• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoàn Diên Khánh ánh mắt hàm chứa sự nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tiểu Y. Diệp Nhị Nương ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn trên bàn truyền vào mũi liền có cảm giác muốn ăn, so với nam nhân nữ nhân đối với mỹ thực sức kiềm chế càng kém. Nhưng nàng cũng không phải mới tham gia giàng hồ người, từ trên đầu rút xuống một cây châm bạc hướng từng món ăn một trên mặt bàn thử độc.

“Lão đại không có độc.” Diệp Nhị Nương khẽ nói với Đoàn Diên Khánh.

Đoàn Diên Khánh gật đầu, sau đó liền chắp tay hướng phía Diệp Tiểu Y thi lễ bảo: “Đa tạ thiếu hiệp khoản đãi.”

“Không có gì ăn đi, nếu không đồ ăn đều nguội. Ta đã mất công vào bếp, nếu các ngươi không ăn hết ta thực sẽ rất tức giận.” Diệp Tiểu Y phất phất tay cười nói. Hai cái nữ nhân ngồi đối diện hắn ánh mắt không khỏi có chút kinh sợ, hôm qua hắn nói thật không phải nói chơi sao?

“Chúng ta đương nhiên không phụ thiếu hiệp tấm lòng.” Hai ác nhân lập tức trả lời, đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nam nhân này thực sự để bọn họ cảm thấy sợ hãi từ trong sương. Tuy chỉ là lời nói bình thường, nhưng sát khí thực kinh người.

“Mùi vị thật ngon… thật kỳ diệu, nội lực đang gia tăng.” Đoàn Diên Khánh cùng Diệp Nhị Nương cảm thấy thịt vừa vào miệng liền tan. Họ đoán không ra đây là cái gì thịt gì nhưng họ cảm thấy hương vị cùng với cả nội lực tăng trưởng.

“Khách quan món ăn đầu tiên chính là tên Cánh Hạc Chiên Giòn, món thứ hai liền là Canh Hạc Đầu Lâu Sọ, món thứ ba chính là cái ngươi đang ăn trên miệng là hạc quý bảo được vị công tử này đem băm ra trộn với phao câu hạc lại dùng bí quyết gia truyền chiên ra, tên là Phao Hạc Quý Đỉnh,... nhân tiện vị công tử kia nói, thứ ngươi cần tìm chính là bàn ăn này, hắn Còn nói đảm bảo một món cũng không thiếu.” Tiểu Nhị thấy hai người ăn đồ ăn vào miệng lập tức theo Diệp Tiểu Y chỉ thị giới thiệu các món ăn.

Hai người nghe xong tên các món ăn lập tức đầu óc có chút linh động… Hạc… chẳng lẽ đây là Vân Trung Hạc họ đang tìm sao? Nhưng món ăn trên bàn này… được chế biến từ thịt của… oẹ…

Đoàn Diên Khánh cùng với cả Diệp Nhị Nương nghĩ đến đây liền muốn móc họng nôn ra.Tên này là cố tình để cho họ ăn xong mới nói cho họ biết.

“Làm sao lại nôn ra vậy chứ. Có biết ta tốn rất nhiều thời gian làm ra chúng không hả? Nghĩ lại một chút, lúc ta bắt con hạc này nó thực sự dẫy dụa rất nhiều, cũng đối với các ngươi kêu cứu rất nhiều lần. Chính tay ta đích thân từng chút một tại trên người hắn sẻ từng miếng thịt, để hắn từ từ cảm nhận thịt mình bị cắt xuống đau đớn mà không thể nào chết đi.” Diệp Tiểu Y đứng dạy bước sang bàn của Tứ Đại Ác Nhân cười cợt nói.

“Đồ ác quỷ, ta liều mạng với ngươi. Giết hại Lão Tứ, ta cho ngươi trôn theo hắn.” Diệp Nhị Nương lập tức mất bình tĩnh hướng phía sau lưng của Diệp Tiểu đánh tới.

“Dừng lại.” Đoàn Diên Khánh là cái khôn khéo người lập tức muốn ngăn cản, nhưng quá muộn Diệp Tiểu Y nhấc một cước chân đá vào Diệp Tứ Nương bụng không hề có một chút lưu thủ khiến nàng bay vào thành gỗ ngã xuống đất ôm bụng.

“Súc sinh, ngon thì sủa lại câu vừa rồi xem nào?” Diệp Tiểu Y đứng trước Diệp Nhị Nương người ánh mắt đanh lại nói.

“Ngươi… hừ hừ...” Diệp Nhị Nương trong lòng tức tối nhưng không dám lên tiếng chỉ dám trừng mắt nhìn hắn hầm hừ. Đoàn Diên Khánh nắm chặt tay ngồi một góc không dám cử động vừa rồi Diệp Tiểu Y ra đòn hắn nhìn thấy rõ ràng đối phương động tác di chuyển đá vào bụng của Nhị Nương, đơn giản một đòn nhưng trên người của nàng xuất hiện ra ba vết đá vết tích bùn.

Một nhát vào bụng, một nhát vào cổ cùng một phát đá và cằm. Điều này khiến Đoàn Diên Khánh kinh hãi. Người trước mặt này so với Ác Nhân còn dã man, hắn đá một cước vào bụng khiến Diệp Nhị Nương nôn ra, lại một cước vào cổ chặn lại nôn mửa, cuối cùng một cước vào cằm khiến Tứ Nương sinh sinh hận hận nuốt lại.

“Ta kêu mi sủa, mi nhìn cái rắm.” Diệp Tiểu Y một đá vào Diệp Nhị Nương mặt khiến nàng phun máu ngã sang một bên.

“Là cẩu nên có giác ngộ của cẩu. Làm gì vậy, đứng dạy, còn nằm cho lão tử đứng dạy.” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Hắn đôi chân liên tục đạp vào Diệp Nhị Nương trên thân thể, khiến nàng đau đớn ôm người co quắp trên mặt đất.

“Công tử ngươi đối với người bên cạnh ta như vậy, thực sự có hơi quá đáng rồi đó.” Đoàn Diên Khánh cuối cùng không thể nín nhịn nói. Những người này tuy không nói ra, nhưng họ đều cùng hắn đồng hành rất nhiều năm, tình cảm nhất định phải có.

“Quá đáng? Ta chính là quá đáng ngươi cắn ta? Sao không dám? Thật sự nực cười khi người đối xử tệ bạc với người khác lại cảm thấy khó chịu khi người khác làm điêu này đối với họ.” Diệp Tiểu Y nhấc chân quay người nhìn đến Đoàn Diên Khánh cười cợt nói.

“Chúng ta không có làm gì đắc tội ngươi đi.” Đoàn Diên Khánh mồ hôi đều muốn toát ra khi bị Diệp Tiểu Y nhìn chằm chằm, ánh mắt mang theo sát khí thật sự đáng sợ, ẩn sau tấm mặt nạ bí ẩn. Người này quá khủng bố.

“Ta đánh các ngươi chủ ý còn cần các ngươi đắc tội ta sao? Nhìn ngứa mắt được không? Ngươi đứng cao như vậy khiến ta có chút vướng tầm mắt ngước đầu lên rất mỏi.” Diệp Tiểu Y ẩn vào vai Đoàn Diên Khánh khiến hắn cảm nhận được xương bả vai đâu đớn ngồi xuống ghế. Đoàn Diên Khánh tuy là què nhưng hắn khá gầy gò và cao kều.

“Ngươi… được...” Đoàn Diên Khánh không cam tâm nói. Hiện tại hắn thực sự hận hận mình thực lực. Chỉ cần có được trong tay Lục Mạch Thần Kiếm hắn có thể đánh vào Đại Tông Sư cảnh người nam tử này há có thể làm khó được hắn.

“Sao vậy? Cảm thấy không cam tâm? Yên tâm ta sẽ không đánh ngươi mặt, như vậy sẽ bị gọi là khi dễ người khuyết tật.” Diệp Tiểu Y giọng điệu khiêu khích muốn ăn đòn cười hỏi Đoàn Diên Khánh.

“Ngươi...” Đoàn Diên Khánh như bị chạm vào long lân lập tức hướng tới Diệp Tiểu Y đánh tới một gậy nhưng lập tức bị Diệp Tiểu Y một đánh hướng tới hán giữa háng khiến Đoàn Diên Khánh nằm trên mặt đất ôm háng đau đớn, hắn cảm thấy có cái gì nó vừa vỡ, trong bếp lúc này một tiểu đầu bếp vô tình bóp nát một quả trứng gà. Thật vi diệu.

“Ta nói ta không đánh ngươi mặt, nhưng không nói không đá ngươi tiểu huynh đệ, sao vậy ghét ta à? các ngươi cho rằng ta quan tâm lắm sao? Đơn giản ta sinh ra và làm việc không phải để làm hài lòng người khác.” Diệp Tiểu Y một chân đập lên mặt Đoàn Diên Khánh nhìn Diệp Nhị Nương cùng Đoàn Diên Khánh hai người một bộ căm tức nhìn đến hắn.

“Tha cho chúng ta, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta.” Đoàn Diên Khánh mấp máy môi mở miệng nói. Hắn thực sự run sợ, đứng trước Đoàn Chính Minh dù là trăm quân vạn mã hay kể cả ngày đó hắn bị hãm hại mất đi hoàng vị cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy.

“Ồ nói ra một chút nghe thử ngươi có thể cho ta cái gì? Nếu như ngươi không thể cho ta thứ ta muốn, ta sẽ lấy đi tất cả những gì ngươi có… ta đảm bảo nói được thì làm được, không tin thì Đao Bạch Phượng, cô nương này đối với ngươi không đơn giản.” Diệp Tiểu Y ghé sát miệng vào tai của Đoàn Diên Khánh nói nhỏ.

Tứ Đại Ác Nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh nghe xong không khỏi run rẩy một hồi. Chuyện giữa hắn cùng với Đao Bạch Phượng là cái bí mật, chỉ có hắn và nàng biết. Làm thế nào người trước mặt này biết được.

“Làm sao có thể, làm sao ngươi…” Đoàn Diên Khánh ngạc nhiên vô cùng.

“Ngạc nhiên sao? Cái đó không quan trọng, chỉ cần ngươi cố gắng hết sức, mọi chuyện ngoài ý muốn sẽ không xảy ra.” Diệp Tiểu Y không có trả lời chỉ nói ngược lại.

“Ngươi muốn ta làm gì?” Đoàn Diên Khánh cắn răng lại hỏi.

“Trước tiên ngươi hãy ăn hết đống đồ ăn này, chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Còn nếu không ăn hết, ta tự tay đút cho ngươi ăn. Không có bảo hiểm răng miệng.” Diệp Tiểu Y bẻ từng cái ngón tay kêu răng rắc đe dọa cái này khuyêt tật người.

“Phải ăn… sao?” Đoàn Diên Khánh nhìn trên bàn Vân Trung Hạc hồng môn yến, không khỏi nghĩ muốn nôn.

“Không ăn cũng có thể, ta không ép ngươi ăn nhưng sẽ giúp ngươi ăn. Ta còn có thể đảm bảo để Đao Phượng Hoàng cùng ngươi ăn ngon lành.” Diệp Tiểu Y đảm bảo.

“Ta ăn...” Đoàn Diên Khánh lập tức như thêm động lực đứng dạy ngồi vào băng nhắm mắt lại bắt đầu ăn, tuy mùi vị không đến thế nào nhưng đây chính là thịt người, còn là hắn huynh đệ thịt. Nghĩ liền muốn nôn ra.

Một bên Diệp Nhị Nương liền ngây dại nhìn Diệp Tiểu Y đối với Đoàn Diên Khánh uy hiếp, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Lại có thể đối với người lợi hại như Đoàn Diên Khánh uy hiếp như vậy.

“Sao còn muốn nhìn gì? Còn không mau vào ăn đi? Nếu không ta đoán ngày này năm sau ngươi chỉ có thể ngửi hương hỏa đồ ăn.” Diệp Tiểu Y nhìn sang Diệp Nhị Nương mở miệng nói.

“Tha… tha cho ta, ta hứa từ nay sẽ không làm việc xấu nữa… tha … làm ơn tha cho ta...” Diệp Nhị Nương đều muốn quay người chạy cầu xin.

“Ngươi làm việc xấu liên quan gì đến ta? Ta cóc quan tâm đến vấn đề ngươi giết bao nhiêu ngươi hay làm việc gì xấu. Vấn đề quan trọng ở đây là ta kêu ngươi hốc thì lo mà hốc vào. Lãng phí đồ ăn là một cái tội.” Diệp Tiểu Y kéo tóc nàng đứng dạy ném vào trên ghế nói.

Hắn thừa nhận hắn không phải cái gì tốt đẹp, và tất nhiên không phải tự nhiên mà hắn được mọi người gọi là đại ma đầu. Càng không phải tự nhiên hắn còn sống đến bây giờ và được mọi người kính sợ. Ai dám đắc tội hắn, không quan trọng, chuẩn bị sẵn tinh thần là được. Giết một người thì dễ nhưng chơi đùa với tâm linh của một người mới gọi là khó, và hắn thích gọi mình là nghệ thuật gia của trò chơi này.

Diệp Nhị Nương cùng Đoàn Diên Khánh cắn răng nuốt vào những thứ này đồ ăn, họ có thể thi thoảng nhìn thấy trong canh có vài khúc xương tay nổi lên thực sự rất đáng sợ. Lúc này nhìn Nhạc Lão Tam đã mất đi một tay hôn mê bất tỉnh trên bàn, họ liền cảm thấy có chút hâm mộ.

Diệp Tiểu Y quay lại bàn cùng hai cô gái, ánh mắt nụ cười liền nở ra. Khác hoàn toàn so với vừa rồi. Hai nữ nhìn Diệp Tiểu Y không khỏi run rẩy một hồi, họ khó mà nhận ra được chỉ cách một giây thôi người nam tử trước mặt này giường như biến thành người khác vậy. Lúc thì nguy hiểm nhưng có lúc lại dịu dàng như nước khiến người ta muốn gần gũi.

“Ngươi làm vậy có phải hay không có chút quá đáng không? Ta thấy họ rất đáng thương.” Hai nữ nhìn sang hai cái ác nhân đang cố gắng nuốt vô bụng những miếng thịt người nói.

“Đáng thương? Chẳng có gì đáng thương cả. Con người đến một lúc nào đó sẽ tự ăn thịt lẫn nhau để tồn tại, ta chỉ giúp bọn chúng đi trước thời đại thôi. Với lại trên thế giới không có kẻ đáng thương, mọi sự bất công đều xuất phát từ sự bất lực của ai đó,...” Diệp Tiểu Y nhún vai nói.

“Nhưng mà ngươi cũng không cần dọa bọn họ chứ? Diệp Nhị Nương tính ra cũng là cái nữ nhân.” Cam Bảo Bảo đứng lên bảo vệ quyền phụ nữ.

“Trong mắt ta nàng không phải nữ nhân. Mà kể cả là nữ nhân người già, trẻ con, em bé bất cứ cái nào có ý định tấn công ta, ta đều sẽ không chút nương tay. Ngoài ra sợ hãi là một thứ công cụ tốt nhất để kiểm soát một người,đặc biệt là nỗi sợ hãi vô hình.” Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói. Thế giới tàn khốc, giang hồ tàn nhẫn, người trong giang hồ thân bất do kỷ, nếu ngươi có bị hành hạ chết cũng chỉ nên trách thời đại này không cho ngươi lựa chọn.

“Ngươi thật là hết thuốc chữa.” Nguyễn Tinh Trúc không tán đồng nói. Dù sao Diệp Tiểu Y làm một số việc cũng quá biến thái rồi.

“Không phải ta hết thuốc chữa, chỉ là đi trước thời đại thôi. Chuẩn bị đồ đạc đi chúng ta có một nơi phải đi.” Diệp Tiểu Y thoải mái nói.

“Đi nơi nào? Chúng ta còn muốn đi tìm nữ nhi.” Hai nữ nhân mở miệng hỏi. Họ vốn định ăn sáng xong liền tách ra.

“Cứ từ từ đã, bởi vì trước tiên chúng ta cần đến gặp các ngươi một người quen.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.

“Người quen?” Hai nữ nhìn nhau.

“Chính là Đoàn Chính Thuần, ta muốn các ngươi cắt đứt với hắn toàn bộ liên hệ cả khi hắn chết cũng không có một sợi dây liên hệ. Gặp hắn lần cuối, sau đó liền chặt đứt sợi dây này đi.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.

“Chúng ta không còn tình cảm gì với hắn, ngươi muốn tin tưởng chúng ta.” Hai nữ tức giận nói. Diệp Tiểu Y chính là không tin tưởng các nàng.

“Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Nhưng thứ ta không tin tưởng chính là sự tuyệt đối, trên thế gian này không có gì là tuyệt đối chỉ có tương đối là tuyệt đối. Nếu các ngươi hai cái không đi ta sẽ trói các ngươi đi, nếu các ngươi còn lưu tâm đến Đoàn Chính Thuần ta sẽ đem xác của hắn hủy, nếu các ngươi còn muốn tự vẫn theo hắn, ta sẽ đem các ngươi trí nhớ xóa sạch. Bổn giáo chủ thiên hạ này không ai có thể phụ. Người phụ ta có là thiên ta cũng diệt.” Diệp Tiểu Y bá đạo tuyên bố.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK