• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địch Cửu gật đầu:

- Nếu tôi lập tức ra tay bây giờ thì đúng là có thể cứu sống cô ấy. Còn nếu đợi thêm một thời gian nữa thì chưa chắc.

Cảm ứng sinh mạng cực kỳ huyền diệu. Địch Cửu chỉ có thể cảm nhận được cô gái này đang dần mất đi sự sống, còn khi nào cô ta mới thật sự chết thìhắnlại chẳng thể xác định.

- Bộp.

Lâm Ba vừa mới đứng lên đã lại tiếp tục quỳ xuống, hắn mong mỏi nhìn Địch Cửu:

- Tôi cầu xin anh, làm ơn hãy cứu lấy Liêm Sa Vũ.

Thời khắc này, Lâm Ba đã chẳng thèm quan tâm xem Địch Cửu có thể cứu được Liêm Sa Vũ hay không. Liêm Sa Vũ mà chết thì còn chuyện gì nghiêm trọng hơn được chứ?

Địch Cửu gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi nói với Lâm Ba:

- Cậu mau chạy sang phòng tôi lấy cái ba lô ra đây.

- Được, được.

Lâm Ba cũng không hỏi Địch Cửu sẽ làm cách nào để cứu người mà lập tức xông ra ngoài.

Sau khi Lâm Ba rời khỏi, hai tay Địch Cửu liên tục không ngừng điểm xuyến vào các huyệt vị trên người Liêm Sa Vũ. Hiển nhiên là cô ta mắc phải bệnh liên quan đến tim mạch.

Thuốc trợ tim mà Lâm Ba tiêm cho Liêm Sa Vũ có tác dụng gì thì Địch Cửu không biết. Hơn nữa Địch Cửu cũng chẳng thèm quan tâm đến vấn đề này. Hắn chỉ biết là giờ phút này, Liêm Sa Vũ đã rơi vào trạng thái chết giả.

Trong y học có rất nhiều kiểu chết giả. Trường hợp của Liêm Sa Vũ được gọi là chết lâm sàng, người bệnh không thể tự mình tỉnh lại. Nếu như thời gian chết lâm sàng quá dài thì sẽ dẫn đến tử vong.

Thời điểm Địch Cửu còn ở Tể Quốc, tuy rằng hắn cũng có thể chữa khỏi loại bệnh này của Liêm Sa Vũ, nhưng sẽ không thoải mái nhẹ nhàng như bây giờ.

Hiện giờ Địch Cửu đã tu luyện Đại Hành Môn Lục, cộng thêm Địch gia Đệ Nhất Đao nên mỗi lần ra tay đều loáng thoáng có nguyên khí kèm theo.

Từng đạo nguyên khí từ ngón tay a Địch Cửu không ngừng thông qua huyệt vị thẩm thấu vào trong cơ thể Liêm Sa Vũ.

Đúng lúc này thì Lâm Ba đem ba lô của Địch Cửu tới, gã dại ra nhìn đôi tay Địch Cửu giống như đóa hoa đang nở rộ vậy, không ngừng điểm trên người Liêm Sa Vũ.

Còn Liêm Sa Vũ đang nằm trên giường cũng bị nhấc lên cao, không ngừng quay cuồng. Thế nhưng Lâm Ba lại thấy rõ ràng hai tay Địch Cửu cũng không dừng lại quá lâu trên người Liêm Sa Vũ.

“Đây là phương pháp trị liệu gì a?”

Làm phó chủ nhiệm của bệnh viện Ái Bác, Lâm Ba cũng coi như là một người hiểu rộng biết nhiều. Ấy vậy mà hắn lại chưa từng gặp qua phương pháp chữa bệnh nào giống với Địch Cửu.

Sau khoảng hơn mười phút, thân thể Liêm Sa Vũ mới từ từ được hạ xuống giường. Lâm Ba thế mà lại thấy trên trán Địch Cửu có hơi nóng toát ra. Việc này quả thật là không khác gì khí công trong truyền thuyết.

Khi thân thể Liêm Sa Vũ rơi xuống giường thì Địch Cửu cũng đồng thời lấy ra mấy nhánh dược liệu từ trong ba lô. Hắn dùng hai tay xoa nhẹ một chút, toàn bộ số dược liệu này liền hóa thành bột vụn. Sau đó, Địch Cửu đưa những bột thuốc đó vào trong miệng Liêm Sa Vũ, rồi lại tiếp tục dùng tay điểm huyệt.

Lâm Ba thấy yết hầu của Liêm Sa Vũ khẽ giật giật rồi nuốt hết toàn bộ số dược liệu kia thì vô cùng kích động.

Cuối cùng thì Địch Cửu cũng ngừng điểm huyệt. Hắn lấy ra một cái khăn lông từ trong ba lô để lau mồ hôi, sau đó mới quay sang nói với Lâm Ba:

- Mấy phút nữa cô ta sẽ tự tỉnh lại, đến lúc đó anh cứ nhận là mình đã cứu cô ấy, rồi dẫn cô ấy đi thôi.

Lâm Ba chạy tới nắm chặt cổ tay Liêm Sa Vũ và kích động nói:

- Tỉnh rồi, cô ấy thật sự tỉnh lại… Thật sự sống lại...

Giờ phút này Lâm Ba đã quá xúc động nên mới nói năng lộn xộn. Thực ra thì Liêm Sa Vũ còn chưa tỉnh lại, chỉ là Lâm Ba bắt mạch cho cô ấy nên mới biết mọi chuyện đã ổn.

Địch Cửu vỗ vai Lâm Ba:

- Đừng quá kích động, cô ta vốn dĩ cũng chưa chết, cho nên không có chuyện chết đi sống lại đâu. Tình huống của cô ấy chính là trạng thái chết giả. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng máu trong cơ thể cũng đã tuần hoàn lại bình thường.

- Tiền bối...

Lâm Ba vẫn còn rất xúc động.

Địch Cửu xua tay:

- Bác sĩ Lâm, tôi tên là Địch Cửu, làm ơn đừng gọi tôi là tiền bối… Cũng đã lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy…

Địch Cửu bỗng nhớ lại thời điểm hắn còn ở thành phố Minh Châu. Nơi đó hiển nhiên là không chỉ có mỗi hắn và Khúc Tiểu Thụ là du côn. Chỉ có điều mấy tên nhị thế tổ khác vừa thấy hắn và Khúc Tiểu Thụ thì đều kính cẩn gọi tiền bối, dù cho hắn và Khúc Tiểu Thụ mới làm du côn chẳng bao lâu.

- Dạ, vâng thầy Địch, y thuật của thầy cao siêu như vậy, cho dù có trở thành bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện…

Lần này Địch Cửu không đợi Lâm Ba nói hết câu thì đã ngắt lời:

- Bác sĩ Lâm...

- Thầy Địch, thầy đừng gọi tôi là bác sĩ Lâm, cứ trực tiếp gọi Lâm Ba hoặc là Tiểu Lâm đều được.

Lâm Ba sợ hãi xua tay.

Y thuật của Địch Cửu đã khiến Lâm Ba vô cùng rung động khó mà kìm chế được bản thân. Làm một người say mê y thuật, hắn cảm thấy vô cùng kính ngưỡng Địch Cửu.

Hoặc có thể là hắn kính ngưỡng đối với y thuật. Người không hiểu y thuật có lẽ sẽ chỉ cảm thấy Địch Cửu khá là giỏi, nhưng Lâm Ba là tiến sĩ viện y học nên biết rõ y thuật của Địch Cửu vô cùng cao siêu.

Phương pháp vừa rồi của Địch Cửu thật đáng để Lâm Ba kính ngưỡng. Đây là kỹ thuật làm nên tên tuổi của bác sĩ giỏi nhất Tể Quốc - Tiết Đà, Ngũ Âm Lục Dương Thủ.

Lúc trước, để được học Ngũ Âm Lục Dương Thủ mà Địch Cửu đã phải nhờ cha mình ra mặt. Không những thế, Địch gia còn phải đưa một gốc cây Đoạn Tham ngàn năm cho Tiết Đà.

Thật ra thì một gốc cây Đoạn Tham ngàn năm chưa đủ giá trị để đổi lấy Ngũ Âm Lục Dương Thủ. Chẳng qua là nhờ vào địa vị của Địch gia nên Tiết Đà mới đồng ý dạy cho Địch Cửu kỹ thuật này.

Ngũ âm dựa vào ngũ hành chia làm phổi, gan, thận, tâm, tì, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lục dương là túi mật, dạ dày, ruột già, ruột non, bàng quang, tam tiêu(*).

(tam tiêu: cách gọi của Đông Y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi; trung tiêu là dạ dày; hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận và bàng quang)

Mặc dù chiêu thức ấy của Tiết Đà vốn đã rất lợi hại nhưng cũng không đạt đến mức như Địch Cửu vừa sử dụng. Sau khi Địch Cửu tu luyện Đại Hành Môn Lục và Địch gia Đệ Nhất Đao thì đã có được chân nguyên. Vì vậy mà Ngũ Âm Lục Dương Thủ của hắn so với Tiết Đà đã là trò giỏi hơn thầy.

Địch Cửu cười một tiếng:

- Bác sĩ Lâm, với khả năng của mình thì anh nghĩ tôi muốn trở thành bác sĩ là chuyện khó sao? Tôi tới nơi này để tìm kiếm sự yên tĩnh. Toàn bộ bệnh viện, còn có nơi nào yên tĩnh hơn ở đây được chứ? Cho nên anh không cần đề cử tôi với bệnh viện, cũng đừng giới thiệu bệnh nhân nào đến đây.

Lâm Ba lập tức đáp:

- Dạ, tôi nhất định sẽ nhớ rõ. Thầy Địch học đông y phải không? Tôi vẫn luôn cho rằng hiện tại nó đã xuống dốc, thật không nghĩ tới đông y chân chính lại lợi hại như thế.

- Tuy thứ tôi học không phải đông y nhưng tôi cũng hiểu một chút về nó. Đông y bác đại tinh thâm, dựa vào thiên nhiên tiến hóa thành lý luận, đông y càng gần với thiên nhiên, mới thật sự là phương pháp chữa bệnh của nhân loại. Anh nói cũng không sai, theo những gì tôi biết thì đông y không thể trị bệnh nặng.

Sở dĩ Địch Cửu nói những lời này là vì muốn chỉ điểm cho Lâm Ba. Lâm Ba khó hiểu nhìn Địch Cửu:

- Vậy vừa rồi anh dùng hai cây dược liệu, lại dùng phương pháp điểm huyệt gì đó...

Địch Cửu kiên nhẫn giải thích:

- Thật ra tây y mà anh vẫn gọi, trong mắt tôi cũng chỉ là một loại đông y mà thôi. Trong tự nhiên, mọi vật đều tuân theo quy luật âm dương điều hòa. Ví dụ có nam tất có nữ, có âm liền có dương.

- Loại virus nào cũng có dược liệu tương ứng để trị liệu. Sở dĩ đông y không thể chữa trị là bởi vì không tìm được dược liệu phù hợp. Tây y có thể khắc phục khuyết điểm này của đông y, thông qua công nghệ chiết xuất ra thành phần cần thiết trong dược liệu để chữa bệnh.

- Huống chi hiện tại có rất ít người chuyên tâm nghiên cứu đông y nên cũng không có nhiều bác sĩ đông y giỏi. Hơn nữa các loại dược liệu trên Địa Cầu vô cùng khan hiếm hoặc là rất khó phát hiện, nên hiệu quả trị liệu của đông y luôn kém tây y. Tương lai xuống dốc là có thể dự đoán được, điều này là hoàn toàn bình thường.

- Có cách nào để thay đổi tình trạng này hay không?

Lâm Ba dường như đã quên mất mình đang ở nơi nào. Anh ta giống như một cậu học trò đang hỏi thầy giáo một vài vấn đề khó hiểu vậy.

Địch Cửu thản nhiên đáp:

- Chẳng có cách nào cả.

Tài nguyên trên trái đất ngày càng cạn kiệt. Sau khi Tiên Nữ tinh xuất hiện thì có lẽ vấn đề thiếu tài nguyên sẽ tạm thời được giải quyết.

Theo Địch Cửu thấy thì thói hư tật xấu của nhân loại vẫn sẽ tiếp tục làm đông y xuống dốc. Dược liệu sớm hay muộn cũng sẽ bị dùng hết. Cách đơn giản nhất để chế tạo thuốc là dùng máy móc chiết xuất từng thành phần của dược liệu rồi tiến hành pha chế với số lượng lớn.

Nhân loại vì theo đuổi hiệu suất và ích lợi nên sẽ không dành thời gian để trồng và chăm sóc dược liệu, mà sẽ dồn phần lớn thời gian cùng sức lực đặt ở việc sản xuất thuốc.

- Ôi... bác sĩ Lâm, tôi đang ở đâu đây…

Cuối cùng thì Liêm Sa Vũ cũng tỉnh lại, cắt đứt những lời mà Lâm Ba định nói.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, hình như nơi này không phải phòng bệnh, cũng may là cô đã trông thấy bác sĩ Lâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK