Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 16: Kết thúc năm học

Kẹo cún

19/09/2017

Ngày 22/5

Hôm nay khối 10 chúng tôi thi hết học kì 2. Tôi dậy thật sớm, ra cổng đứng chờ Linh đến “rước” đi thi. Vào nhận phòng rồi mà vẫn cứ thấy hồi hộp, run run như tội phạm đi lên pháp trường xử chém.

Môn thi đầu tiên là văn. Cũng gọi là trúng đề đi, tôi lại ôn kĩ nên làm bài khá suôn sẻ trong vòng 90 phút.

Môn thứ 2 là Anh Văn. Tôi ước chừng mình cũng được khoảng từ 7 điểm trở lên.

Thi xong hai môn là đến giờ nghỉ trưa.

Thấy bộ dạng thất thểu của Linh bước đến tôi liền hỏi

- “Mày làm bài được không?”

- “Nhìn mặt tao thế này mà làm được à?”_Nó nhăn nhó đáp lại.

- “Ờ. Lần nào thi xong cái mặt mày chả thế. Rồi lần nào cũng toàn xếp nhất lớp, kêu ca cái gì nữa. Tao đây học ngu bò thế này còn chả dám than phiền nữa là”

Ghét nhất cái kiểu làm bài thì rõ tốt mà cứ kêu không ra làm sao. Rõ ràng có học bài rồi người khác hỏi “Học chưa?” thì phủ định là chưa học tí gì. Rồi đến lúc điểm cứ cao chót vót thôi.

- “Haha…”

Tôi với Linh nghỉ trưa tại trường . Ra căn tin mua hai suất cơm hộp mang ra ghế đá ngồi ăn. Vừa ăn vừa xem lại bài để chiều thi tốt. Chẳng ngủ ngáy gì cả. Cũng chả thấy tăm hơi Chan đâu.

1 giờ 30 phút chúng tôi vào thi môn thứ ba – môn Toán.

Tối qua tôi đã chép cả mớ công thức Toán rồi dán vào nắp máy tính để nay mang vào phòng thi. Câu nào biết làm thì cứ công thức mà áp dụng. Còn câu nào không biết thì chọn linh tinh cả. Hết giờ thì nộp bài.

Môn thi cuối cùng cũng là môn thi mà tôi vô cùng căm ghét đó chính là hóa.

Mấy cái phương trình chết tiệt đấy, làm tôi không biết bao nhiêu lần bị rơ mặt trước cả lớp rồi. Kiểm tra cũng hay bị điểm thấp nữa. Rất ghét.

Khoanh hết lí thuyết rồi tôi mới làm bài tập. Vài câu bó tay thì cẩn thận hỏi đứa bên cạnh. Cũng may là nó có bảo nhưng không biết bảo có đúng không hay bảo liều. Nên cân nhắc kĩ lại một chút. Nói chung là hết giờ tôi cũng làm xong hết. Chẳng chừa một câu nào.

Linh đi lấy xe, tôi đứng ngoài cổng chờ nó. Các học sinh lần lượt ra về. Tôi ngắm nhìn trường lần cuối trước khi nghỉ hè.

- “Này. Nhìn gì mà chăm chú thế”?_Nam huơ tay vài cái liền trước mắt tôi.

- “Nhìn xem có anh nào đẹp trai không ấy mà”_Tôi cười tươi đáp lại rồi hỏi tiếp – “Làm bài có tốt không”

- “Cũng bình thường. Shi sao? Tốt không?”



- “Ừm, khá ổn.”_Tôi khẽ gật đầu nhưng mắt lại nhìn vào khuôn viên trường.

Cái dáng cao với mái tóc kia chắc chắn tôi không thể nhầm lẫn được, tuy xa nhưng tôi vẫn biết được đó là Chan. Còn cô gái bên cạnh Chan nhìn cũng thấy quen cơ. Hành động gì thế kia? Chan khoác vai bạn nữ ấy rồi đi về phía cổng trường.

- “Cần tớ đưa về không?_Nam hỏi tôi.

Định quay mặt sang trả lời thì tự dưng bị Nam bẹo má một cái rõ đau.

- “Bỏ tay ra. Đau chết được”

Theo phản xạ, tôi đánh vào vai Nam

- “Nhất định không bỏ. Cậu lùn quá!”_Nam cười ranh mãnh, hai tay vẫn áp chặt hai má tôi như thế.

- “Ậu ó ể ừng ừa ẹo á ừa ỉ ục ười a ược ông?”( Cậu có thể đừng vừa bẹo má vừa sỉ nhục người ta được không?)

- “Ai nói thế. Khen thật lòng mà. Đáng yêu như này ai chả muốn “kiss” nhỉ?”

- “Ần iên ới iết ậu ật òng” (Thần tiên mới biết cậu thật lòng)

Ôi má của tôi. Sắp thành hai cái bánh bao mềm nhũn rồi.

- “Hai anh chị kia. Đang làm cái trò gì thế. Định bậy bạ ngay ở nơi công cộng à?”_Linh dắt xe đến và phán một câu xanh rờn.

Ơn giời, nhờ có nó đến mà Nam bỏ cái tay theo tôi là dơ bẩn ra khỏi hai cái má bánh đúc của tôi.

- “Lớp trưởng chả gương mẫu tí gì cả, đang hồi gay cấn thì từ đâu xông ra, mất cả hứng chuyện làm ăn”_Nam giả bộ trách mắng Linh.

- “Ý cậu là tôi vô duyên?”

- “Không có”_Nam xua tay.

- “Vậy chắc là nữ phụ từ đâu xông ra cản trở nam chính và nữ chính chuẩn bị hôn?”

- “Tuyệt đối đúng”_Người nào đó tự nhận mình là nam chính gật đầu đắc ý.

Buồn nôn thế không biết.

- “Hai cậu tưởng tượng đủ chưa?”_Tôi hét thật to để dọa nạt hai bạn kia im mồm.



- “Hơi nhạt. Diễn lại nhé!”

Nhìn cái mặt tưng tửng của bạn Nam mà tôi chỉ muốn vả cho sấp mặt lờ thôi cơ chứ.

Linh kéo tôi lên xe. Tôi đi rồi mà Nam vẫn đứng tại đấy cười thật tươi và vẫy tay

- “Mùa hè vui vẻ”

Tôi cũng cười đáp lại – “Good luck” và thầm nghĩ “Cứ ở đấy mà cười rồi bị người ta đưa vào trại tâm thần lúc nào không hay”.

Trước khi nghỉ hè trường tôi tổ chức một buổi meeting “HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO”. Học sinh nào đi hiến máu sẽ được một phần quà. Tôi nhất định là xung phong đầu nước rồi. Mặc dù rất sợ cái ống tiêm sẽ lấy máu mình nhưng tôi vẫn liều một phen. Ý chí luôn luôn hướng tới câu nói “Mình dũng cảm mà”. Linh cũng tham gia, ngay từ đầu nó đã có ý định. Cả Chan cũng thế. Toàn người tốt thôi. Chúng tôi rủ nhau đi đăng kí. Lần lượt từng top xếp hàng đi vào trong khám sức khỏe và khám xem trong máu có bị gì không? Có bị nhiễm HIV/AIDS hay không? Gọi đến tên ai thì người ấy vào. Tôi cũng hơi lo lo.

Có lần, tôi bị muỗi đốt vào tay. Sau lần đấy phải mất một tuần tay tôi mới hết sưng. Liệu đó có phải triệu chứng của bệnh HIV không nhỉ? Nhỡ con muỗi đó hút máu của người bị HIV rồi sau đó truyền sang cho tôi thì sao…Chết thật. Tôi đứng đơ ra một chỗ. Nghĩ mãi không ra cái vụ mình bị HIV…

Thấy tôi hơi run, Chan quay sang trấn an

- “Đừng sợ, chỉ là một mũi kim thôi mà.”

Tôi không bình tĩnh nổi, kể cho Chan nghe hết những gì mà mình đang nghĩ. Nghe xong, cậu ấy bật cười: - “Đồ dở. HIV không lây qua vết muỗi đốt đâu”.

Thấy thế tôi bớt căng thẳng hẳn. Toàn lo xa.

- “Này, bác sĩ gọi bọn mình vào khám rồi”_Linh kéo tay tôi vào trong phòng khám.

Chan sang phòng bên cạnh, còn tôi với Linh khám chung một phòng nhưng là hai bác sĩ khám. Chúng tôi chỉ cách nhau một tấm màn trắng được che đi. Vẫn có thể nghe được lời bác sĩ kết luận bởi âm thanh vang.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bảo tôi:

- “Sức khỏe tạm ổn nhưng máu thì không thể hiến”

- “Tại sao ạ?”_Tôi sửng sốt hỏi bác sĩ.

Nãy nghe Chan nói tôi không bị HIV là tôi đã mừng lắm rồi nhưng có lẽ là mừng hụt sao. Không thể tin nổi. Tôi tiếp lời: - “Lẽ nào máu của cháu bị nhiễm HIV?”

Vị bác sĩ nhìn thẳng vào tôi sau đó lắc đầu: - “Không phải”

Phù. May quá. Không sao là tốt rồi. Tôi đã được thoát chết. Cuộc đời ta từ nay đã được yên ổn.

- “Cô bé này, thật không biết tốt xấu gì cả. Đã thiếu máu lại còn đi hiến máu. Nồng độ Hemoglobin trong máu ở mức thấp. Về nhà cần bổ sung nhiều sắt hoặc nước ép trái cây”.

Nghe bác sĩ nói mà tôi ngẩn người ra. Thì ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook