• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh thích ăn ngon, cũng yêu gái đẹp Những lúc gặm đùi ngỗng béo, lòng tôi luôn lay động hình bóng của Mary.

Tôi và Muju đi taxi tới trường Đại học Columbia để tham dự triển lãm phim võ thuật của nhà điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng Hồng Kim Bảo. Vội vã đi vào vườn trường, từ xa, tôi đã nhìn thấy Jimmy Wong đang đứng trước cổng thư viện khoa Đông Á, nhăn nhó gọi di động. Bên cạnh anh là một cô gái nom rất mốt, đi giày cao gót, đội mũ len.

Anh ta cũng nhìn thấy chúng tôi, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Đợi khi chúng tôi tới trước mặt, anh đã cúi xuống, thơm hết má trái và má phải tôi, rồi lại vỗ vai, bắt tay với Muju. Nửa tháng trước, ba chúng tôi đã cùng nhau ăn cơm. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Xem ra hai người cũng có cảm tình với nhau.

Anh cũng giới thiệu cô gái bên cạnh. Một cô gái Hàn Quốc xinh đẹp mới tới New York, quen anh ở một KTV. Anh nhận lời giúp cô kiếm được thẻ xanh - đây là cách cua gái mà anh thường dùng. Tên cô gái rất khó nhớ, cũng may là tôi không có ý định phải nhớ. Jimmy thay bạn gái nhanh như thay cravat vậy.

Nhưng đôi mắt của cô gái này rất đặc biệt, như thể đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đeo một đôi kính áp tròng màu lam, đeo mi giã màu bạc rất dài. Đương nhiên, màu lam và màu bạc kết hợp với nhau tạo nên cảm giác mắt nặng trĩu. Một đôi mắt vẽ khéo sẽ như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, ngược lại sẽ tồi tệ như một bức trang dở dang. Cô mang vẻ gợi tình đặc trưng của các cô gái vừa tới New York. Những cô sống ở New York lâu năm chỉ có vẻ thỏa hiệp và bất cần, thông minh và cố chấp, nhưng họ không có cách nào khác.

Tôi phát hiện thấy Muju bị cô gái này thu hút. Anh giả bộ nói chuyện với Jimmy, nhưng lại liếc bạn gái anh ta mấy lần.

Tôi thấy bực mình, nhưng cố kìm chế. Dù sao khi xuất hiện với bạn trai ở nơi công cộng, tôi cũng phải chú ý tới tư thế của mình.

Trong phòng chiếu, tôi bắt gặp mấy gương mặt quen, liền lần lượt chào hỏi. Chúng tôi đến hơi muộn, chỉ còn ghế ở hàng sau. Phòng chiếu gần như kín chỗ, Jimmy và cô bạn gái Hàn Quốc ngồi ở dãy ghế trước chúng tôi. Khi xem phim có thể nhân tiện xem luôn cái trán bắt đầu hói của Jimmy, cái mũ của cô gái và một ít gáy lộ ra.

Trừ một tí vướng bận trên, nói chung, tôi chăm chú thưởng thức bộ phim. Tôi phát hiện thấy, cùng một bộ phim võ thuật Trung Hoa, xem ở nước ngoài sẽ thú vị hơn nhiều so với xem ở trong nước. Bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long khi phát hành ở Trung Quốc rất im ắng nhưng lại được phương Tây nồng nhiệt đón nhận.

Xem xong phim, Jimmy và bạn gái còn lôi từ trong túi ra một cuốn tạp chí "Thời trang" dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, trịnh trọng đặt vào tay tôi. "Con gái mình trong tạp chí này", anh nói bằng giọng kiêu hãnh của một ông bố.

Thật lạ rằng mặc dù thường xuyên gọi điện mời tôi ăn cơm, nhưng hầu như tôi quên khuấy mất anh còn một đứa con gái của người vợ cũ. Anh cũng không nhắc đến con mình bao giờ.

Lật ra, ngay trong trang quảng cáo CK to đùng, cô con gái mười bốn tuổi xinh đẹp của anh đang đứng mỉm cười cùng bốn người mẫu thiếu niên với những màu da khác. Răng chúng rất trắng (người Mỹ yêu hàm răng trắng tinh đến tuyệt vọng), tóc bay tuyệt đẹp trước cây quạt. Chúng đang đại diện cho tuổi thanh xuân chạy nhanh đến ghê người.

"Ôi", tôi kinh ngạc thốt lên, không khỏi thán phục, "Con bé giống cậu quá!".

"Chỉ sau một đêm, Nancy đã vụt biến thành thiên nga rồi", nét biểu hiện của ông bố kiêu ngạo có phần phức tạp. Thì ra con gái anh ta tên là Nancy. Tôi nhìn kĩ tấm hình, nụ cười trong trẻo vô tư của Nancy và làn da khỏe mạnh đã chứng tỏ thân thế gia đình rất khá giả. Còn nhớ Jimmy từng miêu tả đơn giản về chiếc du thuyền trị giá nửa triệu đô la và khu biệt thự sang trọng của vợ anh trên đảo Long Island.

"Không được vứt đi đâu nhé!", Jimmy liếc nhìn cuốn tạp chí nặng trịch trong tay tôi, chân thành dặn dò. Rồi anh vội vã bỏ đi. Anh có hẹn với người môi giới bất động sản để xem ba khu nhà ở Mahattan.

Tôi cầm cuốn tạp chí có hình con gái của Jimmy, ngồi taxi với Muju tới tiệm ăn Nhật Bản Nippin trên đường số 52.

Muju rất thân với chủ nhân căn tiệm này. Thực ra, ông chủ của Nippin là đệ tử của cha Muju. Cha anh là một đầu bếp làm mỳ nổi tiếng khắp Nhật Bản, đức cao vọng trọng, dưới trướng có rất nhiều học sinh, đã mở mấy chục tiệm mỳ Chính Hưng ở Nhật Bản.

Mẹ anh là con lai châu Âu. Điều này rất bất thường ở thời đại đó. Cha bà là người Italy, truyền lại được cho con gái một đôi mắt xanh lam to và bí ẩn. Bà mẹ người Nhật của bà để lại cho con làn da mịn màng và mái tóc đen nhánh. Trong tấm hình mà Muju còn giữ, tôi thấy bà mặc một bộ kimono đen thêu hoa, đôi mắt xanh lấp lóe ánh sáng mãnh liệt. Nghe nói, bà giữ một vị trí quan trọng trong việc kinh doanh của gia tộc. Trong số phụ nữ Nhật Bản hiền lành thời đó, bà quả thực giữ một vai trò ghê gớm với tính cách hoạt bát và quyết đoán.

Nếu so sánh, mẹ tôi rõ ràng dịu dàng, hiền thục, coi việc chăm sóc chồng con là nhiệm vụ suốt đời.

Vào ngày xảy ra sự kiện 11.9, đường dây điện thoại New York bận liên tục như sắp bùng nổ. Cũng chính vì không gọi được cho tôi, mẹ tôi lo lắng tưởng phát điên đến nơi. Giờ đây, mỗi lần gọi điện tới, vừa mở miệng, mẹ đã hỏi: Ăn uống có được không con?

Khổng Phu Tử nói: nam nữ ẩm thực là dục vọng cho con người tồn tại. Đặt ẩm thực vào trước dục vọng của con người, có thể thấy rõ đây là chuyện lớn hàng đầu trong thiên hạ. Cha mẹ tôi chưa bao giờ ôm tôi, càng không nói tới chuyện hôn con. Họ rất tránh đụng chạm cơ thể với con cái, nhưng họ luôn xào nấu một bàn đầy thức ăn ngon lành. Và mỗi lần bê một món mới ra, họ đều nói: "Cha mẹ rất yêu con, con của ta ạ".

Cha tôi và cha của Muju có một điểm chung: rất mê đồ ăn ngon. Ngoài lịch sử giảng dạy ở trường đại học, cha tôi còn là một nhà phê bình ẩm thực có tiếng ở Thượng Hải. Ông luôn được mời làm giám khảo trong chương trình đầu bếp so tài đang rất ăn khách trên truyền hình Thượng Hải, có tên "Cuộc hội tụ món ngon Trung Hoa".

Chúng tôi ngồi bên cạnh một bức tranh lớn hình ruộng lúa xanh ngút ngát, dán kín cả bức tường. Ông chủ tới chào hỏi, Muju đáp lễ dăm câu bằng tiếng Nhật. Ông chủ khẽ mỉm cười, gật đầu với tôi, nói mấy câu tiếng Nhật. Tôi hoang mang nhìn Muju. Anh vội vã dùng tiếng Anh giới thiệu hai bên.

"Luôn có người tưởng lầm em là người Nhật", tôi nói, "Như thể người châu Á ăn bận thời trang một chút nhất định phải từ Nhật tới, chứ không phải từ Trung Quốc".

Muju cúi đầu lật rất nhanh cuốn thực đơn, rồi hỏi, "Có muốn anh giới thiệu vài món không? Họ có món mỳ ngon lắm".

"Được thôi". Ăn cơm với anh, tôi đâm rất lười, luôn phó mặc cho anh gọi đồ ăn.

Món soba trong tiệm này có 20% lúa mỳ và 80% bột kiều mạch. Loại kiều mạch này được trồng trong một nông trại ở Canada. Bức tranh lớn màu xanh cạnh chúng tôi chính là hình của nông trại đó.

"Kể về cha anh đi. Có phải ông ảnh hưởng rất lớn đối với anh?", tôi cắn miếng đậu phụ lạnh, vừa hỏi.

"Có lẽ vậy. Anh còn nhớ hồi mới bốn, năm tuổi, ông đã dạy anh cách ăn mỳ".

"Vậy phải ăn như thế nào?", tôi hỏi.

"Chà, em không học được đâu", Muju vẫn cắm cúi ăn mỳ.

"Nhưng em rất tò mò mà", tôi nài nỉ.

"Được rồi, trước tiên, em phải thưởng thức tổng thể cả bát mỳ. Ngắm nghía đám hành hoa dập dờn trên mặt bát, rồi húp một ngụm canh, đặt bát xuống. Nhẩn nha trong miệng vị ngọt của nước lèo, nuốt xuống, rồi ăn mỳ. Thịt trong bát không được ăn trước, mà cần phải ngắm trước. Khi ăn những thứ khác trong bát mỳ, cần phải nhìn mấy lát thịt đó, phải nhìn nó thật đắm đuối, tràn ngập yêu thương...".

Nói xong, Muju nhìn tôi, kiểm tra mức độ phản ứng.

Quả nhiên tôi há hốc miệng, như nghe được một câu chuyện lạ kì. Rồi chúng tôi cùng phá lên cười.

"Thú vị thật", tôi hổn hển nói.

"Anh cũng cố gắng không biến mình thành một kẻ quá kĩ tính. Chỉ cần là đồ ăn, dù là đùi gà rán của MacDonald đều ăn tất. Nhưng quả thật anh rất ghét mấy thứ đồ ăn rác rưởi đó".

"Có gì đâu. Đó không phải là nhược điểm". Tôi nói, vừa thẩm tưởng tượng cảnh mình và anh sống bên nhau lâu dài liệu có thể dùng đồ ăn để thu phục anh không. Tôi cũng không dám chắc.

"Thì đúng không phải là nhược điểm, mà là sở thích", Muju nói, "Đồ ăn ngon, quần áo đẹp đều là những thú mà anh yêu thích".

"Tuyệt", tôi khen, rồi lại nghĩ, "Thế còn gái đẹp thì sao?". Tôi nhớ tới ánh mắt của anh khi nhìn cô bạn gái người Hàn Quốc của Jimmy khi chúng tôi đến trường Đại học Columbia. Lại nhớ tới những đồ chơi hình cô gái khỏa thân các loại trong căn hộ của anh. Chúng được bầy lung tung khắp nơi như khoai tây, trên cánh cửa tủ lạnh, bên cạnh tấm gương trong phòng tắm, trên salông, ở đầu giường. Tôi luôn có cảm giác chúng thật đáng yêu, như một thứ trang trí đầy tính hài kịch. Xét cho cùng đàn ông cũng y hệt con nít.

"Phụ nữ á? Tất nhiên là thích rồi". Muju đáp rất thờ ơ.

"Anh có ý gì vậy?", tôi xị mặt.

"Dào ôi, đàn ông nào lại không thích đàn bà cơ chứ?". Muju phác một động tác tay, cố tình chọc tôi cười.

Tôi không nói gì, đầu óc xuất hiện những cảnh anh ân ái với những phụ nữ khác ở những góc nào đó trên thế giới. Tưởng tượng như vậy thật không vui vẻ gì. Thực ra tôi ghen với cả bạn gái cũ của anh. Còn nhớ một lần khi ăn cơm, anh kể anh luôn ăn rất nhiều nhưng không dễ béo, chẳng hạn như "mấy cô bạn gái cũ" của anh hầu như đều mập lên. Lúc đó tôi còn hỏi bằng giọng rất khiêu khích: Thật sao? Họ thật biết ăn.

"Vậy có bao giờ anh không chung thủy với bạn gái hoặc với vợ mình không?", giọng tôi trở nên quá sắc nhọn. Thực tình tôi cũng không muốn biết rõ về điều này. Những người hay hỏi những câu khó nhằn cho người mình yêu rút cục bao giờ cũng tự làm mình bị thương.

Muju im bặt, chỉ cúi gằm đầu vào bát mỳ. Rồi đặt đũa xuống, bưng cả bát lên, húp một miếng. Tôi nhìn từng cử chỉ của anh. Đôi bàn tay bưng quanh miệng bát của anh thật to. Vết thương nơi ngón tay út lại càng rõ hơn.

"Có", đột nhiên anh mở miệng, ánh mắt bình tĩnh hơn.

Tim tôi đập loạn xạ, cúi đầu, im lặng.

"Coco, xin em hãy nhìn tôi". Anh ấp lên tay tôi. "Những chuyện trước đây đã qua rồi. Anh chỉ quan tâm tới hiện nay... Sự thực là giờ đây, anh và em, chứ không phải người nào khác, đang ở bên nhau. Anh bị em quyến rũ và anh không hề có ý định nảy sinh quan hệ với bất kỳ cô gái nào khác".

Tôi nhìn anh. Trông anh có phần lo lắng. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ phiến diện. Xét cho cùng thích đàn bà cũng không phải là nhược điểm của đàn ông. Nếu một gã đàn ông không thích phụ nữ, e rằng phụ nữ cụng không thích anh ta.

Nhưng không chung thủy, bản thân tôi cũng từng không chung thủy với bạn trai. Đó là một mặt tối trong tính cách con người. Nghĩ tới ngay cả mặt trăng cũng có lúc khuyết lúc tròn, ngay cả thiên nhin cũng có mặt nguy hiểm và đáng sợ. Huống hồ con người còn phức tạp và không hoàn thiện hơn.

Chỉ có điều Muju chân thành quá. Anh không muốn lãng phí thời gian và công sức để nói dối. Anh không muốn dùng những lời dối trá để đổi lấy một cuộc sống phức tạp không cần thiết. Sự chân thành tới cứng nhắc của anh có lúc khiến người ta không chịu nổi. Con người nhiều khi đã quen nghe những lời nói dối.

Vài tiếng sau, chúng tôi ngồi trên chiếc salông bằng da thật màu đen trong phòng khách. Phía trước là chiếc ti vi to đùng.

Trên ti vi đang chiếu một đoạn phim tài liệu về Julio mà Muju quay được từ Cộng hòa Dominica. Anh đang cùng biên tập dựng phim.

Lúc Julio trợn trừng đôi mắt to tròn, cắn chặt bờ môi, trông nghiêm khắc nhưng cuồng nhiệt, y hệt một Quốc vương của rừng thẳm. Lúc lại vừa hát vừa nhảy, mặt đầy vẻ hưng phấn.

Ông có hai bà vợ, giống như trong email mà Muju từng miêu tả với tôi, "Giống như sữa bò và mật ong, đều kích thích được khẩu vị của bạn. Nhưng đồng thời cũng gây tổn thương rất lớn, y hệt như hai cái mô tơ chuyển động với tốc độ nhanh".

Trong bữa tiệc sinh nhật mừng thọ 98 tuổi của bố ông có tới mười một đứa con trai và gái, ba mươi sáu cháu và bốn mươi ba chắt tới dự. Đồng thời cũng có hơn hai trăm bạn bè và hàng xóm. Mọi người đều nhảy múa hát hò, cứ ào ạt như đại dương vậy.

Trên chiếc trực thăng nhỏ tới Cuba có ba chiếc lồng nhốt gà trống. Mấy chú gà cứ chốc chốc lại hứng chí gáy vang. Tiếp đó là một khuôn hình đặc tả đôi cánh gà đang đập phần phật.

Trong đêm nhạc hội hoành tráng tại Cuba có tới hai mươi ngàn người anh em thuộc giai cấp vô sản ở Cuba cùng chen vai thích cánh, cùng hòa vang giọng ca với Julio.

Julio và Castro râu rậm cùng ôm nhau chào hỏi. Tôi còn chú ý tới Castro đi đồi giầy thể thao hiệu Nike.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK