Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 859: Tiên động

Thần Đồng

14/05/2017

Bảo thuật Thập Hung!

Con mắt của Thạch Hạo lúc này mở to đầy kích động, trong mắt hắn chỉ có khối cốt này chứ chẳng hề còn thứ gì khác.

"Hừ!"

Tiếng hừ lạnh truyền tới, mang theo địch ý cùng với sát cơ tràn ngập trong động phủ này.

"Nhiều người thật, đều là cao thủ cả." Lạc Đạo nhỏ giọng nói, mạnh như hắn mà cũng cảm thấy áp lực cực lớn, bởi vì những người đến được nơi này đều chẳng có ai là yếu, đều là sinh linh siêu cấp.

Hắn biết được vài người trong số này, đều là thiên tài mạnh nhất của một châu, mạnh tới khủng khiếp, còn có vài sinh linh hắn chưa từng gặp qua thế nhưng từ hình thể của bọn họ thì có thể phán đoán ra là kiệt xuất của bộ tộc nào đấy.

"Có tới hơn trăm người!" Lam Nhất Trần hít vào hơi khí lạnh, đi tới phần cuối nơi đây có tới gần hai trăm người.

Nên biết, ven đường đi bọn họ đã trải qua rất nhiều gian nguy, đầu tiên là xông qua năm mươi cửa ải, rồi trải qua kiếp nạn ở bồ đoàn, nếu không phải Thạch Hạo là tên quái vật mạnh mẽ thì không cách nào sống sót tới chỗ này được.

Vậy mà bên trong tòa động phủ này lại có gần hai trăm cao thủ.

"Con đường mà chúng ta đi vô cùng hung hiểm, là một trong mười con đường phải chết." Lộ Dịch nhỏ giọng nói, thế nhưng lại vô cùng lạc quan.

"Lại xuất hiện thêm mấy người nữa nên tạo hóa của chúng ta sẽ càng bị chia nhỏ hơn, các vị đạo huynh muốn trơ mắt nhìn sự việc kéo dài hơn nữa sao?" Bỗng nhiên có người trầm giọng nói.

"Chính xác, sinh linh tới ngày càng đông thế nhưng trong động phủ này có bao nhiêu chí bảo để chia chứ, ta cảm thấy nên ngăn cản những người đang tiếp tục tới kia lại." Có người đáp.

Thạch Hạo nhìn về trước, đó là một dãy đạo đài vô cùng lớn, mỗi một đạo đài đều có một sinh linh ngồi xếp bằng bên trong, hoặc là sinh linh trời sinh quyến rũ hoặc là sinh linh dữ tợn, nam có nữ có, tộc nào cũng có.

Có một điểm chung, đều là cao thủ, đều là người mạnh mẽ.

Bên trong động phủ, bầu không khí trở nên căng thẳng, sát khí ngập tràn, có không ít sinh linh ngồi trên đạo đài tỏa ra địch ý.

Thạch Hạo vẻ mặt vẫn như vậy thế nhưng lời nói lại rất cứng rắn, không hề có chút ý nhường nói: "Muốn ra tay thì cứ việc, ta đi trước!"

"Ha ha..." Có người cười lớn, đầy ngông cuồng, thế nhưng âm thanh lúc trái lúc phải khó mà phán đoán được, nói: "Tưởng mình là đại nhân vật và đặt mình là người đứng đầu ở một châu à, điếc không sợ súng. Chư vị, còn đứng ngây đó làm gì, tiễn hắn lên đường thôi."

Có người muốn gây chia rẽ, lời nói đầy lạnh lẽo.

Thế nhưng, ở nơi này cũng chẳng có ai là kẻ ngu, ai cũng không hề dám làm bậy, không muốn làm chim đầu đàn, nói gì đi nữa thì tổ đội này đã đi ra từ 'tử lộ' thì chắc chắn sẽ rất khó dây vào.

"Thứ giấu đầu lòi đuôi, nếu ngươi đã dám nói thế thì cớ gì không dám ra tay?" Lộ Dịch ưỡn cao ngực nói.

"Các vị, ta đếm tới ba thì đồng loạt xuất thủ, tới lúc đó chúng ta dùng thần niệm cùng cộng hưởng và cùng nhau ra tay, lúc này thì không cần lo gì cả, chắc chắn sẽ giết chết mấy người này!" Lời nói kia lại vang lên, thâm trầm và đầy ý lạnh.

Trong chốc lát, hàn khí nơi đây tăng mạnh, sát khí tràn ngập, hiển nhiên đã có rất nhiều người động tâm, nếu như dùng thần niệm cộng hưởng, giao cảm với nhau thì cũng không cần lo lắng gì.

Lạc Đạo, Lam Nhất Trần đều biến sắc, không khỏi lui về sau. Những người nơi đây đều không phải là hạng xoàng, tất cả đều là nhân kiệt, nếu như cùng ra tay thì hậu quả khó lường.

Thậm chí bọn họ cảm thấy, trong đám này hơn nửa sẽ có quái thai cổ đại.

Con ngươi của Thạch Hạo co rút lại hình thành ký hiệu mơ hồ đảo qua tất cả mọi người, rồi lạnh lùng nói: "Không cần, hiện tại ngươi có thể ra tay rồi."

Dút lời, hắn nhanh chân tiến về trước, việc này khiến cho cả tòa động phủ rung rung theo.

Bởi vì, mỗi bước tiến đều cần phải dùng đến sức lực cực lớn, nơi đây có một luồng sức mạnh khổng lồ đang áp chế.

Mà lúc này Thạch Hạo lại ung dung từ tốn, mỗi bước hạ xuống đều khiến nơi đây rung bần bật, cứ như là một con thú khổng lồ từ tiền sử đang di chuyển.

Hắn nhìn chằm chằm một chàng trai mặc áo bào đen rồi nhanh chóng tiến tới phụ cận, sau đó vung tay đánh tới.

"Ngươi!" Hắn đứng thẳng dậy bên trên đạo đài rồi lấy ra bảo cụ, triển khai thần thông hòng nghênh chiến.

Sự tình mang tính chấn động lại diễn ra, Thạch Hạo dựa vào thân thể của chính mình đánh bay những bảo cụ kia, sau đó dùng nắm đấm đánh tan bảo thuật đồng thời vèo một tiếng nhảy bật lên đạo đài.

"Ầm!"

Hai bên va chạm, có máu tươi văng xuống.

Chàng trai áo đen kia kêu thảm dùng mọi khả năng chống đỡ, thế nhưng chỉ mười mấy chiêu thì đã bị đánh chết.

Tình cảnh này đè ép rất nhiều người, người có thể tới được động phủ này thì có ai là yếu? Chắc chắn là nhóm người có tu vi mạnh mẽ nhất, kết quả lại bị một chàng trai trẻ tuổi vừa mới tới giết chết một cách nhanh chóng.

Việc này đủ chứng minh một vấn đề, người vừa tới rất là mạnh!

Nhưng, cũng có người bĩu môi không thèm coi vào đâu, vô cùng tự tin với bản thân mình.

"Đám quê mùa này chắc chắn tiến vào đây từ sớm và không hề biết gì về trận chiến ở Vẫn Tiên lĩnh rồi." Lộ Dịch lẩm bẩm.

Lạc Đạo vội vàng ngăn và ra hiệu cho hắn không được nói bậy, những người nơi này tuyệt đối không hề đơn giản, nói không chừng còn có quái thai cổ địa, nếu như bại lộ sớm thì sẽ bị người khác chú ý.



Thạch Hạo không nói gì mà chỉ nhảy xuống đạo đài, hắn cảm thấy một vài luồng khí tức khiến hắn căng thẳng thì thầm giật mình trong lòng, sau đó quay sang nhắc nhở đám Lạc Đạo phải cẩn thân hơn.

Hắn cảm ứng thật cẩn thận thế nhưng mấy luồng khí tức kia đều đã biến mất, không còn thấy đâu nữa, cũng không có cách nào bắt được vị trí chính xác.

Hiển nhiên, nơi đây có cường giả mạnh mẽ nhất!

Hoàn toàn chính xác, nếu như có chiến đấu diễn ra thì chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng.

"Đi!"

Thạch Hạo dẫn mấy người tiến về trước, thế nhưng Lộ Dịch lại khẽ rên, khó mà tiến bước được, sắc mặt trắng bệch.

"Ta quay lại thôi, chờ các ngươi ở phía sau." Hắn tự hiểu mình cho nên không muốn cản trở mọi người.

Sau đó không lâu, Lạc Đạo, Lam Nhất Trần cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn và khó lòng cất bước được nữa, với lại bọn họ cũng chỉ mới đi tới phía trước dãy đạo đài kia mà thôi.

Cuối cùng, bọn họ ráng kiên trì thêm chút nữa, sau khi lướt qua mấy chục người thì không cách nào nhúc nhích được nữa.

"Nhảy lên đạo đài, bên trên áp lực rất nhỏ." Thạch Hạo nói.

Quả nhiên, khi hai người chọn hai cái đạo đài không có người và gian nan bước lên thì áp lực suy giảm, có thể tự do hoạt động.

"Ồ, đạo hữu, ngươi đang làm gì thế, vì sao lại nhỏ máu của mình xuống thế?" Lam Nhất Trần giật mình.

Hắn nhìn thấy trên một tòa đạo đài kề nhau có một người đàn ông trung niên đang cắt đứt cổ tay của hình rồi nhỏ máu lên trên đạo đài, việc này khiến hắn khó hiểu.

"Ngộ đạo, dùng máu tẩm bổ đạo đài thì có thể nghe được những âm thanh của chân kinh được truyền lại từ trên khối cốt thư trong tiên động kia kìa." Tu sĩ này nhìn thấy được sự mạnh mẽ của Thạch Hạo nên cũng không muốn đắc tội với bon họ, nói ra lời này.

Lạc Đạo, Lam Nhất Trần nghe thấy thế thì ngạc nhiên, như vậy sẽ thu được chân kinh?

Bọn họ có chút khó hiểu, vì sao không tiến vào trong động cổ đó để lấy, lẽ nào nơi đó vô cùng nguy hiểm không cách nào vào được.

"Động cổ kia không thể vào, rất nhiều người đã chết rồi." Tu sĩ kia nói.

Sau khi Lam Nhất Trần nghe thấy thế thì không có lên tiếng mà làm theo, nhỏ một ít Lam huyết để thử nghiệm, quả nhiên đạo đài dưới chân của hắn run rẩy, một câu kinh văn được truyền vào trong tai của hắn.

Trước đây, hắn từng nghe qua từ chiếc bồ đoàn kia.

"Chuyện này... quá xa xỉ mà, một câu kinh văn lại cần một chùm chân huyết, nếu như cốt thư kia có hơn vạn câu kinh văn thì dù chúng ta có khô quắc lại cũng không đủ." Lạc Đạo nhíu mày.

Thạch Hạo nghe thấy thế thì không hề dừng lại mà cứ thế bước về trước, hắn muốn tiếp cận một hàng đạo đài nơi cao nhất gần với động cổ kia.

Mọi người ngơ ngác nhìn hắn từng bước đi về trước, áp lực vô cùng lớn thế nhưng đối với hắn thứ này tựa như bằng phẳng, nhịp điệu của bước chân không thay đổi.

Trong nháy mắt khi mọi người đang giật mình thì trên người Thạch Hạo xuất hiện phù văn chống lại áp lực càng ngày càng lớn kia, thi thoảng lại phát ra ánh sáng vô cùng đáng sợ.

Trên đường đi Thạch Hạo nhìn thấy có không ít vết máu, thi thể có tới mấy chục, hiển nhiên đều là những người cưỡng ép xông lên nên mới chết.

Hắn đi tới hàng trên cùng, tuy cách động cổ kia rất gần thế nhưng cũng tới mấy trượng, hàng đầu này có tổng cộng tới ba mươi sáu tòa đạo đài quay lưng về phía động cổ.

Trong lòng Thạch Hạo rùng mình, bên trên những đạo đài hàng đầu tiên này đã sớm có hai mươi người, chỉ còn mười sáu tòa mà thôi.

Việc này khiến hắn khá là giật mình, nên biết, đi tới nơi này thì áp lực tăng lên cực mạnh, thần linh bình thường cơ bản không cách nào chịu đựng nổi, dù là Chân Thần bình thường cũng bị ép cho thành thịt nát.

Hiển nhiên, hai mươi người này vô cùng lợi hại, có thể đoán ra được, bên trong chắc chắn có quái thai cổ đại!

Thạch Hạo không có xông vào động cổ mà nhảy lên tòa đạo đài thứ hai mươi mốt, sau đó ngồi xếp bằng xuống.

Ở đây cũng có hài cốt, hơn nữa lại vô cùng dày, những bộ hài cốt này phân bố bên dưới ba mươi sáu tòa đạo đài hàng trên cùng này, tổng cộng cũng không dưới mấy trăm bộ, hoặc trắng sáng như tuyết hoặc lấp lánh ánh tử kim... tất cả đều được lưu lại từ cổ đại.

Đó là di cốt của những thiên tài mạnh mẽ các đời trước.!

Việc này khiến người khác kinh sợ, nói không chừng bên trong chắc chắn sẽ có của quái thai cổ đại!

Thạch Hạo yên lặng suy nghĩ cùng quan sát thì phát hiện, bên trên hai mươi đạo đài ở hàng trước tiên này chỉ có đúng một người đang nhỏ máu để tìm hiểu kinh văn, còn những người khác đều nhắm mắt đả tọa, không hề làm như thế.

Hắn gật gật đầu thế nhưng cũng không có nhỏ máu, mà chờ cơ hội giết thẳng vào trong động cổ kia.

"Con đường của đệ đệ hoàn toàn khác ta, chỗ cần đến chắc cũng không giống nhau, không biết giờ ra sao rồi?" Thạch Hạo khẽ nói, thế nhưng hắn biết Tần Hạo cũng chưa hề xảy ra bất trắc gì, bởi vì dấu ấn mà hắn lưu lại trên người của Tần Hạo vẫn có thể cảm ứng được.

"Chư vị, chúng ta tới đây đã rất nhiều ngày rồi, cường giả tới cũng đã gần đủ nên có thể thử nghiệm rồi, có thể sẽ xông vào động cổ này."

Lúc này có người mở miệng, là một người ở bên trên đạo đài hàng cao nhất này.

Và khi hắn mở mắt thì cũng chỉ đảo qua tất cả mọi người ở trên đạo đài hàng đầu này, là truyền âm cho bọn họ, tất cả mọi người ở phía sau đều không thể biết được.

"Ồ?"

Bỗng nhiên, phía sau truyền tới tiếng huyên náo, lại có cường giả tới, việc này khiến mọi người kinh ngạc bật thốt lên.



"Lại có người bước ra từ cửa Tử, thật là lợi hại, lại là một cô gái!" Có người kinh ngạc nói.

"Xông qua được con đường chắc chắn phải chết, thật sự quá mạnh mẽ mà."

Mọi người thán phục, đã có sự kiện mà Thạch Hạo vừa tạo ra nên lần này cũng không có ai dám làm bậy, cũng không hề có người đề cập tới việc đánh giết.

Ngược lại, một vài sinh linh lại lộ vẻ khác lạ, bởi vì cảm thấy cô gái này hết sức siêu phàm, xinh đẹp tuyệt luân khiến lòng người xao xuyến.

Thạch Hạo thầm than, người với người thật là quá khác nhau, một vị tuyệt đại mỹ nhân lại gặp phải những ánh mắt thèm khát như kia nhưng mà lại chẳng hề tức giận gì.

Quần áo của cô gái này tung bay, bước đi trên mặt đất lại nhẹ nhàng như tiên, từng bước từng bước tiếp cận hàng đầu tiên, không hề có chút khó khăn gì.

Vóc người của nàng vô cùng chuẩn, đường cong uốn lượn, ngạo nhân vô cùng, mái tóc dài màu xanh nước biển sáng tới mức có thể soi gương, trên mặt được che bởi một lớp khăn dù thần thông gì cũng không cách nào nhìn xuyên được, không cách nào quan sát được dung nhan của nàng.

Đôi mắt rất to và đẹp mang theo hào quang khó tả, tựa như dải ngân hà lấp lánh khiến người khác khi nhìn vào như muốn trầm luân vậy.

Ngoài ra, Thạch Hạo chú ý tới, bên dưới làn tóc dài xanh nước biển của nàng lại có một cặp sừng được giấu kín, thi thoảng mới có thể thấy được.

"Sừng rồng!" Có người khi nhìn thấy thì kinh ngạc thốt lên.

"U!" Âm thanh hít khí lạnh truyền tới.

"Nàng... là Long Nữ trong truyền thuyết ư?" Có người run run nói.

Tất cả mọi người đều chấn động, bên trong quái thai cổ đại quả thật có một cô gái như vầy, phong thái vô địch, kinh diễm thế gian, sinh sống trong biển sâu, vô cùng mạnh mẽ.

"Là Long Nữ!" Có người chắc chắn.

Bởi vì, nàng chẳng hề tốn sức lực nào mà cứ tiến thẳng tới hàng đạo đài trước nhất rồi nhảy lên đạo đài thứ hai mươi hai, sát bên cạnh Thạch Hạo.

"Có thể rồi, ta nghĩ chúng ta đã đủ sức vào trong động, chư vị có đồng ý hay không?" Trên đạo đài hàng đầu này lại có người lên tiếng.

Mọi người lục tục gật đầu.

Cho đến cuối cùng thì tất cả mọi người đều đồng ý, nhất trí tán thành, kể cả Thạch Hạo cùng với mỹ nhân tuyệt đại mọc ra sừng rồng kia.

"Động thủ!"

Hai mươi hai tên cao thủ, mạnh mẽ tới mức khiến quần hùng run rẩy, tất cả đồng thời nhằm về phía động cổ, thi triển ra thần thông mạnh mẽ nhất.

Tiên động, rất mông lung, có khí hỗn độn và cũng có tiên quang không ngừng lưu chuyển hình thành nên một màn ánh sáng vững chắc.

Nhưng vào lúc này, khi hai mươi mấy vị sinh linh toàn lực công kích thì màn ánh sáng kia uốn lượn và mơ hồ, sau đó thì tán loạn rồi tất cả mọi người vọt vào.

Vượt quá dự liệu của mọi người là cũng chưa hề có ai trả giá bằng máu, bọn họ đã thành công xông vào trong thế nhưng lại vô cùng dễ dàng, dù sao cũng do hai mươi mấy người hợp sức, trong đó còn có cả quái thai cổ đại.

Việc khiến người khác kinh ngạc nhất chính là, tất cả mọi người bỗng thu nhỏ lại rồi hóa thành bụi trần, chiếc bàn đá bằng ngọc thạch bên trong động phủ kia cao to như núi lớn, bên trên có bảy tấm cốt thư thần thánh.

Hiển nhiên, nơi này có pháp tắc không gian, cũng không phải mọi người nhỏ đi mà là do bàn đá ngọc kia vốn cao lớn như núi, chỉ có điều bên ngoài không cách nào nhìn thấy được.

"Thứ tốt nhiều thật!" Có người kinh ngạc thốt lên.

Bên trong tiên động có rất nhiều thứ có chiều cao bình thường, trong đó có cốt thư, có pháp khí còn có cả bảo dược.

"Thần dược, thơm quá đi mà!" Có người vọt tới hòng hái đi, nơi đó lại tỏa ra ánh sáng lung linh, có thần dược đang cắm rễ sinh trưởng, hàng vạn hào quang lưu chuyển.

"Cổ bảo thần thánh, túi càn khôn." Có người khác ra tay hòng tranh cướp một pháp khí thần bí.

Thạch Hạo căng thẳng, nhận ra chiếc túi ấy rất bất phàm, được ghép từ mấy chục tấm da của thần thú thái cổ và tế luyện mà thành, vật này dù là Giáo chủ cũng có thể thu vào.

Nơi đây xảy ra hỗn chiến vô cùng kịch liệt.

Tự nhiên sẽ có người nhằm về phía bàn đá ngọc kia hòng cướp lấy những cốt thư ẩn chứa tiên quang.

Giữa không trung, bóng người bay lượn, chiến đấu tới sôi trào, Thạch Hạo không ngừng va chạm với người khác, giết đỏ cả mắt.

Vù một tiếng, pháp tắc hạ xuống và giam cầm nơi này khiến cho tất cả mọi người kinh hãi.

"Có cấm chế đang bảo vệ động cổ này, nó sợ chúng ta sẽ hủy diệt động phủ."

Tất cả mọi người đều chịu phải giới hạn, những người ở không trung thì rơi xuống mặt đất, việc này càng khiến hỗn loạn hơn.

Khí hỗn độn tràn ngập nơi đây, tiên quang lưu chuyển, vẻ hư ảo càng ngày càng tăng.

Thạch Hạo cảm thấy phía sau có người nên vung chưởng ra sau.

Hắn cảm thấy có điều đáng ngờ nên chớp mắt quay đầu lại thì phát hiện Long Nữ đang bị mấy đại cao thủ vây công lại trừng cặp mắt đẹp về hắn, bởi vì một chưởng vừa rồi của hắn, phù văn hóa thành sau khi bay ngược ra sau thì lại trúng ngay cặp mông căng đầy của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook