• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới bầu trời đêm, toàn thân con Bái đều là ký hiệu màu vàng, da lông óng ánh. Đôi mắt nó lộ hung quang, cả người tỏa ra bảo huy, song lúc này nó lại khiếp sợ.

Chồi non xanh biếc ướt át, kéo dài đến trước mặt khiến nó nhịn không được kêu lớn. Trong mắt nó tràn ngập sợ hãi, hai cánh giương ra, lôi điện đan xen, nó xông lên trời muốn bỏ chạy.

Mạnh như Bái dữ cũng không có bất cứ ý nghĩ chống cự nào mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cả bộ lông của nó đều dựng đứng lên, hoảng sợ như chó nhà có tang.

Con Bái phá không mà đi, đã sắp biến mất ở trong màn đêm. Song cành liều lại tỏ ra ánh sáng dịu dàng, như một đoạn trật tự xích thần xông lên trên trời, nháy mắt liền đuổi theo.

"Grao..."

Con Bái sợ hãi kêu to, cả người lông tóc dựng đứng, ra sức vỗ cánh, ký hiệu màu vàng đan xen. Tốc độ của nó tăng đến nhanh nhất, nhưng tất cả đều là phí công.

Cành liễu mềm mại đó sáng lấp lánh, có quang vụ mờ mịt đang bốc hơi, 'phập' một tiếng đâm xuyên lưng của con Bái, một vòi máu phun lên.

"Hu hu..." Con Bái già giãy dụa, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nó phát ra tiếng tru tréo tê tâm liệt phế, chấn động quần sơn vạc hác.

Người của Thạch Thôn nhìn mà trợn mắt há mồm. Họ biết cây liễu già rất thần bí, không hề giống Tế Linh bình thường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ lại chấn động như thế này.

Mới đối mặt một cái mà Tế Linh Bái Thôn mạnh mẽ đã bị đâm xuyên người, không hề có chút năng lực phản kháng nào. Cách biệt vượt xa tưởng tượng.

Cây liễu rốt cuộc có lai lịch gì? Khiến người ta nghi ngờ. Tộc trưởng Thạch Vân Phong run sợ, nắm đó ông ấy từng tận mắt chứng kiến cái cảnh cây liễu tắm mình trong lôi hải, hạ từ trên trời xuống.

Cành liễu xanh biếc khẽ run lên, hào quang hừng hực, Tế Linh của Bái Thôn hét thảm, cơ thể nhanh chóng khô héo sau đó chia năm xẻ bảy, da và khung xương lão hóa, rạn nứt như gỗ mục, rơi xuống ở trong màn đêm.

Một giọt dịch thể màu vàng nhỏ ngưng tụ lại, rơi ở trên cành non, bị cây liễu hấp thu. Lục quang lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng, cành liễu lùi về trong thôn làng.

Một cơn gió đêm thổi qua, trên thân cây bị sét đánh cháy đen có một cành liễu phát ra ánh sáng dịu dàng, bao phủ toàn bộ Thạch Thôn, lờ mờ mộc mạc, êm dịu và yên bỉnh, giống như thể một bức tranh.

Người của Thạch Thôn nghẹn họng nhìn trân trối, hơn nửa ngày không nói nên lời. Lần đầu tiên cây liễu già thể hiện sức tấn công kinh khủng ở trước mặt bọn họ, mặc dù chỉ có một cái cành mà thôi nhưng vẫn có thể đánh chết con Bái dữ.

Ngày trước, nó luôn luôn phát ra quầng sáng tường hòa trong đêm, bảo vệ thôn làng, chưa từng chủ động tấn công bất cứ ai, hôm nay nó lại đã phá lệ rồi.

"Con Bái què cứ chết như vậy sao?"

Rất nhiều người đều có một loại cảm giác không chân thật. Họ dốc hết sức lực đại chiến con Bái, hiểm tử hoàn sinh, kết quả Tế Linh của Bái Thôn lại bị một cành liễu xanh biếc đâm xuyên.

Trước sau đối lập, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng.

"Về thôn!"

Một đám người vừa chấn động vừa mừng rỡ như điên. Nguy cơ đã giải trừ, bọn họ nâng lên bảo thể của Toan Nghê, khiêng sừng quý đỏ rực về trong thôn.

"Mau cứu trợ những người bị thương!" Thạch Vân Phong lo lắng quát.

Lần này Thạch Thôn cũng tổn thất không nhỏ. Rất nhiều người đã bị trọng thương, trong số đó còn có vài người mấy đi chân tay, xác định phải tàn phế cả đời, còn có người đã chiến tử.

Sống ở trong Đại Hoang chính là tàn khốc như vậy, cả ngày đấu tranh với mãnh thú. Tổn thương và tử vong là chuyện thường xảy ra, chỉ là việc tàn sát lẫn nhau giữa tộc nhân thì không thường thấy.

"Lâm Hổ, Phi Giao. Các ngươi mang theo Tổ Khí đi chặn giết bọn Bái Thôn kia, không được tha cho bất cứ tên nào, giết sạch hết cho ta!"

Thạch Vân Phong rất quyết đoán, bố trí xong cho người bệnh liền lập tức hạ một đạo mệnh lệnh sát khí đằng đằng như vậy. Ông muốn chém sạch đám người biết bí mật về Tổ Khí đó của Bái Thôn, tránh để lộ tin tức, đưa tới mầm tai vạ.

Nhóc tỳ đã chinh chiến cả ngày, chiến đấu với hung thú để tranh đoạt bảo thể của Toan Nghê, rồi chém giết với người của Bái Thôn, bị bắn trúng mấy chỗ, sau đó lại đại chiến với con Bái, sớm đã mệt mỏi vô cùng.

Nhưng nó vẫn xin được đi chiến đấu, muốn tham dự hành động lần này. Thạch Vân Phong hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Ngọc không mài không bóng, cần phải trải qua sự tẩy lễ bằng máu và lửa thì nhóc tỳ mới có thể trưởng thành được.

Đêm nay thế nào cũng sẽ là một đêm không ngủ, Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao cầm theo Tổ Khí, dẫn theo tộc nhân trắng trợn tiêu diệt đám thanh niên trai tráng của Bái Thôn đó, không hề lưu tình.

Máu đang chảy, sinh mệnh đang bị gặt hái. Đêm trăng lạnh lẽo, núi rừng nhuốm máu, động vật gào thét, bầu không khí xơ xác tiêu điều mà lại lạnh lùng.

Đại Hoang tàn khốc, mạng người có lúc như cỏ rác. Rất nhiều đàn ông tốt đều đã bỏ mạng trong miệng của hung thú, tỷ lệ trận vong vô cùng cao. Nhưng hôm nay lại là nhân tộc tự tàn sát lẫn nhau.

Bái Thôn lần này tổng cộng điều động một trăm hai mươi ba người, hơn nửa số đó đã chết trong thú triều. Mà số còn sống sót cũng đều bị thương trên người, sau khi biết tin Tế Linh đã chết, sỹ khí của tộc này giảm sút, thiếu chút nữa đã sụp đổ.

Tiếp theo đó là sự truy sát nghiêng về một phía. Người của Thạch Thôn kiểm kê số đầu người, không ngừng truy kích và tìm kiếm, diệt trừ từng người một.

Bái dữ đã chết, người Bái Thôn bị cự lang ném lại rồi chạy về trong đại sơn. Thậm chí có vài con cự lang trực tiếp dở mặt, cắn chết không ít người của Bái Thôn ngay tại chỗ.

"Lão già ác độc kia chạy đi đâu!"

Thạch Lâm Hổ hét lớn, kéo cung, một mũi tên sắt bắn ra, hàn quang chiếu sáng núi rừng. 'Phập' một tiếng đâm vào giữa lưng Bái Lý Thanh. Mũi tên đâm xuyên qua, mang theo một mảng vòi máu lớn.

"Ta thật hận!" Tộc trưởng Bái Thôn rống giận.

"Lão già nhà ngươi chuyện ác làm hết, kết thúc tính mạng khi còn chưa muộn đi." Thạch Phi Giao cũng ra tay, vung lên đại kiếm trong tay chém tới, 'phập' một tiếng, một cái đầu nhuốm máu bay nghiêng ra xa mấy mét rồi rơi xuống đất.

Bái Lý Thanh đã chết, người của Bái Thôn còn may mắn sống sót mặt đều tái nhợt, sợ tới mức run rẩy, ai ai cũng liều chết bỏ chạy.

"Vèo!"

Một mũi tên lạnh bắn ra, bay về sau đầu của nhóc ty, ác mà lại chuẩn, nếu là bắn trúng thì nhất định sẽ một tên xuyên não.

Thạch Hạo nghe thấy tiếng gió lạnh, nhanh chóng né tránh, hơn nữa bỗng xoay người lại, nhìn chằm chằm một vùng núi rừng, trong mắt đầy lửa giận, quát lên: "Lại là ngươi!"

Trong lùm cây có một tráng hán đang ẩn náu, nhưng mà lúc này đã bị lộ. Hắn cao hai mét ba hai mét tư, cơ bắp rắn chắc, lấp lóe ánh đồng cổ. Đó chính là thủ lĩnh đội săn thú Bái Thôn - Bái Sơn.

Lúc nhóc tỳ khai chiến với người của Bái Thôn, chỗ bị tên bắn trúng đầu tiên trên người chính là do Bái Sơn gây ra. Lúc đó hắn trốn ở trong tối, một tên bắn xuyên một cánh tay của Thạch Hạo, máu chảy rất nhiều, lúc này lại ra tay một lần nữa.

"Vù vù"

Thạch Hạo giơ tay một cái, một cái vòng răng thú bay ra giống như một sợi xích thần trắng bóng, phát ra thần huy, 'răng rắc' một tiếng cắn nát cung lớn của Bái Sơn.

Bái dữ đã chết, không hề còn liên hệ với cái Bảo Cụ này nữa. Nhóc tỳ sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, giống như tay của mình, vòng răng thú óng ánh xán lạn đánh đâu thắng đó, lực tấn công cực lớn.

Bái Sơn rút cự kiếm ra, xông về phía nhóc tỳ, hàn quang lạnh lẽo lóe lên ở trong sơn lâm. Lực tay năm sáu nghìn cân mạnh kinh người, hai tay vung lên kiếm bản to giống như chém ra một tia chớp.

"Phập", "Phập"

Bốn mươi hai cái răng thú óng ánh phân biệt bay ra, hóa thành thần mâu hay quang tiễn đâm vào trong người Bái Sơn. Huyết dịch bắn ra, hai tay, hai chân của hắn toàn bộ bị đánh gãy, cơ thể hùng tráng cao hơn hai mét 'ầm' một tiếng đổ ra đất

Điểm sáng tụ vào một chỗ, hóa thành vòng răng thú trắng tinh, quấn ở cổ tay của Thạch Hạo, lấp lánh đầy màu sắc.

"Nhóc tỳ giết hắn đi!" Thạch Lâm Hổ bước dài đến, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thạch Phi Giao cũng nâng thanh kiếm đang nhỏ máu đi tới, nói: "Hảo nam nhi sống ở trong Đại Hoang, sao có thể không sát sinh. Mặc dù cháu còn nhỏ nhưng thực lực đã mạnh hơn bọn chú, nếu cứ mãi không giết người thì sớm muộn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn."

"Cháu biết..." Tiểu Thạch Hạo mắt to chớp chớp, lông mi dài khẽ run. Vẻ mặt từ phức tạp chuyển sang khẩn trương rồi đau khổ, kiên định...

"Nhóc con, không ngờ thật sự để cho mày trưởng thành. Đáng tiếc mũi tên kia của tao chỉ xuyên qua cánh tay mà không phải yết hầu của mày." Bái Sơn nhếch mép, để lộ ra hàm răng trắng ởn, thoạt nhìn rất hung dữ.

Tiểu Thạch Hạo nhắm mắt lại, nhớ tới cái cảnh A Văn thúc bị hắn một tên bắn xuyên lồng ngực, mắt bỗng mở ra, vung đại kiếm trong tay chặt xuống. 'Phập' một tiếng, đầu người lăn lông lốc, phun ra rất nhiều máu.

"Cháu mệt rồi Lâm Hổ thúc ơi." Nhóc tỳ ném kiếm xuống đất, khẽ nói.

Nó đã đại chiến nguyên một ngày, không ngừng thúc giục trăng bạc. Địch thù kẻ này đáng sợ hơn kẻ khác, có hung thú, có con người ác độc, còn có con Bái già. Người nó bị trúng mấy tên, sớm đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nói xong liền nhắm mắt lại.

"Ngủ một giấc đi." Thạch Lâm Hổ cõng nó ở trên lưng.

Chờ lúc Thạch Hạo tỉnh lại thì đã qua một ngày một đêm. Vết thương đã được xử lý tốt, đã đóng vẩy rồi. Mà cuộc truy sát đối với người của Bái Thôn cũng đã kết thúc, tất cả bị chém sạch. Lần này Thạch Thôn ra tay vô tình, không thả bất cứ ai, hơn một trăm cái đầu người chất cùng một chỗ nhìn rất đáng sợ, còn có một bộ phận người chưa cần ra tay đã chôn ở trong bụng thú.

"Ầm!"

Đột nhiên, chỗ sâu nhất của Đại Hoang bạo phát ra một mảnh hỏa quang ngập trời, một con chim kêu kinh thiên động địa, làm bầu trời sụp đổ.

Ánh lửa đỏ thẫm cực mạnh, đốt tro bầu trời sụp đổ, một con chim đỏ nhỏ bay ngang tới, thần uy kinh người.

"Ầm ầm" một tiếng, ở trên tầng mây dày đặc đó có một cái chân lớn màu vàng thò xuống, phô thiên cái địa chụp về phía con chim nhỏ màu đỏ thẫm, uy thế không gì sánh bằng.

"Vù vù"

Con chim nhỏ lướt ngang, nhanh chóng né qua. Bàn chân lớn màu vàng đầy lông đó một phát đánh tan một dải núi, loạn thạch xuyên không, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

"A, đó chính là con chim đỏ mà mình từng thấy!" Nhóc tỳ giật mình, mở to mắt ra. Vừa mới tỉnh lại không lâu liền nhìn thấy cảnh tượng chấn động này.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trận đại chiến hai năm trước còn chưa có kết thúc, Thái Cổ Di Chủng mạnh mẽ nhất vẫn đang bảo hộ và tranh đoạt báu vật trong núi hay sao?" Thạch Vân Phong cũng sợ ngây người.

"Ầm"

Cái chân lớn màu vàng lại thò xuống một lần nữa, ma uy cái thế, đánh tan ngọn lửa màu đỏ thẫm đó. Đơn giản là không thể tượng tưởng được bản thể của nó rốt cuộc là lớn tới mức nào, chỉ là một cái chân thôi đã ở trên tầng mây rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Huy16:05 26/05/2017
Dịch nữa đi ad ơi
Avatar
Cao Xuân Nghĩa12:03 03/03/2017
truyên này k dịch nữa hay sao mà đọc cứ như convert thế AD
Avatar
Pax 12:08 05/08/2016
sao người dịch cứ dùng từ "nó" thế?không văn thơ tý nào a!
Avatar
Lão Bản19:02 26/02/2016
Dịch bên tangthuvien đã đến chương 593 rồi nhé mọi người, bản dịch đang cập nhật hằng ngày. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ webtruyen
Avatar
End14:12 05/12/2015
ad dịch tiếp đi, đọc convert chán quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK