Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 87: Đảo giết người (3)

Ba ngày ngủ hai

15/08/2017

Danh hiệu Nhất Đao Khuynh Thành tuy nhìn qua có vẻ bình thường nhưng vô luận là cái danh hiệu nào, kĩ năng tặng thêm cho người chơi hơn phân nửa đều rất thực dụng. Cũng giống như danh hiệu [Kẻ đánh lắm hoảng hốt] của tiểu Thán, nhìn qua còn cặn bã hơn so với Nhất Đao Nhất Kiếm bọn họ nhiều, nhưng kỹ năng [Lui mau chém nhanh] của hắn lại có thể mang lại trợ giúp to lớn trong chiến đấu.

Bất kể danh hiệu người chơi có nhỏ yếu, quái dị, thậm chí hèn mọn bỉ ổi, thì tính thực dụng của kỹ năng danh hiệu là không thể nghi ngờ. Danh xưng kém hơn cũng sẽ mang cho người chơi một cái kỹ năng đặc biệt, phù hợp và nhất định hữu dụng, tuyệt đối sẽ không có phế chiêu tồn tại. Đương nhiên, "thực dụng" và "mạnh mẽ" là hai khái niệm khác nhau. Danh hiệu cường đại tất nhiên sẽ có kỹ năng càng mạnh.

Kỹ năng [Đầu rơi xuống đất] của danh hiệu [Sơ Nhập Đao Môn] tự nhiên cũng là như thế.

[Tên: Đầu rơi xuống đất

Loại: Chủ động

Hiệu quả: Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng mục tiêu, có thể một lần đối với phần cổ đối phương phát một lực gấp năm lần lực lượng cực hạn của người chơi mà chém. (thời gian cold-down hai giờ, chỉ có thể dùng trên quái vật hình người, lúc kỹ năng phát động thì bản thân phải ở trong khoảng 3 thước cách mục tiêu)

Ghi chú: Chiêu này do Đệ nhất đao hiệp quan Tiểu Vũ sáng chế. Năm Quan đại hiệp mười tám tuổi, vậy mà đi theo Cầu Nhiêm tướng mạo hung ác. Sau 3 năm học nghề, hắn lên làm đao phủ triều đình. Lúc đó triều đình mục nát, quan Tiểu Vũ trong mấy năm chém đầu vô số, nỗi ức hận trong nội tâm khó bình lại. Hai mươi ba tuổi, quan Tiểu Vũ quyết định đặt chân ra giang hồ đầy khoái ý ân cừu, tự nghĩ ra một bộ "Đao pháp chém đầu" và nó trở thành tuyệt học đương thời. "Đầu rơi xuống đất" chính là thức thứ nhất trong đó. ]

Nhất Đao Khuynh Thành đột nhiên giết đến, ngay lúc tiếp cận khu vực 3 thước cách tướng quân Nazarov thì kỹ năng có thể dùng được, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, phảng phất như đầu lâu đầu BOSS này đã thành vật trong bàn tay.

Một giây sau, Nhất Đao Khuynh Thành chợt biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong chốc lác rồi lập tức xuất hiện sau lưng Nazarov, thân đao hướng phía gáy đối phương mạnh mẽ chém xuống.

Tiếp theo là một âm thanh bùm.

Nazarov giống như đã biết trước vị trí đối phương sẽ xuất hiện, cùi trỏ ra, cơ hồ liền đánh trúng xương sườn Nhất Đao ngay khi hắn hiện thân.

Lưỡi đao trong tay Nhất Đao còn chưa chạm vào da Nazarov thì hắn đã bị cái BOSS này một kích cho bay ra ngoài, đâm vào tường, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhất Đao hai mắt trợn lên, kinh dị cùng đau đớn khiến cho hắn hoàn toàn đánh mất năng lực hành động.

Một kích kia có lực đánh dị thường cường đại khiến cho nội tạng Nhất Đao rơi vào trọng thương. Tuy trên người hắn không có vết thương, nhưng phần xương sườn bên trái cơ hồ tất cả đều đã bị gẫy, xương gãy lệch khỏi vị trí làm cho bên trong xuất huyết nghiêm trọng, khiến cho hắn rơi vào trạng thái [Đổ máu].

Giá trị sinh tồn của Nhất Đao trực tiếp giảm xuống 5 và vẫn còn đang tiếp tục giảm xuống. Những người khác cả nghĩ cứu hắn cũng không kịp, bởi vì Nazarov đã ngăn ở giữa bọn hắn, dùng giọng điệu lãnh khốc, chân thật mà nói: "Xem đồng bạn các ngươi kìa, hắn vừa làm ra hành vi cực kì lỗ mãng cùng không lễ phép đấy." Hắn cả nhìn cũng không thèm nhìn Nhất Đao Khuynh Thành té ngồi trên mặt đất. Hắn biết rõ, người chơi này là đứng không dậy nổi rồi.

"Nếu hắn cũng không đến mức chịu không được một kích như thế, có lẽ ta còn cố cứu hắn, chữa thương thế của hắn tốt hơn, cho hắn đầy đủ đồ ăn, chế độ nghỉ ngơi cùng rèn luyện tốt nhất, như vậy hắn từ nay về sau còn có cơ hội tham dự cuộc đi săn của ta lần nữa. Đáng tiếc..." Nazarov tạo thủ thế.

Eve thấy được chỉ lệnh của tướng quân lập tức đi đến trước mặt Nhất Đao Khuynh Thành, rút ra ngọn thương nhắm mục tiêu là mi tâm (Edt: mi tâm = giữa 2 mắt).

"Cứu..." Nhất Đao ngay cả nói chuyện cũng rất gian nan, hắn chỉ kịp nhổ ra một chữ đã bị đánh bể đầu, thi thể hắn lập tức hóa thành bạch quang biến mất.

[Thành viên đoàn đội, Nhất Đao Khuynh Thành, đã chết]

Hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, hành vi tự chủ trương xúc động của Nhất Đao khiến cho bốn người còn lại dù có muốn giúp hắn cũng không có biện pháp.

Hành vi của hắn trong mắt Phong Bất Giác... chính là tự sát. Phong Bất Giác biết rõ, khi kịch bản mới bắt đầu, mặc kệ ngươi có ý định trong khoảng thời gian ngắn dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhanh chóng qua cửa như thế nào thì đều không thể nào thành công. Trừ phi là người này có kèm theo hào quang nhân vật chính, nếu không ôm tâm lý may mắn làm chút ít hành vi mạo hiểm tự cho là thông minh không thể nghi ngờ sẽ tự chịu diệt vong.

Bạn tốt của Nhất Kiếm trong chốc lát đã chết, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng ôm ý nghĩ không khác mấy với Nhất Đao, cho rằng hai BOSS này cũng không tính là quá mạn. So với quỷ thần trong những kịch bản khác, hai người có vẻ ngoài như nhân loại bình thường quả thực chính là đại sứ thân thiện a. Eve nói trông còn có chút hung ác, còn tướng quân Nazarov căn bản không có gì đáng sợ.

Nhưng Nhất Kiếm cũng không có kỹ năng nào như "Đầu rơi xuống đất", cho nên hắn mới không trực tiếp đi lên đoạt công. Vốn hắn nghĩ nên lặng lẽ cùng Nhất Đao thương lượng một chút, rồi hai người cùng một chỗ phát động công kích, không nghĩ tới Nhất Đao muốn bỗng nhiên nổi tiếng, ỷ có kỹ năng danh hiệu mà đột nhiên liền xông lên.

Càng không ngờ là BOSS này lại có thể "phá chiêu", khiến cho một cái kỹ năng hiệu quả siêu tốt chưa kịp phát huy ra đã nhanh chóng bị đánh đoạn, hơn nữa một kích liền cơ hồ thuấn sát Nhất Đao.



Phong Bất Giác bất đắc dĩ thở dài, bất quá hắn lập tức sinh ra một kế, muốn lợi dụng cái chết của Nhất Đao để tiến thêm một bước tranh thủ tình báo: "Không sai, tướng quân, bạn của ta xác thực rất lỗ mãng, nếu là ta mà nói..." Hắn đang nói, liền từ trong bọc hành lý lấy ra súng ngắn M1911A1, nhưng cũng không giơ lên nhắm, chỉ để trên tay vuốt bình thường: "... thì sẽ biết sử dụng một ít vũ khí tiên tiến hơn để thử." Hắn hướng tướng quân quăng qua một ánh mắt thăm dò: "Chắc ngài cũng không có khả năng cả viên đạn cũng có thể tiếp được a?"

"Ha ha ha..." Nazarov lại cười rộ lên: "Đương nhiên, bằng hữu của ta, người làm sao có thể chặn được viên đạn." Hắn dùng tay gõ lên ngực mình, từ dưới lễ phục dạ hội truyền ra tiếng dày đặc trầm đục: "Cho nên ta có mặc chút biện pháp phòng hộ ở bên trong." Hắn bỗng dừng lại một giây, lại bổ sung: "Bất quá ta biết rõ ngươi là một tay thợ săn xuất sắc, kĩ năng khẳng định không tệ. Nếu ngươi có thểmootj phát bắn trúng đầu ta, ta cũng có thể thản nhiên đối mặt tử vong." Hắn nói, liếc nhìn Eve bên cạnh: "Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì Eve nhất định sẽ không bằng bất cứ giá nào báo thù cho ta. Mất đi chỉ huy, hắn liền không còn là một tên lính mà là con dã thú hung mãnh nhất trên thế gian này."

Phong Bất Giác đạt được mục đích liền thu vũ khí lại, mặt mỉm cười mà trả lời: "Cảm ơn ngài đã thiện ý nhắc nhở. Như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên cáo từ."

"Ha ha... Chập nữa gặp lại, bằng hữu của ta." Nazarov cởi mở mà cười, thái độ thân mật mà lễ phép của hắn kết hợp với sát khí lãnh khốc cùng một chỗ tạo ra hình tượng nhân vật phản diện rất có mị lực. Biểu hiện quen thuộc như thế của hắn, có vẻ hắn không hề có nhược điểm, quả thực làm cho người ta không rét mà run.

Phong Bất Giác đối với ba vị đồng đội chưa OVER kia của mình nháy mắt, ý là... Chúng ta có thể rút lui.

Năm sáu phút về sau, bốn người một lần nữa trở lại dưới thềm đá ngoài tòa thành. Dọc theo con đường này mọi người cả thở mạnh cũng không dám, cũng không dám chạy, thậm chí mỗi khi phát ra âm thanh hơi lớn một chút cũng đều chừng lại.

Có thể nói, vị tướng quân Nazarov này từ sau khi kịch bản bắt đầu liền đóng vai BOSS của vở kịch, thể hiện ra sự cường đại làm con người ta tuyệt vọng, cũng tạo loại cảm giác áp bách khiến cho người ta hít thở không thông. Từ góc độ Phong Bất Giác mà nói, ngoại trừ những kẻ chỉ nghe thấy âm thanh như Chủ nhân thời gian cùng Satsuma Diehl, trong tất cả NPC hắn từng gặp qua cũng chỉ có trong cái kịch bản này là khó hiểu bởi vì người này có thể cho hắn một loại cảm giác không có biện pháp. Loại BOSS như tiến sĩ biến dị thể Asch Verde phỏng chừng tướng quân Nazarov cầm thanh chủy thủ là có thể đem nó thu thập.

Cuối cùng chính là Phong Bất Giác dùng loại ngữ khí tổng kết mở miệng đầu tiên, đánh vỡ trầm mặc: "Rất hiển nhiên, bề ngoài tướng quân Nazarov cũng không thể nói gì, từ góc độ trò chơi mà xét thì hắn chính là một quái vật, một cái cơ thể tố chất gấp mười lần chúng ta, tư duy thâm trầm, kinh nghiệm phong phú mà lại có năng lực thợ săn rất mạnh. Mà chúng ta, chính là mục tiêu của hắn... Hay còn gọi là con mồi."

"Nói nhảm, cái này không cần ngươi nói chúng ta cũng nhìn ra." Nhất Kiếm nói.

"Ta không biết ngươi sau khi nghe hết đối thoại của ta cùng Nazarov đã biết hay là sau khi Nhất Đao Khuynh Thành bị một trỏ đánh gục mà nhìn ra... Dù sao Nhất Đao huynh nhất định là sau lúc ấy mới nhận ra điểm này nhưng đã quá muộn." Phong Bất Giác nói: "Cũng may chúng ta bây giờ vẫn còn cơ hội, trước tiên thương lượng một chút..."

"Chờ một chút." Nhất Kiếm Khuynh Thành ngắt lời nói: "Ta lúc nãy đã muốn hỏi, ngay từ đầu ta nghĩ ngươi là loại người chơi đặc biệt thích "đùa giỡn" cho nên mới cùng BOSS nói đông nói tây, nhưng về sau ta phát hiện ngươi thật giống như vốn đã biết rõ cái tên Nazarov này muốn làm gì, vì sao vậy?"

"Ừ... Kỳ thật bây giờ giải thích vấn đề này chỉ là lãng phí thời gian, bất quá có vẻ như nếu ta không nói chút gì đó thì ngươi cũng sẽ không nghe ta nói chính sự tiếp a..." Những lời này của Phong Bất Giác, phối hợp với thần sắc lúc nói của hắn thì người ngoài hoàn toàn có thể nghĩ thành lời thoại: "Ngươi đã thành tâm thành ý hỏi thì ta liền lòng từ bi mà trả lời ngươi..." như vậy."Đắc chí xong rồi thì nói nhanh một chút." Tự Vũ thình lình ở bên cắt lời.

Sau khi bị vạch trần, Phong Bất Giác cười cười: "Được rồi, nội dung cái kịch bản này hẳn là lấy từ một quyển tiểu thuyết tên gọi [Trò chơi nguy hiểm nhất]. Bản thân câu chuyện không dài, đại khái là một người được cho là vai chính... Ách... là thợ săn nhất lưu bị Nazarov sắp đặt mà đến đảo này, tiếp theo liền biến thành con mồi, bắt đầu một hồi trò chơi săn bắn trong ba ngày.

Nhân vật chính vận dụng kĩ năng sinh tồn trong rừng của mình cùng tri thức đi săn, bằng các thủ đoạn ẩn núp, chế tạo bẫy rập vân vân đối phó với tướng quân, thành công sống qua thời hạn, hơn nữa ở ngày thứ ba quay lại tòa thành, chiến thắng trò chơi."

Hắn nói đến chỗ này dừng một chút: "Quan trọng là dựa vào nội dung tiểu thuyết, kỳ thật từ ngày đầu tiên, Nazarov đã có thể đem vai chính xử lý, hắn chỉ là muốn hưởng thụ niềm vui thú khi đi săn, để cho mình đến ngày hôm sau còn có thể đi ra vận động một chút cho nên mới buông tha nhân vật chính.

Sau mấy lần giao thủ, Nazarov tuy tổn thất vài con chó săn, nhưng bản thân hắn mỗi lần đều có thể ở trong lúc chỉ mành treo chuông từ trong cạm bẫy của nhân vật chính đào thoát, nhiều nhất là chịu chút vết thương nhẹ. Chỉ cần có cái cớ, hắn sẽ tạm thời buông tha vai chính, không hề đuổi bắt mà trở về thành nghỉ ngơi và hồi phục một phen."

"Hắn muốn cố hết sức làm cho chuyến săn có vẻ công bình?" Tự Vũ hỏi.

"Dựa vào sự chênh lệch to lớn giữa thực lực địch và ta đến xem, đây chỉ có thể là nguyện vọng hão huyền..." Phong Bất Giác cười khổ: "Tướng quân chỉ là không muốn làm cho hoạt động giải trí của hắn kết thúc quá nhanh mà thôi." Hắn dừng một chút, lại nói: "Bất quá Nazarov xác thực là một vị thân sĩ, mặc dù việc hắn làm tương tự như giết người liên hoàn, nhưng hắn sẽ không gạt chúng ta, hoặc là đổi ý sau khi thất bại. Về lời khuyên đầm lầy tử vong, lời cảnh báo cũng rất thành khẩn, xem ra hắn là tự đáy lòng mà hi vọng chúng ta có thể "khó nhai" một chút, bằng không cuộc săn bắn của hắn sẽ trở nên không thú vị."

"Ừ... Tiếp ta sẽ nói một chút về tình hình thực tế a." Phong Bất Giác nói đến chỗ này liền rời khỏi chỗ thềm đá, mọi người đi theo hắn đến bên cạnh cánh rừng.

Ở những nơi rộng rãi, ánh trăng có thể chiếu sáng một vùng lớn, bất quá đến khu vực gần rừng cây thì trừ Phong Bất Giác, ba người còn lại đều lấy ra thiết bị chiếu sáng. Tự Vũ dùng đèn xách tay, Nhất Kiếm cùng Bất Phạ đều dùng đèn pin, bất quá dường như không cùng loại.

Phong Bất Giác tiện tay nhặt một nhánh cây lên, bắt đầu vẽ trên đất bùn: "Tại thư phòng, ta đứng trước nhất, ta thấy trên bàn Nazarov có một tấm bản đồ. Khi hắn hướng chúng ta chỉ hắn "Bẫy Thuyền" cùng với ánh đèn đem đường ven biển chiếu rất rõ, sau khi đối chiếu với bản đồ ta có thể xác định, đảo trên bản đồ chính là đảo nhỏ chúng ta đang đứng." Hắn vừa nói, vừa vẽ trên mặt đất một hình bất quy tắc gần giống bầu dục: "Cái đảo này đại khái có hình như vậy. Tòa thành ở chính giữa, xây ở chỗ cao, cơ bản có thể quan sát toàn cảnh đảo nhỏ." Hắn đột nhiên ngẩng đầu: "Các ngươi có biết hướng bắc không?"

"Ừ..." Nhất Kiếm ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang chuẩn bị tùy tiện đoán phương hướng.



Vẫn là Bất Phạ chỉ vào bầu trời đêm nói: "Cái kia là sao Polaris đúng không?"

"Rất tốt." Phong Bất Giác ứng một tiếng, dùng nhánh cây chỉ sơ đồ trên mặt đất, hắn tiếp tục tự thuật: "Nơi này, là bắc, nơi này là nam, ao đầm ở nơi này..." Hắn chỉ một đầu bầu dục nói, "Trước khi xác định phương án chạy trốn, ta đã tính tìm vài điểm bất đồng giữa tiểu thuyết cùng cái kịch bản này."

Phong Bất Giác lúc suy luận cùng phân tích luôn có vẻ phi thường tin cậy và trầm ổn. Lúc này trên người hắn không hề có loại cảm giác tùy tiện cùng lỗ mãng chút nào, lúc ăn nói còn toát ra một lực hấp dẫn cùng sức thuyết phục đặc biệt.

"Đầu tiên, vai chính trong tiểu thuyết nếu ta nhớ không lầm tên là Ryan... thời gian hắn tham gia trò chơi là trọn ba ngày, mà chúng ta chỉ cần trốn khỏi đuổi giết năm giờ. Trông có vẻ như trên phương diện thời gian càng dễ hoàn thành, trên thực tế đây chưa chắc là chuyện tốt. Chính như ta vừa rồi đề cập qua, tướng quân Nazarov đã buông tha Ryan nhiều lần bởi vì hắn không muốn làm cho cuộc săn bắn kết thúc quá sớm. Mà tình huống của chúng ta lại khác, ngay sau khi Nazarov tìm được chúng ta nhất định sẽ ra tay.

Mặt khác, trong tiểu thuyết không có nhắc tới việc trên đảo này còn động vật khác, nhưng lúc ta cùng Nazarov nói mấy lời khách sáo trong thư phòng, hắn rất chắc chắn mà tỏ vẻ nơi này có mãng xà, có sói, có hổ vân vân... Cho dù là heo núi cũng có khả năng tấn công. Cho nên chúng ta trừ việc phải tránh né tướng quân đuổi giết, còn cần trong bóng đêm đề phòng những động vật kia uy hiếp.

A... Các ngươi cũng đã thấy, tên này mạnh đến nỗi không giống người. Dù trong tiểu thuyết hắn cũng bị miêu tả là cực kỳ mạnh nhưng đây chẳng qua là căn cứ vào sự thật mà viết ra tiểu thuyết kinh dị chứ không phải khoa học viễn tưởng về các loại siêu năng lực. Tướng quân Nazarov này có thể đối với chúng ta một trỏ giết người, cho nên hắn thuộc về loại BOSS tuyệt đối không thể đối kháng chính diện. Vẻn vẹn từ nội dung nhiệm vụ chính tuyến có thể nhìn ra, làm cách nào có thể thành công trốn khỏi hắn săn đuổi mới là ý chính của kịch bản."

Nhất Kiếm nghe tới đây chen miệng nói: "Lúc ngươi đưa vũ khí ra vừa rồi, trong lời nói của Nazarov không phải đã có ý rằng bản thân nếu bị bắn đầu cũng sẽ chết sao? Nếu súng ở trong tay ta, ở cái cự ly kia ta đã sớm liền trực tiếp bắn. Gần như vậy, tỷ lệ trúng mục tiêu rất là cao a."

"Nếu làm như vậy thì ngươi, cùng chúng ta... Tất cả đều chết chắc..." Phong Bất Giác lắc đầu nói: "Lúc ấy ta lấy súng ra chỉ là muốn xem phản ứng của Nazarov đối với món đồ vật này, cũng từ trong miệng hắn moi ra một ít tin tức hữu dụng." Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ chối đưa ra ý kiến: "Theo ta được biết, hiện đại áo chống đạn đầu tiên xuất hiện ở năm mươi năm đầu thế kỷ 20, mà trong tiểu thuyết nguyên tác của tác giả Richard, năm Cornell qua đời mới là năm 1949."

Lời nói của hắn xoay chuyển: "Mặc dù như thế, Nazarov lại rất bình tĩnh cho thấy bản thân có mặc một thứ cùng loại với áo chống đạn, hơn nữa đối với súng ngắn M1911A1 ta cầm trong tay không quá để ý. Cho nên rất hiển nhiên, mấy câu hắn nói lúc ấy chính là hệ thống mượn lời của BOSS này trực tiếp nhắc nhở chúng ta."

"Ý đồ dùng loại vũ khí như súng để giết chết Nazarov là không thể thực hiện được?" Tự Vũ phản ứng nhanh nhất nói tiếp.

Phong Bất Giác búng tay, "Chính xác." Tầm mắt của hắn đảo qua Nhất Kiếm Khuynh Thành cùng Tài Bất Phạ Ni: "Hệ thống chính là căn cứ thực lực người chơi mà tạo kịch bản. Ta nghĩ... Chúng ta nơi này có bốn người, kể cả Nhất Đao Khuynh Thành đã OVER lúc trước, không có một người nào chuyên về xạ kích, thậm chí cả vũ khí xạ kích cũng không có."

Hắn tự nhiên mà nói. Trong bốn người ở đây, chỉ có chính hắn có một cây súng ngắn, hơn nữa trong đó cũng chỉ có bốn phát mà thôi, đồng thời hắn cũng là người có sở trường xạ kích cao nhất.

"Kỳ thật ta từ mấy câu cuối cùng moi ra từ Nazarov có thể giải thích theo góc độ trò chơi... Không nên dùng vũ khí để đối phó hắn, đánh trúng thân thể là vô ích, phải đánh trúng đầu.

Bình thường mà nói, chỉ có dưới hai loại tình huống chúng ta mới có thể làm được điều này: loại thứ nhất, tựa như ngươi nói, tại cự ly vừa rồi trên đột ngột hạ sát thủ; loại thứ hai, tại thời khắc nào đó sau này, ở trong đêm tối nương theo đẳng cấp sở trường không ổn này, dùng vận khí bình thường mà bắn trúng mục tiêu chính là cái người vô cùng cảnh giác, là Cossack kia...

Rất hiển nhiên, loại tình huống thứ nhất đáng tin hơn, nhưng dù cho thành công cũng là phí công, bởi vì kế tiếp... Như lời tướng quân đã nói, cái gã Eve không nói gì kia sẽ chuyển sang trạng thái cuồng bạo.

Ta phỏng chừng hắn sẽ lập tức thay thế địa vị BOSS của Nazarov, đối với chúng ta triển khai điên cuồng đuổi giết, đến lúc đó cái này kịch bản đặt ra đã có thể chưa hẳn nhưng vẫn cùng loại với "thế giới thật". Sau khi Eve bão nổi coi như là biến thành Người Khổng lồ xanh ta cũng sẽ không kỳ quái. Một khi loại tình huống này phát sinh, chúng ta cả việc còn sống đi ra khỏi tòa thành này cũng khó có khả năng."

"Hô..." Phong Bất Giác thở ra một hơi thật dài: "Nói ngắn gọn, chủ đề cái kịch bản này là một chữ: chạy."

"Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh một chút..." Nhất Kiếm còn chưa có nói xong, Phong Bất Giác liền vung tay ngăn lại, hơn nữa nói: "Ta hiện tại đang chuẩn bị nói cho ngươi biết chạy như thế nào đây."

"Chạy như thế nào?" Nhất Kiếm hỏi.

"Chia nhau chạy." Phong Bất Giác trả lời.

"Vì sao?" Bất Phạ có vẻ như khẩn trương lên.

Phong Bất Giác còn chưa trả lời, một giây này lại phát sinh một sự kiện quấy rầy toàn bộ kế hoạch của hắn.

Chỉ thấy thân hình Tự Vũ đột nhiên hóa thành bạch quang biến mất, âm thanh hệ thống vang lên theo: [Thành viên đội ngũ: Tự Vũ Nhược Ly, đã mất kết nối.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook