Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 112: Núi non liên miên, cuồng phong bạo nộ

Ta Là Lão Ngũ

13/07/2018

Oanh!

Địch Cửu đứng ở bên cạnh đầm lầy đấm mạnh một quyền xuống, khiến cho một khối cự thạch lớn ít nhất một trượng bị đấm thành bột mịn.

Địch Cửu lại cau mày không tiếp tục động tác, một quyền này hắn đã đánh gần một tháng rồi nhưng vẫn không hiểu sao luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Loại cảm giác vi diệu như vậy thật sự rất là kỳ quái. Một quyền này của hắn nhìn bề ngoài xác thật rất giống như đã thành công, uy lực của nó cũng rất lớn. Nhưng mà không hiểu sao trong nội tâm của Địch Cửu lại cứ có một loại cảm giác kiểu như một quyền này thật ra còn có thể mạnh hơn nữa, loại cảm giác này thật sự rất cổ quái.

Tính thời gian thì ba người hắn, Cảnh Kích và Thụ Đệ đã ở đầm lầy này tu luyện gần một năm rồi. Có lẽ là do bọn họ trốn đủ xa cho nên đã hơn một năm này ngoài đám yêu thú kia ra thì chỗ này đúng là không hề có dấu chân người nào khác.

Trong hơn một năm này, thời gian chân chính mà Địch Cửu dành cho tu luyện nhiều nhất cũng chỉ năm tháng mà thôi, trong vòng năm tháng hắn liền đạt tới cảnh giới Luyện Khí viên mãn. Sau khi đến cảnh giới này rồi, mặc dù Địch Cửu cố gắng nỗ lực cỡ nào đi nữa thì hắn vẫn thiếu một bước nữa mới đạt được Trúc Cơ.

Rơi vào đường cùng không còn cách nào khác, Địch Cửu chỉ có thể học tập luyện khí. Nguyên nhân chính hắn học thứ này chỉ vì muốn tự tay mình luyện chế ra một thanh pháp khí bảo đao thuận tay mình. Pháp bảo của người ta đều là càng dùng càng tốt, không hiểu sao đến lượt hắn lại càng xài càng kém. Tuy rằng hắn cũng có trường đao đó, nhưng mà hắn lại càng nhớ cây thái đao lúc trước hơn.

Tiếc là tiến bộ trong luyện khí của hắn thật sự là quá chậm, hoàn toàn không thể so sánh với tốc độ tu luyện được.

Mấy tài liệu có trong tay gần như đều bị hắn xài gần hết rồi, nhưng mà trình độ luyện khí của hắn hình như cũng chả có tiến bộ bao nhiêu. Không biết là tại vì hắn không có sư phụ chỉ dạy hay là tại vì hắn không biết khống chế ngọn lửa nữa. Tóm lại tốn hơn nửa năm mà hắn chỉ có thể luyện chế được vài món pháp khí hạ phẩm mà thôi.

Còn tên Cảnh Kích kia lại là một tên cuồng tu luyện, nếu như Địch Cửu không gọi có khi cậu cứ ngồi đó tu luyện mãi luôn.

Tu luyện riết cũng không vào được Trúc Cơ, luyện khí thì chả còn tài liệu để làm, cuối cùng Địch Cửu chỉ đành đi tu luyện một quyền trong ngọc giản kia thôi

Một quyền này là Địch Cửu đoạt được trong Thương lâu Thích gia, nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của Địch Cửu thì hẳn là sẽ rất nhanh là học xong rồi.

Còn trên thực tế hắn đã luyện gần hơn một tháng, nhưng không hiểu sao luôn cảm giác một quyền này của bản thân vẫn chưa đạt được chỗ tinh túy của nó.

Nếu như theo ngọc giản đã nói thì sau khi đánh ra một quyền này chẳng những uy lực vô cùng to lớn mà còn có thể làm cho vùng không gian của khu vực chung quanh đột nhiên bị đình trệ trong giây lát. Việc này trong mắt của Địch Cửu giống như là có thể không chế không gian trong lúc chiến đấu vậy. Chỉ có điều, một quyền này của hắn có đủ uy lực nhưng lại không có được loại cảm giác không chế không gian nào cả. Địch Cửu cũng không biết đã đứng ở đây được bao lâu rồi nữa, hắn cứ đứng mãi cho đến khi đột nhiên cảm nhận được uy hiếp tử vong đang đến gần thì mới đột nhiên bừng tĩnh.

Một con báo hai đuôi đột nhiên từ trên không nhào xuống, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trước khi nhào tới nó còn đang ở xa hơn mười trượng nhưng đợi đến khi Địch Cửu nhìn lại thì nó đã xuất hiện ở trên đầu rồi. Khí thế cường đại từ trên người con yêu thú này toát ra khiến cho Địch Cửu xác định, đây là con yêu thú cấp hai.

Địch Cửu gần như không kịp suy nghĩ gì chỉ vừa giơ tay lên liền trực tiếp đánh ra một quyền.

Mà một quyền này cũng chính là thứ mà hắn đã tu luyện trong hơn một tháng qua, lúc đánh nó ra chỉ là nhờ vào phản xạ bản năng của cơ thể mà thôi.

Lúc Địch Cửu đánh ra một quyền này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là muốn đập một phát chết con báo hai đuôi này.

Ai ngờ được cũng chính là một quyền hấp tấp này lại làm cho Địch Cửu cảm giác như có thể cuốn lên hết tất cả mọi thứ trong không gian này. Rõ ràng là vẫn chưa đánh ra nhưng mà Địch Cửu lại có một loại cảm giác, một quyền này đã có thể tụ đủ sát thế hắn muốn, khống chế hết không gian xung quanh.

Nắm tay giống như bỗng nhiên lại kéo theo một ngọn núi lớn xuất hiện từ hư không, cứ như vậy mang theo sát thế của Địch Cửu mà oanh ra ngoài.

Cái này gọi là ý quyền sao? Trong lòng Địch Cửu mừng như điên. Một quyền vô ý tung ra trong lúc vội vã lại có thể để cho hắn cảm nhận thứ hắn luôn tìm kiếm trong suốt một tháng trời.

Phanh!

Quyền thế hóa thành một ngọn núi mờ ảo đập lên đầu của báo hai đuôi, sau đó tiếng răng rắc vang lên, báo hai đuôi rớt từ trên không xuống giống như trái bóng cao su bị xì hơi.

Mà Địch Cửu lúc này cũng đã nhập sâu vào ý cảnh của quyền ý, hắn cảm nhận được một quyền này cũng không phải đánh chết báo hai đuôi xong liền kết thúc, mà ở phía sau ngọn núi đó lại có tiếp một ngọn núi khác xuất hiện nữa.

Mà ngọn núi liên miên bất tuyệt kia vừa xuất hiện xong hình như nó lại muốn hóa thành từng trận cuồng phong lao về phía trước. Chỉ tiếc quyền thế của hắn đã yếu đi, cuồng phong kia vẫn chưa kịp thành hình.

Không chút do dự nào, Địch Cửu lại đánh ra thêm một quyền nữa, cuồng phong bạo nộ rốt cục cũng thành hình, một tầng lại tiếp một tầng, khí thế vô cùng to lớn mạnh mẽ.

Ca!

Quyền phong của Địch Cửu đánh ra một khe nứt dài hơn mười trượng, cảm nhận được cảm giác suy yếu truyền đến, lúc này Địch Cửu mới mở mắt ra.

Đột nhiên một loại cảm giác hào khí xuất hiện trong lòng Địch Cửu, người ta đấm ra ngoài là nắm tay, còn hắn đấm ra ngoài lại là một tòa núi lớn. Sau khi hắn cảm nhận được loại quyền thế kia thì đấm một đấm chính là một ngọn núi hợp với một ngọn núi. Nhưng mà đây cũng không phải là điểm cuối, chỉ cần quyền ý của hắn đủ mạnh, sau những dãy núi liên miên kia chính là cuồng phong bạo nộ

- Núi non liên miên, cuồng phong bạo nộ......

Rõ ràng pháp kỹ này vốn chỉ có một quyền mà thôi, nhưng khi hắn đấm ra một quyền thứ hai lại có thể làm nổi lên cuồng phong mãnh liệt.

Từ nay về sau nó sẽ trở thành hai quyền, quyền thứ nhất Núi non liên miên, quyền thứ hai Cuồng phong bạo nộ.

Hai quyền này còn đáng sợ hơn mấy đao kia của hắn nhiều, Địch Cửu cho rằng bản thân cũng chỉ mới học được một chút da lông của quyền này mà thôi. Nó nhất định còn có một loại ý cảnh thâm sâu hơn nữa ở trong, chỉ là vì cảnh giới của hắn bây giờ quá thấp nên chỉ có thể cảm nhận được một ít quyền ý nhỏ nhoi thôi

Cũng giống như trong thơ của Trương Dưỡng Hạo*:Phong loan như tụ,Ba đào như nộ,Sơn hà biểu lý Đồng Quan lộ.Vọng Tây đô,Ý trì trù.



Ý cảnh trong bài thơ của Trương Dưỡng Hạo là:

Thương tâm Tần Hán kinh hành xứ,Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ.Hưng, bách tính khổ!Vong, bách tính khổ! Đây là bài thơ Sơn pha dương - Đồng Quan hoài cổ của Trương Dưỡng Hạo Phong loan như tụ,

Ba đào như nộ,

Sơn hà biểu lý Đồng Quan lộ.

Vọng Tây đô,

Ý trì trù,

Thương tâm Tần Hán kinh hành xứ,

Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ.

Hưng, bách tính khổ!

Vong, bách tính khổ!

Dịch thơ

Núi gò tụ họp,

Ba đào phẫn nộ,

Trong ngoài sông núi Đồng Quan đó.

Nhìn Tây Đô,

Ý ngần ngừ,

Qua ngang Tần Hán kinh thành cũ.

Cung điện ngàn gian thành bãi cỏ.

Hưng, trăm họ khổ!

Vong, trăm họ khổ!

Dịch nghĩa:

Còn quyền ý của hai quyền của hắn lại là

Núi non cuồng phong thổi quét

Quyền khống không gian.

Chắn, ngươi cũng chết

Trốn, ngươi cũng chết!

Chỉ là hai quyền này thực sự là tiêu hao tinh thần quá lớn, cả người Địch Cửu đều cảm thấy mệt mỏi nhưng tinh thần hắn vẫn luôn trong trạng thái phấn khởi vô cùng.

Hắn dám khẳng định hai quyền này của hắn chắc chắn đã vượt qua một quyền trong ngọc giản kia, đã đạt đến một loại độ cao mới. Rồi sẽ có một ngày khi người khác đối mặt với hai quyền của hắn sẽ có cảm giác như đối mặt với ‘Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ’. Nếu như có thể làm được như vậy hai quyền này của hắn thì đại thành.

Cảm giác khó có thể miêu tả đột nhiên nổi lên trong lòng Địch Cửu, Ngân Hà quyết cũng tự động vẫn chuyển. Tinh không hư ảo trong kinh mạch hắn càng lúc càng rõ ràng, có một loại cảm giác hào hùng mênh mông vô tận.

Răng rắc!

Bình cảnh vẫn luôn cản trở hắn lúc này như gà con phá vỏ, dễ dàng bị phá tan.

Khí thế của Địch Cửu không ngừng dâng cao, Địch Cửu cũng hiểu ra, đây do là hắn ngộ đạo xong mới có thể bỏ qua mấy tháng không tu luyện vẫn bước vào được cảnh giới Trúc Cơ.



Địch Cửu không chút do dự bỏ một đống linh thạch xung quanh, khí thế vẫn đang tăng lên không ngừng.

Linh thạch bên người vẫn cứ vỡ vụn liên tục, linh khí trong những linh thạch này cùng với linh khí trong không gian dung hợp với nhau, sau đó tất cả đều hút vào người Địch Cửu.

Giờ phút này Địch Cửu làm gì còn hơi sức mà nghĩ tới việc ngồi chỗ này tu luyện có an toàn hay không nữa chứ? Hắn lúc này hiểu ra một loại quy tắc tu luyện hoàn toàn mới, loại tu luyện này đang chỉ dẫn hắn cách thức vận chuyển chu thiên sau khi Trúc Cơ. Cho dù hắn không hiểu lắm nhưng vẫn biết được cái này chắc chắn là do viên đá màu xám trong thức hải của hắn dung hợp với ngộ đạo của bản thân sáng tạo ra công pháp kế thừa Ngân Hà quyết.

Oanh!

Địch Cửu hấp thu linh khí đạt đến một cực hạn, tu vi phá vỡ rào cản của Trúc Cơ tầng một chạy thẳng lên đến Trúc Cơ tầng hai.

Tới lúc này Địch Cửu mới thanh tỉnh lại, toàn bộ linh thạch xung quanh hắn đều hóa thành bột mịn.

Địch Cửu hét dài rút trường đao đeo sau lưng ra, bổ một đao ra ngoài

Khe rãnh bị hắn đấm một quyền oanh ra được lại bị một đao này kéo dài thêm mấy trượng nữa.

- Cửu ca, đao pháp của ca đại thành rồi?

Cảnh Kích và Thụ Đệ nghe được tiếng hét dài của Địch Cửu nên chạy từ trong đầm lầy ra.

- Không phải đao pháp đại thành, mà là.....

Địch Cửu vốn đang tính giải thích một đao hồi nãy chỉ là hắn vui quá nên mới chém ra thôi. Nhưng mà sau khi thấy được tu vi của Cảnh Kích hắn lập tức kinh hỉ hỏi:

- Cảnh Kích, đệ cũng thành công Trúc Cơ rồi?

Cảnh Kích giờ phút này cũng kích động lên:

- Đúng vậy, Cửu ca. Đệ sớm đã đến Luyện Khí viên mãn rồi, chỉ là trong Ngân Hà quyết không có chỉ cách tiến hành Trúc Cơ, đệ cũng đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể làm được. Lúc đệ đang suy tính đến việc có nên dùng Trúc Cơ đan hay không thì đột nhiên lại cảm nhận được một loại quy tắc Trúc Cơ. Cũng nhờ quy tắc này mà Ngân Hà quyết của đệ vận chuyển cũng rõ ràng hơn, ngân hà trong cơ thể cũng ngưng thực hơn lúc trước rất nhiều, sau đó cứ như vậy mà Trúc Cơ luôn.

- Vậy đệ có hiểu được công pháp vận chuyển chu thiên sau khi Trúc Cơ không?

Địch Cửu bật thốt lên hỏi.

Cảnh Kích gật đầu liên tục:

- Cửu ca, đệ đang tính nói với ca nè, đệ cảm ứng được một phương thức vân chuyển chu thiên kế thừa, khác hoàn toàn với Luyện Khí kỳ.....

Cảnh Kích giải thích tường tận từng câu từng chữ, đem cách vận chuyển chu thiên nói ra rõ ràng.

Địch Cửu nghe xong cũng cảm thán không ngừng. Hắn và Cảnh Kích đều tu luyện Ngân hà quyết, chỉ là lúc Cảnh Kích tu luyện, trong cơ thể hình thành ngân hà, sau đó thông qua ngân hà này đê hấp thu linh khí. Còn hắn khi tu luyện Ngân Hà quyết trong cơ thể lại hình thành tinh không, sau đó lại thông qua tinh không này để hấp thu linh khí

Bây giờ cả hắn và Cảnh Kích đều dưới tình huống không có công pháp Trúc Cơ lại thành công Trúc Cơ được, hơn nửa cả ngân hà và tinh không đều có phương pháp vận chuyển hoàn toàn khác với trước đây. Nhưng mà cố tình hai công pháp của bọn họ cũng khác nhau, hồi nãy Cảnh Kích đã nới cho Địch Cửu nghe cách vận hành chu thiên của cậu, hoàn toàn khác biệt với hắn.

Hắn khẳng định ngân hà trong cơ thể Cảnh Kích khi tu luyện có thể sinh ra một công pháp kế thừa khác có quan hệ tới viên đá màu xám kia.

Cũng không biết nó là thứ gì nữa, lại có thể nghịch thiên tới mức này.

- Cửu ca, ca xem Lôi Kiếm của đệ nè.

Cảnh Kích nói xong, vương tay làm vài đạo thủ quyết.

Mấy đạo lôi kiếm rơi xuống nổ tung cái khẽ rãnh vừa nãy. Ánh chớp văng khắp nơi, làm cái khe rãnh vốn đã rất sâu kia xé rách thêm một lần nữa, tạo thành vết sâu hơn mười trượng.

Thụ Đệ lại có chút không vui, nó tuy là cũng đã bước vào hàng ngũ của yêu thú cấp hai rồi nhưng mà vẫn chưa có thủ đoạn công kích nào khác, vẫn chỉ có mỗi trói buộc và hút máu mà thôi.

- Cửu ca, đệ cảm thấy mình sắp thăng cấp nữa rồi, hay là tụi mình lại tu luyện thêm một thời gian nữa nha?

Cảnh Kích thấy Địch Cửu đang có ý định rời đi, nhưng cậu tin chỉ cần cho cậu thêm mấy ngày nữa cậu nhất dịnh sẽ bước vào Trúc Cơ tầng hai.

- Không cần nhất thiết phải ở đây tu luyện, con đường sau này của chúng ta cũng không phải chỉ có mỗi việc tu luyện không. Cứ tăng cảnh giới suông không có ý nghĩa gì cả, chúng ta cần phải thăng cấp trong những lần chiến đấu mài giữa nữa, như vậy mới có thể đạt được chỗ tốt nhiều hơn.

Địch Cửu vỗ vỗ vai Cảnh Kích

Hắn luyện quyền trong vòng một tháng, cuối cùng thông suốt quyền thứ nhất Núi non liên miên, quyền thứ hai Cuồng phong bạo nộ, sau đó còn đột nhiên vào được Trúc Cơ. Kết quả còn tốt hơn so với hắn ngồi bế quan tu luyện gần nửa năm trời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Cửu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook