• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Editor: demcodon

Đầu giường Vân Thiển là một cái đầu đẫm máu bị treo ở nơi đó, còn đang chảy máu xuống, mùi máu tanh xông vào mũi làm cho người muốn ói.

Vân Thiển nhìn gương mặt trắng bệch kia nhận ra đó là tiểu Kỳ, không khỏi càng kêu lên lớn tiếng, sắp bị hoảng sợ trong lòng nhấn chìm, đây là Phong Lăng Hề trả thù, nhất định là như vậy, ma quỷ! Thật là ma quỷ đáng sợ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, làm sao bây giờ? Hắn không muốn chết, không muốn chết!

Ngoại trừ bị một màn máu me đầm đìa kia làm sợ thì Vân Thiển càng sợ chính là Phong Lăng Hề không chịu buông tha hắn, rất sợ hắn cũng sẽ biến thành như tiểu Kỳ.

Hoảng sợ quá độ tự nhiên mắt tối sầm lại muốn ngất đi.

Lúc này một cây châm bạc từ trên nóc nhà bay tới, thân thể Vân Thiển đột nhiên run lên sau đó mông lung ý thức. Trong nháy mắt trở nên rõ ràng cực kỳ, muốn ngất đi cũng không được.

Tiếng thét chói tai kéo dài, Vân Thiển núp ở góc giường run lẩy bẩy, hai mắt dường như muốn trừng ra hốc mắt, hoảng sợ quét nhìn bốn phía, rất sợ sẽ có người đột nhiên nhô ra nâng đao đối mặt với hắn.

Tiểu thị kia bị tiếng kêu của hắn hù dọa vội vàng quay đầu kiểm tra, dựa vào ánh đèn vừa vặn nhìn thấy đầu giường có cái đầu hơi lung lay chảy máu xuống, thét to một tiếng thì hôn mê bất tỉnh.

Tô Văn bị tiếng kêu thức tỉnh, đạp cửa vào nhìn thấy đầu giường có cái đầu người kia thì sắc mặt trở nên tái nhợt, Phong Lăng Hề thật sự khinh người quá đáng!

Bị thức tỉnh không riêng gì Tô Văn, đám người bọn họ đều ở một cái sân tương đối yên lặng. Tiếng thét sợ hãi kia của Vân Thiển mặc dù không có làm thức tỉnh toàn bộ người trong nhà trọ nhưng đều đánh thức toàn bộ người trong sân.

Có không ít nam tử chạy tới xem trò vui, kết quả lại sợ đến mặt tái mét được tiểu thị đỡ trở về. Mộ Dung Cầm nhìn một màn này lại rất hài lòng, nàng đang ước gì Phong Lăng Hề và Tô Văn đánh nhau chết sống đây!

Hoàng Vũ Mặc nhìn lướt qua Vân Thiển, nghĩ thầm nam nhân này chính là đáng đời, đối với hài tử đáng yêu như vậy cũng có thể ra tay thật sự quá ác độc! Lại quét nhìn qua Tô Văn một chút, Ninh vương điện hạ không chút nào đồng tình, ngay cả nam nhân của mình cũng không quản lý tốt thì không trách được người khác. Phong Lăng Hề không có giết người ngay trước mặt đã là cho nàng thể diện, lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Cầm trong lòng hừ mỉa mai, thật sự cho rằng nước Hoàng Vũ của nàng có thể tùy ý nàng ta làm loạn hay sao? Ngu ngốc!

Mỹ nhân hậu viện của Ninh vương điện hạ kỳ thật còn nhiều hơn Tô Văn nhiều, còn tất cả đều là mỹ nhân đa tài đa nghệ. Theo lý thuyết nhiều người thị phi nhiều nhưng một mực hậu viện của Ninh vương điện hạ vẫn luôn rất bình tĩnh, không có xảy ra chuyện gì bởi vì tranh sủng mà chết, ngẫu nhiên có người dùng chút thủ đoạn cũng không thể nói là hung tàn ác độc.

Giống như Ninh vương quân Lục Nhã Âm, mặc dù là người có tâm cơ sẽ mưu tính vì mình nhưng cũng không coi là kẻ ác gì.

Thật không biết là ánh mắt của Ninh vương điện hạ hơn người hay là có cách trị gia.

Chuyện ồn ào lớn như vậy nhưng Phong Lăng Hề không hề lộ diện, tất cả mọi người đều cho rằng đây là Phong Lăng Hề ra tay. Thế cho nên những nam tử kia càng thêm kiêng kỵ Nhàn vương điện hạ, chỉ cần Nhàn vương điện hạ ở đây thì ngay cả lời nói cũng không dám nhiều lời.

Thế nhưng trên thực tế Phong Lăng Hề rất vô tội, chuyện này căn bản là không liên quan đến cô. Mặc dù đối với chuyện này cô không có chút nào bất ngờ.

Vân Tư Vũ là rất muốn đi xem trò vui nhưng có điều bị Phong Lăng Hề chơi đùa có chút tàn nhẫn. Mặc dù trong lòng ngứa, thân thể lại miễn cưỡng không muốn động, chỉ có thể cọ xát Phong Lăng Hề hỏi thăm là xảy ra chuyện gì.

Nhàn vương quân đại nhân thật sự coi Nhàn vương điện hạ là trở thành vạn năng. Bất quá Nhàn vương điện hạ thật đúng là không để cho hắn thất vọng cười nói: "Chàng cho rằng chỉ có chúng ta thương bánh bao nhỏ hả?"

* * *

Trong hỗn loạn hai bóng người từ lâu đã sớm rời khỏi, Duẫn Thiểu Thiên đuổi theo người phía trước líu ríu nói: "Dạ Tinh, tốt xấu gì chúng ta cũng hợp tác quá một hồi, không cần lạnh lùng như thế chứ!"

Dạ Tinh tự nhiên không thể để ý tới nàng, vẫn quỷ dị như bình thường bay về phía trước.

Tiểu Kỳ là Dạ Tinh giết, cái đầu đẫm máu kia cũng là nàng treo ở đầu giường. Nàng không hề động tay giết Vân Thiển bởi vì nàng biết kết cục của Vân Thiển nhất định thê thảm, không cần nóng lòng nhất thời để cho hắn chết thoải mái như vậy.

Mà đâm Vân Thiển một châm để cho hắn không cách nào ngất đi lại là Duẫn Thiểu Thiên. Bất quá một châm kia không riêng là để cho hắn lúc này tỉnh táo mà trên châm bạc có bôi thuốc còn có thể để tinh thần của hắn nhất định phải chịu ảnh hưởng. Sau đó dễ dàng tinh thần hoảng hốt, khó có thể chìm vào giấc ngủ, nói đơn giản hẳn là suy nhược thần kinh.

Hiện tại một hồi hoảng sợ này tuyệt đối sẽ làm cho Vân Thiển lưu lại ấn tượng sâu sắc, thêm thần kinh suy nhược chỉ sợ mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ác mộng dây dưa.

Hai người này ngược lại không phải hẹn rồi cùng nhau hành động, tính tình kia của Dạ Tinh cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm người hợp tác, chỉ là vừa vặn đụng vào nhau.

Duẫn Thiểu Thiên không nghĩ tới Dạ Tinh không có cảm giác như thế, người lạnh lùng như thế lại sẽ đặc biệt báo thù cho bánh bao nhỏ.

Xem ra sức quyến rũ của tiểu công tử thật không phải lớn một cách bình thường, bất quá...: "Dạ Tinh, ngươi đến đây vậy an toàn của tiểu công tử người nào chịu trách nhiệm?"

Dạ Tinh vẫn không để ý tới như cũ, giống như là chê nàng làm phiền nên đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bay một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Duẫn Thiểu Thiên tặc lưỡi nói: "Ỷ vào khinh công giỏi mà khi dễ người là không đúng."

Mặc dù nói như vậy nàng cũng không có lại theo sau mà thảnh thơi đi trở về phòng của mình.

Lúc Dạ Tinh trở về thì bạc băng và tiểu hồ ly một con nằm ở bên trái của bánh bao nhỏ, một con ngồi xổm ở bên phải bánh bao nhỏ. Rõ ràng cũng không có ngủ gà ngủ gật mà tinh thần sáng láng bảo vệ, hiển nhiên trải qua chuyện vào ban ngày hai con vật này là thật sự có nghiêm túc tỉnh táo lại.

Bất quá hai con này vẫn còn có chút kiêng kỵ Dạ Tinh. Phong Lăng Hề ở trong mắt chúng là một đại ma đầu. Dạ Tinh ở trong mắt chúng cũng là một vị Sát Thần không thể trêu chọc.

Dạ Tinh cũng không có đuổi chúng nó đi chỉ là yên lặng nhìn bánh bao nhỏ đang ngủ một hồi lâu. Sau đó đưa tay sờ sờ tóc mềm mại của nó rồi mới ẩn đến chỗ tối.

* * *

Ngày hôm sau, hành trình không thay đổi nên đoàn người đi về phía Cảnh Sơn.

Vân Thiển mặt mũi tràn đầy tối tăm, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tiều tụy giống như là bệnh đến giai đoạn cuối vậy. Toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, được hai tiểu thị chăm sóc cách đoàn người rất xa.

Phong Lăng Hề ra tay mặc dù không có muốn mạng hắn nhưng hắn hiện tại lại thật sự không dễ chịu, bị nội thương rất nghiêm trọng không nói lại bị Vân Tư Vũ hạ độc làm cho toàn thân thối rữa, hơn nữa Dạ Tinh còn mang đầu của tiểu Kỳ treo ở đầu giường hắn làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Thêm vào suy nhược thần kinh, trong đầu vẫn không ngừng chiếu lại một màn đẫm máu kia, làm cho hắn mỗi nghĩ đến một lần thì trái tim cũng không nhịn được thắt chặt. Sau đó lại liên lụy đến nội thương, đau đến phải hít vào, bây giờ hắn thật sự cảm giác như là đang kéo dài hơi tàn.

Mà thái độ của Tô Văn hôm nay đối với hắn giống như cũng biến thành lạnh lùng. Vốn là hứa hẹn đi xin thuốc giải cho hắn nhưng bây giờ giống như đã quên. Mặc dù vẻ mặt không hề dễ chịu nhìn Phong Lăng Hề lại là hoàn toàn không có ý tìm nàng tính sổ.

Đây tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Tối hôm qua sau khi nửa đêm bị đánh thức thì Tô Văn kêu tiểu thị bên cạnh Vân Thiển gọi đến thẩm vấn một phen.

Vốn là cũng không nghĩ có kết quả gì nhưng tiểu Kỳ đã chết rồi nàng chỉ có thể từ chỗ tiểu thị khác kiểm tra tiểu Kỳ có tiếp xúc với những người khác hay không. Đây là muốn chứng minh Vân Thiển trong sạch, sau đó nàng tự nhiên sẽ lấy lại công đạo cho hắn.

Thế nhưng không nghĩ tới hai tiểu thị kia bị hắn hù dọa một cái lại khai báo toàn bộ.

Lúc Vân Thiển dặn dò tiểu Kỳ làm việc thì lại hoàn toàn không có kiêng kỵ hai tiểu thị khác, thật không biết nên nói hắn quá dễ dàng tin tưởng người khác hay là quá ngu đây!

Có lẽ thật sự là bị tiểu thị đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên mất tích kia chiều thành hư hỏng rồi, cộng thêm lúc hắn chưa xuất giá trước đây ở phủ Trấn quốc tướng quân lại được yêu thương sủng ái. Thế cho nên hắn làm chuyện đều muốn đến quá mức đơn giản.

Cũng đúng, ngay cả không muốn gả cho Nữ hoàng bệ hạ cũng có thể dễ dàng bãi bỏ hôn sự, còn có chuyện gì khó khăn?

Tô Văn vẫn cảm thấy Vân Thiển là bị oan uổng nhưng là kết quả thẩm vấn lại hoàn toàn chứng minh Vân Thiển là kẻ cầm đầu, điều này làm cho Tô Văn rất là thất vọng. Nàng không nghĩ tới Vân Thiển sẽ làm chuyện như vậy, mà lý do lại chỉ là bởi vì trên đường có người ở trước mặt hắn hé miệng âm thầm mỉa mai hắn đường đường con trai trưởng phủ Trấn quốc tướng quân lại đi làm thiếp cho người, mà Vân Tư Vũ chỉ là một đứa con thứ lại trở thành Chính quân của Nhàn vương, còn được Nhàn vương độc sủng.

Vân Thiển hiện tại mặc dù đã là bình phu, địa vị ngang hàng với Chính quân nhưng vừa bắt đầu là lấy thân phận Thị quân tiến vào cửa, rốt cuộc cũng là không khác nhau; nói thí dụ như: quản chuyện trong nhà là Vân Dật đang quản, trừ phi Vân Dật phạm sai lầm lớn gì thì nếu không không tới phiên hắn.

Kỳ thật dọc theo đường đi bởi vì có người nước Phượng Thiên ở đây nên tất cả mọi người quốc người đều là thu lại. Mặc dù có người thấy không quen Vân Thiển vênh vang đắc ý, âm thầm mỉa mai vài câu nhưng cũng rất có chừng mực sẽ không thái quá.

Thế nhưng một mực gặp Vân Thiển tâm tình không tốt lại bị người đánh trúng, lửa giận tự nhiên là cháy lên hừng hực cần phải trút giận, hơn nữa hắn vốn là vẫn không hợp với Vân Tư Vũ. Vốn là đã muốn tranh thắng thua với y bây giờ lại bị người cười nhạo hắn không bằng Vân Tư Vũ, tự nhiên trong lòng không cam lòng muốn dạy dỗ Vân Tư Vũ.

Thế nhưng kinh nghiệm từ lúc trước đều nói cho hắn biết Vân Tư Vũ không dễ bắt nạt như vậy. Vì vậy hắn chọn lựa bánh bao nhỏ yếu đuối dễ bắt nạt nhất, hắn muốn nhìn một chút bộ dáng Vân Tư Vũ hối hận không kịp, đau lòng gần chết để trút cơn giận.

Nhưng là lại không nghĩ tới chọc lửa thiêu thân, rơi vào cảnh thê thảm như bây giờ vậy.

Vân Thiển tự nhiên không biết Tô Văn đã biết chuyện hắn làm, cũng không có nhận ra được hai tiểu thị bên cạnh ngày hôm nay quá mức cẩn thận từng li từng tí một. Hắn chỉ là thầm hận Tô Văn lạnh lùng không thôi, đối với chuyện Tô Văn đi chung với Vân Dật cũng càng thêm căm ghét.

Hắn bây giờ là vạn không dám lại đi trêu chọc Phong Lăng Hề, liên quan đến bánh bao nhỏ và Vân Tư Vũ hắn cũng không dám lại đánh ý đồ xấu gì. Thậm chí vô tình hay cố ý cách thật xa, bất quá đối với Vân Dật thì trong hắn lại thầm hận không thôi.

Duẫn Thiểu Thiên nhìn Vân Thiển tặc lưỡi nói: "Lại còn đến leo núi, thật sự là trải qua được hành hạ."

Bộ dáng Vân Thiển như vậy xác thật nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới đúng. Tô Văn cũng nói cho người đưa hắn trở lại kinh thành nhưng bất đắc dĩ Vân Thiển chết sống không chịu. Cuối cùng cũng là do hắn, ngược lại hiện tại Tô Văn cũng không quá muốn để ý đến hắn.

Bánh bao nhỏ sau một giấc ngủ ngon thì tinh thần sáng láng, không chút nào bởi vì chuyện hôm qua chịu ảnh hưởng. Ninh vương điện hạ bỏ lại Tô Văn và Mộ Dung Cầm vây quanh nó không ngừng lấy lòng, hoàn toàn không có dáng vẻ của Vương gia nhưng bánh bao nhỏ lại không thế nào để ý.

Bất quá Ninh vương điện hạ càng nhăn nhó càng mạnh dạn, từ ăn đến chơi từng cái từng cái đưa về trước mắt của bánh bao nhỏ lắc, cười đến vô cùng nịnh nọt chỉ còn thiếu một cái đuôi lắc lư ở phía sau cái mông nữa.

Phong Lăng Hề không nói gì mà phát hiện Hoàng Vũ Hiên và Hoàng Vũ Mặc đúng là tỷ muội ruột, tuyệt đối không cần hoài nghi!

Âu Dương Lăng Ca hôm nay nhìn qua cũng có chút tiều tụy, tầm mắt nhìn Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ tương đương tối tăm. Phong Lăng Hề có thể đoán được nguyên nhân nhưng có điều không có để ở trong lòng.

Hoàng Ngọc Ngạn vẫn không có cảm giác gì như cũ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vô tình hay cố ý nhìn Phong Lăng Hề một chút sau đó rất nhanh lại dời tầm mắt đi.

Dọc theo đường đi nhìn như bình tĩnh không lay động nhưng trên thực tế là sóng ngầm mãnh liệt, không biết lúc nào thì sẽ bùng phát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
Hàn Dương21:11 24/11/2016
ad ơi, nhanh nhá. Mình hóng lâu lắm r...
BÌNH LUẬN FACEBOOK