• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh thật hấp dẫn, nhưng có độc

Phụ nữ luôn mất nhiều thời gian nói: Không, không, không.

- Mae West -

Thanh lịch là sự quyến rũ không thể cự tuyệt.

- Coco Chanel -

Tôi không biết tôi đang ở đâu.

Thứ âm nhạc ồn ã như xé rashc người ta thành nhiều mảnh. Đủ các loại mùi tạo nên những đợt sóng nóng bỏng nhấp nhô. Nick bịt chặt tai hét lên với máy điện thoại, mặt mày tươi cười rạng rỡ. Tôi không tin anh có thể nghe thấy rõ. Anh chỉ chìm trong cơn hứng phấn đã thành thói quen.

Tất cả mọi người ở đây như đều tràn đầy một sức mạnh không bao giờ cạn kiệt, ngoại trừ tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại ở cái nơi nguy hiểm này với đôi mắt thâm quầng. Lẽ ra tôi phải lên giường từ một tiếng trước để giữ nhan sắc.

Nick châm thuốc, nhìn tôi, mỉm cười. Tôi uống nước khoáng Evian, đột nhiên nheo mắt, nói với anh, "Anh là một kẻ rất ích kỷ, luôn cho rằng mình là quan trọng, luôn ngưỡng mộ mình. Nhưng anh vẫn còn nhiều chỗ phải tự khống chế".

Anh cười phá lên.

"Tại sao anh cười?".

"Dù sao cười vẫn luôn tốt hơn khóc", anh giải thích, ngừng một lúc nói tiếp, "Em có biết anh rất mê em không?".

Lúc đó bắt đầu có một cô gái điên rồ cởi quần áo, chỉ còn sót lại cái quần lót nhỏ xíu trên người. Cô ta vừa nhảy nhót vừa dùng roi đánh một gã trẻ tuổi nom cũng điên rồ không kém.

Chúng tôi nhìn cặp bất bình thường đó, rồi quay lại, nhìn nhau. "Em phải đi đây", tôi nói.

"Được thôi, em luôn giống cô Lọ Lem đi hài thủy tinh luôn biến mất trước mười hai giờ đêm... Vậy tư thế mà em thích nhất là gì? Chạy trốn? Chạy không ngừng?".

Tôi nhìn anh, xách túi đứng lên.

"Xin lỗi, không phải là anh phê phán em. Đó là vấn đề của anh. Từ trước đến giờ anh chưa đem lại cảm giác an toàn cho ai". Anh không cười nữa, túm chặt lấy bờ vai tôi, ra sức xô đẩy đám người chen chúc, mở lối ra cửa.

Đi bộ trên đường một lúc. Đầu óc sau khi được làn gió nhẹ mang hương thơm thực vật phả vào cũng trở nên hưng phấn hơn. Cơn buồn ngủ cũng tan biến. Nhưng trong cơ thể có một tiếng nói không ngừng nhắc nhở: cần phải ngủ, cần phải ngủ! Về đến khách sạn, tôi sẽ chúc anh ngủ ngon rồi đóng chặt cửa, vùi đầu vào gối.

Nhưng không tìm ra một chiếc tắc xi trống.

Nick nom thật vui sướng. "Đêm đẹp quá!", anh hớn hở đút hai tay vào túi, nói giọng đầy tự tin, giống như Shakespear đang yêu. Rồi đúng như tôi lo lắng, một giây sau, anh tuyên bố: "Để anh hát tặng em một ca khúc đêm". Anh bắt đầu hát thật, hát rất to, sai nhạc hết cả, tay chân khua loạn xạ.

"Cục cưng, cục cưng, em cứ im lặng như vậy làm anh đắm đuối. Vì dường như em không còn ở bên anh. Em có nghe thấy anh đang hò reo? Nhưng tiếng của anh đâu khiến em rung động. Cục cưng ơi, em cứ im lặng mãi vậy khiến anh đắm say", anh hát.

Tôi thực lòng chỉ muốn bỏ chạy. Anh khiến toàn thân tôi nóng bừng, mặt đỏ dừ. Cảm giác như hàng nghìn hàng vạn con côn trùng nhỏ chui vào xương bạn, ngứa vô cùng, vừa kích thích vừa khiếp sợ. Anh cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, lén theo dõi nét phản ứng trên mặt tôi. Tôi không nhịn nổi cười, né tránh ánh nhìn của anh.

Một chiếc xe Jeep đắt tiền chở mấy đứa choai choai lướt qua người chúng tôi. Chúng dùng tiếng Tây Ban Nha hò hét rất lớn với chúng tôi và vỗ tay. Vèo một cái, một chai bia rỗng lao tới, Nick kêu ối lên rồi ngồi thụp xuống. Tôi hốt hoảng lo sợ, vội vã đỡ lấy anh: "Anh có sao không?"

Anh lập tức ôm lấy tôi, nồng nàn đáp: "Anh không sao, chỉ rất khát khao. Anh rất cần em chú ý, cần một nụ hôn của em".

Mắt tôi hoa lên, thần điên phách đảo.

Cô gái đáng thương đang nằm trong lòng anh, toàn thân như tan ra. Đây là một món quà hay là một sự trừng phạt mà Thượng đế đã ban cho cô?

Trong thang máy của khách sạn đắt tiền nhất ở Madrid, cái gương lớn phản chiếu cảnh một đôi nam nữ đứng cạnh nhau.

Chúng tôi đều im lặng. Trên môi còn đọng lại hơi ấm nồng nàn sau nụ hôn cuồng cháy. Tránh né nhìn nhau, mắt đăm đăm vào con số từng tầng mà thang máy đi lên, có phần căng thẳng. Phòng của anh ở tầng 10, tôi ở tầng 6. Số hiệu tầng 6 đã lóe sáng, thang máy mở toang.

Sau nửa giây ngần ngừ, anh đi theo tôi ra khỏi thang máy. Cả hai đều không nói. Chân dẫm lên tấm thảm đắt tiền không một tiếng động. Tới của phòng tôi, cả hai đều dừng lại. "Em...", tôi lắp bắp.

"Chà", anh vội vã nói, "Em mệt lắm rồi, anh nhìn thấy rõ". Anh có ý phát âm từ "mệt" hơi nặng hơn một chút, nhưng mặt rất chân thành, "Vậy chúc em ngủ ngon nhé. Ngày mai gặp lại ở Barcelona".

"Gượm đã... Anh nói Barcelona?"

"Anh sẽ bay tới đó, rồi cùng ngày bay tới Buenos Aires với em, rồi bay về New York".

Chắc chắn nom tôi rất bàng hoàng vì anh nhìn tôi và nở nụ cười chiến thắng. "Đúng rồi, Susan còn kể với anh hai ngày nữa ở Barcelona có một buổi trình diễn ca nhạc Flamenco rất chuyên nghiệp. Có lẽ anh phải kiếm mấy cái vé hàng đầu".

Tôi không hé răng một câu, lấy chìa khóa, mở cửa. Rồi đóng rầm một cái.

"Em không sao chứ?", anh gõ cửa, kêu ầm lên.

Tôi vừa sập cửa, lại mở ra. Anh vẫn đang cười.

Đột nhiên tôi trở nên mạnh mẽ hẳn, thậm chí còn mỉm cười và nói: "Em không biết đây có phải là một trò đùa thú vị không? Nhưng em biết thế gian này đầy những gã hợm hĩnh và tự phụ như anh.Thật ghê quá. Thôi, ngủ ngon nhé!". Cửa lại đóng lại một lần nữa, vang lên tiếng rất to.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK