• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thần xoa xoa tay đi đến gần đầu giường của mình. Nhìn kỹ thê tử mình hắn có chút ngẩn người, đây cũng quá đẹp đi chứ, lúc nãy không nhìn kỹ giờ mới thấy lão bà mình đẹp như tiên tử a.

Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ẩn hiện sau bộ áo cưới, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp vẫn còn vương chút lệ buồn, máo tóc dài thướt tha, đôi má hồng hồng. Cha mẹ hắn bảo vợ hắn mua về có mười sáu tuổi a, nhưng bộ ngực này đúng là chỉ có ngự tỷ sở hữu có được không. Đây là loli và ngự tỷ kết hợp sao? Liệu ăn xong sẽ không vào tù bóc lịch đó chứ?

"Lão bà, lão công đến rồi." Diệp Thần lên tiếng cười hắc hắc nói.

"Ai là lão bà ngươi, ngươi mau mau thả ta ra a, gia đình ta nhất định sẽ không truy cứu con hậu tạ ngươi nữa." Cô gái nhỏ non nớt cầu xin.

"Ngươi thấy ta ngu sao?"Diệp Thần nghi ngờ chỉ số IQ của lão bà mình có phải hai chữ số không? À không là một chữ số mới đúng. Đem nàng thả ra? Ai đem lão bà trong đêm tân hôn thả, có mà điên? Thả ngươi ta kiếm đâu ra cái siêu cấp mỹ nữ thế thân?

Cô gái nhỏ lắc đầu.

"Vậy sao còn nói, ta chắc chắn không thả ngươi thậm chí còn ăn sạch ngươi nữa kìa. Cởi quần áo hoặc ta cởi hộ, nhanh gọn." Diệp Thần cho nàng hai lựa chọn. Đừng nói hắn ép nàng. Mặc dù kết quả chỉ có một.

Cô gái lại rưng rưng nước mắt, nàng hối hận a, sao lúc đầu lại tỏ ra ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi để rồi bị lừa bán. Nếu không cãi lộn với gia gia thì có lẽ giờ nàng cũng không có kết cục như hôm nay.

"Ngươi tên gì?" Diệp Thần hỏi. Tuy cha mẹ có nhắc hắn nhưng lúc đó hắn cũng không có quan tâm được không, ai ngờ vợ hắn lại đẹp tiên thiên như thế. Phụ thân nói nữ nhân có thể khiến nam nhân mủi lòng, có thể khiến nam nhân đau lòng. Quả nhiên nhìn cái này mỹ nữ khóc, lòng hắn lập tức tan ra.

"Ta...ta tên Mộ Dung Tiên, nếu...ngươi đụng ta tỷ tỷ....và gia gia sẽ không tha cho...nhà ngươi." Mộ Dung Tiên run sợ uy hiếp.

"Ta là Diệp Thần, từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi Tiên Nhi Lão bà đi. Ngươi đừng nghĩ đến việc phản kháng, vì có phản kháng cũng vậy thôi." Diệp Thần đi lại ngày càng gần với lão bà mình.

"Ngươi đừng đến đây, nếu không ta liền kêu lên... ngươi phi lễ ta..." Mộ Dung Tiên đều nhanh run cả người co quắp lại, quên cả phản kháng.

"Ngươi kêu a, kêu rách họng cũng không ai cứu được ngươi. Ta phi lễ ngươi nè, phi lễ ngươi nữa nè. Ngươi làm gì ta?" Diệp Thần bắt đầu cởi quần áo mình múa một điệu con vỏi con voi thì thấy nàng khóc rống lên.

"Đừng khóc nữa, ta không thích nữ nhân mít ướt. Nhưng thích nữ nhân ẩm ướt... hắc hắc nhớ trước xem phim đều... khụ khụ... lão bà ngươi có phải không cũng rất... ấy đừng khóc, ta không hỏi." Diệp Thần trần truồng ngồi lên trên giường không ý tứ nói.

Nàng càng khóc to hơn. Cái tên nam nhân này rõ ràng bắt nạt người.

"Ta nói không khóc nữa, khóc nữa ta liền ăn ngươi." Diệp Thần uy hiếp. Nàng nín, nước mắt cũng không dám rơi nữa, nàng thực sự sợ hãi, từ nhỏ đến lớn không ai dám to tiếng hay ức hiếp nàng như vậy.

Nhìn bản mặt khóc không được của lão bà mình đều đáng yêu như vậy, hắn suýt bật cười, cái này khuôn mặt thực sự quá moe đi, thực sự khiêu khích người nhìn.

"Tha cho ta được không, ta có mười sáu tuổi." Cố nín khóc nàng năn nỉ.

"Ta biết, nhưng ta không có ngại. Dù sao ta cũng không sợ bóc lịch. " Diệp Thần mặt dày mày dạn nói. Hắn còn chẳng biết mai sẽ ra sao, còn quản cái rắm.

Tên này đúng là cực phẩm a, không phải hắn ngại mà là nàng ngại. Thực sự mặt quá dày rồi. Ngươi biết như vậy là hấp diêm sao? Sẽ đi tù chục năm còn nhẹ nha.

"Từ từ cho ta...chuẩn bị tâm lý...a... nó dài quá." Nàng mới nói được nửa thì Diệp Thần đã lột sạch nàng, con quái vật của hắn cũng bắt đầu nhất trụ kình thiên.

"Đừng lo lắng, còn chưa đủ sẽ còn dài và lớn." Diệp thần cười nói.

"Lưu manh." Tên này thực không phải người a, nhìn gầy vậy mà cái đó đã thế lại còn không biết xấu hổ. Ngươi đừng tỏ ra khiêm tốn như thế được không. Cũng để người khăc sống với chứ. Còn chưa đủ, cái này là đồ của ngựa chứ còn là người sao?

"Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, ta đến đấy." Sói đến.

"Đừng...A... đừng ở bên trong.... ta không muốn làm mẹ đâu hu hu..."

"Kệ nhà ngươi... ba ta nói con người có ba khoẳng khác không cần chú trọng khoẳng khắc thứ nhất, cứ tới bến."

Sau đó chỉ còn tiếng thở dốc của hai người vang vọng trong căn phòng suốt đêm khuya. Nhưng họ không để ý bên ngoài của có hai người vẫn đứng.

Ngươi đàn ông thì lẩm bẩm.

"Đúng là con hơn cha...mình xong chuyện rồi mà bọn trẻ vẫn... đúng là già rồi."

Người đàn bà thi nghĩ.

"Bế cháu... trai tốt hay gái tốt."

Bố mẹ của năm có lẽ.... là đây.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK