• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Minh Tuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói xin lỗi: "Là Minh Tuyên vượt quy củ." Sau đó mang theo Phong Lăng Hề đi về phía gian phòng của Hoàng Ngọc Ngạn.

Minh Tuyên nhìn qua đúng là rất gấp, đi rất nhanh, hầu như chạy bước nhỏ đi tới gian phòng của Hoàng Ngọc Ngạn ở. Hắn vội vàng đẩy cửa ra, trong phòng sương mù lượn lờ có chút ngăn cản tầm mắt. Phong Lăng Hề sau khi đi vào gian phòng mới phát hiện Hoàng Ngọc Ngạn còn ngâm ở trong ao, có hai cung thị ở bên cạnh coi chừng.

Ánh mắt của Phong Lăng Hề lóe lên hỏi: "Bẩm báo cho Ninh vương điện hạ chưa?"

Minh Tuyên lo lắng liếc nhìn Hoàng Ngọc Ngạn nói: "Còn chưa, Minh Tuyên vốn là muốn đi tìm Ninh vương điện hạ, ai ngờ đúng lúc gặp được Nhàn vương điện hạ."

"Thật sao?" Phong Lăng Hề không tỏ rõ ý kiến, giọng nói lạnh lùng thản nhiên làm cho Minh Tuyên có chút không tự nhiên.

Hoàng Ngọc Ngạn té xỉu mà hai cung thị kia lại không biết dìu hắn đi ra cứ mặc kệ hắn ngâm mình ở trong ôn tuyền, đây sẽ không phải là cách chăm sóc người chứ? Hay là cố ý muốn cho người tới xem một chút dáng vẻ không mặc quần áo của Hoàng tử mình?

Lẽ nào Minh Tuyên muốn tìm Hoàng Vũ Mặc đến là vì nhìn thấy bộ dáng này của đệ đệ mình?

Tầm mắt đảo qua từ một bên trên mặt đất kia khó có thể làm cho người phát hiện một chút bột màu trắng. Trên mặt của Phong Lăng Hề nhìn không ra cái gì chỉ là đứng cạnh bờ ao mở miệng nói: "Đi thông báo cho Ninh vương điện hạ biết, còn có nói một chút chuyện gì xảy ra."

Nghe vậy một tiểu thị vội vàng chạy ra ngoài, Minh Tuyên thì lại lắc đầu nói: "Không biết, điện hạ đột nhiên thì ngất đi."

Lúc này Âu Dương Lăng Ca đột nhiên đến đây, gian phòng của hắn ở ngay sát vách của Hoàng Ngọc Ngạn tự nhiên nghe được một ít động tĩnh.

Nhìn thấy quần áo của Phong Lăng Hề có chút ngổn ngang xung quanh, cần cổ lại còn có một chút dấu vết mập mờ lập tức sắc mặt trở nên hơi khó coi; lại nhìn Hoàng Ngọc Ngạn còn ngâm mình ở trong ôn tuyền thì sắc mặt càng là không tốt, không khỏi châm chọc nói: "Thì ra là Hoàng tử điện hạ nước Hoàng Vũ như thế..."

Hắn vẫn không có mất đi lý trí, biết không có thể gây nên hai nước phân tranh, cho nên câu nói kế tiếp không có nói ra. Thế nhưng ánh mắt xem thường kia làm cho Minh Tuyên và một tiểu thị khác đều giận tái mặt.

Theo lý thuyết, lời nói như vậy Âu Dương Lăng Ca không nên nói, đắc tội với Hoàng Ngọc Ngạn đối với hắn không có ích lợi gì, cho dù hắn là đến cầu thân là nước Phượng Thiên thăm dò nước Hoàng Vũ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là muốn một thân một mình ở nước Hoàng Vũ, mặc kệ hắn sau này thuộc về ai thì đắc tội Hoàng tử điện hạ rồi khẳng định là phải nếm chút khổ sở.

Thế nhưng hắn không cách nào bình tĩnh, nhìn Phong Lăng Hề một thân dấu vết kia đã làm cho trong lòng hắn không dễ chịu. Bây giờ lại tới một người Hoàng Ngọc Ngạn, muốn hắn làm sao tiếp nhận đây. Vốn là nữ tử chỉ thuộc về một mình hắn, bây giờ lại dính líu quan hệ với nhiều nam tử như vậy.

Trong sạch của nam tử còn quan trọng hơn tính mạng, Hoàng Ngọc Ngạn ngâm mình ở trong ôn tuyền bị Phong Lăng Hề nhìn như vậy trong sạch cũng không còn chỉ có thể gả cho Phong Lăng Hề; nghĩ tới đây Âu Dương Lăng Ca không khỏi đỏ cả hốc mắt nhìn về phía Phong Lăng Hề.

Đáng tiếc, Phong Lăng Hề ngay cả khóe mắt cũng không có cho hắn một cái. Minh Tuyên trừng mắt liếc Âu Dương Lăng Ca một cái, ngược lại là không có vào lúc này quát mắng hắn mà nói với Phong Lăng Hề: "Nhàn vương điện hạ ngài nhanh xem điện hạ một chút đi!"

Nhưng mà Phong Lăng Hề lại hoàn toàn không có dự định muốn tiến lên phía trước nhìn xem. Minh Tuyên không khỏi cau mày: "Nhàn vương điện hạ..."

Phong Lăng Hề khẽ nói: "Chết không được, chờ một lúc tự nhiên sẽ tỉnh."

Nghe vậy trong lòng Minh Tuyên hồi hộp một hồi, Nhàn vương điện hạ nói như vậy là nhìn ra điện hạ tại sao lại té xỉu rồi ư?

Minh Tuyên thấp thỏm trong lòng, cẩn thận quan sát sắc mặt của Phong Lăng Hề nhưng cái gì cũng không thấy. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, trong phòng yên tĩnh có chút quỷ dị. Hoàng Ngọc Ngạn vẫn ngâm mình ở trong ôn tuyền, Phong Lăng Hề cũng không nói làm cho người dìu hắn đi ra.

"Hề?"

Tiểu thị kia của Hoàng Ngọc Ngạn vốn là đi tìm Hoàng Vũ Mặc nhưng chẳng biết vì sao ầm ĩ cho mọi người đều biết.

Vân Tư Vũ một mình ngâm ôn tuyền cảm thấy có chút nhàm chán, đang chờ Phong Lăng Hề trở lại kết quả lại nghe thấy ầm ầm, chờ nghe được nói Hoàng tử Ngọc Ngạn té xỉu thì hắn chạy tới trước những người kia một bước.

Liếc nhìn tình cảnh nơi này Vân Tư Vũ khẽ cau mày hỏi: "Làm sao vậy?" Phong Lăng Hề làm sao lại vừa vặn xuất hiện ở đây chứ? Vân Tư Vũ híp mắt nhìn về phía Hoàng Ngọc Ngạn đang ngâm ở trong ao, sắc mặt khẽ biến thành lạnh.

Phong Lăng Hề đưa tay giúp hắn sửa lại một chút y phục vội vàng mặc vào: "Không có việc lớn gì, bất quá là Hoàng tử Ngọc Ngạn té xỉu, đói bụng không?"

Minh Tuyên tàn nhẫn mà nhíu nhíu mày, nhìn ánh mắt của Phong Lăng Hề khó nén không quen. Chuyện điện hạ té xỉu như vậy ở trong mắt Nhàn vương điện hạ thì ra căn bản không phải là chuyện lớn gì, thậm chí còn không có quan trọng bằng bụng của Nhàn vương quân. Nếu như điện hạ nghe thấy nói như vậy còn không biết sẽ đau lòng bao nhiêu.

Vân Tư Vũ liếc nhìn Hoàng Ngọc Ngạn trong mắt có chút không vui, ôm Phong Lăng Hề cọ cọ nói lầm bầm: "Hề, lần sau đừng bỏ ta lại có được hay không?"

Kỳ thật Vân Tư Vũ vừa nhìn cũng biết, mặc dù Hoàng Ngọc Ngạn khỏa thân nhưng Phong Lăng Hề tuyệt đối không có làm chuyện gì không đúng mực. Bất quá vẫn có một chút mất hứng như thế là được rồi.

Hắn cũng không phải rời khỏi Phong Lăng Hề một lúc cũng không được. Bất quá hắn có chút mất hứng Phong Lăng Hề bởi vì người khác vứt hắn một mình ở nơi đó. Nếu như những người khác thì cũng chẳng có gì, một mực người này là Hoàng Ngọc Ngạn có ý đồ bất lương với Phong Lăng Hề. Mặc dù là Phong Lăng Hề không có tâm tư gì với Hoàng Ngọc Ngạn nhưng hắn cũng không thích hai người bọn họ ở bên nhau, đặc biệt là đơn độc ở bên nhau.

Lời này đơn giản là biểu đạt bất mãn một hồi, nhưng câu nói này của hắn lại làm cho Phong Lăng Hề đau lòng. Sau đó cẩn thận mà tỉnh táo lại một chút, cảm giác mình xác thật không đúng. Tại sao có thể vì người không liên quan mà bỏ lại tiểu mèo hoang của mình chứ?

Mặc dù sẽ không gặp nguy hiểm nhưng cũng là không nên. Mặc kệ nguyên nhân gì cảm giác bị bỏ rơi trước sau là không dễ chịu, điểm này cô là tự mình đã cảm nhận qua rồi không phải sao?

Lúc trước cô bởi vì bị nhà họ Phong coi trọng, người đàn bà kia sinh ra cô không phải vì một tờ chi phiếu rồi kêu cô trở lại nhà họ Phong sao, nói cô sẽ có cuộc sống tốt hơn, sau đó lấy cớ vì muốn tốt cho cô mà bỏ cô. Trên thực tế bà bất quá là biết chủ nhà họ Phong là ba của cô cũng sẽ không cho bà một danh phận, cũng sẽ không đón bà trở về nhà họ Phong, cho nên bà thông minh chọn tiền mà không phải dây dưa không rõ.

Cô thật ghét cay ghét đắng cảm thấy tại sao có thể làm cho tiểu mèo hoang của cô phải chịu đựng một phen chứ? Lập tức không khỏi bảo đảm nói: "Sau này sẽ không."

Nhàn vương điện hạ không chút nào cảm giác mình suy nghĩ đến vấn đề này quá nghiêm trọng. Vân Tư Vũ thật sự chính là có một chút mất hứng như thế, tuyệt đối không có cảm giác bị vứt bỏ, cái gì đau buồn lại càng ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Mặc dù cảm thấy Phong Lăng Hề nhìn qua quá mức trịnh trọng một chút. Bất quá Vân Tư Vũ đối với hứa hẹn của nàng rất hài lòng, ôm eo nàng nói: "Ta đói bụng." Vận động tiêu hao quá nhanh.

"Vậy chúng ta đi tìm gì ăn."

"Ừ."

Mắt thấy Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ phải đi nên Minh Tuyên không nhịn được gọi nàng lại: "Nhàn vương điện hạ, ngài chẳng lẽ nào dự định mặc kệ điện hạ ư?"

Phong Lăng Hề liếc hắn một cái, thờ ơ nói: "Ninh vương điện hạ rất nhanh sẽ đến, bất quá trước khi nàng ta đến đây thì các ngươi vẫn là chú ý tốt hơn một chút, nơi này mặc dù có hộ vệ nhưng cũng không có thể bảo đảm không có hái hoa tặc trà trộn vào."

Mọi việc đều có thể, điều này cũng không tính là chuyện giật gân gì nhưng ở nơi này nói tới chuyện nguy hiểm như vậy không sợ hù dọa đến không người khác hay sao?

Vân Tư Vũ bĩu môi, không có người đến là sẽ không kiếm được tiền.

Phong Lăng Hề nói như vậy tự nhiên không phải là quan tâm Hoàng Ngọc Ngạn. Hoàng Ngọc Ngạn té xỉu căn bản là không phải sinh bệnh mà là trúng thuốc mê, đó không phải là thủ đoạn của hái hoa tặc thường dùng hay sao?

Nghe vậy Minh Tuyên ngược lại thật sự là khẩn trương một hồi. Bất quá suy nghĩ nhiều quan lại quyền quý như thế tới nơi này chơi, như vậy an toàn của nơi này khẳng định là không có vấn đề, nghĩ tới cũng là yên lòng; đang muốn nói cái gì nữa lại nghe Vân Tư Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Thì ra là có hái hoa tặc à! Hoàng tử Ngọc Ngạn không có sao chứ?" Bộ dáng kia hơi có chút bận tâm Hoàng Ngọc Ngạn có phải là đã bị hái hay không.

Hoàng Ngọc Ngạn vừa vặn tỉnh lại nghe thấy câu nói này không khỏi thay đổi sắc mặt, hốc mắt đỏ nhìn về phía Phong Lăng Hề: "Nhàn vương điện hạ..." Trong mắt mang theo vội vàng, giống như nóng lòng muốn cho nàng biết mình không có bị hái.

Bình tĩnh giống như quãng thời gian trước kia căn bản không nhìn thấy dáng vẻ của Phong Lăng Hề như hai người khác nhau, xem ra trước đây vẫn luôn ẩn nhẫn. Hắn đối với Phong Lăng Hề căn bản là vẫn không có chết tâm.

Minh Tuyên trợn lên giận dữ nhìn Vân Tư Vũ trách mắng: "Nhàn vương quân đây là ý gì? Đây là nguyền rủa điện hạ nhà ta hả? Hay là cố muốn hủy hoại danh tiếng của điện hạ nhà ta?"

Vân Tư Vũ bĩu môi nói: "Đây là quan tâm, điện hạ nhà ngươi đều bị hạ thuốc hôn mê, bản Vương quân đương nhiên phải quan tâm một chút hái hoa tặc có gần thân thể hắn hay không!"

Cho rằng hắn không nhìn ra được hả? Y thuật hắn không có nghiên cứu gì nhưng thuốc độc thuốc mê cái gì hắn có thể so với ai cũng quen thuộc hơn.

Trúng thuốc mê nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, những cung thị này một chút cũng không có bị kinh sợ. Đương nhiên sẽ không thật sự có hái hoa tặc qua lại, như vậy vấn đề tại sao lại trúng thuốc mê này đã đáng giá nghiên cứu.

Bên cạnh Hoàng Ngọc Ngạn có ám vệ, mặc dù vẫn luôn không hề lộ diện nhưng chạy không thoát khỏi tai mắt cao thủ, Vân Tư Vũ cũng hiểu rõ.

Mặc dù loại tình huống ngâm ôn tuyền này ám vệ không dám đến quá gần, nhưng cũng sẽ không thất trách đến mức bị người lẻn vào còn không hề phát hiện thứ gì. Cho dù thật sự là người tiến vào có bản lãnh đó, không cho ám vệ phát hiện cũng không cho cung thị hầu hạ bên cạnh phát hiện, vậy thì tại sao chỉ làm Hoàng Ngọc Ngạn mê ngất lại không hề làm gì?

Hoàng Ngọc Ngạn đột nhiên giương mắt nhìn về phía Vân Tư Vũ, chống lại tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm tới của Vân Tư Vũ đáy lòng khẽ run vội vã dời mắt đi, dường như còn có thể cảm giác được trái tim nhảy lên kịch liệt, Vân Tư Vũ biết hắn là trúng thuốc mê?

Đối mặt trong nháy mắt đó hắn rõ ràng cảm thấy Vân Tư Vũ rất đáng sợ, giống như ý nghĩ của hắn đều chạy không thoát con mắt của y, tại sao hắn có thể có cảm giác như vậy?

Phong Lăng Hề khẽ nói: "Hoàng tử Ngọc Ngạn vẫn là chú ý một chút vấn đề an toàn của mình nhiều hơn, bằng không bản vương trở về cũng không thể bàn giao với Nữ hoàng bệ hạ."

Nói xong thì không tiếp tục để ý Hoàng Ngọc Ngạn mà nhìn về phía Vân Tư Vũ nói: "Không phải đói bụng hả? Chúng ta đi ăn cái gì ha."

Thật sự cô rất không thích Hoàng Ngọc Ngạn dây dưa, cô cũng chán ghét có người tính toán cô như vậy, đáng tiếc một mực người thân của hắn lại có chút quan hệ với cô như vậy, không để cho cô có thể xuống tay độc ác.

Hoàng Vũ Hiên cho tới nay mặc dù thích nghiền ép cô nhưng là một người quân vương, đối xử với cô thật sự tốt đến mức không lời nào có thể nói. Nữ nhi này của Thái hậu đối xử với cô cũng rất tốt, mà Hoàng Vũ Mặc mặc dù thích tìm cô gây phiền phức nhưng vẫn đều rất có chừng mực. Hiện tại lại cứu bánh bao nhỏ, cô dù sao vẫn phải nhớ một phần ân tình, xem trọng thể diện nhiều người như vậy, Hoàng Ngọc Ngạn làm ra chút chuyện này cô đúng là thật không tiện tính sổ.

Vân Tư Vũ gật đầu một cái.

Hoàng Ngọc Ngạn nhìn hai người rời đi sắc mặt có chút tái nhợt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, gắt gao cắn vào môi mới không có khóc lên, vẫn không được ư? Hắn đều liều lĩnh, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không để ý, nàng vẫn ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho hắn ư? Tại sao nàng không thích hắn?

Phong Lăng Hề chân trước vừa mới đi thì bên ngoài lại làm ồn lên, hầu như tất cả mọi người đều đến, xem ra đều là tới chứng kiến chuyện Phong Lăng Hề không cẩn thận nhìn thân thể Hoàng tử Ngọc Ngạn.

Nếu như Phong Lăng Hề chịu dựa theo kịch bản, hoặc là hiện tại không chỉ có xem qua còn sờ qua.

Thế nhưng trên thực tế Phong Lăng Hề thật sự chưa từng thấy gì cả, Hoàng Ngọc Ngạn ngâm ở trong ao vốn là không lộ bao nhiêu, cộng thêm vào sương mù lượn lờ ảnh hưởng tầm mắt. Phong Lăng Hề không có hứng thú nhìn về Hoàng Ngọc Ngạn, tầm mắt chỉ xẹt qua đỉnh đầu của hắn mà thôi.

Minh Tuyên vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Hoàng Vũ Mặc vội vàng đi tới nhìn thấy hắn thì hỏi: "Ngọc Ngạn đâu?"

"Ninh vương điện hạ, điện hạ đã không sao rồi."

Tiểu thị trong phòng đang giúp Hoàng Ngọc Ngạn mặc y phục. Bất đắc dĩ Hoàng Ngọc Ngạn hồn bay phách lạc, không có chút nào biết phối hợp, gấp đến độ trên đầu hắn đầy mồ hôi.

Ninh vương điện hạ yêu thương Hoàng tử điện hạ bao nhiêu hắn cũng biết, vạn nhất Ninh vương điện hạ xung động một cái vọt vào thì phải làm sao bây giờ?

Lục Nhã Âm nghe được lời Minh Tuyên nói thì không khỏi nhíu nhíu mày, lại nhìn hắn ngăn không để cho người đi vào, phỏng đoán là Hoàng Ngọc Ngạn không tiện. Vì vậy vội vàng kéo Hoàng Vũ Mặc sốt ruột nóng giận mà động viên khuyên lơn.

* * *

Vân Tư Vũ xa xa nhìn một đám người không khỏi lắc lắc đầu, Hoàng Ngọc Ngạn cũng thật là tùy hứng. Y chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới, y nháo như vậy Hoàng Vũ Mặc sẽ lo lắng bao nhiêu chứ?

Vân Tư Vũ cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, lôi kéo Phong Lăng Hề đi tới đại sảnh.

Thích chưởng quản dặn dò người chuẩn bị thức ăn, sau đó tiếp tục bị bánh bao nhỏ lôi kéo kể các loại chuyện xưa. Duẫn Thiểu Thiên lười biếng dựa vào ghế ở một bên cười nói: "Vương gia, ngài nói người này có mệnh hệ gì chẳng lẽ không nên tìm đến ta sao? Không nghĩ tới danh tiếng của Vương gia còn vang dội hơn thuộc hạ nữa!"

Duẫn Thiểu Thiên cũng chính là trêu chọc một chút, dù sao ai cũng không biết nàng là Ma Y.

Phong Lăng Hề lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó lại trừng mắt nhìn bánh bao nhỏ lôi kéo Vân Tư Vũ ngồi rất xa, hiển nhiên còn đang bực bội.

Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ Mặc lại dẫn một đám người chạy đến tìm Phong Lăng Hề, rất là nghiêm túc nói: "Ngươi nhìn thân thể Ngọc Ngạn nhất định phải cưới hắn!"

Đáy mắt của Phong Lăng Hề xẹt qua một tia lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tư Vũ cũng trầm xuống liếc mắt nhìn Hoàng Ngọc Ngạn, còn không hết hy vọng hả? Trên đời này nhiều nữ nhân như vậy tại sao nhất định phải cướp của hắn?

Phong Lăng Hề nhìn về phía Duẫn Thiểu Thiên, lười biếng mở miệng nói: "Duẫn Thiểu Thiên, cho ngươi cưới Hoàng tử ngươi đồng ý không?"

Duẫn Thiểu Thiên yên lặng mà ngồi một bên vẽ vòng tròn, không có mắc mớ tới nàng tại sao phải kéo nàng vào chứ? Nàng vô tội mà!

Hoàng Ngọc Ngạn khiếp sợ nhìn Phong Lăng Hề một cái, nước mắt rơi lạch tạch xuống. Nàng cứ như thế chán ghét hắn, bất luận làm sao cũng không muốn cưới hắn ư? Thậm chí không tiếc đẩy hắn cho người khác?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
Hàn Dương21:11 24/11/2016
ad ơi, nhanh nhá. Mình hóng lâu lắm r...
BÌNH LUẬN FACEBOOK