Thê Chủ Tà Mị

Chương 4: Chuẩn bị xem cuộc vui.

Nhược Thủy Lưu Ly

20/02/2016

"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn làm gì đó?"

Một hồi tiếng xé gió truyền tới, ngân quang lóe lên, mấy sợi tơ thẳng tắp hướng tới người buồn ngủ trên cây đánh tới.

Sau đó người vốn sống dở chết dở lại linh hoạt nhảy lên, tránh thoát một chiêu kia đằng đằng sát khí, đem mấy cây tơ bạc vơ vét vào trong tay, nhanh nhẹn rơi xuống đất, hài lòng nói: "Không sai."

Lão giả tử đầu đầy tóc trắng hừ lạnh nói: "Ngươi có kiến thức hay không? Đây chính là băng ngọc tơ tằm, ta tốn công sức tìm cho ngươi." Rõ ràng dùng hai chữ 'không sai' liền đuổi hắn.

Phong Lăng Hề đem thu sợi tơ lại, nhếch môi cười, đưa tay cho hắn một cái ôm mạnh: "Rất tốt, lão đầu, khổ cực!"

Lão giả già mặt đỏ lên, sau đó một cái tát đánh bay cô, giơ tay nói: "Nha đầu chết tiệt kia, lại dám chiếm tiện nghi của ta!"

Phong Lăng Hề sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười hai tiếng. Cô nhất thời cao hứng liền quên thế giới này nam nữ điên đảo, hơn nữa đặc biệt chú ý nam nữ thụ thụ bất tương thân, bất quá lão đầu đều lớn tuổi như vậy còn cái gì tiện nghi tốt mà chiếm a?

Nhìn xem vẻ mặt lơ đễnh của Phong Lăng Hề, lão giả chỉ vào cái mũi của cô cảnh cáo nói: "Ta cho ngươi biết, không cho phép đi ra ngoài thế gian gieo họa cho nam tử..."

Phong Lăng Hề chỉ cảm thấy đầu vạn phần đau, mỗi lần trở lại đều muốn nhắc tới một lần, chính cô đều nhanh muốn cho mình làm một tội ác tày trời, đàng hoàng lãng phí chuyên môn hái hoa tặc phụ nam. Tùy ý bên tai ông ông không ngừng, Phong Lăng Hề dựa vào thân cây nhắm mắt gặp Chu công.

Cái lão đầu càu nhàu này là ân nhân cứu mạng của cô, tước hiệu Phong lão đầu, Phong lão đầu nhưng thật ra là cái người khó lường, nghe nói đã từng là hồ ly tội ác tày trời, thu hút không ít hồn nữ nhân, hắn lại ai cũng chướng mắt, đến bây giờ vẫn như cũ là người cô đơn.

Bất quá bây giờ hắn đã ở ẩn trong núi sâu, kiên quyết không tiếp xúc phân tranh thế gian một lần nào nữa, chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ lại đi ra ngoài trộm con gà sờ con chó.

Bởi vì Diệp Lê phản bội, cô rất may mắn xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến thế giới nữ tôn, bất quá đối với lực thích ứng cực mạnh của cô mà nói cũng không tồn tại vấn đề gì, cô vẫn như cũ có thể sống tính tùy hứng tự tại.



Cổ thân thể này cùng cô vốn là tướng mạo giống nhau, chỉ là nội lực cổ thân thể này so với bản thân cô yếu đi rất nhiều, bất quá cô may mắn gặp Phong lão đầu truyền cho cô một loại công pháp cùng cô vốn là công pháp tu luyện trước đây giống nhau, rõ ràng hiệu quả nhận được là không thể tưởng, điều này làm cho cô hết sức hài lòng.

Mặc kệ tới chỗ nào, dù sao vẫn có năng lực mới có thể có cuộc sống thật tốt, điểm này ở kiếp trước bởi vì thiên phú thật tốt bị một khắc kia Phong gia đón trở về, cô liền hiểu.

Đương nhiên, cô có thể thích ứng nhanh như vậy cái này thật không giống với người thường trong xã hội, còn muốn cảm tạ cổ thân thể này vì đã bảo vệ mà lưu lại đầy đủ trí nhớ. Đối với gặp Phượng Lăng Tịch, Phong Lăng Hề chỉ có thể thở dài, nàng tựa như luôn bị người thân cận nhất tổn thương, đầu tiên là thân nhân, sau lại là người yêu.

Có một số việc, nàng có thể hiểu được nhưng lại không thể tiếp nhận, càng không thể tha thứ, cho nên nàng liên tục sống giữa sự thống khổ. Vốn cho là Âu Dương Lăng ca sẽ cứu lấy linh hồn của nàng, nhưng đến cùng là chỉ lấy được một loại đau nhức.

Người kiêu ngạo như vậy, ngay cả nữ hoàng còn không chịu quỳ người, lại là một người nam nhân cam tâm tình nguyện đối với với cái người bảo thủ Âu Dương Dĩnh kia quỳ xuống, mà nàng muốn cũng không nhiều, chỉ cần một lời nói ủng hộ của Âu Dương Lăng nàng liền có thể đi xuống kiên định.

Tại xã hội nữ nhân ba phu bốn thị này, Phượng Lăng Tịch thân là hoàng nữ, thậm chí nghĩ tới chỉ cưới một người là Âu Dương Lăng. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn còn bị cô phụ.

Ngẫm lại nếu như thay đổi là cô thì sớm liền buông tha đi, cho dù cô thật sự thích người kia, nhưng là cô đi 99 bước thì tối thiểu nhất hắn phải đi 1 bước, dù sao tình yêu là chuyện của hai người.

Cô có cơ hội xuyên đến trên người Phượng Lăng Tịch là vì Phượng Lăng Tịch mượn rượu giải sầu sau đó gặp được ám sát, rơi xuống vực mà chết, sau đó bị Phong lão đầu cứu sống được là cô.

Nhìn xem nha đầu chết tiệt kia đem lời nói của hắn hoàn toàn trở thành gió thoảng bên tai, Phong lão đầu rất hối hận thời điểm cứu người lúc trước, rõ ràng cảm thấy hài tử nấm mốc nhìn qua bộ dạng thật đàng hoàng phúc hậu, ai biết lại cứu một cái gieo họa như vậy.

Nghĩ đến xem gương mặt câu người kia, ngay cả mặt già của hắn cũng không khỏi đỏ lên, có thể nghĩ này là gieo họa nếu là đi ra ngoài thông đồng những thứ kia cho bé trai không hiểu chuyện, sẽ là như thế nào đem thảm kịch nhân gian, nếu là nói như vậy hắn liền cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng nề.

Nghĩ tới xem gương mặt câu người, lại xem một chút trước gương mặt bình thường này, Phong lão đầu dừng lại lải nhải của mình hỏi: "Mỗi lần trở lại đều thay đổi bộ dáng ngươi không chê phiền toái?" Điều này thật sự là không giống cá tính nha đầu kia?

Phong Lăng Hề lười biếng trả lời: " Lão đầu, nếu không phải là ngươi sợ tiết lộ hành tung của mình, rất sợ cùng ta nói nên quan hệ, ta phải dùng tới mỗi lần trở lại đều phải thay đổi bộ dáng khác nhau sao?"

Phong lão đầu hừ lạnh nói: "Ai bảo thân phận của người bây giờ cao như vậy không thể leo tới?"



Phong Lăng Hề không nói gì, thân phận của cô chưa nói đến quý không thể leo tới đi? Bất quá chỉ là một cái chức Nhàn mà thôi.

Phong lão đầu tựa như bực mình sẽ không cùng nàng tiếp tục nói nhảm bắt đầu đuổi người: "Đồ đã lấy được cũng nhanh chút biến, lần sau đừng nóng vội trở lại."

Phải! Cô khó được trở lại nhìn hắn một lần, còn mỗi lần đều bị ghét bỏ, bất quá lão đầu ghét bỏ thuộc về ghét bỏ, đối với cô ngược lại thật là khá, sờ sờ băng ngọc tơ tằm trong ngực, Phong Lăng Hề quyết định bất hòa với lão nhân so đo này.

Ra khỏi sơn cốc nhỏ của lão đầu ở, Phong Lăng Hề gọi Đạp Tuyết, nhảy lên lưng ngựa nằm, hai chân bắt chéo vểnh lên, Đạp Tuyết tự mình lựa chọn phương hướng, chậm chạp đi tới chỗ nào tính chỗ đó, cuộc sống đừng đề cập nhiều nhàn nhã.

Như vậy đi hơn phân nửa ngày, chờ Đạp Tuyết dừng bước lại, Phong Lăng Hề mở mắt vừa nhìn, thở dài nói: "Đạp Tuyết! chẳng lẽ ngươi nghĩ xem mặt trời mọc?"

Đây là một chỗ ở sườn đồi, bất quá ngược lại thích hợp xem mặt trời mọc. Phong Lăng Hề từ trên ngựa nhảy xuống, đưa tay nịnh hót đập cổ, giống như bất đắc dĩ nói: "Ngươi đã nghĩ muốn xem như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ sáng mai xem hết mặt trời mọc rồi mới đi."

Đạp Tuyết phun khí, lẹp xẹp vó ngựa, không biết có phải hay không đang kháng nghị quyết định của cô, dù sao là bị Phong Lăng Hề cho không thấy.

Bất quá nguyện vọng cô muốn xem mặt trời mọc nhất định thất bại. Đạp Tuyết chính mình đi linh lợi, Phong Lăng Hề đang chuẩn bị tìm nhánh cây thoải mái ngủ, xa xa lại đột nhiên truyền tiếng đánh nhau, hơn nữa tiếng đánh nhau còn càng ngày càng gần.

"Tiểu độc vật, hôm nay ngươi đừng hòng đào tẩu!"

Tiếng gầm lên giận dữ phá vỡ bầu trời, Phong Lăng Hề nhíu mày, sau đó nhìn hai bên một chút, không có gì chỗ ẩn thân, cây kia bị cô để ý tới nhánh cây cũng không đủ tươi tốt rồi, cây trụi lủi thật sự không thể giấu lại một người lớn như cô, cho nên kế hoạch ẩn núp xem cuộc vui là không thể áp dụng được.

Vì vậy cô bắt đầu quan sát chính mình, vì để tránh cho lão đầu ghét bỏ cô toàn thân đều là bại lộ hành tung tin tức của hắn nên cô đem mình lăn qua lăn lại thành thư sinh yếu đuối, đám người kia có nên không khi dễ cô gái yếu đuối đi?sờ sờ mặt của mình nữa, cô đẩy lấy tấm da mặt này thật sự quá bình thường, cho nên không cần lo lắng có người gặp nảy lòng tham sắc.

Được rồi, trên thực tế cô là nữ nhân, đây là thế giới nữ tôn, sự lo lắng của cô chỉ dư thừa. Tổng quát mà nói, tình cảnh của cô phải xem như an toàn, như vậy cô có thể ngồi ở một bên xem cuộc vui đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Chủ Tà Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook