• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hệ thống, ngươi nói ta biết a, linh tệ thứ này thế nào kiếm đây, trong nhiệm vụ cũng không có khen thưởng đi.”Diệp Thần tò mò, trong tiểu thuyết nhân vật chính thường làm nhiệm vụ nhận linh tệ.

“Ký chủ, linh tệ thứ này ngươi chỉ có thể thông qua các loại nhận đến, tỷ như giết người, luyện đan bán lại cho hệ thống hoặc hệ thống sẽ khen thưởng qua Danh Vọng ( đạt đến cột mốc nhất định sẽ nhận được) và khen thưởng nhiều nhất khi kí chủ sáng tạo ra thứ gì đó, ký chủ có thể dùng tiền mặt đổi lấy 1 linh tệ bằng 1 triệu.”

“Ký chủ hiện tại ngươi có 1000 linh tệ nhận được từ danh vọng đạt được 10 tỷ tiền.”

“ Rất tốt,1000 linh tệ rất nhiều đi, cho ta xem linh tệ của hàng xem.”

Oa, thật nhiều món a, Huyết Linh Đan giá chỉ 20 linh tệ sao. A, các nhề nghiệp này cũng đến 10000 linh tệ quá đắt đi. Vé quay thưởng cũng 5000 linh tệ rồi. Ồ cửa hàng hạt giống bán cũng quá cao chứ.

“Hệ thống ngươi quá hắc đi, cửa hành món gì cũng đắt, ta giờ chính là người nghèo a, không thể khuyến mại sao?” Diệp Thần ý kiến.

“Kí chủ ta nói ngươi không tiền đồ ngươi lại không tin.”

Đcm cái hệ thống chết tiệt này, ngươi không biết tôn trọng ta một tý sao.

“Hệ thống ta phát hiện ngươi có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm.” Diệp Thần nói.

“A, kí chủ ngươi có thể nói chút sao.” Hắn nói ta có ưu điểm thật sự rất tò mò nha.

“Ưu điểm của ngươi là nhớ lâu, còn nhược điểm của ngươi chính là thù dai đi. Thật không biết người nào thiết kế ra ngươi tính cách ngu học như vậy, chắc chắn là đứa ngực lép.” Diệp Thần nói liền lăn ra cười.

“...” tiểu cô nương trong hệ thống mặt đen lại, hệ thống tính cách là nàng thiết kế được sao. Đây rõ ràng là ngươi chửi ta thù dai nhớ lâu đi. Nàng không thèm quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục nặn ngực, chủ nhân thích ngực to. Vậy mà bảo không quan tâm, đàn bà con gái quả nhiên là loại động vật khó hiểu.

Diệp Thần trêu đùa hệ thống xong cũng lui ra khỏi hệ thống, hắn phải chuẩn bị bữa trưa cho lão bà đi. Để nàng nấu ăn cho mình cũng cực khổ.

“Lão công, ta về rồi,hôm nay Tử Hà cũng muốn ăn cơm ta làm, ngươi đợi tý ta liền cho ngươi làm cơm đi.” Mộ Dung Tiên cùng Tử Hà đi tới nói.

“Lão bà, ngươi không cần làm cơm, hôm nay để lão công vì ngươi phục vụ đi. Diệp Thần ngăn nàng lại.

“Ngươi nấu ăn có ăn được không đây, không chết người chính là tốt rồi.” Tử Hà chế giễu. Hắn nấu cơm được chính là heo nái cũng biết leo cây đi.

“Lão công hay vẫn để ta.” Mộ Dung Tiên cũng nghi ngờ nói. Nàng ở vói hắn 2 năm nay đã thấy hắn nấu ăn bao giờ đâu.

Diệp Thần ấn vai nàng ngồi xuống ghế.

“Ngươi phải tin lão công. “ Nói xong liền đi vào bếp.

“Này ngươi nói lão công ngươi có được không.” Tử Hà nói với Mộ Dung Tiên.

“Hắn sẽ làm được, chỉ cần hắn nói nhất định có thể.” Mộ Dung Tiên chắc chắn nói. Với nàng, Diệp Thần là tất cả dù trong hoàn cảnh nào nàng đều lựa chọn tin tưởng hắn.

“Ngươi đúng là hết thuốc thật.” Tử Hà lắc đầu. Đây là yêu mù quáng đi.

“Ngươi không tin có thể không ăn.” Mộ Dung Tiên nói. Nàng không cho phép ai nghi ngờ lão công mình, dù là khuê mật cũng không được.

“ Ta cũng không dám ăn đi.” Tử Hà bĩu môi.

Lúc này trong bếp cũng truyền ra mùi thơm ra lan toả trong căn phòng.

“Ngươi ngửi thấy mùi thơm sao.” Tử Hà hỏi.

“Có, rất thơm đi. Lão công ngươi có cho nhầm nước hoa với xì dầu không đó.” Mộ Dung Tiên gật gật đầu nhỏ.

“Khụ khụ, ngươi nghĩ cái gì vậy hả?” Diệp Tiểu Y đều ho khan.

Diệp Thần liền bê mâm cơm ra, các món ăn đã chuẩn bị xong xuôi.

“Lão bà ăn cơm đi.” Diệp Thần xới cơm đưa cho Mộ Dung Tiên, sau xới cho Tử Hà một bát, rồi tự cho mình đơm.

“Lão bà, A cái nào. Ngoan mở miệng, ta cho tiểu lão bà đút thức ăn.” Diệp Thần gắp một miếng thịt đưa đến gần miệng nhỏ của Tiên nhi lão bà.

“ A.” Mộ Dung Tiên đỏ mặt nhưng mở to miệng nhở ăn lấy. Thật ngon, đây đúng là ăn quá tốt rồi đi, trước đây nàng ở gia tộc lúc ăn qua vô số đầu bếp nổi tiếng nấu giờ nghẫm lại đồ ăn trước đây chỉ cho heo ăn a.

“Lão công ăn thậy ngon.” Mộ Dung Tiên vừa ăn vừa nói.

“Ha ha, lão công ngươi chính là rất giỏi đi.” Diệp Thần cười cười cũng bắt đầu ăn.

“Các ngươi không thể để ý ta chút sao, đúng là chồng hát vợ khen hay, sến quá. Chễ giễu ta không có ai bên cạnh sao?”Tử Hà ngồi bên nói khiến hai vợ chồng đỏ mặt, nàng thấy hai người ăn thấy không có vấn đề cũng bắt đầu động đũa gắp một miếng rau xanh bỏ vào miệng.

“A, đây thực là ngươi nấu sao. Thành thật khai báo, có phải hay không ngươi đi nhà hàng đặt mua mang về.” Tử Hà ngạc nhiên, tên phế vật này biết nấu ăn thật sao, ăn cũng quá tốt đi. Không được rồi sau này không được ăn nữa phải làm sao đây.

“Ăn cũng quá tốt đi. Ngươi cứ việc đi tìm, tìm được nhà hàng nào nấu ra cái này vị, ta liền tặng mình cho ngươi làm ấm giường.” Diệp Thần cười nói, thực chất hắn cũng lần đầu làm bếp đi, đa số là làm theo trên mạng, còn tại sao ngon như vậy ư thì tất cả là nhờ công của Thần Uyển.

Tỷ dụ như món rau này là hắn trồng trong lấy ra, món canh gà này là hắn dùng nước trong Thần Uyển ninh. Xem ra sau này phải đánh lấy cái trù thần, không tận dụng Thần Uyển sao được.

“Ân, lúc đó ta mới không cần, ta muốn đem ngươi làm chổi lau nhà, ngày trà, tối trà, sáng trà, cho ngươi mặt đều món ra, tránh đi gây họa con gái nhà lành.” Tử Hà lè lưỡi nói. Sau đó ăn liên tục như quỷ đói đầu thai vậy. Mẹ nó thời đại này heo mẹ cũng có thể leo cây nha.

“Ngươi chẳng nói không ăn sao.” Mộ Dung Tiên thấy nàng vậy cũng hỏi.

“Ta là con gái, ta có quyền đổi ý. Không đúng Tiên Nhi ngươi không thể đứng bên kẻ thù truyền kiếp bán đứng ta cái này bạn hiền.” Tử Hà vô lý nói. Sau đó bê lấy bát canh gà uống.

“Con gái cần thuỳ mị, nếu không sẽ không ai cưới ngươi.” Mộ Dung Tiên nhắc nhở.

“Ta mới không cần đâu.” Tự Hà ăn xong thở ra một câu. Cô gái này tướng ăn cũng quá xấu đi, cấp A mỹ nữ giữ hình tượng được không.

Ăn xong Mộ Dung Tiên liền thu dọn. Diệp Thần và Tử Hà ngồi chơi.

“Diệp ca ca ngươi cũng thật có tài, trước đây tưởng ngươi rất vô dụng đâu.” Tử Hà vỗ vỗ bụng nói.

“Diệp ca của ngươi không chỉ ở trong bếp lợi hại a, trên giường còn rất lợi hại, ngươi có muốn thử không.” Diệp Thần mở miệng trêu đùa Tử Hà.

“A, lưu manh. Để Tiên Nhi nghe được, ta muốn xem nàng đem ngươi làm thịt.” Tử Hà đỏ mặt chạy vào rừng hoa đào trở về nhà.

Diệp Thần cười cười, ngắm hoa đào rơi. Cô gái nhỏ này, da mặt vẫn còn quá mỏng đi.

“Lão công, Tử Hà đâu mất rồi.”Mộ Dung Tiên cũng dọn dẹp xong.

“Nàng nói thấy vợ chồng chúng ta ân ái, liền tự ái bỏ về chùm chăn khóc.”Diệp Thần nói, ngồi uống trà cùng lão bà một lúc, hắn liền chạy lại bế nàng vào phòng ngủ.

“A, lão công không thể để tối sao. Ta muốn qua xem nàng khóc, an ủi nàng.” Mộ Dung Tiên ngây ngô tin là thật nói. Vừa mới đại chiến đêm xong nha, hắn lại muốn rồi.

“Lão bà, để ta vì ngươi phục vụ lần nữa đi. Còn Tử Hà chuyện cứ để nàng một mình, cho nàng chút tịch mịch, cũng là cho chúng ta chút thời gian yêu đương.” Diệp Thần ghé sát vào tai nói.

“Ừm, nhẹ một điểm” Sói tới rồi, cừu Tiên Nhi bị ăn sạch quá trình được tả lại trong phần đã bị xóa vì nhạy cảm, nhưng được lưu lại trong bộ nhớ của hệ thống. Hai người cũng đã quá truy lạc mà không để ý tới.

“Tên cầm thú này.” Lúc này bên ngoài Tử Hà đang đứng ngoài nhìn vào, nàng để quên cái mũ nên quay lại lấy, ai ngờ bắt gặp đâu. Cái của hắn đúng như Tiên nói thật dài thật to, cũng rất khoẻ nữa. Tiên Nhi tính cách khác hoàn toàn với xấu hộ thường ngày, tiếng kêu cũng vô cùng câu dẫn kỳ lạ. Ta đang nghĩ gì vậy chứ, hắn là tên lưu manh, sau đó cũng chạy khỏi nhà Diệp Thần.

Thật quá mất mặt đi, nàng tại sao lại có cảm giác ghen tỵ với Mộ Dung Tiên cơ chứ. Lúc này ở trong Thần Uyển soi ra.

“Chủ nhân, ngươi quá đào hoa đi, người tu thần sẽ phát ra khí tức có tác dụng cực mạnh với người khác giới. Cô gái này xem ra không tránh khỏi rồi.” Lẩm bẩm vài câu nàng lại quay ra xem tiếp, nàng cũng không thể bỏ lỡ đoạn gay cấn này nha.. đúng rồi mạnh lên a.. cứ như vậy, chọc vô, đúng tư thế này cần tham khảo. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK