Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 564: Lên một tầm cao mới

Độc Cô Vô Danh

16/10/2018

Kinh thành trường học bên trong bắt đầu náo loạn lên, có một học sinh muốn nhảy lầu tự sát. Dù sao áp lực tại nơi này rất cao, học sinh bị bắt nạt mỗi năm tự sát cũng không có cái gì lạ, nhưng cũng không phải là tập tục thường xuyên. Thường thì xem được thì xem tận lực.

“Có học sinh nhảy lầu tự sát mà nhìn vui như tết ấy nhỉ?” Diệp Thần nhìn học sinh đem điện thoại ra quay chờ học sinh nhảy cũng ham vui đi theo.

“Không nghĩ tới vừa về nước, đã bắt gặp học sinh nhẩy lầu tự sát, số của ta cũng thật may mắn.” Korito Oba sửa sang máy quay phim cùng bỏng ngô nói.

“Hai người các ngươi có phải giáo viên không vậy?” Bạch Tiểu Mai mặt đều đen hỏi.

“Nhìn không giống sao?” Diệp Thần cùng Korito Oba đồng thanh hỏi.

“Học sinh các ngươi đang nhảy lầu đó.” Bạch Tiểu Mai ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người. Các ngươi nhìn giống lưu manh hơn so với giáo viên nhiều đấy.

“Ngu thì chết tội gì mà kêu… khụ khụ không đúng. Là một thầy giáo tốt, phải toàn lực ủng hộ mình học sinh trên con đường hắn phải đi.” Diệp Thần cảm thấy mình nói có chút sai liền sửa lại nói.

“Với tư cách là giáo viên, chúng ta phải biết tôn trọng ý kiến của học sinh. Càng không có quyền xỉ nhục học sinh đó ý kiến.” Korito Oba cũng không muốn mặt ra vẻ đạo mạo cô giáo tốt nói.

“Hai người các người hiểu sai mấy cái ý nghĩ tốt đẹp đó hết rồi. Hắn đang muốn đi chết đó. Ủng hộ cái rắm còn không mau lên đó kéo hắn xuống.” Bạch Tiểu Mai đều cảm giác tức giận.

“Từ từ đã, mụ già mang theo bỏng ngô sao?” Diệp Thần quay ra hỏi Korito Oba nghi hoặc.

“Còn có cả Coca cola uống không?” Korito Oba nhấc lên hai lon hỏi.

“Tốt lắm, quay lại vài cái video tốt một chút tý nữa đem bán cho cánh nhà báo đảm bảo kiếm tiền.” Diệp Thần đưa ngón tay nhắc nhở.

“Yên tâm, gì chứ mùi tiền thì không thể mất.” Korito Oba khịt mũi cầm mình máy quay chất lượng cao.

Vụt…. bang… máy quay bị Bạch Tiểu Mai đem đập nát.

“Các ngươi làm cái quái gì thế? Quay cái rắm, còn không mau lên đó khuyên can hắn.” Bạch Tiểu Mai tức đến phọt máu, đợi các ngươi chuẩn bị đồ lên quay người ta nhảy xuống chắc.

“Khuyên làm gì? Sống chết có số, giàu sang do trời.” Diệp Thần nhún vai cảm giác không có gì đặc biệt nói.

“Đúng đúng, dân số đang đông, chết đi cho đỡ chật đât.” Korito Oba cũng tán thành.

“Chuyện tốt không hợp sức, chuyện xấu liền như vậy đồng tâm. Hai người các ngươi là giáo viên đó. Học sinh của mình chết không cứu sao?” Bạch Tiểu Mai bất bình.

“Hắn chết có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô không mụ già?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Hình như là không có.” Korito Oba gãi gãi cằm nói.

“Thật trùng hợp tôi cũng không. Máy quay hỏng dùng điện thoại quay cũng được nhỉ?” Diệp Thần vui vẻ nói.

“Tốt, tuy không sắc nét nhưng chắc vấn bán được.” Korito Oba nhìn Diệp Thần điện thoại Iphone XS gật đầu nói.

“Hiện giờ hai người các ngươi có lên đó kéo hắn xuống không thì bảo?” Bạch Tiểu Mai ánh mắt đáng sợ nhìn hai người gằn giọng hỏi.

“Ách, lên kéo hắn xuống phải không? Được rồi, làm gì mà căng vậy.” Korito Oba nhìn thấy Bạch Tiểu Mai tức giận liền quay người đi lên tầng thượng.

“Ngươi còn đứng đây làm cái gì? Còn không đi lên?” Bạch Tiểu Mai nhìn vô trách nghiệm thầy giáo đứng cạnh mình nói.

“Một người lên đó kéo tên nhóc đó xuống là được rồi. Ta lên làm gì? Rảnh đít à?” Diệp Thần nghi ngờ hỏi.

“Ngươi cũng là giáo viên.” Bạch Tiểu Mai gằn giọng nói.

“Ta đương nhiên là giáo viên, công việc của ta nên làm là ở đây đợi học sinh nhảy xuống. Nhà báo đến phỏng vấn thì lên truyền hình trực tiếp giảng cái cố sự. Đúng Tiểu Mai ngươi xem một chút ta kiểu tóc cùng quần áo này thế nào? Đẹp trai không? nếu không ta đi chỉnh lại một chút. Tránh cho nên hình xuất hiện góc chết.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Ngươi không lo lắng chút nào sao?” Bạch Tiểu Mai lập tức nổi cáu.

“Sao lại không? ta không nói, không thể hiện ra nhưng ta lo lắng bỏ mẹ ra. Ngươi chẳng qua không thấy thôi.” Diệp Thần phản đối nói.

“Nếu lo lắng thì lên trên đó… kéo...” Bạch Tiểu Mai muốn Diệp Thần lên đó khuyên can học sinh.

“Chưa từng lên truyền hình trực tiếp như vậy, tâm trạng đương nhiên có chút lo lắng. Ầy, nếu như ta trực tiếp để nữ nhân thấy được, có phải sẽ bị các nàng bắt cóc hiếp dâm không? Thật sự là nguy hiểm. Vấn đề này rất đáng lo lắng.” Diệp Thần sờ sờ cằm suy tư.

“Học sinh ngươi chuẩn bị nhảy lầu?” Bạch Tiểu Mai mặt đều đen.

“Ta biết chứ, nhưng cái này không quan trọng.” Diệp Thần sờ sờ cằm nói.

“Hắn sẽ chết đó. Chết thật đó.” Bạch Tiểu Mai cảm giác thông não tên này mình cũng muốn điên nói.

“Ta biết hắn sẽ chết, rơi cao như thế xuống, đầu sẽ phụt máu, não sẽ lòi ra. Còn sống mới là lạ. Nhưng thì sao? Cái này cũng không mấy quan trọng.” Diệp Thần vẫn vô tư nói. Người ta muốn chết, hắn cản làm gì?

“Còn thì sao? Còn không quan trọng. Ngươi cho ta lên đó kêu hắn xuống, ngay… lập… tức.” Bạch Tiểu Mai tức giân gằn từng chữ nói.

“Được rồi, làm gì mà nóng thế.” Diệp Thần nhìn thấy Bạch Tiểu Mai tức giận liền có chút thở dài nghe theo nàng hướng sân thượng đi lên.

Bạch Tiểu Mai cũng nhanh chân đi cùng theo. Để tên này cùng với sư phụ phá hoại kia một chỗ, nàng có thể yên tâm mới là lạ.

“Hiệu trưởng ngươi cũng lên khuyên hắn xuống sao?” Trên đường Diệp Thần đi lên gặp hiệu trưởng Đổng Quang.

“Tất nhiên phải khuyên, hắn mà nhảy xuống, trường học chúng ta liền sẽ mang tiếng. Thật tốt quá, King của trường nếu tại nhất định có thể giải quyết chuyện này.” Đổng Quang lết mình mập mạp thân hình toát mồ hôi nói. Dạo này hết vụ hắn ngoại tình với vợ của Nhu Hải còn là mẹ của Nhu Tiểu Băng bị lộ ra ngoài. Hắn đã bị vợ đuổi ra ngoài, hiện tại chính là ngủ tại trường học đợi ngày ra tòa, sớm muộn hắn cũng bị đuổi khỏi cái chức vị này, nếu muốn giữ được chức vị, phải vô cùng cẩn thận. Giờ mà xuất hiện người tự sát, hắn còn có thể làm hiệu trưởng cái rắm. Bình thường muốn nhảy hắn đều mặc kệ để cấp dưới đi khuyên. Khuyên không được cũng có người gánh đạn hộ.

“Ta sẽ cố hết sức.” Bạch Tiểu Mai lạnh lùng không hảo cảm nói. King của trường hầu như cai quản tất cả học sinh trong trường học. Giống như đại ca của trường vậy.



“Vậy thì đa tạ rồi.” Đổng Quang hiệu trưởng khúm núm nói. Ở trường học này King chức vị so với hiệu trưởng còn lớn. Hắn hiện tại hoàn toàn như nhân viên gặp giám đốc vậy.

“Ở đây có chúng ta là đủ. Ngươi xuống dưới lo đám nhà báo ùa đến đi. Cả đám học sinh ở sân trường đem điều về lớp học. Cứ nói là lệnh của King.” Bạch Tiểu Mai ra lệnh.

“Tốt, ta lập tức làm ổn thỏa. Diệp lão sư đừng gây phiền phức cho King nhé.” Đổng Quang gật đầu lập tức đi xuống bên dưới, ngăn đám nhà báo muốn viết lung tung, cùng giải tán học sinh.

“Nói như ta là phiền phức không bằng.” Diệp Thần khinh bỉ đi theo Bạch Tiểu Mai lên trên sân thượng trường.

Hai người cùng nhau tiến lên sân thượng. Lúc này, Korito Oba đã sớm tại sân thượng bên trên hướng học sinh nam này đi tới.

“Này nhóc có gì từ từ nói, đừng nhảy vội.” Korito Oba đi đến gần.

“Đừng đến đây, đừng khuyên tôi,có nói gì cũng vô ích, tôi đã quyết định nhảy rồi.” Nam học sinh lùi dần về phía sau nói.

“Sư phụ vào những lúc như thế này, quả nhiên có thể tin tưởng người. Làm rất tốt.” Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ mình thầm nghĩ.

“Ta cũng đâu nói là khuyên nhóc? Nhưng chẳng qua trước khi nhảy có thể hay không nói cho ta lý do sao? Còn nữa ngươi bảo hiểm gửi bao nhiêu tiền, chưa hết, đống sách lậu cùng băng đĩa đen người cất dấu nó ở đâu. Yên tâm, với tư cách giáo viên ta sẽ thay học sinh của mình bảo vệ nó. Còn nữa, nhóc có muốn cởi đồ khỏa thân không? Dù sao đằng nào cũng chết, chết lộ hàng hay không cũng không quan trọng. Thôi thì còn tiền và quần áo, điện thoại, nếu như có bạn gái hay gì đó thì cũng để giáo viên kế thừa cũng được. Mau mau lục xem có gì đáng giá mang ra nha.” Korito Oba đưa mình điện thoại quay học sinh muốn nhảy nghiêm túc hỏi. Thông tin này rất giá trị có thể bán cho cách nhà báo nha.

“Sư phụ ngươi làm cái quái gì thế?” Bạch Tiểu Mai tức giận nói.

“Ách, Tiểu Mai ngươi thấy đấy, ta đang quay lại video đợi một lát đem bán cho cánh nhà báo mời ngươi đi ăn lẩu.” Korito Oba tự hào nói.

“Ngươi không phải nên khuyên ta sao?” Nam học sinh nghi hoặc chỉ mình, đãng lẽ ngươi phải nói có gì từ từ nói. Em xuống đây cái gì tôi cũng đáp ứng chứ?

“Khuyên nhóc? Đúng rồi, nhảy sớm đi, chờ đợi cái gì?” Korito Oba một mặt vô lương tâm nói.

“Sư phụ ngươi cho ta im miệng lại.” Bạch Tiểu Mai đều cảm giác tức nổ phổi. Nàng vừa rồi còn cho rằng có thể tin tưởng cái này biến thái nữ nhân.

“Các ngươi đừng hòng dùng kế khích tướng ta. Ta nhảy thật đó.” Nam học sinh lập tức cho rằng họ khích mình nói.

“Ai khích ngươi, nhảy đi, làm như một năm có mình người tự sát không bằng. Rộp rộp, sụt… nhảy đi còn đợi cái rắm.” Korito Oba một tay bỏng ngô một tay nước ngọt uống như xem phim nói.

“Đừng có mà khiêu khích ta, ta nhảy thật đó.” Nam học sinh đe dọa.

“Lề mề quá, có cần ta giúp nhóc không? Nhóc nhảy ta đẩy?” Korito Oba đưa chân muốn đá cái này học sinh rơi xuống liền bị Bạch Tiểu Mai cản lại.

“Diệp lão sư ngươi mau khuyên hắn xuống đi.” Bạch Tiểu Mai chỉ có thể trông đợi vào Diệp Thần.

“Tốt, để ta. Cái này em học sinh với tư cách là thầy giáo, tôi có vài lời khuyên cho em.” Diệp Thần thành thật nói.

“Hiện tại có khuyên gì cũng vô ích, tôi hôm nay phải chết.” Cái này học sinh chán đời nói.

“Ừ, vậy cứ nhảy đi, tôi chỉ là muốn khuyên nhóc nhảy sớm để đỡ tốn người khác thời gian đến xem mà thôi. Không nghĩ tới nhóc quả quyết như vậy.” Diệp Thần nhún vai nói.“Diệp lão sư ngươi nói cái quỷ gì thế?” Bạch Tiểu Mai tức giận quát.

“Ngươi không phải bảo ta kêu hắn “xuống” sao? Ta đang kêu hắn nhảy xuống đây.” Diệp Thần có chút bực tức nói.

“Ta kêu ngươi bảo hắn đừng nhảy, ai kêu ngươi bảo hắn nhảy.” Bạch Tiểu Mai đều tức ói máu nói.

“Hóa ra là như vậy.” Diệp Thần lập tức hiểu ra vấn đề.

“Các ngươi có nói gì cũng vô ích thôi.” Nam học sinh mở miệng nói.

”Ẳng nhiều thế khi nào mới nhảy hả? Ở đây có thằng nào khuyên nhóc không nhảy đâu? Nhảy sớm đi cho nó lẹ, mợ chẳng lẽ lão tử lại lên đó đạp nhóc rơi xuống?” Diệp Thần có chút bực tức nói.

“Đúng rồi, đúng rồi. Nếu nhóc sợ thì cũng không sao đâu, đau nhói một cái liền hết ấy mà. Đừng có ở đó nói nhảy rồi không nhảy. Đàn ông một chút, nhóc mà dám xuống, ta đá nhóc nát trứng.” Korito Oba khuyến khích.

“Nếu có em gái nuôi hay mẹ trẻ xinh đẹp cứ để ta chăm sóc yên tâm nhảy đi.” Diệp Thần vỗ ngực đảm bảo.

“Đừng nhảy, bọn họ nói đùa thôi. Oái, Diệp lão sư ngươi làm cái gì thế?” Bạch Tiểu Mai nhìn Diệp Thần cầm đá chọi vào đầu nam học sinh nói.

“Lâu nhảy quá chọi cho nhảy xuống.” Diệp Thần thản nhiên nói cố khống chế lực đạo kẻo đem tên này chọi chết. Nếu hắn chọi chết học sinh này thì làm gì có cảnh tự sát mà xem.

“Đúng rồi, để ta giúp.” Korito Oba đem bên cạnh mình chuyên dụng mìn ninja từ không gian lấy ra.

“Hai người các ngươi có thôi đi không thì bảo?” Bạch Tiểu Mai trừng mắt nhìn hai người.

“Ta làm gì sai sao? Hình như không có nha.” Diệp Thần nghi ngờ.

“Thật trùng hợp ta cũng vậy.” Korito Oba cũng nói.

“Trùng cái khỉ, các ngươi ngậm miệng hết cho ta.” Bạch Tiểu Mai tức giận nói.

“Được, tùy ngươi. Chúng ta dù sao cũng là đến xem trò vui.” Diệp Thần cùng Korito Oba không quan tâm nói.

“Ta nói ngươi thế nào lại nhảy xuống? Bạn gái chia tay? Thất tình? Áp lực học tập hay gì?” Bạch Tiểu Mai nghi ngờ hỏi. Nếu không phải Mộ Dung Ngọc ưa thích làm việc tốt lương thiện nữ hài, nàng mới không quản ngươi chết hay sống. Đợi ta cứu được ngươi, Tiểu Ngọc biết sẽ ưa thích ta. Chắc chắn hắn đang ở dưới kia sân trường nhìn ta cứu người.

Hai người nhìn như thấu Bạch Tiểu Mai suy nghĩ liền khinh bỉ. Nhìn bản mặt háo sắc kia là biết nàng nghĩ cái gì trong đầu rồi.

“Ta là sư phụ ngươi còn muốn qua mặt ta.” Korito Oba nhổ nước bọt. Còn không phải ngươi nghĩ Tiểu Ngọc ở dưới sân trường xem ngươi thể hiện.

“Một tiếng trước còn muốn đánh què chân thầy giáo giờ lại muốn làm học sinh ngoan. nhất định là thể hiện cho Tiểu Ngọc xem. Cô nàng này không phải Tiểu Ngọc nói đại công chúa coi mạng người như cỏ rác sao?” Diệp Thần cũng nhổ nước bọt. Ngươi diễn tiếp nha. Hôm nay sân khấu là của ngươi, tiếc là Tiểu Ngọc ốm không đi học. Bổn thiếu cho ngươi diễn thoải mái.

Bạch Tiểu Mai không biết được sự thật vẫn tại trên khán đài diễn nồng nhiệt, cùng nhiệt tình hăng hái biểu diễn ra mình lòng nhân từ.

“Các người im đi, thất tình cái gì chứ? Còn muốn xát muối vào mười tám năm độc thân cẩu của ta. Sống còn có ý nghĩa gì?” Người nam học sinh nghe thấy mấy từ này liền cảm giác muốn chết dáng vẻ.



“Ấy có gì từ từ nói.” Bạch Tiểu Mai lập tức nén giận. Chẳng lẽ lão nương đạp ngươi thẳng xuống giờ?

“Nói gì cũng vô… đợi đã có điện thoại. Alo mẹ à? Vâng đúng rồi, con để thịt trong tủ lạnh, vâng, đúng đúng mẹ nấu sốt vang nhớ cho thêm chút hoa quế. À vâng đúng rồi. Hả? Mấy cái chứng khoán cổ phiếu nhà mình hôm qua ấy ạ? Đều là do trận won cup tối quá nó… cái này...” Nam học sinh mở miệng nghe điện thoại gãi gãi đầu,

Diệp thần cùng Korito Oba ánh mắt nghi ngờ. Ngươi rốt cuộc có muốn nhảy hay không hả? Bạch Tiểu Mai mặt có chút đen, cảm giác nàng muốn đạp tên trước mặt này xuống càng lúc càng nhiều.

“Này đưa thầy nói giúp cho.” Diệp Thần liền đoán ra chuyện gì xảy ra ngoắc tay nói. Nam học sinh do dự vẫn là đem điện thoại ném đến cho Diệp Thần.

“À về cái chứng khoán cổ phiếu nhà bác đó hả? Nói không phải khoe, chứ kết quả trận won cup tối qua đã đưa con trai của bác cùng đống tài sản lên một tầm cao mới. Vâng rất cao, cao vót luôn. Gió thổi *** lộn à nhầm lồng lộng luôn. Tôi nói đùa làm gì, thật mà. Muốn nói chuyện với con trai sao? Được thôi.” Diệp Thần liền mở miệng giải trình.

“Đừng tới gần, tới gần tôi nhảy xuống đó.” Nam học sinh nhìn thấy điện thoại lập tức sợ hãi. Hắn cảm thấy bà mẹ sư tử hà đông bên kia đang mài dao chờ hắn ở nhà.

“Có vẻ con trai bà đang bận nhảy từ tầm cao mới xuống. Đợi một lát đến nhà xác nói chuyện tiếp nhé. Xong lời trăn trối cũng nói rồi, hiện tại nhảy đi chứ.” Diệp Thần không đợi bên kia trả lời lập tức tắt máy điện thoại ném sang một bên.

“Vĩnh biệt.” Nam học sinh lập tức muốn nhảy.

“Đừng, ta nói ngươi hãy nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Ngươi còn chưa có bạn gái, ngươi còn nhiều thứ phải làm. Ba mẹ ngươi sẽ ra sao? Ngươi còn có gia đình. Oba-sama mau nói cái gì hữu ích đi.” Bạch Tiểu Mai tiếp tục diễn xuất, chỉ cần cứu được cái này mạng người. Mộ Dung Ngọc hẳn sẽ có cái nhìn khác về nàng, thay vì nữ nhân chỉ biết bạo lực.

“À đúng rồi. Về làm gì khi nhà đang yên ổn, có ai muốn nhóc về đâu mà về. Mà sau tối qua nhà còn cái nón lá chứ là cái nhà gì? Ít nhất giờ chú chết còn có tiền bảo hiểm. Mà xấu như vậy cũng đừng nghĩ có bạn gái, ta mà xấu như nhóc tìm bánh bao đập đầu vào chết cho rồi.” Korito Oba nhún nhún vai nói.

“Sư phụ ngươi im đi.” Bạch Tiểu Mai muốn đập chết cái heo đồng đội này.

“Ta nói cậu học sinh đừng nghe lời mụ già đó nói. Ở nhà vẫn có người đang chờ nhóc đấy. Về nhà đi.” Diệp Thần nghiêm túc nói.

“Đúng rồi, nghe rõ chưa, thầy giáo đều nói...” Bạch Tiểu Mai hớn hở.

“Đúng rồi đấy, là bọn chủ nợ. Bọn nó đợi chú về lột da rút xương, sẵn sàng đồng hành đưa chú vào nhà chứa hoặc cắt vài cái nội tạng chú đem bán sang Trung Quốc. Yên tâm chú chưa chết được đâu, còn khá nhiều hầm mỏ cho chú lao động khi hết đát sử dụng. Bọn đòi nợ có cách riêng để kiếm lại mình vốn, và… chưa từng có thất bại. Thà nhảy xuống lấy tiền bảo hiểm trả nợ. Mẹ chú sẽ còn có thể tụng kinh cho chú. Hơn nữa cả đời chí ít được một lần lên báo không phải tốt hơn sao? Lên đường bình an. Đồng chí.” Diệp Thần an ủi.

“Diệp lão sư ngươi đâu cần phũ như vậy chứ?” Bạch Tiểu Mai mặt đều biến sắc. Hai con hàng này tuyệt không thể tin tưởng.

“Sự thật luôn phũ phàng nhưng sự thật vẫn là sự thật.” Diệp Thần lắc đầu nói.

Nam sinh tiến tới gần mép muốn nhảy xuống. Hắn nghe được Korito Oba nói đã muốn tự sát xúc động. Hiện tại nghe được Diệp Thần nói đến hắn tương lai, hắn cảm thấy nghiệt ngã vô cùng, hắn không đủ dũng khí bước tiếp.

“Cuối cùng cũng chuẩn bị nhảy.” Diệp Thần cùng Korito Oba đeo lên mình kính 3D để xem.

“Hai người các ngươi, không phải tiền thôi sao? Ta cho ngươi mượn đừng nhảy.” Bạch Tiểu Mai có chút tức giận nói.

“King… cho mượn tiền? Không được, ta còn chưa muốn chết nghiệt súc hơn nữa. Vẫn là chết tại đây tốt. Mượn tiền King khác gì so với chết cả nhà.” Nam nhân lập tức biến sắc.

“Ách, ai để hắn không nhảy ta cho người đó mười triệu.” Bạch Tiểu Mai nhìn Diệp Thần cùng Korito Oba nói. Hai con hàng này phải có tiền mới có động lực làm việc.

“Thành giao. Nhóc con nếu nhóc không nhảy xuống, ta tặng nhóc đĩa của thánh nữ Ozawa còn có cả chữ ký của thánh nữ đi kèm theo. Thế nào đời còn đẹp lắm phải không? Tin tưởng ta thánh nữ sẽ cứu rỗi tâm hồn của nhóc.” Korito Oba lập tức mở miệng

Nam sinh vẫn không có quay đầu nửa bước chân đã không chạm đất.

“Hừ, vẫn là để ta ra tay. Thánh nữ đã nhạt như nước mắm rồi bà già. Hiện tại thời nay, nhóc con trước khi muốn nhảy nghe ta nói đây.” Diệp Thần đạo mạo đi đến trước.

“Năm nay…. Đế Bá sẽ ra full, Yêu Thần Ký sẽ được viết tiếp. Kiều Kiều Sư Nương, Tây Uyển Mị Ảnh, Mười Hai Nữ Thần đã chuẩn bị ra bản đầy đủ,... những bộ đó đều là tuyệt tác, không đọc hết chúng mà chết thì thật là lãng phí. Những bộ truyện này sẽ cứu rỗi tâm hồn bẻ nhỏ của chú. Thức tỉnh đi.” Diệp Thần mở miệng kêu lớn.

“Ngươi nói cái này có ích lợi gì chứ?” Korito Oba đang muốn cười lập tức phát hiện ra nam sinh này có gì không đúng.

“Thật sao? mấy cái thằng đào hố quên lấp, câu chương như thánh đó cũng viết tiếp rồi sao?” Nam sinh lập tức thu chân lại xúc động muốn bước vào bên trong không nhảy nữa. Hắn đợi được, hắn đợi được mấy cái thằng chết bầm tác giả phun chương ra, hắn không thể chết khi chưa đọc. Không được, phải hoãn lịch tử tự lại.

“Thế cũng được sao? Tiểu thuyết có sức hút lớn như vậy?” Bạch Tiểu Mai cũng khó có thể tin.

“Tôi muốn đọc chúng trước khi chết.” Nam sinh xúc động đến phát khóc.

Korito Oba cũng kinh ngạc, chẳng lẽ so với thánh nữ còn có vầng sáng sao? Đây rõ ràng là hư cấu.

“À, mà Đế Bá tác giả nó hai tháng mới ra một chương thì phải. Còn thằng Yêu Thần Ký cũng chẳng khá hơn. Mấy bộ kia thằng tác nó nuốt chương rồi.” Diệp Thần lập tức nhớ ra cái gì đó nói.

“Vĩnh biệt thế giới, ta trù ẻo bọn tác.” Nam sinh nghe thấy vậy lập tức tuyệt vọng, quay người không còn chút nuối tiếc nhảy xuống.

Bập… bẹp… phụt…. tiếng máu bắn ra, tiếng óc lồi ra nát bét. Vô cùng đặc sắc. Nam sinh chết không thể chết lại.

“Nhìn cái gì? Đây không phải lỗi của ta mà. Sống chết có số giàu sang do trời.” Diệp Thần thấy Bạch Tiểu Mai lườm mình không biết xấu hổ nói.

“Được rồi, chúng ta đi mở tiệc, hôm nay mới về trường đã có thằng nó chết. Quả nhiên là náo nhiệt. Đi ăn mừng.” Korito Oba hoàn toàn không có chút cảm giác nhìn cái xác vô hồn nói.

“Tốt, nhất định phải mở lớn tiệc ăn mừng.” Diệp Thần cũng đồng ý đi theo.

“Hai người các ngươi nhìn thấy cảnh này mà vẫn ăn mừng được sao?” Bạch Tiểu Mai cảm giác có chút buồn nôn nói.

“Kẻ chết có thể nghỉ ngơi, còn người sống thì phải bước tiếp. Đó là thứ mà chúng ta vẫn gọi là cuộc sống mà. Buồn vì một kẻ xa lạ chi bằng cười vì bản thân mình không phải tốt hơn sao? Trong cùng một khoảng khắc, một nụ cười có thể giúp chúng ta sống lâu hơn mười giây đấy. Bỏ cái lớp mặt nạ nó đi, cái vẻ mặt quan tâm người khác không hợp với cái bản mặt cao ngạo của nhóc đâu.” Hai người nghi hoặc đồng thanh nhìn Bạch Tiểu Mai nói.

“Ai cho ngươi nói theo ta?” Diệp Thần cùng Korito Oba lập tức trừng mắt nhìn nhau lần nữa đồng thanh.

“Ta đâu có nói theo ngươi… Ngươi… ta…” Hai người lần thứ ba đồng thanh túm cổ áo muốn đánh nhau.

Bạch Tiểu Mai sững sờ nhìn hai người sau đó khẽ mỉm cười: “Hai người các ngươi lúc nào cũng nói như vậy. Mở tiệc liền mở tiệc cần gì cãi nhau như vậy.”

Bỗng nhiên nàng cảm giác như có hai cái sư phụ xuất hiện trước mặt nàng vậy. Vừa đáng ghét, vừa biến thái, nhưng lại mang cho nàng thứ gọi là nụ cười cùng cảm xúc giận dữ tưởng chừng bản thân đã quên từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook