• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mày”, ngài Curtain nhắc đi nhắc lại, nhìn lướt qua cả bốn đứa, rồi quắc mắt trừng trừng nhìn Reynie. “Mày phản bội tao! Sau tất cả những gì tao đã làm cho mày - chào đón mày đến với Học viện, vỗ về nỗi sợ hãi của mày, cho mày một vị trí trong chiến dịch Cải tiến của tao - rồi mày chọn đối đầu với tao sao?”

“Cháu không nghĩ là ngài sẽ chấp nhận lời xin lỗi.” Sticky nói. (Một câu trả lời khá hỗn xược.)

Ngài Curtain cười, một điệu cười ghê rợn, “Ồ, không, tao e là không đâu, George ạ. Nhưng cũng phải cảm ơn mày vì đã nhắc nhở tao, nhắc cho tao nhớ rằng bọn trẻ chúng mày đáng khinh đến mức nào. Dễ theo đuôi, nhưng trở mặt còn dễ hơn nhiều. Đúng thế, thật đáng thương, và chúng mày còn phiền toái như lũ dĩn nữa chứ, nhưng dứt khoát không thể là một mối đe dọa được. Cứ nghĩ đến việc chúng mày hy vọng... à mà hy vọng gì ấy nhỉ? Đánh bại ta ư? Nhưng bọn mày chỉ là một lũ nhãi ranh thôi!”

Ngài Curtain lại bắt đầu một tràng cười nữa, dài và ngả nghiêng. Phải cố gắng lắm mới dứt được cơn cười, ông ta nói, “Ồ, không vấn đề gì. Tao chẳng cần phải túm mấy cái cổ áo dơ dáy của bọn mày làm gì, bẩn tay ra. Tao sẽ gọi các Điều hành viên để lôi chúng mày ra khỏi đây.”

Ngài Curtain quay mặt bước về cái ghế, chợt sững lại khi bắt gặp ánh mắt chằm chặp của Reynie Muldoon. Cậu hết nhìn tới lại nhìn lui, như là đang rất tập trung suy nghĩ về một việc nào đó. Trước khi ngài Curtain kịp hỏi xem rốt cục cậu đang làm cái quái gì, Reynie đã nói thật to, nhưng là nói với chính mình, “Được rồi, vậy đó không phải là do cười.”

“Reynie, mày đang nói cái ngớ ngẩn gì thế?” ngài Curtain hỏi.

Nhưng Reynie chẳng nghe thấy ông ta. “Với ngài Benedict, thường là do những cơn cười. Nhưng nếu cười không có tác dụng với ông, vậy thì là cái gì? Phải có một thứ gì đó, nếu không ông sẽ không buộc mình cẩn thận như vậy. Ông rất sợ bị mất kiểm soát - nhưng chính xác là cái gì?”

Mắt nhắm nghiền, đầu run rẩy như một quả chuông đang lắc, ngài Curtain lắp bắp, “Tao không hiểu - mày là loại người nào - nham hiểm và tao không có thời gian cho cái suy nghĩ trẻ con đó của mày..!”

“Đúng thế, chắc chắn ông phải sợ một thứ gì đó,” Reynie nhấn mạnh, mắt sáng lên. “Cái ghế, những cái bẫy, cặp kính phản quang - tất cả là để bí mật bảo vệ an toàn cho ông trước những đứa trẻ. Nhưng tại sao ông lại sợ trẻ con đến thế? Có thể đó là lý do khiến ông luôn miệng nói chúng tôi vô hại. Ông đang cố để tự trấn an mình thôi, chứ thực tế sợ chúng tôi đến phát khiếp. Ông giống như một con hổ sợ sệt một con chuột nhỏ bé vậy! Nếu không thì tại sao ông lại đứng đó mà run rẩy như thế?”

“Không phải là vì sợ hãi, mày, đồ mạt hạng!” ngài Curtain gầm lên, giận tái người. “Làm sao mày dám! Tao sẽ bóp nát tất cả bọn mày, giống như bóp nát những con dĩn!” Rồi ông ta lao người về phía trước... chỉ để trở thành một đống xanh kẻ rơi phịch xuống dưới chân bọn trẻ, và ngay lập tức bắt đầu ngáy.

Reynie thở hắt ra, nhẹ nhõm. Rồi cậu bé gật đầu: “Cười thường khiến ngài Benedict ngủ. Còn với ngài Curtain, đó là sự tức giận. Sticky, nhanh lên, lấy dây lưng của bọn mình trói ông ta lại.”

Sticky buông tay Constance, vừa nãy trong lúc sợ hãi cậu đã vô thức túm lấy tay cô bạn của mình, và tháo dây lưng. “Vậy đấy là lời giải thích cho cái ghế và cái kính. Lúc điên lên ông ta sẽ ngủ, nhưng lại không muốn cho ai biết về điều đó.”

“Vậy thì những lần trước, ông ta có vẻ tức giận rồi bỗng nhiên im bặt,” Reynie nói, buộc cái đai lưng quanh đầu gối ngài Curtain, “tớ cứ nghĩ ông ta đang chuẩn bị giết mình rồi. Hóa ra là ông ấy ngủ!”

“Các cậu,” Constance nói. “Ông ta tỉnh rồi kìa!”

Hai cậu bé nhảy vội ra xa. Đúng như Constance nói, hai mắt ông ta từ từ mở ra, đờ đẫn nhìn xung quanh. Khi ánh nhìn đó chạm vào gương mặt Reynie, chúng mở to đầy vẻ căm thù. “Ồ, đúng thế đấy,” ông ta ngáp dài, “tao sắp sửa giết mày rồi. Nhưng mà cái quái gì đây? Dây lưng à? Chắc là bọn mày không nghĩ mấy cái dây vớ vẩn này trói được tao đấy chứ?”

Reynie xị mặt xuống. “Thực ra là tôi mong thế đấy.”

“Vậy thì mày ngốc hơn tao tưởng đấy,” ngài Curtain nói, rồi vươn hai tay, hai chân ra với một sức mạnh khủng khiếp, làm đứt đôi cái dây lưng.

“Nếu chúng tôi ngu ngốc,” Constance gào to trước khi ông ta kịp đứng lên, “vậy thì dùng từ nào để miêu tả ông đây? Ông cho hai bạn này làm Liên lạc viên mặc dù lúc nào họ cũng chăm chăm để phản bội lại ông, rồi còn lừa ông hết lần này đến lần khác. Chúng tôi còn biết được chứng ngủ rũ của ông nữa dù cho ông đã cố gắng hết sức để che giấu. Nếu chúng tôi ngu ngốc, vậy thì ông là gã ngốc vĩ đại nhất đấy, chúng tôi còn thông minh hơn ông nhiều.”

Ngay lập tức ngài Curtain loạng choạng, tức giận đến mức cứ lắp bắp mà không thể thốt nổi một từ. Đôi mắt từ nhắm lại và ông ta lại lăn ra sàn.

“Thật thú vị,” Constance nói.

“Giờ làm gì tiếp đây?” Sticky nói. “Chẳng còn thứ gì để trói ông ta cả.”

“Sợi dây thừng này thì sao?” một giọng nói quen thuộc cất lên, và cả lũ ngạc nhiên khi Kate Wetherall bất ngờ nhảy vào phòng qua ô cửa sổ đang để ngỏ.

Đấy là dáng hình bọn trẻ đang mong đợi, nhưng trông nó khủng khiếp quá. Hai má trầy xước, và còn chảy máu nữa, hai môi sưng vù lên, quần áo thì rách bươm, tóc tai dựng tua tủa. Trên hết, bùn bám dọc ngang khắp người. Nhưng Kate vẫn không kém hớn hở hơn mọi ngày, đôi mắt đen, dù đã bầm tím, vẫn lấp lánh hạnh phúc, và đôi môi đầy máu đang ngoác ra cười. Quỳ xuống để trói tay, trói chân ngài Benedict, Kate háo hức kể lại cho các bạn mình những gì đã xảy ra.

“Bố của cậu!” Sticky hét lên. “Tớ chẳng thể tin nổi đâu! Vậy thì lý do chú Milligan biến mất trong suốt những năm qua - bị cuốn vào một nhiệm vụ!”

“Nhưng hôm nay sao chú ấy cũng biến mất?” Constance gặng hỏi. “Chẳng phải bây giờ chú ấy nên có mặt ở đây sao?”

“Bố nói cần phải đi tìm thêm sự trợ giúp, tớ thì chẳng có thời gian để hỏi kỹ hơn - tớ nghĩ các cậu cần tớ.”

Reynie đá đá vào khuỷu tay ngài Curtain, lúc đó vẫn đang ngủ. “Thật may vì cậu đã đến đấy. Nếu không, tỉnh dậy ông ta sẽ bóp cổ cả lũ bọn tớ mất.”

“Bây giờ làm gì tiếp?” Constance hỏi.

Reynie đã đang đi về phía Máy Thì Thầm. “Tớ cứ nghĩ mãi về những gì ngài Curtain nói. Về việc đây là cái máy nhạy cảm - chính xác là ông ta nói thế nào Sticky nhỉ?”

“Một cái máy nhạy cảm, cân bằng và cần phải có định hướng tinh thần nghiêm ngặt để hoạt động chính xác.”

“Chính xác, và chúng ta cũng biết rằng những chiếc máy tính được thiết kế phỏng theo bộ não của ngài Curtain. Mà, nếu nó nhạy cảm và tinh tế, và nếu nó giống não người, thì bọn mình có thể làm cho nó bị lẫn lộn. Lừa để nó tự tắt chẳng hạn.”

“Kế hoạch của cậu đấy hả?” Constance tỏ vẻ nghi ngờ.

“Bất cứ cái máy nào cũng có thể tắt,” Reynie nói, “nếu cậu biết phải làm thế nào. Nên bọn mình phải tìm cho ra.” Cậu lôi cái mũ màu đỏ xuống cho vừa với đầu mình. Ngay lập tức, cậu nghe thấy Máy Thì Thầm hỏi tên mình.

“Ledroptha Curtain!” cậu bắt chước ngài Curtain.

Bạn không phải là Ledroptha Curtain, cái máy trả lời.

Reynie hít sâu. Cậu cần phải lừa cái Máy Thì Thầm, cần phải nghĩ giống như ngài Curtain sẽ nghĩ. Tập trung toàn bộ tâm trí, cậu bé nghĩ đến việc mình là một thiên tài, đến cuộc sống dễ chịu khi mình đã trở thành Ông chủ Curtain, và cả đến việc bọn trẻ phiền toái đến mức nào.

“Tôi là Ledroptha Curtain!” cậu khẳng định lại.

Khoảng lặng. Có phải là Máy Thì Thầm cũng biết phân vân không? Có phải nó đang có cảm giác không chắc chắn? Mình phải kiểm soát được nó, Reynie thầm nghĩ, và cậu nhớ về ngài Curtain, chắc chắn rồi. Sự tập trung giờ tăng lên gấp đôi, và chỉ dành cho mấy từ này. Kiểm soát nó, Reynie nghĩ. Kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát. Khoảng lặng cứ kéo dài mãi. Trong suy nghĩ, Reynie nghe thấy một tiếng tách, giống như tiếng bật lẫy khóa. Có tác dụng thật rồi!

Máy Thì Thầm nói, Không, bạn không phải là Ledroptha Curtain.

Một giọng cười kinh khủng vang lên ở phía bên kia của căn phòng. Reynie ngó đầu ra khỏi cái mũ đỏ. Ngài Curtain đã mở mắt tự bao giờ. Khuôn mặt ông ta rõ là đang thấy rất thỏa mãn. “Chắc chắn là mày không nghĩ mày có thể lừa cái máy của tao. Lũ oắt con vẫn còn non nớt lắm. Tao e là Máy Thì Thầm của tao miễn nhiễm với mấy trò lừa phỉnh đấy rồi Reynard ạ. Hoặc, tao cũng có thể nói là nó miễn nhiễm với lũ trẻ bọn mày - nói thế nào thì cũng giống nhau thôi.”

Đúng lúc đó, giọng của S.Q. Pedalian vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ. “Ngài Curtain? Cháu hi vọng cái này xứng đáng được coi là một tình huống khẩn cấp. Cháu không muốn làm phiền ngài, nhưng vừa có thông tin là một số Điều hành viên đã bị bắn gục bởi những mũi tên tẩm thuốc mê, và có người nhìn thấy Kate trèo qua cửa sổ phòng ngài. Có một cái thang cạnh dòng suối, nhưng nó quá thấp. Chúng cháu có nên lấy một cái dài hơn và thử trèo lên lối cô ta vừa qua không?”

Khuôn mặt ngài Curtain đầy vẻ tự mãn. “Reynard, hãy là một chú bé ngoan, nói với S.Q. là mày muốn đầu hàng đi. Đó là cách giải quyết tốt nhất đấy. Nhưng mà, dù thế nào thì mày cũng sẽ bị tóm ngay thôi.”

“Chúng tôi vẫn chưa làm xong mà,” Reynie cứng cỏi đáp, rồi trèo lên chiếc ghế của Máy Thì Thầm.

Giọng S.Q. lại vang lên. “Ngài Curtain? Vì ngài không nói gì, chúng cháu sẽ kiếm cái thang cao nhất, và sẽ vào để hỗ trợ ngài ngay.”

“Reynard tội nghiệp,” ngài Curtain nói. “Cái mũ xanh sẽ không bao giờ hoạt động trừ khi tao đội cái màu đỏ. Mày cũng có thể thấy đấy, ý tưởng của mày có thể là hay - với tầm của một đứa trẻ - nhưng chắc chắn là sẽ chẳng có lợi lộc gì đâu.”

“Ông ta đang cố để lừa bọn mình đấy,” Kate cảnh giác. “Lừa bọn mình để cho ông ta ngồi vào cái ghế kia đấy mà.”

Lúc này, Reynie đã ngồi xuống phía dưới cái mũ màu xanh; biết đâu nó lại có tác dụng thì sao. Nhưng ít nhất là với việc này, ngài Curtain đã nói sự thật. Cái mũ chẳng chịu hạ thấp xuống. Cậu đứng lên, chui đầu vào bên trong, nhưng vẫn chẳng có việc gì xảy ra.

“Khôi hài quá đấy!” ngài Curtain nói.

Reynie quay sang những người bạn của mình. “Tớ phải thử thôi ”

“Tuyệt vời!” ngài Curtain la toáng lên.

Sticky chộp vội cánh tay Reynie. “Nếu cậu ngồi dưới cái máy kia, ông ta có thể tẩy não cậu đấy. Đó là cách ông ta tẩy não những người khác mà. Cậu sẽ chẳng có cách nào để kháng cự đấu!”

“Có thể là sẽ không,” Reynie ủ rũ nói, “nhưng nếu bọn mình không ngăn cản ngay từ bây giờ, ông ta sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Nếu ông ta tẩy não tớ, một trong số các cậu phải thế chỗ. Ông ta cũng mệt rồi - có thể bọn mình sẽ khiến ông ta kiệt sức thì sao.”

“Cảm động quá,” ngài Curtain nói. “Mày sẵn sàng để mình bị tẩy não cơ đấy. Tao đánh giá cao sự hy sinh của mày. Tao sẽ cho mày được toại nguyện nếu như tay tao không bị trói.”

Những đứa còn lại ngập ngừng quay sang nhìn Reynie, cậu đang cố mỉm cười dũng cảm, “Bọn mình còn có lựa chọn khác sao?”

Sticky và Kate đồng tình. Đó là việc duy nhất bọn chúng có thể làm.

Cả ba hợp sức hành động nhanh hết sức có thể - Constance đã lùi vào góc phòng, sợ hãi, bướng bỉnh và khổ sở hơn bao giờ hết - chúng nhấc ngài Curtain lên (ông ta chỉ cười mà chẳng hề phản kháng lại), buộc vào xe lăn rồi kéo đến vị trí bên dưới cái mũ màu đỏ. Chúng quay sang nắm tay nhau, cầu mong sự may mắn cho cả nhóm, rồi kéo cái mũ xuống vừa với đầu ngài Curtain.

“Ledroptha Curtain!” ông ta hào hứng gào lên.

Cảnh vật trước mắt Reynie nhòe dần. Có cái gì trước mắt cậu bé thế kia? Reynie nháy nháy mắt rồi nhìn kỹ lại lần nữa.

Ngài Curtain đang nhìn cậu, cười vẻ đắc thắng. “Rõ ràng là mày chưa hình dung được những cải tiến tao đã làm được trong thời gian qua Reynard nhỉ. Mày không cần phải ngồi dưới Máy Thì Thầm đáng yêu của ta để được trải nghiệm ảnh hưởng mạnh mẽ của nó nữa. Trong phòng này, cả lũ chúng mày đều sẽ được nếm mùi.”

Trong kinh hãi, tâm trí Reynie chợt nhớ về một đoạn nhật ký của ngài Curtain, bắt đầu với “Sáng nay, những thông điệp đã được trực tiếp gửi đi. Mình thực sự thỏa mãn, Máy Thì Thầm giờ đã có thể... ” Khi đó, chúng đã không đọc được đoạn cuối cùng, giờ thì - quá muộn rồi - Reynie mới hiểu ra trang nhật ký đó kết thúc thế nào. Nếu ngài Curtain có thể gửi trực tiếp những thông điệp đó vào não người khác, vậy thì ông ta cũng có thể tẩy não mọi người bằng cách đó. Ông ta chỉ việc tập trung thôi!

Hình ảnh trước mắt Reynie lại nhòe đi, lần này lâu hơn một chút. Mọi thứ biến mất, giống như khi đèn tắt vậy. Ngài Curtain cũng đang làm việc này với những người bạn của Reynie: Sticky đứng yên, nháy mắt liên tục và tay ôm chặt đầu, choáng váng, Kate thì cứ quay vòng, quay vòng như là đang tìm kiếm kẻ tấn công vô hình.

“Điều gì... điều gì đang xảy ra thế này?” cô gào lên. “Bọn mình phải làm gì?”

“Ông ta đang cố để tẩy não cậu đấy!” Reynie hét to. “Đấu lại nó đi! Nghĩ về tất cả những gì cậu yêu thương, và cố đừng rời khỏi suy nghĩ đó!”

Mày phải chiến đấu, Reynie tự nhủ. Hãy nghĩ về cô Perumal. Và những cuốn sách mày yêu thích. Và ngài Benedict. Và những người bạn của mày... Mày phải…cố gắng...

“Như bọn mày thấy đấy,” ngài Curtain nói, “cái máy của tao có thể làm được rất nhiều thứ hơn là thì thầm. Nó còn có thể hét lên nữa! Tao e rằng cái tác động cuối cùng - nói như thế nào nhỉ? Khá là chói tai đấy.”

Giống như là đang gào thét, Reynie thầm nghĩ, sự gào thét của yên lặng, và vì nó mà bạn sẽ chẳng nghe thấy bất cứ một thứ nào khác. Không gì hết… Hai mí mắt nặng trịch. Reynie tự cấu vào người, nhưng cậu thậm chí chẳng cảm nhận được nó nữa. Rồi cậu quỳ sụp xuống sàn nhà. Không thể chiến đấu. Chẳng thể kháng cự. Chúng chẳng thể làm gì cả... chẳng thể làm gì.. chẳng thể... chẳng...

“Cái gì thế này?” ngài Curtain kêu lên. Ông ta cười sằng sặc. “Tốt, tốt, tốt!”

Reynie cố bắt cho đôi mắt không nhắm lại. Ngài Curtain đang cười rạng rỡ, giống như vừa nhận được một món quà kỳ diệu và bất ngờ. Reynie giờ đã bò hẳn xuống sàn. Kate thì đang dựa tường, cố gắng để không ngã khuỵu xuống. Và Constance... Constance đâu rồi? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK