• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cam Bảo Bảo u oán nhìn Diệp Tiểu Y, nam nhân này nàng chính là càng nhìn liền càng không thấu. Đến giờ một chút thông tin về hắn cũng chẳng có gì. Cứ mơ mơ hồ hồ trở thành hắn người. Nàng thực nghi ngờ mình đầu óc mình có bị lừa đá không, hay chẳng lẽ mình là cái nữ nhân dễ dãi đến vậy sao? Lại đem tâm mình cho cái tên nguy hiểm như vậy.

“Không ổn, Tinh Trúc nàng có cái gì đó rất kỳ lạ.” Cam Bảo Bảo chú ý đến Nguyễn Tinh Trúc mồ hôi lăn dài không có tỉnh lại nhưng tay luôn muốn tháo ra mình bên ngoài quần áo.

“Có gì kỳ lạ? Ngươi cứ thử bị dính xuân dược xem, còn là xuân dược cao cấp còn không thành cái dạng này.” Diệp Tiểu Y không lấy gì làm lạ nói. Tiêu Dao Phái đặc thù nghề nghiệp chính là bán xuân dược loại này thuốc. Hắn còn không rõ sao.

“Không ổn, Tiểu Y ngươi mau tìm Vân Trung Hạc ép hắn đưa thuốc giải.” Cam Bảo Bảo vội vã.

“Hắn bị ta gọt, băm thành thịt vụn để trong bếp ngươi có thể vào hỏi.” Diệp Tiểu Y lập tức chỉ vào bếp nói.

“Vậy phải làm sao, ta… ta dẫn nàng đi gặp thầy thuốc.” Cam Bảo Bải muốn cõng lên Nguyễn Tinh Trúc nửa mê nửa tỉnh trên giường.

“Xuân dược loại thuốc này thầy thuốc cũng đừng nghĩ giải, ngươi nghĩ Vân Trung Hạc làm hái hoa tặc nổi tiếng trên giang hồ, đương nhiên là muốn có đặc thù thuốc. Thầy thuốc bình thường có thể giải mới là lạ.” Diệp Tiểu Y khinh thường nói.

“Vậy… vậy thì … chẳng lẽ cứ để nàng như vậy.” Cam Bảo Bảo không đành lòng.

“Nếu cứ để như vậy cũng không có gì đặc biệt, cũng lắm thì kinh mạch đứt hết, thất khiếu xuất huyết mà chết, ngươi đi đến tiệm quan tài nhờ đóng một cỗ là được.” Diệp Tiểu Y không có chút nao động dung nói.

“Tiểu Y ngươi mau cứu nàng.” Cam Bảo Bảo luống cuống lập tức đánh Diệp Tiểu Y chủ ý nói.

“Ta cứu nàng?” Diệp Tiểu Y hỏi ngược.

“Chẳng phải là nàng trúng xuân dược sao? Ngươi chỉ cần đem nàng… đem nàng ngủ… chẳng phải cứu được nàng rồi sao?” Cam Bảo Bảo cắn răng nói.

“Ai da, Cảm Bảo Bảo ngươi đem cả nam nhân của mình ném lên giường nữ nhân khác, quả thực hào phóng nha.” Diệp Tiểu Y có chút buồn cười nói. Cô gái này sao tự nhiên hào phóng như vậy.

“Đây là vì giải độc.” Cam Bảo Bảo cắn răng nói. Nàng cũng không muốn nhưng Nguyễn Tinh Trúc sắp mất mạng, nàng không thể ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình.

“Đem mình nam nhân cho nữ nhân khác giải độc, ngươi cũng có thể chịu đựng được sao?” Diệp Tiểu Y cười hỏi.

“Ta không thể nhìn nàng chết không cứu.” Cam Bảo Bảo lắc đầu nói. Nàng thực nhịn không được.

“Vậy còn muốn làm? Nàng sống hay chết liên quan gì đến ngươi. Chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là được rồi. Không thì ngươi kiếm bừa một cái nam nhân tới cho nàng giải độc.” Diệp Tiểu Y không vội không vàng nói.

“Nam nhân khác có thể giải độc, nhưng Tinh Trúc tỷ sẽ không đồng ý.” Cam Bảo Bảo lắc đầu nói. Nữ nhân chính là sợ đặt sai người.

“Vậy thì ngươi nghĩ ta sẽ tốt sao? Ngươi cho rằng Tinh Trúc nàng sẽ đồng ý sao?” Diệp Tiểu Y hỏi ngược.

“Ta… còn tốt hơn là để tiện nghi nam nhân khác, ngươi không phải chiếm được tiện nghi sao? Tinh Trúc tỷ nhưng là cái đại mỹ nhân.” Cam Bảo Bảo liền mở miệng nói.

“Ta không làm, ngươi muốn liền tìm nam nhân khác cho nàng.” Diệp Tiểu Y khoang tay ngồi lắc đầu nói.

“Ngươi rốt cuộc là muốn gì chứ? Chẳng lẽ nàng không xinh đẹp sao?” Cam Bảo Bảo mở miệng tức giận hỏi.

“Không phải cứ nữ nhân xinh đẹp thì ta sẽ ngủ cùng nàng, tuy không phải dạng tốt đẹp gì, nhưng không phải nữ nhân nào ta cũng có thể ngủ cùng. Tình một đêm cũng có thể, không chịu trách nghiệm ta cũng có thể làm, lừa dối càng có thể, nhưng ta không muốn để người bên cạnh mình khó xử. Nếu như vậy thì ta thà bỏ đi còn hơn.” Diệp Tiểu Y mở miệng chậm rãi nói.

“Ta sẽ không khó xử, vậy nên… ngươi giúp nàng giải độc, ta liền giúp ngươi thuyết phục nàng.” Cam Bảo Bảo cắn răng nói.

“Không khó xử? Ngươi hiện tại xuất phát từ thiện tâm cứu giúp nàng. Nhưng sau khi nàng tỉnh dậy phát hiện mình mất đi trinh tiết bởi ta. Ngươi sẽ không thấy áy náy sao? Lúc đó ngươi sẽ tự mình chịu trách nghiệm, nếu như Tinh Trúc nàng còn không vừa lòng, chẳng phải nói ngươi sẽ đem cả ta nhường cho nàng.” Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt hỏi.

“Ta...” Cam Bảo Bảo nghẹn họng. Bởi nam nhân trước mặt này vô cùng hiểu nàng.

“Ta không làm, nếu việc này khiến ngươi mâu thuẫn như vậy, ta thà bỏ qua một cái nữ nhân còn hơn để bên cạnh mình nữ nhân khóc.” Diệp Tiểu Y quay đầu sang một bên nói. Việc làm làm ơn mắc oán này, hắn không làm.

“Tiểu Y ta cầu xin ngươi cứu nàng. Ta tin ta sẽ thuyết phục được nàng, ta không nhẫn tâm nhìn nàng chết.” Cam Bảo Bảo lập tức quỳ trên mặt đất nói.

“Ngươi sao lại phải khổ như vậy chứ?” Diệp Tiểu Y thở dài. Chia sẻ nam nhân với người khác, nói thì dễ nhưng trong lòng mỗi người đều sẽ xuất hiện khúc mắc. “Tinh Trúc tỷ so với ta còn rất đáng thương người, ta không thể nhìn nàng như vậy chết đi, nàng còn có người nàng muốn tìm. Dù nàng có hận lên ta, ta cũng chấp nhận. Tuyệt đối sẽ không để nàng gây cho ngươi phiền phức. Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không đứng dạy.” Cam Bảo Bảo quỳ tại mặt đất kiên quyết nói.

“Đứng dạy đi, đem nàng quần áo cho ta thoát.” Diệp Tiểu Y thở dài đứng dạy cởi ra mình quần áo nói.

“Đa tạ.” Cam Bảo Bảo nhanh chóng giúp đỡ Diệp Tiểu Y đem Nguyễn Tinh Trúc quần áo cho cởi.

“Không cần thiết cảm ơn ta, dù sao chiếm tiện nghi ở đây là ta.” Diệp Tiểu Y lắc đầu nói. Hắn không đem Nguyễn Tinh Trúc ngủ đều là vì Cam Bảo Bảo, hiện tại Cam Bảo Bảo đều như vậy, hắn còn vướng bạn gì sao? Mặc kệ Nguyễn Tinh Trúc có hận lên hắn hay không, hắn đều mặc kệ nàng. Nàng muốn hắn chịu trách nghiệm, hắn đương nhiên vui lòng, còn nếu không cũng chẳng có gì đặc biệt.

“Ngươi còn muốn nhìn nam nhân của mình cắm sừng mình sao? Hối hận giờ vẫn còn kịp đấy.” Diệp Tiểu Y nhìn thấy Cam Bảo Bảo không chịu rời đi nói.

“Ta sẽ không hối hận. Tinh Trúc tỷ là cái người đáng thương, ngươi tuyệt đối đừng quá thô bạo.” Cam Bảo Bảo không đành lòng rời đi, nhưng trên mặt nàng nước mắt đang rời dài.

“Ta đã biết, ngươi liền đi ra bên ngoài đi.“ Diệp Tiểu Y đưa tay đảm bảo nàng an tâm nói.

“Người nhất định phải nhẹ nhàng đó.” Cam Bảo Bảo trước khi đóng cửa phòng còn nhắc nhở.

“Ta đã biết rồi, yên tâm đi ra đi.” Diệp Tiểu Y phất phất tay nói.

Cửa phòng cuối cùng cũng đóng lại, Diệp Tiểu Y nhìn sang Nguyễn Tinh Trúc đang liên tục muốn kéo ra mình áo uốn éo tại trên giường.

“Người đều đã tỉnh lại, còn giả vờ nhắm mắt làm cái gì? Muốn trang cho ai xem sao?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.

“Ngươi đã biết.” Nguyễn Tinh Trúc không có giả vờ ngủ liền ngồi dạy, nàng cảm thấy cả người nóng rực, bên dưới đều ướt đẫm một mảng. Nàng liền chính là đang do dự nhìn Diệp Tiểu Y xem có muốn đè nam nhân nay ra hiếp hay không.

“Ta cũng không có mù, sao vậy ngươi muốn vờ như không biết gì mơ hồ bị ta cướp đoạt, cuối cùng để Cam Bảo Bảo đối với ngươi cảm thấy tội lỗi sao?” Diệp Tiểu Y lười biếng hỏi. Hắn từng bị Thạch Thanh Lộ hạ qua loại này thuốc tất nhiên hiểu rõ.

“Ta không có ý đó, cũng không cần ai chịu trách nghiệm. Lúc nãy, ta không dạy liền không muốn ba người khó xử. Giúp ta giải độc, sáng hôm sau chúng ta có thể coi như không có chuyện gì.” Nguyễn Tinh Trúc không kiềm chế đước hướng cơ thể đang khoả thân ép sát Diệp Tiểu Y cơ thể.

“Hào phóng vậy sao? Ta nhưng lại không muốn coi như không có chuyện gì, ngươi xem cơ thể ngươi nhưng rất thích ta.” Diệp Tiểu Y cười cợt sờ tay xuống dưới nàng đang ướt một mảng đưa lên trước mặt nàng chế giễu.

“Ngươi có ý gì. Cái này liền là do thuốc, ưm… nhanh giúp ta giải độc…” Nguyễn Tinh Trúc cắn răng chịu đựng chỉ cần Diệp Tiểu Y chạm đến nàng cơ thể nàng đều muốn mất kiểm soát đè ra nam tử trước mặt này.

“Trở thành ta nữ nhân, liền muốn ở lại bên cạnh ta, nếu ngươi đồng ý ta có thể thoả mãn ngươi.” Diệp Tiểu Y câu dẫn.

“Còn Bảo Bảo, ngươi không sợ nàng đau lòng?” Nguyễn Tinh Trúc khinh bỉ hỏi.

“Tam thê tứ thiếp bốn nàng hầu không phải rất bình thường sao? Với lại ngươi dó thể làm ta trong bóng tối tình nhân ta cũng không ngại.” Diệp Tiểu Y bĩu môi nói.

“Bỉ ổi.” Nguyễn Tinh trúc cắn răng phun ra hai chữ.

“Ngươi xem tuy miệng nói vậy, nhưng ngươi thực sự vô cùng ưa thích ta, không phải do thuốc mà là ngươi vốn dĩ đã muốn ta không phải sao?” Diệp Tiểu Y vuốt ve nàng khô nóng thân thể trêu trọc.

“Mau… mau… cho ta… ưm…” Nguyễn Tinh Trúc đều run lên bần bật nói.

“Muốn ta sao? Cầu xin ta đi. Đem mình cho ta, ngươi sẽ không hối hận.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Tiểu Y làm ơn… cho ta trở thành ngươi người phụ nữ. Ta đồng ý với ngươi bất cứ điều gì.” Nguyễn Tinh Trúc cuối cùng cũng mất đi mình cuối cùng tôn nghiêm kéo xuống Diệp Tiểu Y đũng quần.

“Tốt lắm, Tinh Trúc từ giờ ngươi sẽ là của ta. Có muốn nuốt lời cũng không còn kịp.” Diệp Tiểu Y xoa đầu nàng như đạt được thành quả nói.

“Ta muốn… ta muốn ngươi nhét vào… không ta muốn sinh con cho ngươi chủ nhân… xin hãy làm ta mang thai…” Nguyễn Tinh Trúc đè ra Diệp Tiểu Y ngã trên đất hôn lên hắn cơ thể. Nàng mất kiểm soát hoàn toàn trở lên hoàn toàn hư hỏng.

“Có vẻ như hôm đó di hồn đại pháp có chút lỗ hỏng, ngươi nhớ ra điều gì rồi.” Diệp Tiểu Y liền mở miệng nói. Nhưng Nguyễn Tinh Trúc đều không quan tâm nhẹ nhàng trường xuống phía dưới đưa miệng mình nhẹ nhàng ngậm lấy mát lạn cây kem, khiến cả người nàng trở lên thư thái, mát lạnh. Diệp Tiểu Y không có tiếp tục dòng suy nghĩ, cô gái này miệng thật sự là thời phú thiên tài, hắn đôi tay không biết từ lúc nào giữ chặt nàng đầu gì xuống.

Đêm đài đằng đẵng mọi thứ cũng chỉ vừa mới bắt đầu, một lúc sau, một tiếng kêu đau đơn phát ra giữa màn đêm cô quạnh, tiếp đó là tiếng thở mạnh, tiếng rên rỉ mạnh mẽ đắm chìm trong hoan lạc đến tận bình minh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK