• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mi từ khi nào học được như thế bá đạo?” Cam Bảo Bảo phụng phịu nói. Cái tên này chính là quá đáng ghét đến người của mình cũng không có tin tưởng. Dù biết Diệp Tiểu Y làm như vậy liền là không có ý xấu, nhưng điều đó vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Ta ngay từ khi bắt đầu không phải đều như thế bá đạo sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được?” Diệp Tiểu Y nghi ngờ hỏi.

“Ngươi không thể nhường ta một chút sao?” Cam Bảo Bảo không phục nói. Đúng a, tên này từ khi bắt đầu chính là không coi ai ra gì rồi. Chuyện gì cũng đều là hắn quyết định cả, ôi Bảo Bảo thật sự quá đáng thương.

“Ta sẽ đi.” Nguyễn Tinh Trúc do dự một lúc liền giơ tay lên đồng ý.

“Tinh Trúc tỷ? Sao ngươi lại đáp ứng hắn, điều này thực sự quá vô lý rồi.” Cam Bảo Bảo ngạc nhiên vô cùng nói. Đối với Đoàn Chính Thuần cố chấp Nguyễn Tinh Trúc thực sự là hơn nàng rất nhiều.

“Ta hiện tại đã là Tiểu Y nữ nhân tuyệt đối sẽ không thể có nam nhân khác trong lòng. Lần này đi, ta muốn cắt đứt toàn bộ nhân duyên, ngoài ra thứ mà Đoàn Chính Thuần nợ ta, ta cũng muốn đích thân đòi lại đầy đủ.” Nguyễn Tinh Trúc nhìn Diệp Tiểu Y ánh mắt đầy nhu mì nói.

Nàng biết rõ Diệp Tiểu Y là đang đối với các nàng thử thách, là người của hắn chưa chắc sẽ được hắn hoàn toàn tin tưởng. Nhưng không phải là nữ nhân của hắn đôi khi lại có được sự tin tưởng này. Nó cần một quá trình thử thách, và giờ đây chính là nàng thử thách. Nàng cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện rõ mình tình cảm cũng như trái tim đang hướng về ai.

“Nếu như Tinh Trúc tỷ muốn đi, vậy ta cũng không có ý kiến, ta cũng đi.” Cam Bảo Bảo liền khoanh tay giả bộ chán ghét nói.

“Nếu không thích ngươi có thể ở lại Vạn Kiếp Cốc chờ hai chúng ta.” Diệp Tiểu Y ngỏ ý. Cam Bảo Bảo nàng khác với Nguyễn TInh Trúc, Cam Bảo Bảo đã đem mình tất cả mọi thứ bán cho hắn, còn Nguyễn Tinh Trúc thì không. Bài thử nhiệm lần này Cam Bảo Bảo không nhất định phải tham gia. Hiện tại, hắn có bảo Cam Bảo Bảo đem Đoàn Chính Thuần thi thể chặt làm thịt băm, Cam Bảo Bảo cũng sẽ không nhíu mày đi làm. So với Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo càng là coi trọng người sau hơn. Đây là Diệp Tiểu Y đối với nàng hiểu rõ khẳng định.

“Ta không đi liền để cho ngươi đối với Tinh Trúc tỷ tỷ hằng đêm khi dễ chắc. Đừng nghĩ khi dễ ta Tinh Trúc tỷ tỷ.” Cam Bảo Bảo che chắn lấy Nguyễn Tinh Trúc ánh măt lườm hắn nói. Ngươi muốn để ta ở nhà để hai ngươi song túc song phi hả? Muốn ném ta không có cửa.

“Vậy ta khi dễ ngươi được sao?” Diệp Tiểu Y ánh mắt đặc sắc hướng Cam Bảo Bảo thân thể tia một vòng.

“Dâm tặc, biến thái.” Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn TInh Trúc nhìn Diệp Thần không hẹn cùng một câu nói vang lên.

“Nữ nhân không ăn nam nhân, liền để nam nhân ăn mình. Đây là bản năng có cái gfi mà dâm tặc hay biến thái.” Diệp Tiểu Y đường hoàng nói.

“Vô sỉ hạ lưu.” Hai nàng đồng thanh lần hai.

“Ngươi thấy tên nào vô sỉ đẹp trai răng trắng như ta sao?” Diệp Tiểu Y nghi ngờ hỏi.

“Tự luyến không có thuốc chữa ngươi. Tinh Trúc tỷ, mặc kệ hắn một mình, chúng ta về phòng dọn dẹp đồ đạc.” Cam Bảo Bảo lập tức nâng lên Nguyễn Tinh Trúc tay dìu nàng đi về phòng. Tối qua là nàng lần đầu tiên hôm nay bước có chút không vững vàng.

“Tiểu Y ta có chuyện muốn hỏi.” Nguyễn TInh Trúc trước khi quay đầu rời đi liền nhìn Diệp Tiểu Y lên tiếng.

“Có chuyện gì sao?” Diệp Tiểu Y nghiêng đầu nói.

“Nếu như ta hôm nay không muốn đi thì sao?” Nguyễn Tinh Trúc mở miệng hỏi.

“Từ trước đến giờ, ta rất ghét người khác vứt bỏ ta. Vậy nên ta sẽ trước tiên vứt bỏ họ, cho đến bây giờ cái tật xấu này vẫn luôn thế, cái gì đã vứt bỏ thì sẽ không bao giờ nhặt lại hay tìm về, đương nhiên kể cả nữ nhân cũng vậy.” Diệp Tiểu Y gãi gãi đầu xong mở miệng thành thật nói.

“Ta đã biết. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi, vậy nên ngươi tuyệt đối không thể vứt bỏ ta.” Nguyễn Tinh Trúc gật đầu bỏ lại một câu liền cùng Cam Bảo Bảo rời đi. Diệp Tiểu Y có chút cười vui vẻ, tuy nói hắn sẽ không tìm về, nhưng hắn cũng không biết mình có làm được hay không. Dù sao lý trí rất khó đánh thắng con tim. Nhưng chí ít nàng cũng sẽ không bỏ rơi hắn.

“Các ngươi ăn xong rồi sao?” Diệp Tiểu Y quay đầu lại nhìn đến hai cái ác nhân đang ngồi ngay ngắn ở tại trên ghế cả thở cũng không dám thở mạnh hỏi.

“Ăn xong.” Hai người giọng có chút nhỏ lên tiếng đầu cúi gằm xuống.

“Ta có đáng sợ vậy sao?” Diệp Tiểu Y cười hỏi.

“Không có.”Hai cái ác nhân lập tức chối. Ngươi so với ác ma còn đáng sợ, đem thịt người chế biến thành món ăn, còn bắt chính nạn nhân người thân ăn vào. Thực sự quá đáng.

“Ta lại cảm thấy ta rất đáng sợ, bởi đôi khi ta cười chính ta còn cảm thấy sợ hãi. Chắc là bởi ngoài nữ nhân của mình, ai thấy ta cười đều gặp chuyện chẳng may.” Diệp Tiểu Y đối với hai người nói.

Đoàn Diên Khánh cùng Diệp Nhị Nương im lặng không có nói gì. Mồ hôi đều chảy ướt lưng. Cái tên này là đang cảnh báo bọn họ sao? Đây là đe dọa? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?

“Đừng sợ hãi ta sẽ không hại các ngươi, nhưng ta không phải người bán bảo hiểm, ngươi nói thử xem, nếu nợ ơn người khác liền muốn đền đáp gấp mười lần. Còn muốn thay đổi bản thân cũng cần cố gắng cấp mười lần. Vậy thì nếu muốn cứu một mạng người liền có phải hay không cần...” Diệp Tiểu Y choàng tay qua vai của Đoàn Diên Khánh nhỏ nhẹ nói.

“Giết… giết mười mạng người.” Đoàn Diên Khánh tâm đều khẽ run nói.

“Ngươi rất thông minh nhưng cái này là ngươi nói không phải ta nói.” Diệp Tiểu Y ra vẻ vô số tội nói.

“Ngươi muốn ta giết hộ ngươi mười người?” Đoàn Diên Khánh lập tức hỏi, chỉ cần thoát khỏi tên ác ma này giết trăm người đã là cái gì. Hắn đôi tay giết người thực sự thêm mười người không nhiều, mà thiếu mười người cũng không ít.

“Ta không có nói là như vậy, nhưng nếu ngươi nghĩ như vậy cũng không sai.” Diệp Tiểu Y nói nửa chừng.

“Vậy rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?” Đoàn Diên Khánh cắn răng hỏi.

“Ngươi nói thử một chút đầu của ngươi có thể đổi được mười cái đầu nào?” Diệp Tiểu Y ánh mắt đầy thú vị nhìn Đoàn Diên Khánh, con người này hiểm độc xảo trá nhưng lại sợ mạnh, thấy mạnh sẽ trốn. Hoặc tự thu mình vào.

“Cái này...” Đoàn Diên Khánh nhât thời lúng túng.

“Nếu ngươi không nghĩ ra, vậy ta liền thay ngươi nghĩ. Mười cái đầu quá nhiều, ngươi e rằng cũng không giết hết được mười người. Liền tóm gọn lại ba người, ngươi chỉ cần đem ba người này xóa sổ. Ta sẽ không tìm đến ngươi gây sự.” Diệp Tiểu Y đưa ra ba ngón tay cười cợt nói.

“Ba cái đầu? Ngươi sẽ không phải muốn Đoàn Chính Minh đầu chứ?” Đoàn Diên Khánh khó khăn nói. Nếu hắn là Đoàn Chính Minh đối thủ đã không phải ngồi đây tìm cách cướp lại ngôi.

“Tất nhiên ta sẽ không bảo ngươi đi hành thích, kêu người như ngươi đi hành thích là sỉ nhục cái nghề nghiệp thích khách này. Phải biết đi làm thích khách cũng phải có bằng cấp. Ngươi vẫn là hợp cấp phép làm cái bang hơn.” Diệp Tiểu Y đánh giá một hồi nói.

“Vậy ngươi muốn ba người nào đầu?” Đoàn Duyên Khánh khóe miệng có chút qua quắp hỏi.

“Thứ nhất ta muốn Kiều Phong đầu, thứ hai là Du Thản Chi đầu, cuối cùng là Mộ Dung Phục đầu. Đem ba cái đầu này đổi lấy ba người các ngươi mạng. Thế nào có phải không cảm thấy ta phi thường tốt tính.” Diệp Tiểu Y không chút nào để tâm nêu ra ba cái tên. Kiều Phòng cùng với cả Du Thản Chi đều tơ tưởng tới bên người hắn nữ nhân, chết cũng không có hết tội. Nữ nhân của hắn ngại hắn ra tay, vậy hắn liền mượn người khác ra tay. Còn Mộ Dung Phục, món đồ chơi này hắn đã chơi chán. Nhưng lại lười biếng ra tay dọn dẹp, đưa cho Đoàn Diên Khánh giúp hắn dọn dẹp cũng không sai.

Ba cái ác nhân nghe xong, đặc biệt Đoàn Duyên Khánh mặt đều muốn chuyển từ qua quắp sang co dật. Ba cái tên này nghe bình thường nhưng mỗi cái đều là hùng bá một phương người. Đem ba cái đầu này so với thích sát Đoàn Chính Minh, hán thấy thích sát Đoàn Chính Minh vẫn là dễ hơn rất nhiều. Dù sao cao thủ võ lâm không phải đứng để cho ngươi cầm dao ra cắt đầu hắn.

“Ta không cần biết các ngươi làm thế nào. Ta chỉ cần biết thiếu một đầu các ngươi sẽ thiếu một mạng.” Diệp Tiểu Y đặt tay xuống bàn nhìn ba cái ác nhân, hai cái tỉnh một mê nói.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK