kim đan kỳ, cũng may đại yêu đó thấy ba người bọn hắn chướng mắt như những con kiến hôi nên không động thủ.

Cũng nhờ Thụ đệ hướng dẫn đường, nếu như không có Thụ đệ, Địch Cửu đoán chừng bọn hắn sớm bị yêu thú ăn thịt, sau đó thành phân bón cho Chiểu Hải Sâm Lâm rồi.

Hơn ba tháng trời vừa chạy trốn vừa giết yêu thú. Tu vi Địch Cửu đã khôi phục luyện khí tầng bảy, cộng thêm việc tiện tay bố trí pháp trận trong thời gian dài, hắn bây giờ có thể nhẹ nhàng luyện chế ra trận kỳ cho pháp trận cấp bốn. Còn vật liệu luyện khí và các loại linh thảo cấp thấp bên trong vườn linh dược hầu như đã đầy.

Thụ đệ tiến bộ rất nhiều, dựa theo tu vi để tính thì Thụ đệ đã đạt đến luyện khí viên mãn. Ở phàm trù yêu thú có thể xem như yêu thú cấp một đỉnh phong, qua một thời gian nữa Thụ đệ có thể bước vào hàng ngũ yêu thú cấp hai.

Thay đổi lớn nhất là Cảnh Kích, tu vi hắn đã tới luyện khí tầng ba viên mãn. Chưa kể đến tốc độ tu luyện, ba người ở trong Chiểu Hải Sâm Lâm chưa từng chân chính an tâm tu luyện. Tối đa cũng chỉ là có mấy ngày có thể tu luyện tầm khoảng nửa ngày sau đó phải tiếp tục đi đường.

Điểm thay đổi của Cảnh kích là sức chiến đấu của hắn, lúc trước Địch Cửu động thủ với Thích Thiệu, hắn thậm chí không phản ứng kịp. Hoặc có lẽ phản ứng kịp hắn cũng không dám động thủ.

Hiện tại cự phủ của hắn cũng đã giết không chỉ mười yêu thú cấp trung kỳ và hậu kỳ. Còn một ít yêu thú thực lực yếu hắn giết càng nhiều hơn nữa.

Cảnh Kích bây giờ còn chưa có kỹ năng dùng Cự Phủ (rìu lớn), hắn hoàn toàn dựa vào chân khí hùng hậu của mình. Địch Cửu rất cảm thán, nếu như để cảnh kích bây giờ trên chiến trường họ sẽ có một chiến tướng trời sinh.

Chính vì bọn họ càng lúc càng thâm nhập sâu vào Chiểu Hải Sâm Lâm, gặp yêu thú ngày càng mạnh, lúc này Địch Cửu mới muốn tìm một chỗ tu luyện một thời gian. Kinh nghiệm chiến đấu ba người bọn họ tăng lên, chỉ có điều thực lực quá yếu, kinh nghiệm không cách nào bù đắp nổi.

Không chỉ Cảnh Kích cần pháp kỹ, kể cả hắn cũng cần pháp kỹ.

- Để đệ đi tìm chỗ.

Thụ đệ có cảnh giác mẫn cảm, đi trên con đường này ba người có thể bình yên vô sự, hơn chín phần công lao đều tính trên người nó.

Thụ đệ không khoác lác, chỉ hơn nửa ngày đã tìm được một động phủ hoang phế trong đầm lầy.

Trong Chiểu Hải Sâm Lâm chỗ nguy hiểm nhất chính là đầm lầy, chỗ an toàn nhất cũng là đầm lầy. Hơn chín phần đầm lầy ở Chiểu Hải Sâm Lâm đều không cách nào phi hành, trong đó đều ẩn giấu yêu thú. Chỉ có rất ít đầm lầy thuộc dạng đầm lầy bình thường, trong đầm lầy loại này lại ẩn giấu động phủ tu luyện, đây cũng là điều đầu tiên Thụ đệ phát hiện.

Bởi vì động phủ nằm ở chỗ sâu trong đầm lầy, người bình thường rất khó phát hiện.

Một khi tìm được loại động phủ này và đi vào để tu luyện, trên cơ bản xem như an toàn.

Động phủ Thụ đệ tìm được trong đầm lầy không lớn, cũng không phải loại nhỏ nhất kia. Có thể miễn cưỡng chia thành ba mật thất tu luyện, ba người mỗi người một chỗ.

Thụ đệ muốn nhanh chóng bước vào hàng ngũ Thụ Yêu cấp hai, Cảnh Kích là một kẻ cuồng tu luyện, hai người vừa tiến vào động phủ lập tức bắt đầu điên cuồng tu luyện.

Địch Cửu lại ở bên ngoài động phủ bố trí các loại pháp trận cấm chế, Tụ Linh Trận thì hắn sẽ không bố trí, loại trận pháp này chỉ làm yêu thú tới mau hơn một chút. Trong đầm lầy hắn bố trí một trận cảnh cáo, phía dưới đầm lầy bố trí thêm một trận vây giết, bên ngoài động phủ bố trí một trận phòng ngự. Ngoài ra hắn còn bố trí một trận Ẩn Linh.

Tác dụng lớn nhất của trận Ẩn Linh chính là lúc tu luyện có thể ẩn nấp linh khí.

Từ lần thua thiệt ở Chiểu Hải trấn trước đó, Địch Cửu đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm tương tự.

Sau khi tất cả pháp trận đều bố trí xong, trước tiên Địch Cửu trở lại gian phòng trong động phủ, chính là chỉnh lý thu hoạch ở Thích Gia Thương Lâu.

...

Bắc Tích Thành, thành thị tu chân lớn nhất Bắc Vực châu, không có cái thứ hai lớn hơn.

Tổng Bộ Bắc Vực của Thích Gia Thương Lâu nằm nay Bắc Tích Thành, ở cái chỗ tấc đất tấc vàng như Bắc Tích Thành, sản nghiệp của Thích Gia Thương Lâu gần như có mặt hơn phân nữa con đường trong thành.

Nơi này không chỉ có các cửa hàng cùa Thích Gia Thương Lâu, còn có quần thể động phủ tu luyện của họ.

Thích Chí Thương rất hài lòng ra khỏi động phủ tu luyện thuộc về riêng mình hắn, thời gian bế quan hết nửa năm hắn đã đạt tới cảnh giới Nguyên Hồn tầng bốn viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước là hắn có thể bước vào Nguyên Hồn tầng năm.

Chưởng quỹ Thích Gia Thương Lâu của Bắc Tích Thành không phải Thích Chí Thương, nhưng Thích Chí Thương là người địa vị cao nhất nơi này. Với chức danh thập đại Nguyên Hồn lão tổ Thích gia, Thích Chí Thương có đủ quyền lên tiếng ở Thích Gia Thương Lâu.

- Văn Tân, chuyện gì xảy ra?

Điều khiến Thích Chí Thương nghi ngờ là hắn mới vừa ra khỏi động phủ đã nhìn thấy chưởng quỹ Thích Văn Tân. Thích Văn Tân ở bên ngoài động phủ chờ hắn bế quan nhất định là có chuyện gì.

Thích Văn Tân có tu vi Kim Đan tầng bảy. Không đủ tiềm lực bước vào Nguyên Hồn cảnh nên hắn đã thành người chủ sự Thương Lâu Bắc Tích Thành.

- Bẩm Thương trưởng lão, ba tháng trước Chiểu Hải trấn truyền tin dữ tới, có người cướp chi nhánh của Thích Gia Thương Lâu ở Chiểu Hải, giết Thiệu Thiếu chủ...

Thích Văn Tân có chút thấp thỏm lo âu nói.

Hắn biết rõ địa vị Thích Thiệu trong mắt Thích Gia Nguyên Hồn lão tổ, Thích Thiệu là cháu ruột Thích Chí Thương, là cháu trai có tiền đồ nhất. Sở dĩ lão ta để Thích Thiệu lại một chỗ vắng vẻ như Chiểu Hải Trấn cũng vì Thích Thiệu không chịu thua kém người khác, Thích Chí Thương cũng muốn bồi dưỡng được con người mới. Cứ như vậy hắn phái một tu sĩ Kim Đan là Phương Lăng thủ hộ bên người Thích Thiệu.

Bây giờ Thích Thiệu bị giết, còn có người dám cướp cả Thích Gia Thương Lâu.

- Tốt, tốt, tốt...

Thích Chí Thương liên tiếp nói ba chữ tốt, sát ý quanh người rốt cuộc không kiềm chế được, cho dù là Kim Đan tầng bảy Thích Văn Tân cũng cảm nhận được khắp cả người phát lạnh, trên dưới toàn thân đều lạnh buốt.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK