Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 62: Nhóc tỳ

Thần Đồng

22/09/2013

"Bốn vị lão tổ ở đây rồi thì sẽ chẳng có việc gì nữa, ta nghĩ việc Nghị nhi gãy vỡ xương cốt cũng chỉ để Tử Lăng xả ra một phần bực bội mà thôi." Một vị tông lão khác bình tĩnh nói.

Thạch Tử Lăng nhấc theo chiến mâu, hắn hét vang một tiếng như một con phi thiên thần ma đến từ trên trời, trong cơ thể hắn hiện lên một con Thái cổ hung thú, theo hắn đồng thời đánh giết.

"Xèo!"

Thạch Nghị ngẩng đâu, trong đôi mắt thâm thúy có cảnh tượng nhật nguyệt chuyển động, ngân hà vẫn lạc cực kỳ đáng sợ, sau đó hai chùm sáng rực rỡ do vô số phù văn tạo thành bắn nhanh phía bâu trời.

Lần thứ hai hắn làm thiên địa hỗn loạn, quấy rồi Thạch Tử Lăng thi pháp, thế nhưng lần này vô dụng, hoàng kim chiến mâu quét qua, trời đất cộng minh, vạn trọng kim đào dâng trào, trấn áp thập phương.

"Phốc" một tiếng, mấy vị tông lão thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài, Thạch lạp lảo đảo rơi xuống, mỗi bước phun ra một ngụm máu, suýt nữa khiến Thạch Nghị bị ngã, thân thể hắn run rẩy dữ dội, tí thì ngã chổng vó.

"Gàooooooo" đầu hung thú bên người Thạch Tử Lăng cũng phát uy rung chuyển trời đất, khí tức hung sát như biển khuếch tán tứ phương.

Tứ đại tông lão lại bị chấn thương, một lần nữa thổ huyết.

"Đánh tiếp!"

Bốn người đồng thời xông về phía trước vây công.

Mấy người chiến đấu, bảo thuật ngút trời, thập phương đều đang rung rẩy, nơi này ánh sáng thịnh liệt, Thạch Tử Lăng như một vị thiên thần màu vàng, tung hoành xung kích giữa bốn đại cao thủ vây công mà vẫn chiếm cứ thượng phong!

Đại chiến trở nên gay cấn tột độ, bốn vị tông lão đều đẫm máu mà Thạch Tử Lăng càng đánh càng hăng, ánh sáng thần thánh ngập trời áp bực cho mấy người muốn nghẹt thở.

Đột nhiên một luồng ba động khủng bố tỏa ra từ trên người Thạch Lạp, giống như một vị thái cổ thần quân xuất thế, chấn động thiên địa mênh mông, bộ ngực của hắn đang phát sáng.

"Hả?" Thạch Tử Lăng cả kinh.

Chuyển này quá mức đột ngột, cỗ sức mạnh kinh khủng này áp chế tất cả, nó ổn định hoàng kim chiến mâu, tiêu diệt con thái cổ hung thú bên người Thạch Tử Lăng.

Trong con ngươi Thạch Tử Lăng thần quang tăng vọt, như hai đạo tia chớp màu vàng óng bắn ra, chấn tan ba động đáng sợ kia, lần thứ hai chiến mâu trong tay phát sáng, có mảnh lớn phù văn ẩn hiện kinh sợ tứ phương.

"Ầm!"

Kim sắc chiến mâu đâm về phía trước xuyên thủng đất trời, bài ca của chư thần vang lên, hào quang tỏa ra cực kỳ thần thánh mà chân thực, đây là lấy công làm thủ.

Công kích của Thạch Lạp rất khủng bố, hắn cùng Thạch Nghị như dung hợp lại cùng với nhau, bộ ngực phát sáng, cả người hiện ra phức tạp hoa văn, lưu chuyển chư thiên huyền bí.

Khí thế ấy quá đáng sợ, chấn động ba vị tộc lão khác đều thổ huyết, lảo đảo lùi lại, để bọn họ ngơ ngác, đây cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà đã như vậy.

Xa xa, người quan chiến như bị quả chùy va phải, thân thể rung bần bật, không tự chủ được rút lui, có mấy người ở gần hô hấp khó khăn, khóe miệng chảy máu, không nhịn được muốn cúng bái.

"Đây là chí tôn cốt của Hạo nhi" Ngay lập tức ánh mắt của Thạch Tử Lăng trở nên băng lãnh, nổi giận đùng đùng.

Thạch Lạp cõng Thạch Nghị, hai người ngưng kết cùng nhau, mạnh mẽ thôi thúc khối cốt này, phát sinh ra thần uy chấn động tứ phương khiến cho tất cả mọi người ngơ ngác.

Nhưng chỉ sau đòn đánh này tinh khí thần của Thạch Lạp bị thôn phệ sạch sẽ, không thể chịu đựng nổi, thổ huyết không ngừng, thân thể co giật, xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách.

Về phần Thạch Nghị trên lưng hắn thì bộ ngực truyền ra từng tiếng răng rắc, một lần nữa xương cốt rạn nứt, hắn bị thương nặng và phản phệ, chí tôn cốt còn chưa chân chính trưởng thành, không nên vận dụng như thế.

Cả người Thạch Tử Lăng bao phủ kim quang như lửa, mạnh mẽ thiêu đốt, chiếm cứ cả bầu trời, hắn cường đại khiến mấy người run sợ, bị bảo cốt công kích mà chẳng có việc gì, vẫn áp sát về phía trước.

"Đùng!"

Mỗi bước hạ xuống thiên địa rung chuyển, hắn như sát thần đang mở ra gông cùm, cả người sát khí thấy xương, xua tan an lành, một mâu quét tới phía trước.

Ba vị tông lão bị quất bay ra ngoài, máu me khắp người, rơi xuống đám đông, xương cốt không biết nứt gãy bao nhiêu chiếc, phù văn đều khó àm ngưng tụ được.

Còn Thạch Lạp phải chịu đựng Thạch Tử Lăng một đòn cực mạnh, lưỡi mâu lóng lánh như một con giao long màu vàng từ thiên ngoại bay tới, xuyên qua bảo cụ phòng thân mang theo một khối máu tươi cực lớn.

"Phốc" một tiếng, nửa người nổ tung, hắn đau đớn rung rẩy, phù văn bị tiêu diệt không thể chưa thương, trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi.

Thạch Tử Lăng giống như thái cổ thần vương đang tắm rửa hào quang, hoàng kim mâu đâm về phía trước, muốn đem cả Thạch Lạp cùng Thạch Nghị đồng thời xuyên thủng, đóng đinh trên đất.

"Tử Lăng, cháu nên dừng tay lại." Đúng lúc này, lão tổ ở phía tay chuyển động, vẫn ngồi xếp bằng như trước nhưng chuyển qua phụ cận nhanh như tia chớp, bóng người mơ hồ, toàn thân tỏa ra sương mù, lão dùng một cánh tay chặn lại lưỡi mâu bảo vệ hai người.

Trên thực tế, bọn họ vãn luôn ở đây, khi phu thê Thạch Tử Lăng bước vào trong phủ họ đã hành động, trấn phong tứ phương lại.

Ngay từ lúc Thạch Tử Lăng tiến vào trong tộc đã cảm giác được bầu không khí quỷ dị, cảm thấy được khí tức bốn vị lão tổ, khi đó hắn đã linh cảm có chuyện không ổn.

Bốn vị lão tổ tu vi cực cao, khó có thể thăm dò sâu cạn, có bọn họ ở đây muốn dựa vào vũ lực đòi hỏi công đạo thực sự quá khó khăn, không biết bọn họ đã tu hành bao nhiêu năm tháng rồi.

"Lão tổ, người giữ gìn lẽ phải như thế này sao? Thạch Tử Lăng hét lớn.

"Ông biết cháu rất oan ức, tộc nhân có lỗi với Hạo nhi, nhưng mong cháu tin tưởng, bọn ông nhất định sẽ bồi thường cho Hạo nhi." Lão tổ nói rằng.

Lúc này sương mù tràn ngập, ba vị lão tổ khác cũng xuất hiện, vây hắn ở trung tâm, tất cả đều trầm mặc không nói.



"Ta không phục!" Thạch Tử Lăng rống to, toàn thân phát sáng, hoàng kim chiến mâu trong tay chỉ xéo nam thiên, cả người phù văn bạo phát, vận dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất tiến hành một trận chiến.

Mọi người thay đổi sắc mặt, dám cùng lão đổi tranh đấu, đây là chuyện chưa từng sảy ra trong bao nhiêu năm rồi, Thạch Tử Lăng lại dám như vậy, cường đại làm người ta run rẩy.

"Tử Lăng, ngươi vượt quá giới hạn rồi, nếu là cố ý chiến đấu đừng trách chúng ta trấn áp ngươi" Một vị lão tổ mở miệng.

"Vậy thì đánh đi!" Thạch Tử Lăng vung lên chiến mâu, cả người rực sáng, phù văn đan dệt, thái cổ hung phú vọt lên, bảo thuật kinh thế, phát động đòn đánh mạnh nhất.

Dường như bầu trời cũng bị xé rách, hoàn toàn mờ mịt, thánh quang chói mắt khiến người ta không thể nhìn vào, toàn bộ lo sợ nơm nớp, muốn quỳ lạy dưới loại thần uy này.

"Trấn áp!" Lão tổ ra tay.

Nơi này xảy ra đại chiến đáng sợ nhất, kinh thiên động địa, chấn động lòng người, mỗi người linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác từng trận sợ hãi.

"Cháu không nhìn thấy gì cả" .Trong Thạch thôn, trước cây liễu lớn, mặt nhóc tỳ đầy nước mắt, nó không xem được cuộc chiến kia.

"Bởi vì cháu còn quá nhỏ, không thể nhìn rõ được cuộc chiến ở cấp độ kia." Cây liễu truyền âm nói, nơi này không khí hỗn loạn, mịt mờ.

"Cháu muốn xem tiếp, cháu muốn biết kết quả." Nhóc tỳ nắm chặt bàn tay, mặc dù nó biết là chuyện đã qua rồi, nhưng trong lòng nó vẫn cứ hồi hộp.

Trong Thạch phủ, ánh sáng đẹp mắt, các loại Thánh Quang cùng nhảy múa che lấp cả mặt trời, lại càng bao trùm lấy cả toà phủ đệ, khiến người ngoài không thể nhìn thấy.

"Tâm hữu linh tê nhất điểm thông!" Cuối cùng, mẹ của nhóc tỳ cũng tham chiến, nàng ôm nó, giết vào chiến trường, hợp lực với Thạch Tử Lăng tế ra bảo thuật, làm chấn động cả Hoàng Đô.

("Tâm hữu linh tê nhất điểm thông!" : nghĩa tương tự với "tâm ý tương thông"- là sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người yêu nhau.

* Linh tê: một loài tê, cũng gọi là tê thông thiên; sừng bên ngoài có vệt trắng như tơ, bên trong có lỗ nhỏ thông suốt từ gốc đến mũi, loài này có cảm ứng rất nhanh nhạy.

Xuất xứ từ bài thơ vô đề kỳ 1 trong chùm thơ vô đề của tác giả Lý Thương Ẩn:

*hán việt:

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,

Hoạ lâu tây bạn quế đường đông.

Thân vô thái phượng song phi dực,

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Cách toạ tống câu xuân tửu noãn,

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng.

Ta dư thính cổ ưng quan khứ,

Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.

*Dịch thơ:

Sao sáng đêm qua gió thổi đầy

Phía đông nhà quế, họa lầu tây

Thân không cánh phượng mà bay vút

Lòng sẵn sừng tê cảm ngất ngây

Xuân ấm ngồi xa cùng chuốc rượu

Nến hồng chia sẻ cảnh vui lây

Chầu vua giục giã theo hồi trống

Phi ngựa đến đài tựa cỏ bay)

Nhưng đáng tiếc, nhóc tỳ không nhìn thấy gì cả, trong mắt nó chỉ có có ánh sáng, bảo thuật khiến người run sợ, ánh sáng thần thánh đã nhuộm vàng toàn bộ đất trời.

Cuối cùng, hẳn là nó bị suy nhược quá rồi, nó nằm bất tỉnh trong ngực mẹ, đến lúc đôi mắt to sắp nhắm lại, nó cũng thấy được tiểu ca ca của nó ở ngoài chiến trường.

Tuy Thạch Nghị trăm xương gãy nứt, nhưng tinh khí thần không hề yếu bớt, trong sâu thẳm Trùng Đồng, nó đang nhìn chằm chằm Thạch Tử Lăng một cách lạnh lùng. Sau đó nó quay đầu nhìn về phía nhóc tỳ, khoé miệng vểnh lên, trong mắt là hào quang ngạo thị trời đất, rất sáng lạn, nó chỉ liếc qua nhóc tỳ rồi không chú ý đến nữa.

Bởi vì nhóc tỳ đang thoi thóp, đã mất đi Chí Tôn cốt, cuộc đời này coi như phế bỏ, không đáng phải quan tâm kỹ càng.

Thời gian thật lâu sau, nhóc tỳ vẫn đang mơ mơ màng màng, nó vẫn đang nằm trong ranh giới giữa sự sống cái chết, suy yếu đến mức hình dung không nổi, mạng sống dường như luc nào cũng có thể mất đi, nó đã không còn biết đến mọi chuyện phát sinh nữa rồi.

Lần tỉnh lại sau này, nó đã ở trong một vùng Man Hoang khổ địa, đã rời xa mênh mông cổ quốc, từ biệt Hoàng Đô phồn hoa, hai cảnh tượng quả thật là khác nhau một trời một vực.

Cả nhà hắn đã đi tới một trang viên rất rộng lớn,nhưng vô cùng cũ nát, nơi đây chính là nơi tổ tiên Thạch gia lớn lên, được coi là tổ địa thứ hai.



"Tử Lăng, cháu thật giỏi dang!" Một ông lão râu tóc bạc trắng đang rất là xúc động cùng tức giận, ông vỗ lên cái bàn cũ kĩ, nói : "Nếu như ta trẻ lại năm mươi năm, có thực lực như ngươi bây giờ, cũng muốn đi Hoàng Đô đại náo một phen, bắt nạt mạch này không người sao!"

Thạch Tử Lăng lắc đầu, sắc mặt hắn có chút tái nhợt.

Lại một ông lão lớn tuổi mở miệng: "Lại đày các ngươi đến Khổ hoang chi địa này , bọn chúng thật quá đáng, ngươi lại vẫn còn trẻ như vậy!"

(Khổ hoang chi địa: vùng đất hoang vu,mọi điều kiện sinh hoạt đều không tốt)

"Đúng vậy, tuy nói là tổ địa thứ hai nhưng thật ra thì có cái gì đâu?Vừa hoang vu lại nghèo nàn, hoàn toàn không phải là "động thiên phúc địa" gì đó, càng không thích hợp cho tu hành với sinh sống lâu dài!"

Tổ địa thứ hai là mảnh đất cũ nát, nằm ở vùng biên cương hoang vu, chỉ có những tộc nhân phạm vào tội lớn, gây ra đại hoạ mới bị đày tới nơi đây.

"Đây là ước định của cháu cùng bọn hắn, để Hạo nhi dưỡng thương ở chỗ này." Thạch Tử Lăng nói.

"Như vậy thì khác gì bị đày đến đây!" Một lão già tức giận nói, sau đó lại khó hiểu mà hỏi thăm:" Rốt cuộc bọn hắn cho cháu cái gì?"

"Nếu Hạo nhi có thể khôi phục dồi dào sức sống, bọn hắn lập tức trả lại Chí Tôn cốt." Thạch Tử Lăng nói.

"Cháu à, sao cháu lại có thể tin tưởng, đây chỉ là biện pháp kéo dài thời gian, Hạo nhi bệnh nặng như thế kia, mặc dù có thể sống sót, cũng không thể tiếp tục bồi dưỡng Chí Tôn cốt!" Một ông lão khác thì đấm ngực dậm chân.

Nơi đây không có ai ngoại trừ bọn người hầu đang ở bên ngoài, cùng với bốn lão già đặc biệt, bốn lão đều là những nhân vật đã từng có uy danh hiển hách, địa vị cực cao, cũng chỉ vì phạm vạo tội lớn mà bị đày đến vùng Man Hoang khổ địa này.

Nếu không vì sợ liên luỵ tới con cháu, bọn họ đã sớm trốn đi từ lâu, bởi vì tu vi của bọn họ đều cực kì khủng bố, nhưng mà nhoáng một cái ,nhiều năm qua đi, bọn họ cũng đã già, mạng sống không còn bao nhiêu nữa.

"Tứ tổ giấu tất cả mọi người, lén cho cháu một tấm tàn đồ, người nói nếu có thể tìm được tổ địa chính thức của chúng ta, có thể khiến Hạo nhi khôi phục như cũ ở đó" Thạch Tử Lăng khẽ nói.

Ở đằng kia, vợ hắn mang theo lo lắng, đang ôm nhóc tỳ ốm yếu, trên khuôn mặt nàng đã lâu không còn thấy nụ cười xuất hiện.

"Cái gì, tổ địa chính thức của tộc chúng ta sao?" Mấy lão nhân đều trợn tròn con mắt, đó cũng không phải là nơi bình thường, chỗ đó quá nhiều thần bí, quá nhiều truyền thuyết, tổ tiên của Thạch Tộc chính là từ nơi ấy đi ra, khai sáng vô tận huy hoàng, lập ra một Cổ quốc.

Mấy người đều rất kích động, tổ địa kia động đến tâm tư rất nhiều người, vô cùng thần bí , tương truyền nơi đó có thể sinh ra Thần! Thế nhưng do Tổ huấn, Thạch tộc đã cắt đứt liên hệ với nơi đó, đến nỗi muốn tìm lại cũng không được.

"Thiệt hay giả, hay chỉ là lừa gạt cháu?" Một lão già không quá tin tưởng.

"Dù cho như thế nào, cháu cũng phải đi một lần, cố gắng hết sức để Hạo nhi hồi phục như cũ!" Sắc mặt Thạch Tử Lăng kiên nghị.

"Nếu chẳng may không thành công?" Một lão nhân lại nhắc nhở.

Thạch Tử Lăng trả lời: "Vậy thì cháu sẽ đi tìm Thái Cổ Thần Sơn, dù đi khắp Man Hoang, cháu cũng phải hái được thánh dược, quyết không để cho Hạo nhi đau khổ như vậy!"

Bên cạnh hắn, vợ hắn cũng gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định, bàn tay nàng vẫn ôm chặt lấy nhóc tỳ.

Mấy lão nhân đều giật mình, rồi cùng nhau nghiêm túc khuyên bảo.

"Tử Lăng chớ làm loạn, Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải là nơi có thể xông loạn, có thể có Tê Cư có thể có Chân Hống, Kim Sí Đại Bằng... gặp phải những sinh vật Vô Thượng này sẽ mất mạng đó !"

Thạch Tử Lăng vẫn luôn nghiên cứu tấm tàn đồ kia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không tiến vào Thái Cổ Thần Sơn, gửi gắm hi vọng ở việc tìm được tổ địa.

"Nếu như Hạo nhi chết đi, chắc chắn cháu sẽ cùng bọn họ cá chết lưới rách, giết đến long trời lở đất!" Ánh mắt đáng sợ của Thạch Tử Lăng lộ ra một loại khí tức kinh khủng.

"Theo như ước định, chỉ cần Hạo nhi dưỡng thương ở chỗ này, chẳng qua là bọn hắn không yên lòng với cháu, muốn nắm bắt hành động của cháu, sợ cháu lại giết trở lại đây mà." Một lão già nói ra.

"Cháu sẽ không để Hạo nhi ở lại đây!" Tất nhiên Thạch Tử Lăng cũng không phải là loại người cứng nhắc.

"Cứ như vậy đi, đừng để bọn chúng kiếm cớ, không chừng cháu thật có thể chữa khỏi cho Hạo nhi, ta sẽ tìm đứa trẻ khác thay thế nó, tương lai nhất định phải thu hồi Chí Tôn cốt!"

Về sau, vợ chồng Thạch Tử Lăng trải qua trăm cay nghìn đắng, đã tìm được Thạch thôn, khi nhìn thấy cây liễu bị cháy đen đã thực sự rung động, hai người rất cường đại, dĩ nhiên là nhìn ra sự không tầm thường của cây liễu này.

Nhưng mà, đối với hết thảy những thứ khác trong Thạch thôn tổ địa lại vô cùng thất vọng.

Gió nhẹ thổi qua, sương mù dần tan biến, dưới cây liễu, nhóc tỳ trơ trọi lẻ loi mà đứng , nước mắt dàn dụa.

Một hồi thật lâu sau, cây liễu mới truyền âm, nói: "Cháu cảm giác như thế nào?"

"Cháu rất đau lòng, cha, mẹ, các người đang ở đâu?" Nhóc tỳ không ngừng rơi lệ.

"Cháu quả là một đứa trẻ thiện lương không bị cừu hận làm mất lý trí mà đòi báo thù" Cây liễu truyền âm, sau đó lại nói tiếp: "Cháu đã mất đi Chí Tôn cốt, không cảm thấy tiếc hận sao, bây giờ Thạch Nghị chắc chắn đã rực rỡ chói mắt, được vô tận thần quang bao phủ, người phàm khó có thể với tới."

Dĩ nhiên là nhóc tỳ biết rõ, tương lai của Thạch Nghị chắc chắn vượt cực xa bình thường, hào quang chiếu sáng đại địa là chuyện hoàn toàn có thể.

Nó vẫn rất bình tĩnh đáp: "Chẳng qua là một khối xương mà thôi, Chí tôn không phải phong mà được, không phải do một khối xương quyết định, mà là do bản thân từng bước đạt được."

"Cháu đã có thể nói ra những lời này, vậy thì ta sẽ cho cháu biết một bí mật." Cây liễu rất vui mừng nói.

"Bí mật gì?" Nhóc tỳ khẽ giật mình.

"Cháu đã bao giờ thấy cây cỏ khô héo lại xanh tươi trở lại?" Cây liễu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook