• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bí mật liên quan tới đêm hòa nhạc Tôi dùng bờ vai tôi đụng chạm vào anh. Đúng vậy, chỉ có kéo anh xích lại gần tôi như vậy, anh mới có thể ngửi thấy mùi hương trên bầu ngực tôi. Đúng vậy, trái tim đập cuồng loạn của anh. Đúng vậy, Tôi muốn nói, vâng. Tôi thực lòng muốn nói.

- James Joyce, trích "Ulysses" -

Muju chỉ mất năm phút chạy từ văn phòng anh tới căn họ của tôi trên phố Watts. Chúng tôi định đi nghe hòa nhạc do Yo-Yo-Ma trình diễn taiị nhà hát Carnegie.

Y hệt như mọi bận, tôi cuống quýt sấy tóc, trang điểm, thử quần áo. Những bộ đồ tơ tằm sáng lấp lánh bị tôi vứt la liệt trên giường.

Cuối cùng vẫn là Muju giúp tôi ra quyết định chọn một cái xường xám màu đen có thêu hình phượng hoàng bên dưới tà áo, mặc bó khít người. Tôi từng nói đùa rằng sau khi mặc cái áo này, dù chỉ ăn một hạt lạc, anh cũng có thể lập tức thấy khác biệt. Vì chiếc xường xám này thực sự rất chật, như thể hòa cùng màu da. Loại trang phục tơ tằm kiểu Trung Quốc truyền thống này cũng y hệt như gót sen ba tấc, đều là những sản vật thẩm mỹ được sinh ra trong trạng thái gần như bị ngược đãi mãnh liệt.

Tự nhiên tôi không tài nào kịp chuẩn bị xong xuôi trước khi xuất phát, cũng như trước đây tôi đã từng nói: cuộc đời tôi đã viết sẵn dòng chữ "luôn trễ". Thậm chí khi đi ăn, đi xem phim, đi dự party cùng bạn trai, tôi cũng chưa bao giờ đúng hẹn.

Khi đứng ở ngã cắt giữa phố Watts với đại lộ số 6, chúng tôi vẫn còn bốn mươi phút. Gió lớn rít từng cơn khiến chúng tôi ngán ngẩm. Chả may đến muộn sẽ không kịp nghe nửa buổi đầu.

Kiếm một chiếc xe trống thật khó. Xe vừa đỗ đã có một đôi nam nữ đứng chéo gần đó cướp ngay trước mắt chúng tôi, lao vọt lên xe.

"Này, chúng tôi đợi ở đây trước chứ", tôi gào to về phía họ. Nhưng họ vẫn chui vào trong xe. Tôi lại hét lên với tài xế: "Anh nhìn thấy rõ mọi việc rồi đấy, kêu họ xuống xe đi".

"Xin lỗi, chúng tôi rất vội", cô gái Mỹ có nước da xù xì như vỏ cây và cái mũi thẳng tắp buông sõng và nhanh chóng đóng sập cửa lại.

Chỉ nhìn thấy Muju không nói không rằng vội vã bước luôn tới, mở cửa xe, "Được, chúng ta cùng chung nhau đi. Coco, em không phiền khi ngồi cạnh anh tài chứ?", anh vừa nói vừa chui tọt vào hàng ghế sau.

"Đợi đã, xin lỗi, anh không thể vào được", người đàn ông mặc áo jacket bằng da đen kêu lên. Rõ ràng anh ta vẫn chưa có chút chuẩn bị gì đối với việc vừa xảy ra, giọng nói có phần kinh ngạc.

"Tại sao không?", Muju nghiêm nghị, ánh mắt lấp loáng, cơ bắp anh đang cử động dưới ánh mặt trời. Anh nói bằng giọng rõ ràng và bình tĩnh: "Chiếc xe này lẽ ra phải là của chúng tôi. Nhưng anh cứ nhất định đòi ngồi. Ok, chúng ta cùng ngồi, nhưng e rằng phải đưa chúng tôi đến nhà hát Carnegie trước. Chúng tôi sắp lỡ buổi hòa nhạc rồi".

Vài giây im lặng trôi qua. Đôi nam nữ quyết định bỏ cuộc. "Thôi được, chiếc xe này thuộc về các người". Họ xuống xe.

Anh tài giả bộ không để tâm tới những gì vừa xảy ra nhưng anh lái xe rất nhanh, lướt hết đường này qua đường khác.

Tôi rất vui, không ngừng hôn Muju. Anh mặc bộ complê dạ tiệc tối, nom thật quyến rũ. Anh là người hùng của tôi. Ở cái thành phố New York giá lạnh này, việc tranh giành tắc xi là chuyện như cơm bữa, thậm chí còn quá quen thuộc như mưa máu và gió tanh trên đường phố Walls. Nhưng đối với tôi, nó như một bài học mới. Muju đã cho tôi xem làm cách nào để tranh giành phần thắng bằng cách bình tĩnh.

Rốt cuộc anh tài cũng thả được chúng tôi xuống cổng rạp trước buổi hòa nhạc đúng năm phút. Chúng tôi chạy thục mạng vào trong.

Một thế giới hoàn toàn khác so với vài phút trước. Chúng tôi ngồi trong một khoang riêng ở lầu hai, đối diện với sân khấu, thở hổn hển. Đèn bốn phía dịu dần, chỉ tập trung sáng chói trên sân khấu. Không gian im lặng như tờ, hương thơm thoang thoảng, một thứ lắng dịu phảng phất như từ ký ức đem tới. Những cảm giác hạnh phúc này đều do rạp hát hoa lệ và thứ âm nhạc cổ điển mang tới cho bạn. Dù cho những ký ức cổ điển về Bach, về mùa xuân u buồn tuổi mười bảy, về nụ cười đáng yêu và trong sáng đã sớm trở thành lịch sử khi bạn vừa quay đi.

Yo-Yo-Ma, một thương gia gốc Hoa đã trở thành đại sư trong thế giới nhạc cổ điển thế giới, bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, rồi sau một chút tĩnh lặng ngắn ngủi, âm nhạc đã nổi lên. Mọi người nín thở, gần như bị thôi miên hết thảy.

Tôi thích nghe ông đàn những ca khúc của Bach. Một sáng sớm vừa mở mắt trong căn hộ của Muju, tôi được nghe ca khúc đầu tiên trong số đó. Trong dòng suối nhạc đó, tôi như cảm nhận được một màu xanh lam lạnh lẽo, phía sau ẩn giấu một dòng sông nhỏ tinh khiết và trầm lắng, khe khẽ chảy qua lớp băng vẫn chưa tan. Thỉnh thoảng có tiếng thiên sữ đập khẽ đôi cánh. Vì thế bạn cảm động tới mức không thốt nổi nên lời.

Tôi khẽ xoay đầu lại, liếc Muju một cái. Anh đang nâng cặp kính viễn vọng, rất tập trung hướng lên sân khấu. Trên cổ tay anh thò ra tay áo sơ mi trắng được là thẳng tắp, nổi bật dưới bộ complê màu đen. Anh ngồi ưỡn thẳng lưng như cái bút. Mớ tóc dài như ngọn lửa màu đen bị đông lại. Trên gương mặt lộ vẻ ung dung quý phái đầy quyến rũ, khiến người ta không khỏi ghen tị.

Đó chính là một trong những nhân tố tình dục lý tưởng của tôi: rạp hát trang nghiêm, đám người ăn mặc sang trọng, bầu không khí ngọt ngào tới mức giả dối, một người đàn ông mặc complê đen, cổ tay thò ra một đoạn tay áo sơ mi trắng muốt, chìm đắm ngồi bên cạnh. Bạn không thể nắm bắt được tinh thần của anh ta, dù bạn nhìn thấy nhưng không thể nhìn thấu nổi. Bạn hoàn toàn không biết gì về thân thế và tất thảy mọi thứ của anh ta. Nhưng chỉ cần anh ngồi bên cạnh bạn, đủ để tay bạn quờ sang có thể đụng ngay tới phép mơ tuya quần của anh.

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, chúng tôi đi vào hậu trường. Đã có một đống người tụ tập ở đó. Chúng tôi nhìn thấy bạn của Muju là Richard - một thương gia bất động sản New York - và cô vợ Nhật Bản W của anh. Thuở nhỏ, Richard đã mơ ước trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng cuối cùng lại trở thành một thương gia giàu có. Từ sau khi thấm thía được những bí ẩn khó lường của số phận, anh bắt đầu hứng thú với việc tài trợ các buổi hòa nhạc cổ điển.

Thực ra quan hệ giữa Muju và cô vợ W của Richard có phần thân thiết hơn. W từng là một kỹ nữ Nhật Bản nổi tiếng nhất và trong mắt Muju, bà là một phụ nữ gần như hoàn hảo nhất. Năm nay bà đã gần sáu mươi nhưng vẫn mặc những bộ kimono đắt tiền, tuần hai lần đi làm mát xa mặt nơi cao cấp. Do được chăm sóc tỉ mỉ nên bà rất trẻ, chỉ nom chừng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi. Thật không ngờ.

Bà gọi Muju là "chú em". Thường không chịu nấu nướng cho chồng, nhưng mỗi khi Muju bị ốm, bà đích thân nấu cháo nóng và làm sushi mang tới căn hộ của anh. Tay nghề nấu nướng của bà cứ theo lời của Muju là: "Không còn chê vào đâu được. Số một!".

Rồi chúng tôi gặp được Yo-Yo-Ma với nụ cười thường trực. Muju từng tham gia và tổ chức một buổi hòa nhạc có các thành viên Hoàng thất Nhật Bản. Buổi hòa nhạc đó cùng số đĩa được tiêu thụ ở Nhật Bản sau đó đều rất thành công.

Cả đém người kéo tới khách sạn Plaza tham gia tiệc chúc mừng.

Tôi và Muju đều không uống rượu. Muju giúp tôi cai rượu, cai thuốc, cai thuốc ngủ cũng không đến nỗi quá khó khăn như tôi từng nghĩ. Nhưng dù không có rượu, khi đêm càng về khuya, tôi vẫn có cảm giác như say. Dường như mọi thứ đang chậm chạp chuyển động trong bầu không khí loãng. Mặt trăng quay xung quanh trái đất. Trái đất quay xung quanh mặt trời. Mặt trời nằm ngay trong người mà tôi yêu thương. Vì thế tôi quay xung quanh anh.

Nghệ sĩ dương cầm Yo-Yo-Ma uống rượu rất khá, ông nuốt chửng rượu như nuốt cá kình vậy. Bố tôi - người cũng có tửu lượng khủng khiếp - từng nói với tôi rằng: dạng đàn ông uống được rượu, lại không sợ say là rất đáng tin.

Về những chuyện này, tôi bán tín bán nghi. Nhưng trên gương mặt của Yo-Yo-Ma luôn nở nụ cười ấm áp, khiến người ta rất thích.

Richard và W là một đôi vợ chồng kỳ quái nhưng rất thú vị. Richard có cái bụng bự thường rung bần bật như một thứ quả đông, thân hình cao lớn, râu dài, chốc lại giống hệt một chú gấu gầm thét, chốc lại như một con miu nhỏ đang ngơ ngác tìm mẹ. Ông yêu tất thảy mọi thứ nghệ thuật tao nhã và tích cức tham gia sự nghiệp từ thiện cùng các hoạt động bảo vệ rừng mưa Brazil.

Richard rất yêu W. Ông ghen tị với tất thảy đàn ông mà W quen, bao gồm cả cậu con riêng hai mươi lăm tuổi của bà với người chồng trước.

Nhưng nhũng hành vi rất đỗi trẻ con của ông trong cuộc sống hàng ngày khiến người ta phải kinh ngạc. Chẳng hạn như ông luôn ăn hết một hơi tất cả chỗ kem vừa nhìn thấy, để rồi sau đó lăn ra ốm. Ông dậy sớm vào năm rưỡi sáng, kêu tài xế chở đến khu Hamptons. Chỗ đậu xe ở đó miễn phí tới trước mười giờ, có thể tiết kiệm được ba mươi đồng. Nhưng cũng vì ba mươi đồng tiết kiệm được, ông có thể hăn hoan móc ngay ba trăm đồng mời tất cả đồng nghiệp cùng ăn trưa.

Món quà đầu tiên ông tặng cho W là một viên đá nhặt được trên đường khi đang tới nơi hò hẹn. Ông coi viên đá thô ráp và xấu xí đo như một viên ngọc quý giá, lại còn vui sướng kiêu hãnh vì những người qua đường khác chưa kịp chú ý tới nó.

Nếu so với chiếc máy phun hơi - món quà đầu tiên mà Muju tặng tôi - viên đá còn có ý nghĩa tình yêu hơn rất nhiều.

Richard đang rất hưng phấn. Ông không ngớt làm các động tác tay, hăng hái tranh luận với tôi và Muju về thẩm mỹ học.

"Dào ôi, cái gì là chân thực tâm linh? Cái gì là chân thực thị giác? Khi anh giương to mắt nhìn thấy một người đẹp bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, nhưng anh tuyệt nhiên không có chút cảm xúc. Ngược lại, khi anh nhắm mắt, thậm chí khi hoàn toàn không thấy gì, anh lại đột nhiên "A" lên một tiếng, như thể đã nhìn thấy mọi thứ".

"Thế tại sao người đẹp đứng trước mặt, anh lại không cảm nhận được? Sao lại thế?", Muju pha trò.

W xinh đẹp và không một chút hằn vết thời gian hầu như không để lộ chút biểu cảm nào. Trong lớp kimono thêu hoa và dưới lớp son phấn được trang điểm kỹ lưỡng, những cử động của bà đều chậm rãi. Thoắt một cái, đôi mắt bà y hệt một cú bấm máy chậm như trong phim.

Nhưng dù bà không nói một câu, tĩnh lặng và chậm rãi, bạn vẫn không thể quên được sự hiện diện của bà. Bà như một con thiên nga bay từ thế kỷ trước tới, to lớn, trĩu lặng và mang một vẻ đẹp hoài cổ.

"Dù các nhà văn nghèo cả đời vẫn đều cố dùng từ ngữ để truyền đạt tình yêu và niềm tin. Và tôi tin rằng cuối cùng cũng có một số thứ mà các nhà văn không muốn chia sẻ cùng độc giả. Đương nhiên, tôi không nói đến những đời sống riêng tư của họ, mà là những thứ siêu hình. Cô hiểu tôi đang nói gì phải không?", Richard nhìn tôi chằm chằm và hỏi.

"Chà... cái này...". Tôi gần như đầu hàng. Trời ạ, ông ta không hề giống một thương gia bất động sản chút nào. Lúc này tôi không hề có tâm trạng thảo luận về chuyện sáng tác chút nào. Tôi dậm dậm đôi giày cao gót, lắc lư, cái áo xường xám bó chẹt lấy người khiến tôi ngộp thở. Đã đến lúc phải rời bữa tiệc, vứt bỏ ma pháp thôi.

Tôi không còn nhớ đã nói với Richard những gì. Tóm lại là sau khi ôm hôn, tôi và Muju vội vã ra về.

Quay về căn hộ của Muju, tôi không kịp quẳng đôi giày cao gót, đã vội vã tháo tung những chiếc kẹp tóc trên đầu. Đúng lúc đang định cởi một dãy cúc trên chiếc xường xám, Muju đột ngột đề nghị: "Gượm đã, em không làm được đâu, để anh". Tôi dừng lại, mỉm cười ấm áp.

"Xin lỗi, chờ anh rửa tay trước đã", anh nói rồi vội vã đi vào buồng tắm. Tiếng nước chảy xối xả. Rồi anh lại nhanh chóng bước ra, tiến về phía tôi.

Anh ngắm nghía chiếc áo xường xám của tôi. Và sau khi đã ngắm no mắt, anh lập tức ôm chầm lấy tôi. Vừa hôn lên tai, lên cổ tôi, anh vừa ra sức vuốt ve cánh tay, bờ vai và ngực tôi. Lớp lụa mềm bó sát như thể thịt da tôi. Dưới một lớp vải, tôi cảm nhận được tất thảy, thậm chí còn cảm nhận được nhiều hơn khi khỏa thân.

"Thích không?", tôi thì thầm.

Anh không đáp.

"Có muốn nghe tiếng lụa bị xé không?", giọng tôi vẫn rì rào như đang nằm mơ. Như có một dòng axít các-bô-níc xèo xèo khiến trái tim tôi rạo rực hưng phấn.

Đó chính là tôi. Tôi biết mình là dạng đàn bà thế nào. Nhưng chẳng có cách nào khác. Có một số thứ do số phận đã định sẵn, không dễ thay đổi hoặc vứt đi. Chu kỳ tuần hoàn của nó lặp đi lặp lại, lưu chảy trong máu huyết của bạn. Tôi chính là người đàn bà như vậy.

Tôi dạy anh cách xé lụa. Bắt đầu từ chỗ xẻ tà, cứ hướng thẳng lên phía trên. Thoạt đầu phải dùng sức, rồi nhanh chóng tiến thẳng lên. Nhất định cần phải nín hơi giữ yên lặng, nếu không sẽ bỏ lỡ âm thanh tuyệt diệu trong phút chốc.

Ánh mắt anh lại toát lên thứ ánh sáng khiến tôi mê đắm và hưng phấn. Thứ ánh sáng đó khiến cơ thể bị co giật tới đau thắt.

Anh lại trở thành vị thần của tôi một lần nữa. Thoắt một cái đã ném tôi xuống cái giường mềm mại, rồi bắt đầu xé áo thực sự.

Tôi rên rỉ, quằn quại như một con rắng đang sống bị lột da. Anh bật cười, ngừng tay lại, phủ người lên, bịt chặt miệng tôi bằng một nụ hôn nồng nàn. "Xoạt...", anh lại khẽ vươn người thẳng dậy, dáng vẻ đầy thương xót nhưng rất kiên quyết tiếp tục xé chiếc xường xám bằng tơ của tôi.

Tiếng lụa bị xé gẫy gục, mảnh mai, vừa khiếp sợ lại vừa mê hồn. Những âm hưởng của nó cứ vờn vã mãi đến nỗi rất lâu sau, dù nhắm chặt mắt, bạn vẫn có thể nghe rõ thứ âm thanh đó. Thế nên phía nửa dưới người bạn bỗng trở nên ướt đầm.

Ở Thượng Hải, mỗi lần thợ may mang tới nhà tôi một chiếc xường xám tỉ mẩn và đáng yêu, tôi lại luôn cười thầm: Đẹp cũng có vô số loại. Phần lớn cái đẹp đều được lưu giữ lại. Đó là cái đẹp vĩnh hằng. Nhưng có một số ít phải hủy diệt không thương tiếc. Đó là cái đẹp ngắn ngủi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK