The Khải Huyền

Chương 29: The convoy - Đoàn hộ tống (2)

Đăng Minh

15/05/2017

-Mà sao? sao lại thế? chúng nó không bị dịch ah?

-Không! Không bị, không tiêm vacxin thì không bị. Nam trả lời rồi chậm rãi tiếp câu chuyện.

-Quân Khu 7 bị chọt ngang hông nên đem quân ra bảo vệ vành đai rồi bàn giao thành phố cho cảnh sát, tình hình thì hỗn loạn nên ngay trong đêm chúng lấn 1 lần gần trăm cây số về sát Sài gòn, ngừoi chúng nó cũng giết mà bệnh chúng nó cũng giết.

Mấy sư đoàn của quân khu 7 bị quân cam bốt vỗ mặt phía trước đằng sau thì mấy con bệnh chọc tới nên không cầm cự được lâu.

Ở Trên người ta lệnh phải bỏ Sài gòn, bộ binh bị cô lập và mất liên lạc nên phải điều phi cơ ra đánh sập cầu, 1 là cho con bệnh khỏi lây ra ngoài 2 là cho bọn cam bốt không vào trong được………….

Tôi nghe tới đây thì thở dài thường thượt rồi văng tục chứ không biết làm gì hơn, hóa ra mọi chuyện là vậy, đám xác người như núi bị đập đầu tôi gặp cách đây ít lâu (phần 7) hóa ra là do tay chúng nó.

-Vậy chúng nó đâu rồi? Tôi hỏi tiếp

-Chúng vào được ít tháng không chống nỗi rab rồi cũng rút…..

Nam trả tôi con dao rồi bỏ đi, thì ra mọi chuyện là vậy……

Tôi cứ tưởng biết tất mà cuối cùng lại không biết gì hết, nếu có cơ hôi chắc chắn tôi sẽ nướng bọn chúng lên để trả thù.

Đến giờ trưa tất cả xếp hàng ăn cơm rồi tập trung ra xe chuẩn bị lên đường, xe đã được bố trí sẵn, ai lên xe nấy.

Dẫn đầu là 2 chiếc BTR bọc thép bánh hơi, sau là mấy chiếc 7 chỗ và vận tải của quân đội, ở giữa đoàn có 2 xe chuyên dụng bọc thép chắc là chở mấy thùng thiết bị ban nãy. tất cả đều được gắn lá và bạt ngụy trang như thời chiến,

Tôi để ý thấy có điểm lạ là logo của U.N trên xe bị cạo sạch sẽ, mấy tay lính U.N cũng tháo quân hiệu và mũ nỗi ra để ở lại. Họ đang sợ ai phát hiện? Quân Cam bốt chăng? bọn chúng thấp cổ bé họng có gì mà sợ chứ.

Dân thường được cho lên 1 xe ở giữa đoàn được bảo vệ khá kĩ, chỉ sau 2 chiếc xe chở thiết bị. Trong xe có tôi, Mary, Fisher 1 tay tiến sĩ hóa học khác, lái xe và tất nhiên cả Chirst.

Đúng giờ xe lăn bánh, đang yên vị thì bụi mù lại xốc lên, 2 chiếc AH-60 nhỏ thó ở đâu bay tạt qua đầu rồi chạy lên dẫn đoàn, 1 chiếc lơ lừng phía trên để canh chừng, Bên trong có mấy tay bắn tỉa chắc là để trinh sát.

Lần này đi với đoàn nên tôi cũng khá yên tâm nên thoải mái ngồi chơi, trên bộ đàm giọng James đang vang vang dặn dò mọi người đủ thứ nhưng tôi không quan tâm cho lắm vì lúc này đang còn bận để ý cô nãng bên cạnh.

-Can you tell me more about the victims inside the city?Cậu có thể kể thêm cho tôi về tụi rab trong thành phố không? Fisher hỏi tôi, đúng là phong cánh nhiều chuyện của anh ta, lại hỏi trong khi sáng tôi đã kể khá rõ rồi, dù sao cũng nhờ Fisher nên bầu không khi im lặng khó chịu này mới bị phá vỡ.

-As I tell you….Như tôi nói….

-As I “TOLD” you. Mary ngồi kế bên bắt lỗi ngữ pháp của tôi ngay tức khắc.

-Hey! I didn’t speak English for a year ……..Này, tôi đã không nói tiếng anh gần cả năm rồi, tôi chữa quê.

Mary cũng không nói gì thêm mặc cho tôi với Fisher ngồi tám chuyện trong xe, thỉnh thoảng Christ cũng có nhắc nhở 2 chúng tôi nhỏ lại để nghe bộ đàm vì James liên tục thông báo, tôi thấy cũng phiền nên nói với Fisher ít câu nữa rồi thôi.

Dù có trinh sát trên cao nhưng như lời tôi đã cảnh báo trước đường đi không hề dễ, cả đoàn liên tục phải dừng lại để xữ lý chướng ngại vật hay chờ trinh sát kiểm tra mỗi khi có nghi ngờ.

1 lần dừng lại vì thấy hơi lâu nên tôi xuống xe đi tiểu, chiếc trực thăng vẫn lượn lòng vòng trên đầu nhưng bay khá sát, tôi thấy họ bắn mấy phát làm vỏ đạn rớt coong coong xuống nóc xe. Chắc là xử mấy con rabs đi lẻ chứ chẳng may gặp 1 đàn như tôi hôm trước thì hơi căng.

Tôi vào xe, vì Fisher với Chirst cũng ra ngoài nên băng nghế sau còn tôi với mỗi Mary.

-Mary huh? Tôi hỏi

-Yes

-Nói tiếng việt đi…

-Tùy anh…Đáp hơi chảnh.

Tôi gắn gượng lắm cũng chỉ nói chuyện được với cô ta thêm vài câu, ừ thì cô đẹp, cô làm U.N nhưng làm cao thế này quả thật khó chịu.

Mary người Hà Nội, học nghành y ở Mỹ, vừa làm cho WHO (tổ chức y tế thế giới) được ít lâu thì xảy ra dịch và cũng được tuyển qua đây làm phụ tá và chuyên viên y tế. Bề ngoài có vẻ tiểu thư nhã nhặn nhưng khi tiếp xúc thì khác. Đúng là đàn bà, tôi ngao ngắn dặn lòng không nói chuyện với cô ta nữa.

Christ vào xe sập của lại,tôi làm lơ như thế chưa nói chuyện với Mary cây nào mặc cho anh ta cứ cười cười, xe tiếp tục chạy. Tôi thì nóng ruột cứ xem đồng hồ liên hồi vì tình hình này theo dự định của James là 2 ngày cũng sẽ không kịp, Chưa nói tới việc nghỉ đêm khá nguy hiểm.

Nhưng may sao từ lúc đó trở đi xe chạy thằng 1 mạch, 2 chiếc BTR phía trước có lắp máng xúc nên dọn đường khá kĩ, vận tốc cả đoàn tầm 60km/h. Vì đoàn xe dài lại tải trọng khác nhau nên có lúc cả đoàn bị cắt thành mấy khúc cách nhau 1 đoạn, chỉ khổ mấy cha cảnh vệ đi xe phân khối lớn phải chạy lên chạy xuống gõ thùng xe nhắc nhở liên tục.



Trời gần tối, Jame vừa dứt lời thông báo cách chỗ nghỉ 10 km thì cả đoàn lại phải dừng. Lần này có vẻ tình hình hơi căng nên 2 chiếc trực thăng bay mất hút nãy giờ không thấy trở lại, tất cả lính lác trên xe đổ xuống rầm rầm tỏa ra 2 bên đường chuẩn bị chiến đấu.

Chirst nhảy ra chạy lên xe dẫn đoàn gặp James, tôi toan đi theo mà anh ta ngăn lại dặn bảo vệ mọi người trong xe.

Ngồi chờ nóng cả ruột mà may sao được ít phút sau tôi cũng bị gọi lên theo, trinh sát bỏ đoàn xe 1 đoạn xa, xe đón tôi chạy lên trước đoàn phải cả cây số mới gặp James, anh Nam Đặc công và Chirst ở trên đó. Cả đám bọn họ đang nằm sát xuống đất quan sát gì đó coi bộ quan trọng lắm, tôi cũng cẩn thận trường tới. Chúng tôi đang ở trên 1 triền đèo, thấp thoáng ở dưới là 1 thị trấn mà tôi không rõ là gì.

Chirst đưa ống nhòm cho tôi, vì đồ điện tử hiện đại nên tôi chỉnh tới chỉnh lui mới bật chức năng tầm nhiệt lên được.

Lấp ló trong mấy căn nhà và lòng đường dứoi thị trấn là mấy chục đốm đỏ di chuyển liên tục và có tổ chức, họ đang định làm gì không rõ nhưng có vẻ như đang bố trí phục kích.

-No, not them, not victims! Không, không phải rabs, tôi báo cho James

-Human? Người hả, James hỏi.

-Maybe,có thể. tôi nhún vai đáp 1 cách không chắc chắn

Việc đưa trực thăng xuống không khả thi vì nếu là người sẽ làm lộ nhiệm vụ nên sau khi gọi thêm 1 tiếu đội lính, cả đám chúng tôi phải men theo triền đèo đi xuống dưới để quan sát rõ hơn dù trời đã tù mù tối.

Trên đường đi James cố giải thích cho tôi rằng họ biết đi đường bộ chắc chắn sẽ bị trì hoãn nhưng nhiệm vụ tuyệt mật nên không có cách nào khác. Tôi ậm ờ cho qua vì tôi cũng không hiểu bắt vài ba con rabs thì có gì mà căng thẳng đến thế cơ chứ, cứ đưa tôi về đó tôi túm cho 1 nắm là xong.

Tới 1 chỗ quan sát khá tốt chúng tôi dừng lại, mấy đốm đỏ kia đã hiện rõ mồn một là người, tôi chuyển qua chế độ bình thường rồi quan sát.

1 nhóm gần trăm người có vũ trang đang dàn đội hình ra giừa đường chuẩn bị chiến đấu, quét ống nhòm đi 1 đoạn xa thì tôi thấy có 1 đàn rabs đang tiến lại.Lúc này mọi người nhìn nhau coi bộ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhóm người không vũ trang hỏa lực mà toàn là đao, kiếm, gươm giáo và khiên theo kiểu chiến binh trung cổ. Đa số là đồ độ chế nhưng nhìn rất quy cũ, họ xếp làm 3-4 lớp kẻ đứng người ngồi, kê khiên sát khiên theo đội hình vây cá của quân đội La Mã chờ đợi tụi rabs.

James lúc này vừa nhận tin có đường vòng nhưng ông ta cố nán lại xem chuyện gì xảy ra. Tôi cũng khá là hứng thú với màn này nên không rời ống nhòm 1 giây.

Đàn rab nhận ra địch thủ nên điên cuồn lao lại, những người chiến binh họ hạ khiên phóng lao bay vun vút găm vào tụi rab, phát nào dính phát nấy không sót 1 con.

Bọn chúng chạy tới, họ rút dao kiếm ra chuẩn bị đánh sáp lá cà nhưng vẫn giữ nguyên đội hình. Rab xô tới rồi bu lên, họ dùng khiên đỡ rồi dùng đao kiếm chặt chém xong xô chúng ra, cứ thế và cứ thế. Cả đàn rab đông gấp 3 mà bị nhóm nãy xữ đẹp chỉ còn hơn 1 nửa trong khi họ không mất lấy 1 người.

Sau khi đã nắm chắc phần thắng họ rời đội hình và bắt đầu tự do chiến đấu, kỹ thuật không quá điêu luyện nhưng cũng đủ ngoạn mục để tất cả chúng tôi phải ngạc nhiên mà nhìn nhau, đàn rab vô tổ chức cứ thấy mồi là lao lại nên bị hạ như ngóe

Ít phút sau thì tàn chiến, 1 vài con rabs cuối cùng còn lại bỏ chạy nhưng cũng không xong. Họ truy và giết tới con cuối cùng.

Anh Nam hỏi tôi thấy cảnh này bao giờ chưa? tôi liền lắc đầu rồi phì cười, họ chỉ với dao kiếm mà còn xữ chúng được thế kia trong khi chung tôi trang bị tận răng lại cứ đi 1 đoạn lại phải dừng. quả thật buồn cười.

Cả đoàn kéo về xe, trời tối hẳn, các xe chỉ bật đèn sương mù lờ mờ rồi lao về chỗ cắm trại. 2 chiếc trực thăng đã bỏ đi đâu không rõ.

Đoàn xe chạy chậm chậm rẽ vào 1 con đường nhỏ rồi dừng lại hẳn. Đi thì ít ngồi chờ thì nhiều ê cả mông nên tôi chỉ mong đã đến điểm dừng chân, cũng như những lần trước, mồi lẫn xe dừng là lính lác đổ ra ngoài lập vành đai, nằm quỳ nghe ngóng. Đáng lẽ tôi cũng nhảy ra hóng hớt nhưng đã chán cảnh này rồi nên nán lại xe. Qua gương hậu tôi thấy họ bắt đầu dỡ đồ trên xe vận tải xuống chứng tỏ đã tới điểm dừng tôi mới xuống.

Là 1 doanh trại quân đội cũ đã bỏ hoang mấy tháng nay, sau khi mấy anh trinh sát đặc công mò vào kiểm tra xong xuôi thì chúng tôi được vào, mấy chiếc xe lầm lũi chạy vào sau.

Mới nửa ngày đường nhưng vì không trơn tru cho lắm nên ai nấy cũng đã thấm mệt, tôi ngồi xuống bậc thang của dãy nhà nhìn mọi người làm việc. James, Nam, Mac vẫn tất bật chỉ đạo lực lượng canh gác, số còn lại được ngồi nghỉ hoặc tụm năm tụm ba nói chuyện. Không thấy Christ đâu cả tôi mới đứng dậy đi tìm, vì thú thật ngoài Christ tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, tất nhiên có Fisher nhưng anh ta có vẻ nói nhiều quá làm tôi hơi mệt.

Lại chỗ xe vận tải không thấy, nghé qua chỗ Mac cũng không thấy tìm mãi mới thấy Christ với chục người khác vẫn nai nịt súng ống canh gác 2 chiếc xe thiết bị không được nghỉ.

-Hey, why don’t you take a break? Này, sao không nghỉ đi 1 lát? Tôi hỏi Christ

-Not now men! không phải bây giờ anh bạn, Christ vừa nói vừa nhắn tráng đá mắt qua chỗ chiếc xe là gánh nặng của anh ta.

Tôi chống nạnh đi lại toan sờ mó vào thùng xe thì 1 anh linh gác chụp tay tôi lại ngay tức khắc làm tôi giật cả mình.Christ quay sang thấy thế liền nói:

-No! you better don’t touch it. Không, Đừng nên đụng vào nó.

-This make me confuse a lot Christ, look at fisher, he even doesn’t care about these container. Cái này làm tôi hơi lo đó Chirst, Nhìn Fisher kìa, anh ta chẳng quan tâm gì về mấy cái thùng này cả. Tôi chỉ vào ngài Fisher đang chém gió linh tinh với Mary ở đằng kia rồi hỏi xoáy Christ vì không lý gì đây là thiết bị của Fisher mà anh ta lại chẳng để mắt gì tới cả, còn bên quân đội thì cứ giữ khư khư

-Minh! I know you’re helping us but the less you know the safer you are.I don’t want to hide anything from you but this is classified. Tôi biết anh đang giúp chúng tôi nhưng anh biết càng ít càng tốt cho anh, tôi không muốn dấu anh đâu nhưng cái này là tuyệt mật. Christ rúm ró trả lời 1 cách van nài.

Tôi cũng không làm khó anh ta nữa nên vỗ vai Christ rồi bỏ đi.Bên quân nhu phát cho mỗi người 1 hộp thức ăn bên trong có nhiều bọc nhỏ, tôi khui ra thì thấy khá nhiều món ngon như bò hầm, khoai tây nghiền và súp nhưng ăn không ngon cho lắm vì hơi nguội, với lại đồ tây không hợp bụng tôi.

Vì chuyên viên và thường dân phải ngồi chung 1 góc nên cô nàng Mary lại có dịp chọc quê tôi:

-Này, anh phải bẻ thanh nhiệt ra trước chứ? anh chưa ăn bao giờ sao?



-Gì? Thanh nào cơ? Tôi hỏi

Mary lấy 1 gói đồ ăn ra rồi làm cho tôi xem, bên trong nó có 1 cái que mà tôi cứ tưởng là ống hút, bẻ thanh đó trước khi mở gói đồ ăn nó sẽ làm gói đồ ăn nóng lên.

-Đây, anh ăn của “em” đi. Mary đưa gói đồ ăn cho tôi

Wao!!! Tôi tròn mắt, cô nàng chảnh chọe khi sáng sao lại hiền dịu bất ngờ như thế này chứ. Tôi nhìn vào gói đồ ăn hẩm hiu của mình rồi nhận lấy trong khi Fisher ngồi cười khúc khích.

Có lẽ Mary cũng thấy thái độ của tôi lẫn Fisher nên hơn thẹn rồi ngồi ăn mà không nói gì thêm.Ngoài kia mấy anh lính đã bắt đầu ngã mũ xuống ngủ, tôi thấy mọi người cũng mệt mà ngủ ngoài này không tốt nên đứng dậy xô cửa vào cái phóng ngay sau lưng.

Đây là nhà hành chính nên không có giường nệm gì sấc, tôi đẩy hết vật dụng trên bàn xuống đất rồi ghép 2 cái lại thành 1 cái giường, ưu tiên phụ nữ nên tôi gọi Mary vào nghỉ trong khi fisher có vẻ hơi bất mãn.

-That’s unfair. Không công bằng đâu đấy. Fisher nhăn nhó.

-You can sleep in my warm arm Fisher. Anh có thể ngủ trong vòng tay ấm áp của tôi Fisher, tôi cười khẩy.

-No way…..Không đời nào….

Chúng tôi đang giỡn thì Jame với Mac đi tới:

-You’re Good? Cậu ổn chứ?Jame hỏi

-Tired a little bit but ok, with this speed I afraid it will take longer than 2 days. Hơi mệt 1 chút nhưng vẫn ổn, nhưng mà với vận tốc này tôi lo phải tốn nhiều hơn 2 ngày đó.

-Ok, you’re right but we have no choice. Cậu đúng nhưng chúng ta không có cách nào khác. James đáp

-And if you scare you can leave. Và nếu cậu sợ cậu có thể bỏ đi mà, Mac chen vào.

What the fucking wrong with him?thằng cha này bị làm sao thế không biết, tôii nghĩ trong đầu

-I’m here to be a advisor Mac! Tôi ở đây là để tư vấn mà Mac, tôi nhã nhặn, Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không muốn gây sự với cha này.

-Just take a look at you and people here, have a good night, we’ll go early tomorrow. Ghé qua hỏi thăm mọi ngừoi thôi, ngủ ngon vì ngày mai cúng ta còn phải đi sớm. Jame thấy tôi với Mac hơi căng nên đánh trống lãng.

Có lẽ mục đích của Mac tới đây không phải giống như James vì anh ta còn tạt qua chỗ Mary 1 lúc rồi mới đi, mà cũng đúng thôi. Hơn trăm mạng đàn ông ở đây có mỗi Mary là con gái, lại xinh thế kia. Nếu không mất thiện cảm với cô ta từ đầu tôi cũng muốn nghiên ngả.

Tôi tìm 1 chỗ an toàn rồi cũng dựa lưng nằm ngủ, cả buổi tối hôm qua bị tụi trật tự KAT nó tra khảo mãi có ngủ đc chút nào đâu.

Lần đầu sau cả tháng tôi được ngủ ngon như thế, không phải sợ sệt, không phải giật mình thức giấc bởi tiêng ngáy như kéo cưa.Dù có mây con muỗi cứ vo ve mà thôi tôi cũng kệ, ấy vậy mà….

Bộp..bộp……wake up….Fisher vỗ bôm bốp vào mặt tôi, giật mình tôi vớ súng bật dậy.

4h sáng! chắc có chuyện gì nên mọi ngừoi dậy cả và gấp rút chuẩn bị đồ leo lên xe.

-What happen? chuyện gì vậy.

-I don’t know… Fisher trả lời…

Tôi chạy lại chỗ Christ.

-Everything ok? Mọi việc ổn chứ?

-No, whole bunch of shit are coming to us. We have to go ASAP. Không, cả đống rabs đang tiến lại chỗ chúng ta, phải đi gấp thôi. Christ vừa thở vừa đáp.

Chúng tôi lại lên xe, trời vẫn chưa sáng. Cả đoàn xe vùn vụt lao đi 1 cách vội vã, mấy người trên xe ai cũng vẫn còn ngái ngủ, Fisher với trợ lý cũng chỉ thức được 1 lúc rồi ngáy o o.

Tôi cũng vậy nhưng không ngủ được vì Mary đang dựa vai tôi thiếp đi, tôi ngả đầu sang trái dựa vào cửa kính thì đường giồng, đầu cứ vỗ bồm bộp vào kính còn ngả qua phải thì lại đụng Mary.

Ngôi lơ đãng nhìn ra ngoài, mặt trời bắt đầu mọc, hừng đông cả 1 góc,tôi hạ kính xuống bô tình để gió lạnh và sương tạt vào ướt cả mặt.

Tờ mờ sáng xe cứ lao đi, mấy rặng cây bên đường cứ vùn vụt tuột ra đằng sau, khi bé lúc ngồi trên xe tôi vẫn hay đưa tay lên lượn theo mấy rặng cây như là lướt sóng……

-FUCK! FUCK! CHRIST! ON THE LEFT…….!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook