Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 26: Sự cố

Ta Là Lão Ngũ

06/06/2018

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Dịch: Nam_Ca_Đại_Đế, Bạch Y, Tà Si Vô Diện, Lãnh Minh Hà.

Biên: NhấtLộSátCẩu

Lúc này, trong đại sảnh xa hoa của cao ốc Bỉ Hà, Bỉ Trịnh Sinh không lộ một chút biểu cảm nào ra mặt. Trước mắt hắn có sáu cỗ thi thể được xếp thành một hàng. Cả sáu người này đều là thủ hạ của hắn, trong đó còn có Cuồng Hoa – một trong những thủ hạ đắc lực nhất.

Lúc trước, Bị Trịnh Sinh phụng mệnh đến Lạc Tân thành lập lôi đài Thái Bình rồi phát triển nó trở thành lôi đài hắc quyền lớn nhất cả nước, Cuồng Hoa đã đóng góp rất nhiều công sức trong quá trình này. Thế nhưng hiện tại hắn đã trở thành một bộ thi thể.

- Kẻ này rất mạnh, nơi này ngoại trừ Thang Tam gia thì sợ rằng không còn ai có thể đối phó được hắn.

Người phụ nữ có vết sẹo trên mặt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Bỉ Trịnh Sinh không có nổi giận như mọi người tưởng tượng mà vẫn bình tĩnh nói:

-Thang Tam cũng không phải là đối thủ của người này. Nếu như tao không lầm thì thực lực của người này đã tiếp cận Hoàng cấp trung kỳ.

- A!

Người phụ nữ kia không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn Bỉ Trịnh Sinh.

Những người có thể xuất hiện tại đây thì đều là tâm phúc của Bỉ Trịnh Sinh. Mặc dù không có ai trong số họ là võ giả, nhưng tất cả đều biết rõ võ giả Hoàng cấp lợi hại như thế nào.Nói đúng hơn là bọn hắn biết, muốn trở thành một võ giả thì khó khăn cỡ nào.

Sinh gia sở dĩ có thể đặt chân vào giới Hắc Quyền ngầm, cũng là bởi vì hắn là cường giả Hoàng cấp. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là phía sau hắn còn có lực lượng cường đại hơn chống lưng.

Bỉ Trịnh Sinh nhìn mặt từng thủ hạ của mình rồi chậm rãi nói:

- Là sai lầm của tao, đáng lẽ tao phải để Cuồng Hoa mang súng theo. Bây giờ chúng ta đã gây thù với người này, nếu tao không tự mình ra tay thì khó mà có thể giữ chân hắn được. A Hoành, mày đi chôn cất họ đi. Chờ đấy, sớm muộn gì tao cũng bắt hắn đem đến đây bái tế mấy huynh đệ đã mất.

- Vâng, Sinh gia.

Một tên thanh niên tóc dài lập tức đáp lời. Sau đó, hắn liền đi đến cửa rồi nói nhỏ với bên ngoài. Rất nhanh đã có năm sáu người đi vào chuyển thi thể trong đại sảnh đi.

Vừa dọn xong mấy thi thể kia thì điện thoại của người phụ nữ mặt sẹo đứng kế bên Bỉ Trịnh Sinh bỗng dưng đổ chuông.

Cô ta khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra định tắt đi. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại gọi tới thì sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi rồi vội vàng nghe máy.

Hơn mười giây sau, cô ta mới đặt điện thoại xuống bàn, ngưng trọng nhìn Bỉ Trịnh Sinh:

- Sinh gia, Hoàn tiên sinh đột ngột rời khỏi Lạc Tân, chuyện của Tô Mẫn Vũ vẫn chưa được dàn xếp, hội sở Bỉ Ngạn sắp bị niêm phong kiểm tra...

- Chẳng phải Miêu Tử đã làm giả hiện trường thành tai nạn xe cộ rồi sao?

Bỉ Trịnh Sinh ngẩng đầu lên với sắc mặt khó coi, cao ốc Bỉ Hà là hang ổ mà hắn đã kinh doanh rất nhiều năm. Một khi sự tình bị phanh phui thì ngay cả thế lực sau lưng hắn cũng không thể nào giữ lại cao ốc Bỉ Hà được.



Điều này cũng không phải là điều hắn sợ nhất. Thứ mà hắn sợ nhất chính là, hắn phụng mệnh đến đây thành lập lôi đài hắc quyền dưới tầng hầm cao ốc Bỉ Hà. Bây giờ bởi vì không cẩn thận nên hắn đã làm liên lụy đến lôi đài Thái Bình. Hắn đang lo không biết mình sẽ bị xử phạt như thế nào.

- Sở cảnh sát Lạc Tân vừa tới một người mới. Người này hoàn toàn không nể mặt chúng ta. Hắn tự mình ra tay, tra được Tô Mẫn Vũ là bị bắn chết chứ không phải do tai nạn giao thông. Sau khi Tô Mẫn Vũ rời hội sở Bỉ Ngạn của chúng ta thì bị người ta bắn chết, việc đầu tiên hắn làm là phong tỏa hội sở Bỉ Ngạn. Có lẽ việc Hoàn tiên sinh bỗng dưng rời đi cũngcó liên quan tới người này...

Cô ta còn chưa nói hết câu thì màn hình giám giám sát lớn trên trên tường đã xuất hiện đông đảo xe cảnh sát.

- Được lắm!

Bỉ Trịnh Sinh đứng lên, sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào những chiếc xe cảnh sát kia mấy giây, sau đó mới lên tiếng:

- Mọi người rút lui đến biên giới Nam Việt trước, chờ mọi chuyện qua đi rồi hẵng tính.

Giờ phút này Bỉ Trịnh Sinh đã sớm coi Địch Cửu như người chết. Hắn bước chân ra đời làm ăn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ phải chịu thua thiệt lớn như thế. Hắn mà bắt được Địch Cửu thì chắc chắn sẽ băm Địch Cửu ra thành trăm mảnh, nếu không thì hắn nuốt không trôi cục tức này.

.......

Địch Cửu sớm đã rời khỏi thành phố Lạc Tân, đang ngồi trên xe lửa chạy về Lâm Xuyên. Hắn ngây người nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa sổ.

Mọi chuyện cứ giống như là một giấc mơ vậy. Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà lại có quá nhiều chuyện phát sinh ở trên người hắn.

Sau khi có được Đại Hành Môn Lục và Võ Vương Chi Bí thì hắn đã hiểu ra, đối với tu luyện thì hắn chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lúc trước hắn dốc lòng học y thuật, mục đích chỉ là tìm kiếm võ căn để có thể luyện võ. Lúc đó hắn không biết rằngtrên đời này còn có thứ so với Võ Đạo thì càng thú vị và mạnh mẽ hơn.

Chờ sau khi hắn kiếm được chỗ ở ổn định tại Lâm Xuyên, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là kết hợp tu luyện Đại Hành Môn Lục cùng Địch Gia Thất Đao.

Hắn sẽ dùng Đại Hành Môn Lục tụ tập nguyên khí, còn Địch Gia Thất Đao thì dùng để gia tăng thực lực.

Dựa vào hiểu biết của mình thì Địch Cửu đoán Địch Gia Thất Đao không phải công pháp tu luyện, mà là một loại võ kỹ. Có điềunhững võ kỹ khác yêu cầu võ giả phải có nguyên khí mới tu luyện được, còn Địch Gia Thất Đao thì lại có thể tu luyện cả hai cùng lúc.

Chỉ là chẳng biết tại sao Địch Dược lại khôngđề cập đến chuyện này.Ngay cả cha hắn cũng không nói cho hắn biết Địch Gia Thất Đao là một môn võ kỹ mà không phải công pháp tu luyện.

Âm thanh báo đến trạm Lâm Xuyên đã đánh thức Địch Cửu. Hắnvội vàng thu hồi suy nghĩ rồi đứng lên, vác bao vải ở dưới chân lên vai, sau đó theo dòng người đông đúc ra khỏi nhà ga.

.........

Vừa ra khỏi nhà ga, thì Địch Cửu liền bắt một chiếc xe taxi đến bệnh viện Ái Bác.

Lúc trước, Du Kiến Phu - viện trưởng của bệnh viện Ái Bác từng đưa cho hắn một tấm danh thiếp, còn viết mấy chữ “có thể an bài đến khoa Phòng Độc thực tập” sau đó kí tên Du Kiến Phu lên danh thiếp.

Hiện tại, Địch Cửu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tu luyện.Nếu có thể tìm được việc làm càng đơn giản thì càng tốt.

Khoảng cách từ nhà ga đến bệnh viện Ái Bác cũng không xa, mới đi được nửa giờ thì xe taxi đã đến cổng bệnh viện.

Sau khi xuống xe thì Địch Cửu mới thấy bệnh viện Ái Bác vô cùng lớn.



Đứng bên ngoài cổng lớn của bệnh viện, có thể thấy toàn bộ nơi này đều là những tòa nhà cao tầng. Từ khu khám bệnh đến đến khu nội trú, tất cả đều được nối thành một khối.

Địch Cửu không khỏi nhíu mày, nhiều tòa nhà như vậy, chẳng lẽ hắn lại đi từng phòng khám để tìm người sắp xếp công việc?

- Xin hỏi bộ phận nhận sự của bệnh viện nằm ở toà nhà nào vậy?

Địch Cửu chỉ có thể quay sang hỏi người bảo vệ gác cổng.

Người bảo vệ còn chưa kịp trả lời thì bỗng có một giọng nói vang lên phía sau Địch Cửu:

- Cậu đến phòng nhân sự của bệnh viện làm cái gì?

Vừa hỏi Địch Cửu là một người đàn ông trung trung niên, hắn mặc áo blouse trắng phía trên có hai chữ Ái Bác. Địch Cửu suy đoán người này hẳn là bác sĩ của bệnh viện Ái Bác.

Thấy có người hỏi mình thì Địch Cửu vội vàng trả lời:

- Trước đây tôi có nộp đơn xin việc ở bệnh viện Ái Bác và đã được nhận, bây giờ tôi muốn đến phòng nhân sự báo danh.

Vị bác sĩ này cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy rằng muốn xin vào bệnh viện Ái Bác làm việc là rất khó, nhưng điều đó không có nghĩa là bệnh viện Ái Bác không tuyển người. Bệnh viện lớn như vậy nên thường xuyên có người mới được nhận vào.

- Cậu cứ đi theo tôi, tôi cũng đang tiện đường qua phòng nhân sự.

Vị bác sĩ trung niên kia vừa nghe thấy Địch Cửu nói vậy thì thái độ rất nhiệt tình, ngay lập tức nói.

- Cảm ơn rất nhiều.

Địch Cửu mừng rỡ cảm ơn.

- Cậu học chuyên khoa gì?

Bác sĩ trung niên đi ở phía trước thuận miệng hỏi một câu.

Địch Cửu còn chưa kịp trả lời, thì điện thoại di động của ông ta đã vang lên. Thính lực của Địch Cửu rất tốt, nên lúc vị bác sĩ này nghe điện thoại thì hắn đã nghe được tất cả. Cuộc điện thoại này là của một y tá gọi tới, bệnh nhân giường số 19 do hắn phụ trách đột nhiên co giật dữ dội, sắc mặt tím tái, tay chân lạnh như băng.

Sau khi vị bác sĩ trung niên kia biết tin này thì cực kỳ lo lắng. Hắn vội cúp điện thoại rồi bước nhanh về phía tòa nhà bên trái.

Thế nhưng hắnvừa đi được mấy bước thì bỗng nhớ ra Địch Cửu, nên vội ngoảnh đầu lại nói:

- Phòng nhân sự ở tầng 5 tòa nhà số 7.

“Người này cũng không tệ a.”

Địch Cửu nhìn bóng lưng vị bác sĩ kia biến mất ở khu nội trú thì trong lòng không khỏi cảm thán.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Cửu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook