Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 123: Sinh cơ liễm tức

Ta Là Lão Ngũ

18/07/2018

Cảnh Mạt Song vừa mới bước vào Trúc Cơ kỳ thì Ngân Hà châu đã dung hợp vào với ngân hà bên trong kinh mạch của nàng, Ngân Hà châu trở nên sáng rõ hơn trước kia, bỗng nhiên có một loạt chữ xuất hiện bên trên nó.

"Chân khí hóa nguyên, chú trọng ở căn cơ, là chỗ khởi nguyên của ngân hà, hóa thành ngôi sao thứ nhất..."

Cảnh Mạt Song ngây dại, cái này là công pháp Trúc cơ mà nàng mơ ước bấy lâu nay đây mà. Nàng phong trần mệt mỏi gấp rút trở về cũng chỉ vì mong được tông môn coi trọng, có thể thăng cấp thành đệ tử nội môn, sau đó lấy được công pháp Trúc Cơ. Ai mà ngờ được nàng mới vừa Trúc Cơ xong là đã có được công pháp rồi.

Cảnh Mạt Song bây giờ đương nhiên không phải là người thường chưa tu luyện không hiểu biết gì như lúc trước nữa. Nàng vô cùng rõ ràng Ngân Hà châu là vật của ai, đó chính là đồ vật của khai sơn lão tổ. Cũng chính vì vậy mà công pháp tu luyện trên Ngân Hà châu còn tường tận hơn cả công pháp tu luyện trong tông môn nữa. Nghe nói trước kia phái Tinh Hà cũng là một tông môn nhất lưu, sau này lại suy thoái dần, không biết có liên quan đến việc Ngân Hà châu bị mất không nữa.

Nếu như nàng mà biết sau khi bước vào Trúc Cơ kỳ có thể có được công pháp tu luyện từ Ngân Hà châu thì nàng đã không thèm trở về phái Tinh Hà làm chi rồi.

Cảnh Mạt Song hít sâu một hơi, nàng quyết định bây giờ sẽ đi đến Công Pháp Đại điện để lãnh công pháp mới, sau đó liền rời khỏi tông môn đi tìm Địch Cửu.

- Là đệ tử phái Tinh Hà Cảnh Mạt Song vừa mới Trúc Cơ thành công đúng không?

Một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, trong giọng nói tràn ngập sự hòa ái và vui mừng của trưởng bối đối với vãn bối.

Cảnh Mạt Song nhanh chóng chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó mở hộ trận đi ra ngoài.

Ở bên ngoài mấy trượng có một nam tử trung niên đang đứng, cho dù Cảnh Mạt Song không biết người đến là ai, nhưng vẫn kính cẩn thi lễ:

- Đệ tử ngoại môn Cảnh Mạt Song gặp qua trưởng lão. Lúc nãy đúng là đệ tử Trúc Cơ thành công. Đệ tử ở bên ngoài may mắn có được một viên Trúc Cơ đan, lại lo lắng ở bên ngoài không an toàn nên mới trở về tông môn Trúc Cơ, không nghĩ tới cơ duyên của đệ tử không tồi, thử một lần liền thành công.

- Ha ha, tốt lắm.

Nam tử trung niên mặc áo bào màu tro cười ha ha, sau đó nói:

- Ta cũng không phải là trưởng lão, ta là tông chủ đương nhiệm của phái Tinh Hà Hòa Khôi.

Cảnh Mạt Song sửng sốt, trong lòng nghĩ không phải tông chủ của phái Tinh Hà là Hạng Thiên Y sao? Nàng cũng biết mặt của Hạng tông chủ, nhưng mà từ khi nào thì phái Tinh Hà thay đổi tông chủ luôn rồi.

Hòa Khôi nhìn thấy biểu tình của Cảnh Mạt Song, cũng không để ý khoát tay nói:

- Thân thể Hạn tông chủ có chút vấn đề nhỏ cho nên bây giờ vị trí tông chủ sẽ do ta đảm nhiệm. Đầu tiên thì chúc mừng ngươi Trúc Cơ thành công, bây giờ ngươi có thể đi đến Hành Chính điện để làm thủ tục thăng cấp thành đệ tử nội môn, sau dó lại đi đến Công Pháp điện để lãnh công pháp mới..... A! Ta nhớ ra rồi, người chính là Cảnh Mạt Song được Úc huynh nể mặt kia đúng không?

Mấy câu nói của Hòa Khôi không đầu không đuôi nhưng Cảnh Mạt Song lại có thể nghe hiểu, lại khom người thi lễ lần nữa:

- Đệ tử thất lễ, bởi vì đã vài năm không ở tông môn nên không biết được chuyện tông chủ thay đổi. Chuyện năm đó chỉ là Úc trưởng lão cười nói đùa thôi, tư chất của đệ tủ thấp kém làm sao dám nhận những lời đó.

Sắc mặt Hòa Khôi nghiêm chỉnh lại:

- Ngươi có thể trong vòng ba năm liền Trúc Cơ, mặc kệ ngươi có được bao nhiêu cơ duyên đi nữa thì tư chất của ngươi cũng phải cực kỳ ưu tú. Ta có một chút chuyện muốn nói cùng ngươi, sau khi ngươi làm xong thủ tục thăng cấp đệ tử nội môn xong thì đi đến Tinh Thần phong tìm ta.

Thân là một tông chủ của tông môn lại có thể ôn hòa nói chuyện với một đệ tử như vậy chỉ sợ là chỉ có minh Hòa Khôi mà thôi. Ông vốn là người bình dị gần gũi, hơn nữa cũng nhìn trúng tư chất của Cảnh Mạt Song. Có thể dùng thời gian ba năm liền Trúc Cơ thành công, cũng không phải nói tư chất tốt xấu như thế nào nữa rồi, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.



Bí cảnh Thiên Mạch sắp sửa mở ra, lần này phái Tinh Hà sẽ phái ra mười đệ tử Luyện Khí kỳ và mười đệ tử Trúc Cơ kỳ đi tham gia tranh đoạt danh ngạch.

Cảnh Mạt Song vừa mới tiến vào Trúc Cơ, hiển nhiên không thể đại diện cho tông môn đi tham gia tranh đoạt danh ngạch được. Nhưng mà với tư chất của nàng, nếu như tông môn đạt được danh ngạch nào thì ông tính để cho Cảnh Mạt Song đi vào bên trong Thiên Mạc tu luyện.

Chỉ có loại thiên tài như Cảnh Mạt Song mới có thể đạt được tiến bộ lớn nhất ở trong Thiên Mạc.

Nếu như Cảnh Mạt Song không may mà chết ở trong đó thì cũng chỉ có thể trách nàng không có mệnh tốt mà thôi. Tu luyện vốn là chuyện tranh giành mạng sống, không có tu sĩ nào trốn ở nhà mà có thể thành công cả. Nghxi thì nghĩ như vậy nhưng ông vẫn tính để cho Cảnh Mạt Song tự mình quyết định tương lai của mình.

-Đệ tử xin nghe theo lời dặn của tông chủ, không biết úc trưởng lão có mạnh khỏe không?

Cảnh Mạt Song không muốn nói nhiều về vấn đề tư chất này với Hòa Khôi, nhanh chóng chuyển đề tài.

Nghe thấy Cảnh Mạt Song nhắc đến trưởng lão Úc Kinh Ngạn, Hòa Khôi thở dài:

- Úc trưởng lão mấy năm trước đã chết rồi.

- A.....

Cảnh Mạt Song kinh ngạc a lên, một hồi lâu cũng không biết nên nói gì.

Nàng nghe nói trưởng lão Úc Kinh Ngạn chính là cao thủ của phái Tinh Hà, thực lực đã là Kim Đan tầng chín, có được thực lực cao như vậy làm sao nói chết liền chết rồi?

- Chuyện này nói ra cũng rất dài, hơn nữa nếu tính ra thì cũng có chút quan hệ với ngươi đó, chờ lúc ngươi đến Tinh Thần phong ta sẽ kể cho ngươi nghe.

Hòa Khôi thở dài, xoay người rời đi.Cảnh Mạt Song nhìn thấy bóng lưng tiêu điều nặng nề của ông, trong lòng cũng không hiểu sao đột nhiên trở nên trầm trọng.

Mục đích của nàng đã đạt được, nhưng mà nàng lại không có chút vui vẻ nào.

...............

Phường thị Dung Biên là một phường thị nhỏ tới không thể nào nhỏ hơn được nữa.

Đương nhiên cho dù phường thị có nhỏ cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ có khách sạn dừng chân và thương lâu. Phường thị Dung Biên chỉ có hai khách sạn, trong dó có một cái tên là Khách sạn Dung Biên.

Trong một căn phòng ở lầu bốn của khách sạn Dung Biên, Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vết thương bị hồi một tháng trước ở trong động phủ của Thương Lâu Thích Gia đến giờ đã hoàn toàn hồi phục. Tuy rằng hắn bị lão gù kia gài bẫy một chút nhưng nói chung là hắn cũng có được thu hoạch phong phú.

Hắn sẽ từ từ tính sổ với lão gù kia sau, bây giờ hắn phải kiểm tra thống kê lại một chút thu hoạch đã. Còn chuyện đi đến Thiên Mạc cũng không cần quá sốt ruột.

Hắn đã thương lượng với Cảnh Kích xong hết cả rồi, nếu như trong vòng hai ngày mà vẫn không đợi được hắn thì Cảnh Kích sẽ đi đến Thiên Mạc trước.

Mười chín cái túi trữ vật của mấy tên tu sĩ Kim Đan kia, Địch Cửu vơ vét được tổng cộng hai trăm sau mươi vạn linh thạch thượng phẩm, ba nghìn bốn trăm vạn linh thạch trung phẩm, còn về linh thạch hạ phẩm có hơn ba nghìn vạn.

Đống tiền này làm cho Địch Cửu giàu tới chảy mỡ, mớ tài sản này chắc cũng chỉ có cường giả Nguyên Hồn mới có được quá.



Trừ đống linh thạch này ra thì Địch Cửu còn thu hoạch được một đống linh thảo dưới cấp bốn. Mà mớ linh thả này, Địch Cửu ném hết cho Thụ Đệ.

Sau khi biết được dùng đan dược sẽ có tác dụng phụ thì nếu như không tới lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng đan dược để thăng cấp.

Tài liệu luyện khí và trận kỳ cũng có một đống lớn, mấy thứ này đều bị Địch Cửu để qua một bên, để khi nào hắn cần thì lấy ra dùng.

Vừa nói tới luyện khí Địch Cửu liền nhớ tới ngọn lửa bị lão gù kia lấy đi. Nếu như hắn có được ngọn lửa kia thì hắn chắc chắn có thể luyện chế ra được pháp khí thượng phẩm thậm chí là cực phẩm luôn nữa.

Trình độ luyện khí của hắn càng lúc càng tăng mạnh thì hắn càng cảm thấy ngọn lửa của bản thân không đủ xài. Bây giờ ngọn lửa của hắn cũng chỉ mới là chân hỏa Trúc Cơ mà thôi, dùng lửa này để luyện khí đúng là rác rưởi trong rác rưởi đó.

Mặc kệ chân nguyên của hắn có tinh thuần tới cỡ nào đi nữa thì tu vi của hắn cũng chỉ mới Trúc Cơ mà thôi, cường độ của ngọn lửa cũng rất có hạn.

Mà thứ làm Địch Cửu thích nhất vẫn là đống ngọc giản kia, cho dù là Lôi Kiếm của Cảnh Kích hay là hai quyền Núi Non Liên Miên và Cuồng Phong Bạo Nộ của hắn thì đều tìm được từ trong ngọc giản đó. Mà trình độ luyện khí của hắn có thể tăng nhanh như vậy cũng có liên quan mật thiết đến ngọc giản.

Những cái ngọc giản hắn có được lúc trước chỉ là lấy từ những chi nhánh xa xôi của Thương Lâu Thích Gia mà thôi. Còn lần này chúng lại lấy từ tổng bộ của Thương Lâu Thích Gia, hơn nữa còn có một mớ ở trong túi trữ vật của mấy tu sĩ Kim Đan kia nữa.

Địch Cửu ôm hi vọng rất lớn đối với mấy ngọc giản này.

Mỗi lần dọn dẹp đồ vật như vầy thì ngọc giản luôn làm Địch Cửu tốn nhiều thời gian nhất. Bởi vì bất kỳ ngọc giản nào Địch Cửu cũng sẽ nhìn qua một lần. Nếu như phát hiện cái nào có lợi cho hắn thì sẽ cẩn thận để qua một bên.

Mặc kệ là ở Tể quốc hay là Địa Cầu thì Địch Cửu vẫn luôn tin tưởng rằng chỉ có tri thức mới có thể thay đổi mọi chuyện.

Mặc lệ lão gù kia gian xảo cỡ nào đi nữa nhưng chỉ cần hắn có đủ kiến thức thậm chí nhiều kiến thức hơn lão thì cũng sẽ có một ngày hắn có thể dẫm nát lão.

Địch Cửu hắn cũng không phải hạng người dễ lợi dụng như vậy, huống chi lần này lão còn lợi dụng luôn cả mạng của hắn.

Trong ngọc giản liên quan đến trận pháp thì cao nhất cũng chỉ là mấy trận pháp cấp năm mà thôi, mấy nội dung này không mấy hấp dẫn với Địch Cửu. Ngược lại có một ít ngọc giản nói về vài bí quyết nhỏ khi bố trí trận pháp và chút thủ đoạn ẩn dấu khiến Địch Cửu rất hứng thú.

Về mấy cái ngọc giản luyện đan luyện khí, Địch Cửu để ý đương nhiên là mấy cái luyện khí rồi. Cũng giống với ngọc giản trận pháp, mấy cái này Địch Cửu cũng tỉ mỉ xem qua một lần.

Hắn có thể dùng chân hỏa Trúc Cơ luyện chế được pháp khí trung phẩm đều là nhờ vào mấy cái ngọc giản luyện khí cùng với ngọc giản ghi lại những tâm đắc trong luyện khí này đó.

Địch Cửu không được để ý nhất chính là mấy ngọc giản về công pháp, mấy thứ này đều được đặt sang một bên.

Địch Cửu quan tâm tới ngọc giản nói về các loại pháp kỹ hơn, hai quyền kia của hắn là tìm được trong ngọc giản pháp kỹ, thậm chí có lần tu sĩ Kim Đan kia còn nói nó không phải là pháp kỹ mà là thần thông nữa.

Địch Cửu đương nhiên biết được thần thông là gì nhưng mà hắn lại chưa bao giờ thấy qua thần thông. Lại nói đúng thiiẹt là hai quyền của hắn đúng là mạnh hơn mấy pháp kỹ bình thường nhiều lắm.

Một đống ngọc giản pháp kỹ được Địch Cửu xem qua, rất nhanh hắn liền chọn được một cái ngọc giản cũ kỹ Sinh Cơ Liễm Tức.

Địch Cửu cũng không biết cái tên Sinh Cơ Liễm Tức này lợi hại cỡ nào, thứ khiến Địch Cửu để ý đến nó chính là phong cách cổ xưa của ngọc giản và phần giới thiệu vắn tắt của nó có chứa hai chữ thần thông.

Từ lúc đối địch với Thương Lâu Thích Gia cho tới nay, Địch Cửu không biết đã nhìn qua bao nhiêu ngọc giản pháp kỹ của bọn chúng rồi, nhưng mà ngọc giản có chứa hai chữ thần thông, thì chính là lần đầu tiên Địch Cửu gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Cửu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook