• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lấy đi trinh tiết vị thứ mười nữ nhân. Khôi phục thân phận nam nhân hoàn toàn, hệ thống tự động giúp ký chủ khôi phục ký ức.

“Khôi phục ký ức? A… đầu ta… đau chết mất…” Diệp Tiểu Y nằm tại bên cạnh Vương Ngữ Yên một âm thanh truyền đến khiến hắn trở nên đau đầu vô cùng.

“Diệp Lang ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ.” Vương Ngữ Yên thấy Diệp Tiểu Y toàn thân toát ra mồ hôi, mặt đều đau đến nhăn lại hoảng sợ lo lắng nói.

“Ta… ta…” Diệp Tiểu Y nhìn nàng muốn nói cái gì đó lập tức đau tới ngất đi nằm im lìm tại trên ngực nàng không cử động. Cả người đều giống như chết một dạng.

Lúc này bên ngoài cửa lập tức bị đạp tung ra. Vương phu nhân Lý Thanh La cùng mọi người gấp gáp chạy tới.

“Ngữ Yên ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tên súc sinh đó đâu, ta nhất định muốn giết chết hắn. Ngữ Yên là hắn cưỡng bức ngươi sao? Dám làm nữ nhi ta khóc, ta cùng hắn liều mạng…” Lý Thanh La nhìn thấy nữ nhi mình thất thân lập tức tức giận nổi lên nói.

“Diệp Lang… hắn … hắn… không làm ta khóc. Hắn hiện tại… đều hôn mê bất tỉnh, ta thấy tình trạng rất là nguy kịch. Mẫu thân ngươi nhất định phải cứu hắn.” Vương Ngữ Yên thấy Lý Thanh La đi tới lập tức nhào vào lòng nàng khóc lóc nói.

“Hắn xảy ra chuyện gì sao? Làm sao lại ngất đi? Chẳng lẽ nào là tinh tẫn người vong? Ông trời không thể nào có mắt như vậy.” Chúng nữ lập tức lo lắng chạy vào bên trong giường nhìn Diệp Tiểu Y lúc này hoàn toàn không có một động tĩnh nằm tại trên giường không rõ sống chết.

Nửa tháng đi qua, Diệp TIểu Y vẫn nằm tại trên giường hôn mê bất tỉnh, không có dấu hiểu tỉnh lại. Các nữ nhân thay nhau chăm sóc tại hắn bên cạnh người.

“Ư… ư… nước… ta muốn uống nước…” Diệp Thần suy yếu mấp máy môi của mình phát ra tiếng. Ba ngày ba đêm nay hắn dung nạp mình quá khứ trí nhớ thực sự mệt chết hắn rồi.

“Tốt quá, lão bản tỉnh lại rồi. Lão bản mau mau uống hớp nước. Ta đi thông báo với mọi người.” Mai Kiếm lập tức hoan hỉ rót cho hắn chén nước dìu hắn uống. Sau đó liền chạy xuống thông báo cho mọi người.

“Ba ba ngươi rốt cuộc cũng tìm lại bản thân mình, Ly Ly thực sự buồn chết rồi. Ba ba mấy ngày đều coi ta là bạch cẩu nuôi dưỡng.” Tiểu hồ ly nhảy vào lòng Diệp Tiểu Y cọ vào lòng hắn nói.

“Ha ha, không có ý tứ, không nhớ ra con, xin lỗi. Đợi về đến chúng ta thế giới, ta liền không để ngươi tại không gian hệ thống, đợi ba ba khỏe lại liền nấu cho ngươi ăn thế nào?” Diệp Tiểu Y xoa xoa đầu Diệp Ly cười nói.

“Coi như tha cho ba ba. Ba ba quả nhiên là tốt nhất.” Tiểu hồ ly vui vẻ nói.

Chúng nữ nghe thấy Diệp Tiểu Y tin tức lập tức tập hợp tại hắn căn phòng.

“Tiểu Y ngươi không sao chứ? Làm chúng ta lo lắng chết rồi.” Cam Bảo Bảo nắm lấy Diệp Thần cánh tay khóc lóc nói.

“Ngươi đúng là con gián mà, vậy mà liền không đi chết đi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ bên cạnh lo lắng nhưng vẫn đanh thép tiếng nói.

“Giáo chủ đại nhân ngươi có thể hay không chú ý thanh danh một chút được không? Làm ta lo lắng chết rồi, đang đi du ngoạn trên biển liền phải bơi về.” Thạch Thanh Lộ u oán nói.

“Tiểu Y ngươi còn yếu, vẫn là nằm ngủ một chút tốt cho sức khỏe.” Nguyễn Tinh Trúc nhìn Diệp Tiểu Y khuyên can nói.

“Giáo chủ đại nhân, chúng ta còn đợi ngươi hưởng dụng đâu. Ngươi nói chúng ta đợi ngươi ở Tiêu Dao phái, ta đều đợi… ngươi lại chẳng hay biết ngất đi, chẳng phải nói để chúng ta chờ đến già sao?” Tiêu Dao phái chúng nữ bên trên từ A Chu đến A Tử độc miệng, còn cả Khang Mẫn và A Bích đều tập hợp đủ.

“Diệp lão bản, chúng ta trước đó hiểu lầm ngươi thật xin lỗi. Hiện tại ngươi tỉnh lại chúng ta sẽ cả đời phục dưỡng ngươi cho ngươi bù dắp. Thật xin lỗi hiểu lầm ngươi ý tốt.” Tứ Hoa Kiếm cúi đầu xin lỗi phục thị tại hắn bên cạnh đám bóp nói.

“Ngươi… ngươi là đồ ngốc. Cứ như vậy ngất đi hại chúng ta lo chết, chúng ta không muốn vừa mới gả ra ngoài liền làm quả phụ đâu.” Lý Thanh Lộ đỡ bên cạnh Vương Ngữ Yên suy yếu nàng hình như vừa khóc trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi tỉnh lại liền tốt, ngươi không tỉnh ta liền chết đói đâu.” Vương phu nhân Lý Thanh La một bên thập phần vui mừng nhưng vẫn cứ giả bộ thờ ơ nói.

“Giáo chủ đại nhân, ngươi còn chưa chết thật may quá. Ngươi còn không tỉnh, Mộc Uyển Thanh đều không chịu ở lại làm Đại Lý nữ vương đâu.” Đao Bạch Phượng ném cho hắn một cái mị nhãn nói.

00:00 / 00:00“Làm gì vậy đều đơ cái mặt ra rồi? Sao thấy toàn bộ nữ nhân của ngươi đều tập chung ở đây? Liền ngốc ra?” Tần Hồng Miên thân thể lả lướt đi tới điểm vào hắn cái mũi nói.

“Các ngươi… là ai?” Diệp Thần ngây ngốc một cái liền nghiêng nghiêng người ngốc manh hỏi.

“Hả…? Giáo chủ… ngươi ngươi… thực không nhớ chúng ta là ai?” Chúng nữ lập tức kinh hoảng, cái này không phải là mất trí nhớ chứ? Một số nữ nhân liền lập tức muốn khóc lớn lên.

“Ây ây, đừng náo, liền đùa một cái, đùa một cái. Các ngươi làm gì liền phản ứng mạnh vậy?” Diệp Tiểu Y nhìn các nàng cười lớn trêu trọc.

“Đùa cái đầu ngươi, làm ta thực sự lo chết rồi.” Chúng nữ đều trừng mắt nhìn hắn nói.

“Nhưng trước tiên ta có điều muốn đính chính.” Diệp Thần nhìn chúng nữ bước ra khỏi giường nhìn xung quanh nói.

“Ngươi đính chính cái gì? Tiểu Y ngươi tìm cái gì vậy?” Thiên Sơn Đồng Mỗ nghi hoặc nói.

“Bảo Bảo đều ở đây, vậy Chung Linh chẳng phải cũng nên ở đây rồi sao?” Diệp Tiểu Y nhìn xung quanh sau đó nhìn tới một góc, tóc tai bù xù cô gái, trên mặt vô cùng tiều tụy dáng vẻ, so với lần đầu gặp mặt nàng liền thiếu đi sức sống rất nhiều, ánh mắt đáng thương nhìn hắn như đợi hắn nói ra cái điều gì đó. Nàng không dám khẳng định người trước mặt này là Diệp Thần hay là Diệp Tiểu Y nàng đến đây theo nương để xác nhận điều đó.

“Đồ ngốc. Tại sao phải tự đối xử với mình như vậy chứ? Nếu chẳng may ta… quên ngươi cả đời thì sao hả? Nếu vậy thì phải cố gắng mà sống chứ?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng như vậy liền thương tâm nói.

“Diệp Thần… quả nhiên là ngươi…?” Chung Linh nước mắt đều rơi trên mặt đất.

“Là ta, đồ ngốc ta không phải đã nói ngươi phải gọi ta tướng công sao hả? Ngươi ngốc như vậy ba mẹ ngươi có biết khôn?” Diệp Thần bước tới cạnh nàng nói.

“Hu hu…ta ghét ngươi… Diệp Thần… ta vô cùng ghét ngươi… hu hu…” Chung Linh khóc lớn lên. Chúng nữ thấy vậy liền nhanh chóng rời ra khỏi phòng, tuy không biết là chuyện gì nhưng có vẻ như họ quen biết.

“Xin lỗi.” Diệp Tiểu Y cúi đầu nói.

“Xin lỗi? Ngươi xin lỗi ta làm cái gì? Ngay từ lần đầu gặp mặt ngươi rõ ràng là người ta lên tránh xa. Sáng sớm liền lên Thần Nông phái giết người, tùy tiện rót vào tai ta vài lời đường mật…

Suốt ngày chỉ biết lắng nghe người khác nói vể bản thân, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói về mình. Ngươi rõ ràng biết ta ngốc nghếch lắm mà phải không? Thật quá đáng mà. Nếu biết nhớ ngươi đau khổ như vậy. Thì ta đã không thích ngươi, cũng chẳng nói nhiều về mình làm gì cả. Sao ngươi lại không hé nửa lời với ta? Có phải ngươi nghĩ sẽ giải trí bằng sự ngốc nghếch của cô nhóc này trong một thời gian ấy hả? Cứ bảo ta sẽ không được đi, cứ bảo ta đừng nhớ ngươi đi, cứ bảo ta ngươi là kẻ phải tránh xa đi, ngươi đã biết ngay từ đầu mà. Nói ngươi ghét ta đi, chỉ vì ngươi hành xử như thế, chẳng bao giờ nói ra những điều quan trọng… bây giờ lại làm như chẳng có gì liên quan đến mình… vậy nên… ta ghét ngươi… ghét sự thờ ơ của ngươi, ghét cái cách ngươi nhìn nhận mọi thứ… ghét chính bản thân ta…” Chung Linh đánh vào ngực của Diệp Tiểu Y tức giận phát tiết.

Hắn vẫn đứng yên tại đó cho nàng đánh, không né tránh. Hắn cảm thấy mình xứng đáng bị như vậy.

“Chung Linh, xin lỗi đã để ngươi cô đơn một thời gian lâu như vậy, ta trở về rồi.” Diệp Thần cầm lấy hai tay nàng không cho nàng tiếp tục đánh kéo nàng ôm chặt nàng vào lòng mặc kệ nàng thế nào đẩy hắn ra. Hắn cảm nhận rõ ràng nàng gầy đi rất nhiều từ hồi hắn gặp nàng. Đều là do hắn gây ra cả.

“Mỗi sáng… khi ta thức dạy để tìm ngươi, ta muốn nhìn thấy ngươi… nhưng ta lại sợ hãi. Không dám đi… ta sợ không tìm thấy ngươi. Rất nhiều lần ta muốn đánh ngươi thật mạnh, đá ngươi khi chúng ta gặp nhau… Oa… oa… và hiện giờ ngươi ở đây ôm ta… mong ta tha thứ… ngươi à người xấu… oa oa…” Chung Linh khóc lớn như một đứa trẻ tại trong lòng Diệp Tiểu Y sau đó liền ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

“Xin lỗi ngươi, có lẽ ta đã không thể dem mọi thứ trở lại trong một thời gian quá dài, nhưng cảm ơn vì đã chờ đợi ta. Lần này dù có bỏ lại mọi thứ, ta cũng sẽ ở bên ngươi.” Diệp Thần ôm chầm lấy nàng nhấc lên giường giúp nàng đắp chăn sau đó hôn nhẹ lên nàng bờ môi mỏng.

Có lẽ lời nói yêu hắn nhưng chưa chắc đợi được hắn. Nhưng người đợi được hắn chắc chắn rất yêu hắn. Cô gái này đáng giá để hắn bỏ ra tất cả mọi thứ để yêu thương đến.

Diệp Thần mở ra cánh cửa bước xuống dưới nhà, lúc này chúng nữ đang tại trên bàn ghế quán ăn ngồi tán gẫu.

“Mọi người, ta có điều muốn nói.” Diệp Tiểu Y vỗ tay gây sự chú ý nói. Mọi người hướng nhìn lên Diệp Tiểu Y đứng trên lầu.

“Tin tưởng các ngươi đã biết ta có rất nhiều thân phận. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Diệp Tiểu Y chính thức đã chết. Giáo chủ của Tiêu Dao phái đã chết, người nắm bí bảo danh chấn thiên hạ cũng đã chết, hiện tại trước mặt các ngươi chỉ còn có Diệp lão bản. Ta họ Diệp… tên chỉ có một chữ… Thần.” Diệp Thần nhìn mọi người cất tiếng nói.

Chúng nữ nhìn Diệp Thần một vẻ hoang mang, mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của các nàng. Từ lúc Diệp Tiểu Y tỉnh lại đến giờ, các nàng cảm thấy hắn bí ẩn tăng thêm một tầng. Càng lúc nam nhân này các nàng càng nhìn không thấu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK