• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên: NhấtLộSátCẩu

Phỉ Khải lựa chọn ở lại Đàm Hạnh Đường không phải bởi vì rời đi vào ban ngày sẽ gặp nguy hiểm, mà quan trọng hơn là nếu làm thế thì sẽ rất dễ bị người của Bỉ Trịnh Sinh phát hiện, như vậy sẽ làm liên lụy đến Địch Cửu.

Sau khi Địch Cửu sắp xếp cho Phỉ Khải và Thời Cẩm San một căn phòng để nghỉ ngơi, thì hắn lại lấy Đại Hành Môn Lục ra.

- Liên tục vận khí thành một đại chu thiên cho đến khi cảm nhận được linh khí tại huyệt bách hội. Nhanh thì một ngày một đêm, chậm thì một tuần nửa tháng. Thông thường cứ mỗi trăm lẻ tám hơi thở thì được nửa chu thiên...

Nương theo một đạo khí tức lạnh lẽo tiến vào từ huyệt bách hội, vận chuyển trong cơ thể Địch Cửu thành một vòng chu thiên. Một vòng chu thiên của hắn, 30 hơi thở cũng chưa tới, chứ đừng nói là một trăm lẻ tám hơi thở mới được nửa chu thiên. Hắn chỉ dùng mấy hơi thở để cảm ứng được linh khí, ở đâu ra cần một ngày một đêm chứ?

Mới chỉ một chu thiên mà Địch Cửu đã cảm nhận được toàn thân khác lạ. Dường như có thứ gì đó bị thanh lọc ra ngoài, loại cảm giác này khó mà có thể diễn tả thành lời được.

Hoá ra tu tiên là hấp thu linh khí, quyển công pháp này quả nhiên là đồ tốt. Địch Cửu xúc động nắm thật chặt cuốn Đại Hành Môn Lục này. Ban đầu hắn dự định học thuộc toàn bộ quyển công pháp. Chuyện tu luyện, chờ sau khi hắn từ hội sở trở về, đưa Thời Cẩm San và Phỉ Khải đi khỏi đây rồi hãy nói.

Thế nhưng hắn vừa tu luyện thì đã hoàn toàn nhập tâm, tu luyện một mạch tới hơn bảy giờ tối mới đột nhiên tỉnh lại. Địch Cửu vội vàng dọn dẹp qua loa một chút. Hắn đã đáp ứng Đàm Nguyệt Nguyệt đến chúc mừng sinh nhật Tô Du, không đi không được a.

Vũ hội bắt đầu lúc tám giờ tối. Khi Địch Cửu đến cao ốc Bỉ Hà thì đã là hơn tám giờ. Hắn cũng không thèm để ý, nhiệm vụ của hắn chỉ là đưa lễ vật rồi rời đi mà thôi, tới trễ một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Hệ thống an ninh của cao ốc Bỉ Hà rất tốt. Từ lúc Địch Cửu lấy ra thiệp mời thì luôn có người đi theo bên cạnh hắn, trực tiếp dẫn hắn đến tầng cao nhất của hội sở.

- Cậu hẳn là Địch Cửu – em họ của Nguyệt Nguyệt đúng không? Nghe nói cậu vừa mới từ nước Mỹ trở về. Tôi là Tô Du.

Địch Cửu vừa mới vừa đi tới cửa thì đã có một giọng nói thanh thúy động lòng người vang lên bên tai.

Hắn lập tức trông thấy một cô gái cực kỳ thanh tú, mái tóc dài, đôi mắt to, làn da trắng bóng, trông giống như một con búp bê bằng sứ, làm cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác yêu thích. Cô mỉm cười nhìn Địch Cửu.

- Đúng vậy, tôi chính là Địch Cửu. Đây là quà Nguyệt Nguyệt gửi tặng, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Địch Cửu mỉm cười lịch sự, rồi lấy ra một cái hộp đưa cho Tô Du. Thứ này là của Đàm Nguyệt Nguyệt, bên trong chứa cái gì thì hắn cũng không biết.

- Cảm ơn nhiều, chúng ta cùng vào trong ngồi đi.

Tô Du vui vẻ nhận lấy cái hộp, cô dừng một chút rồi lại mang hoạt bát nói:

- A Cửu, đây là quà Nguyệt Nguyệt tặng tôi, cậu vừa từ Mỹ trở về mà không có quà cho tôi sao?

Địch Cửu không hề lúng túng chút nào, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như búp bê của Tô Du, rồi thở dài một tiếng nói:

- Ban đầu tôi định tặng luôn bản thân mình cho cô, không nghĩ tới cô lại không chấp nhận. Thật xấu hổ, xem ra tôi đành phải đi trước đây.

Mặc dù đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng Địch Cửu thực sự muốn lập tức trở về tiếp tục tu luyện Đại Hành Môn Lục.

- Được rồi, tôi nhận lấy còn không được sao?

Tô Du che miệng cười, kéo Địch Cửu đi vào.

- A Cửu, tôi và Nguyệt Nguyệt bằng tuổi nhau, cậu là em họ của Nguyệt Nguyệt thì cũng giống như là em họ của tôi...

Địch Cửu không nói nên lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ dù nhìn như thế nào thì trông mình cũng lớn hơn Đàm Nguyệt Nguyệt và Tô Du mấy tuổi a.

Tô Du vừa mới dẫn Địch Cửu vào trong, còn chưa kịp tìm một chỗ ngồi xuống thì đã có người tới kéo cô đi. Hôm nay, Tô Du là nhân vật chính của bữa tiệc. Nếu không phải là Địch Cửu thay mặt Đàm Nguyệt Nguyệt tới thì thực sự cô ấy sẽ không tự mình đón tiếp.

Địch Cửu tìm một chỗ ngồi xuống, hắn tới tham gia tiệc sinh nhật, không thể vừa đến đã về ngay a.

Ánh đèn sáng lên, thanh âm huyên náo trong đại sảnh cũng bắt đầu nhỏ xuống. Một người đàn ông trung niên tươi cười đi tới phía trước vũ đài, bên cạnh ông chính là Tô Du vừa mới đón tiếp Địch Cửu.

- Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của con gái tôi. Tôi ở chỗ này để cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây chúc mừng sinh nhật nó. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

Lời phát biểu của người đàn ông trung niên này được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, chờ tiếng vỗ tay dừng lại, ông ta mới tiếp tục nói:

- Tối nay, tôi ở chỗ này còn để tuyên bố một chuyện vui khác. Đó là Tô Du đã được vào viện Võ Thuật trường đại học Yến Kinh.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt lại lần nữa vang lên.

Tô Du còn chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng cô đã có thể vào viện Võ Thuật trường Yến Kinh thì tấm bằng đại học đã không còn quan trọng.

Sau khi Tiên Nữ tinh xuất hiện, trong mắt mọi người, nhân loại rời khỏi Địa Cầu tiến vào Tiên Nữ tinh chỉ là chuyện sớm muộn. Thậm chí còn có tin đồn, người ta đã tìm thấy công pháp tu tiên ở Tiên Nữ tinh. Nói không chừng truyền thuyết tu tiên của Hoa Hạ đúng là sự thật.

.....

Bữa tiệc này được tổ chức tại tầng cao nhất của cao ốc Bỉ Hà. Tối nay, dưới tầng ngầm cũng không huyên náo như mọi ngày. Chủ yếu là vì hôm nay không có trận đấu hắc quyền nào, tuy vẫn có rất nhiều khách, nhưng những vị khách này đại đa số là vì phong hoa tuyết nguyệt mà đến.

Sắc mặt Bỉ Trịnh Sinh hơi u ám, một người trung niên mặc trang phục màu nâu kính cẩn đứng phía sau hắn. Hai bên trái phải cũng ngồi hai người, bên trái là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, bên phải là một phụ nữ có vết sẹo trên mặt.

Hắn vừa nhận được tin tức mới nhất từ thủ hạ, Hà Sơn đã mất tích vượt hơn mười hai giờ, cho đến nay vẫn không có tung tích.

- Sinh ca, liệu có phải là Hà Sơn đã cải trang hay không?

Người phụ nữ có vết sẹo trên mặt bỗng mở miệng nói.

Dù trên mặt cô ta có một vết sẹo nhưng vẫn đẹp vô cùng. Nếu như không có vết sẹo này thì không biết cô ta còn xinh đẹp đến nhường nào.

Bỉ Trịnh Sinh khoát tay ngắt lời cô, rồi lạnh lùng nói:

- Xem ra tao đã xem thường cái thằng Phỉ Khải này rồi, cũng đã xem thường con đàn bà cõng nó chạy trốn. Nếu như tao không có đoán sai, Hà Sơn hẳn đã bị giết...

- Sinh gia, đã có tin tức.

Một giọng nói háo hức vội vàng truyền vào phòng, theo sau đó là một thanh niên tóc dài xuất hiện trước cửa.

Trịnh Sinh tức sầm mặt lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc dài này rồi quát:

- Cút ra ngoài.

Thanh niên tóc dài cả người run rẩy, vội vàng lui ra ngoài, sau đó cẩn trọng gõ cửa.

- Vào đi.

Lúc này sắc mặt Bỉ Trịnh Sinh mới khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi người quát thanh niên tóc dài kia cút ra ngoài không phải là hắn.

Thanh niên tóc dài lúc này mới cẩn trọng đi tới, khom người thi lễ:

- Sinh gia, đã tìm ra Hà Sơn rồi. Rạng sáng nay lúc sáu giờ, một camera tại bãi rác Loan Bá đã ghi hình được một người thanh niên đem thi thể Hà Sơn đến đây chôn, bây giờ thi thể Hà Sơn đang được mang về.

- Được, được lắm, lại dám giết người của Bỉ Trịnh Sinh ta, rất có khí phách.

Bỉ Trịnh Sinh nói liên tiếp hai chữ "được", giọng điệu lạnh lùng giống như băng vậy.

- Sinh gia, đây là hình của hắn.

Thanh niên tóc dài lấy ra một tấm hình được phóng lớn, kính cẩn đưa cho Bỉ Trịnh Sinh bằng hai tay.

Độ phân giải của camera khá thấp nên tấm hình này đã mờ lại chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt.

- Đây không phải Phỉ Khải cũng không phải Thời Cẩm San, người này dường như còn rất trẻ.

Người phụ nữ có vết sẹo vừa trông thấy tấm hình thì kinh ngạc thốt lên.

- Ồ!

Người đàn ông lớn tuổi ngồi bên trái cũng ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Sau đó hắn không đợi Bỉ Trịnh Sinh hỏi thăm đã lên tiếng:

- Dường như hôm nay tôi đã gặp qua người này. Đúng rồi, lúc mới đến, tôi đã nhìn thấy một người thanh niên đến hội sở Bỉ Ngạn. Nhìn qua thì hắn ta cũng rất giống với người trong tấm hình này.

Bỉ Trịnh Sinh hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

- Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, mau mở hình ảnh của hội sở Bỉ Ngạn lên cho tao.

- Vâng.

Người đàn ông trung niên mặc áo nâu vẫn đứng phía sau Bỉ Trịnh Sinh lập tức đáp một tiếng. Sau đó, hắn nhanh chóng bước đến góc phòng, rồi quay sang chiếc bàn trà bằng gỗ ở gần đó. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng mở cái bàn gỗ này ra, bên trong lập tức xuất hiện hàng loạt nút ấn tinh xảo.

Mấy chữ “hội sở Bỉ Ngạn” nằm bên cạnh một cái nút trong số đó. Người đàn ông trung niên kia mở máy chiếu lên trước, sau đó mới nhấn vào một cái nút. Một hình ảnh rõ ràng xuất hiện trên bức tường ở phía đối diện Bỉ Trịnh Sinh.

Hình ảnh vừa hiện lên kia đúng là tình huống trong hội sở Bỉ Ngạn lúc này. Nhìn vào đó có thể thấy được rõ ràng từng ly rượu đỏ, chứ đừng nói là người tham gia vũ hội.

Gần như đúng lúc Trịnh Sinh nhìn vào màn hình thì Địch Cửu cũng theo bản năng đứng lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, dường như có ai đó đang nhìn trộm hắn.

- Sinh ca, hắn kia kìa. Chính là gia hỏa vừa mới đứng lên ở trong góc, hắn rất giống với người trong tấm hình.

Người phụ nữ mặt sẹo lập tức chỉ vào Địch Cửu đang bưng một ly nước trái cây mà thốt lên.

Tuy nhiên, Bỉ Trịnh Sinh lại không thèm nhìn Địch Cửu mà nhìn chằm chằm vào một cô gái trẻ và hỏi:

- Cô gái này là ai?

- Cô ấy là Tô Du - nhân vật chính của vũ hội ngày hôm nay, cũng là con gái của Tô Mẫn Vũ. Tô Mẫn Vũ mở một công ty nhỏ tại Lạc Tân, chủ yếu làm thiết kế đồng phục.

Người đàn ông ngồi bên trái Bỉ Trịnh Sinh vội vàng trả lời.

- Đúng là một cô gái xinh đẹp như tranh vẽ. Mang cô ta đến đây đi, dẫn theo cả tên thanh niên gần giống với người trong tấm ảnh nữa.

Bỉ Trịnh Sinh gật đầu một cái, nói.

Có lẽ cô ta không phải là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Thế nhưng vẻ đẹp thánh khiết như tranh vẽ kia lại khơi dậy khát vọng chiếm hữu trong lòng Bỉ Trịnh Sinh.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK