• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địch Cửu cũng không về chỗ ở lúc đầu, không phải vì đó là nhà mướn mà vì bây giờ hắn không muốn dây dưa cùng Địch Tử Hằng cùng Địch gia. Dược phẩm Địch thị, nghe qua thì có vẽ rất trâu nhưng Địch Cửu cũng không để vào mắt. Huống chi, hắn biết rõ chính mình cùng Địch Văn Thành không có bất cứ quan hệ nào.

Lại lần nữa đeo ba lô lên đi lang thang giữa chốn Lạc Tân phồn hoa, bây giờ Địch Cửu cũng không biêt mình nên đi chỗ nào?

Cũng không biết đi bao lâu rồi, suy nghĩ bao lâu, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một số điện thoại, hình như mỗi lần kiếp trước gặp khó khăn thì hắn sẽ gọi cho số điện thoại này.

Sau khi điện thoại được bắt máy thì đầu bên kia vang lên giọng một người nam, sau khi đối phương nghe được giọng nói của Địch Cửu thì lập tức vui mừng ngạc nhiên la lên.

- Tử Mặc, ngươi đang ở đâu? Làm gì mà hơn một năm nay ta không tìm được bất kì tin tức gì của ngươi?

Một cái tên quen thuộc bổng xuất hiện trông đầu hắn ‘Du Hồ Ly’, đúng là một cái tên kì quái. Rất dễ nhận ra Du Hồ Ly cùng Địch Cửu có quan hệ rất tốt, sau khi vội vàng hỏi chổ ở Địch Cửu thì đã vội vã cúp máy.

Địch Cửu cũng không phải chờ lâu chỉ nữa giờ thì một chiếc xe taxi đã dừng trước mặt hắn.

Một thanh niên mập lùn từ trên xe bước xuống, thanh niên này tướng bình thường, tóc tai lộn xộn, trên gương mặt tràn đầy vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Địch Cửu chỉ nhìn qua là đã biết thanh niên này chính là Du Hồ Ly.

- Tử Mặc, một năm nay ngươi đã đi nơi nào A..aaa, một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho ta?

Du Hồ Ly còn chưa đi tới thì đã lớn tiếng la lên.

- Ta đi ra ngoài dạo giải sầu thôi, bây giờ trở về ngay cả chổ ở cũng không có. Còn nữa, ta đã đổi tên thành Địch Cửu rồi.

Địch Cửu nói.

- Đổi tên gì cũng được A..aaa, đi thôi, về chổ ta ở đi, chỗ đó rất rộng.

Nơi mà Du Hồ Ly nói rất rộng, thật ra theo Địch Cửu thấy chỉ khoảng 20 mét vuông mà thôi. Nếu đã như vậy thì cũng thôi đi đằng này trong phòng còn có một người con gái.

Cho dù Du Hồ Ly không giải thích thì Địch Cửu cũng đoán được đây chính là bạn gái của hắn. Thoạt nhìn mặt mũi cũng không tệ lắm, vóc dáng cũng rất đẹp.

- Linh nhi, đây chính là anh em tốt Địch Tử Mặc của anh, à không bây giờ hắn đổi tên Địch Cửu rồi.

Nói xong, Du Hồ Ly còn ra vẽ đắc ý nhìn Địch Cửu nói:

- Tiểu Cửu, bạn gái của ta tên là Đằng Linh Nhi, mới dọn đến không bao lâu.

Đằng Linh Nhi cũng không nhiệt tình với Địch Cửu như Du Hồ Ly, nàng thấy Địch Cửu đeo ba lô thí có nghi ngờ hỏi Du Hồ Ly:

- Anh không định để anh ta ở lại nơi này đấy chứ?

- Đúng vậy, chỗ này cũng rất rộng, có thể tìm gì đó ngăn phòng ra..."

Địch Cửu không đợi Du Hồ Ly nói hết ra thì đã chủ dộng cắt ngang:

- Hồ ly, ta tới đây chủ yếu là xem ngươi sống ra sao thôi, một chút nữa ta phải đi ngay.

Nghe được Địch Cửu nói như thế, sắc mặt Đằng Linh Nhi trở nên dễ nhìn hơn.

Khi Du Hồ Ly nhìn ra thái độ Đằng Linh Nhi thì mặt tối sầm lại, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại di động của hắn vang lên. Du Hồ Ly cố kiềm nén cơn tức giận bắt máy, câu đầu tiên vừa mở miệng đã nói:

- Hồ ca, thật xin lỗi A..aaa, hôm nay đệ có việc không có đi làm, đệ sau này không thể đi làm ở dược đường nữa... Vâng, đệ muốn đi Lạc Đại thử vận mai... Được, cám ơn, cám ơn.

Sau khi cúp điện thoại, Du Hồ Ly hít vào một hơi quay sang nhìn Đằng Linh Nhi bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Địch Cửu đoán được Du Hồ Ly muốn làm gì, hắn không muốn vì mình mà Du Hồ Ly và Đằng Linh Nhi cãi nhau. Theo hắn thấy, chắc chắn là Du Hồ Ly theo đuổi Đằng Linh Nhi. Có lẽ Du Hồ Ly đã tốn không ít công sức mới có được nàng ta, nên đừng bởi vì hắn mà chia tay.

Bước tới ngăn cản trước mặt Du Hồ Ly, Địch Cửu cười ha ha nói:

- Hồ ly, trước đây ngươi làm ở dược đường sao?

- Đúng vậy, ngươi không phải đã đi tới Đàm Hạnh Đường rồi hay sao, ta vẫn luôn làm ở đó A..aaa, hóa ra làm việc lặt vặt cũng có thể học ít thứ. Bây giờ Đàm Hạnh Đường đóng cửa, ta thực ra chỉ là một chân giữ cửa mà thôi.

Du Hồ Ly nói.

- Vậy tại sao ngươi lại xin nghĩ?-- Địch Cửu lại hỏi.

Nghe thấy Địch Cửu hỏi thăm, tinh thần Du Hồ Ly trở nên phấn khích, ánh mắt sáng lên nói.

- A Cửu, ngươi biết Tiên Nữ tinh sẽ mở ra đối tất cả mọi người chưa? Không bao lâu nữa thì tất cả mọi người đều có tư cách đi Tiên Nữ tinh, ta không quyền không thế, muốn đi vào Tiên Nữ tinh thì đường tắt duy nhất là tiến vào viện Võ Thuật mới mở của Lạc Đại. Dù cho Đàm Nguyệt Nguyệt là cháu gái của Đàm lão gia tử của Đàm Hạnh Đường đi chăng nữa cũng đã đi viện Võ Thuật Yến Đại rồi, ngay cả Đàm Hạnh Đường nàng cũng bỏ qua.

Nói đến đây Du Hồ Ly hạ thấp giọng nói nỏ với hắn:

- Ngươi có nghe nói trên Tiên Nữ tinh phát hiện rất nhiều dược liệu trân quý cấp khoáng quý vật hiếm chứ? Ta còn nghe nói liên minh Địa Cầu còn phát hiện tu tiên bí pháp trên Tiên Nữ tinh, ngươi biết tại sao toàn bộ đại học mở viên Võ Thuật trên thế giới đều phải đượcliên minh thừa nhận không? Bởi vì sau khi được liên minh thừa nhận sẽ đem bí pháp tu tiên đó giao cho đại học mở viện Võ Thuật, nếu không ngươi cho rằng mọi người đánh nhau sứt đầu mẽ trán để vào viện Võ Thuật là gì?

Địch Cửu cười thầm trong bụng, hắn chẳng tin là có tu tiên bí pháp gì. Nhiều nhất cũng chỉ là một chút công pháp võ thuật mà thôi, trên Tiên Nữ tinh có thể phát hiện những thứ này, có thể thấy Tiên Nữ tinh cũng tương tự như tinh cầu của Á Luân đại lục, không biết tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh Địa Cầu.

Đối với loại công pháp võ thuật này, Địch Cửu cũng không thèm quan tâm. Địch Gia Thất Đao của hắn dù gì cũng là công pháp võ thuật cao cấp nhất Tể Quốc, bây giờ Địch Gia Thất Đao đang nằm trong balo đeo trên lưng thì hắn cần đi nơi khác tìm kiếm công pháp sao?

- Ngươi nói như vậy cũng đúng, nhưng mà ta nghe nói viện Võ Thuật Lạc Đại cực kỳ khó vào, cho dù có tiền cũng không vào được, ngươi đi cũng uổng công A..aaa, tự nhiên bỏ đi công việc hiện tại.

Địch Cửu không hiểu nổi dựa vào cái gì mà Du Hồ Ly cự tin có thể đậu vào viện Võ Thuật Lạc Đại.

Vẽ cuồng nhiệt nhạt dần trên khuôn mặt Du Hồ Ly, thở dài đáp:

- A Cửu, ta mặc dù không có cơ hội tiến vào giới xã hội thượng lưu nhưng khả năng nhìn ta vẫn có. Ta có thể khẳng định là tương lai Tiên Nữ tinh sẽ hoàn toàn mở ra, cũng không cần tư cách học sinh hệ Võ Thuật, hơn nữa Tiên Nữ tinh rất có thể sẽ trở thành nơi ở mới của nhận loại. Đến khi đó người ta ăn cháo còn chúng ta cả nước cũng không có mà húp, thứ tốt đều bị người khác vơ vét hết, chúng ta đi chỉ có thể xây dựng Địa Cầu mới mà thôi. Nếu như vậy cũng được đi, nhưng ngay cả cơ hội xây đựng Đại Cầu mới chúng ta cũng không.

- Cơ hội vào viện Võ Thuật Lạc Đại của ta rất mỏng manh, dù sao vẫn có cơ hội. Chỉ cần ta vào được Lạc Đại, cho dù làm phục vụ phòng ăn hay bảo vệ cũng được, chỉ cần có thể nghe ngóng một chút tin tức về viện Võ Thuật Lạc Đại, biết đâu ta có thể vào đó thì sao, ta còn có giấy hành nghề đầu bếp sơ cấp.

Những điều mà Du Hồ Ly nói làm Địch Cửu hơi xấu hổ, lúc ở Tể Quốc, Địch gia là tồn tại dưới một người nhưng trên vạn người. với điều kiện như vậy mà sau khi gặp phải đã kích thì hắn chỉ có ngồi ăn chờ chết, chưa bao giờ có hoài bão giống như Du Hồ Ly. Người không lo xa tất có phiền gần, những lời này quả nhiên không có sai.

Hiện giờ cửu tộc Địch gia của hắn đã bị diệt, bản thân hắn cũng trốn chạy khỏi Á Luân đại lục. hay có thể nói là không nhờ viên đá màu xám cùng với tia chớp màu vàng kia thì trên đời này đã không còn Địch Cữu nữa rồi.

- A Cửu, ta biết ngươi không coi trọng ta...

Địch Cửu vỗ một cái bả vai Du Hồ Ly.

- Hồ ly, ta chẳng những coi trọng ngươi, còn biết ngươi không cần đi làm nấu cơm hay làm bảo vệ gì hết, ngươi lập tức có thể tiến vào viện Võ Thuật ngay.

- A..aaa...

Du Hồ Ly hơi kinh ngạc nhìn Địch Cửu, hắn không hiểu ý Địch Cửu nói là gì.

Địch Cửu mở balo đeo trên lưng ra, rút tấm thẻ màu xanh lam rồi đưa cho Hồ Ly.

- Đây là thẻ chứng minh tư cách tiến vào viện Võ Thuật Lạc Đại, ngươi chỉ cần dùng này là có thể trực tiếp tiến vào viện Võ Thuật.

Du Hồ Ly cầm lấy thẻ chứng minh vào viện Võ Thuật mà Địch Cửu đưa cho giơ lên ánh sáng nhìn một chút, sau đó kích động nói.

- A Cửu, ngươi tại sao lại vật này, vật này ta có nghe nói qua, tấm này của ngươi đúng là hàng thật. Nếu là hàng thật chỉ cần hướng về phía ánh sáng là có thể trông thấy hình ảnh Tiên Nữ tinh trôi lơ lửng.

- Ngươi không cần biết tại sao ta có được, ngươi chỉ cần mang đi ghi danh là được.

Địch Cửu nhìn Du Hồ Ly nghiêm nghị nói.

- Không nên hỏi tại sao ta không cần, bây giờ ta không có hứng thú với nó, tương lai ngươi phát tài thì đừng quên ta là được.

- Đúng là, đúng là...

Du Hồ Ly hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, đây là điều mà hắn hằng mơ ước, nhưng bảo hắn lấy đi tư cách vào viện Võ Thuật của Lạc Đại thì hắn không muốn như vậy. Huống chi giá của thẻ ghi danh này đến hắn cũng không thể nào tưởng tượng được.

Địch Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng.

Không nhưng mà gì hết nhưng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Ta gần đây ta đang học chữa bệnh, công việc ở Đàm Hạnh Đường ngươi không làm nữa thì có thể giới thiệu cho ta không.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK