• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Editor: demcodon

Bất kể sống ngầm mãnh liệt thế nào thì Vân Tư Vũ hoàn toàn không quan tâm, chỉ là một lòng chú ý đến vấn đề an toàn của bánh bao nhỏ. Những người khác có âm mưu gì hắn căn bản chẳng muốn suy nghĩ.

Phong Lăng Hề thấy dáng vẻ hắn trông gà hoá cuốc có chút dở khóc dở cười, trước đây đơn giản là ngoài ý muốn, kinh ngạc vì tất cả mọi người đều quá đắc ý vênh váo mà hiện tại bị kinh ngạc một hồi. Khởi Vân đã đề phòng khắp người, Duẫn Thiểu Thiên cũng gắt gao đi theo. Bạc băng trốn ở trong ống tay áo của bánh bao nhỏ, mắt rắn không ngừng quét nhìn kẻ khả nghi. Tiểu hồ ly lại càng bất cứ lúc nào cũng có thể vươn móng vuốt sáng, ngay cả Hoàng Vũ Mặc đều quấn quít lấy bánh bao nhỏ không tha.

Dưới tình huống này nghĩ ra chuyện cũng khó khăn.

Không muốn Vân Tư Vũ đi chơi không thoải mái nên Phong Lăng Hề tự nhiên muốn tận lực để hắn thanh tĩnh lại. Vì vậy ôm hắn thỉnh thoảng táy máy tay chân muốn dời đi sự chú ý của hắn, cũng không thèm để ý những người khác bị động tác làm càn của cô làm cho mặt đỏ tới mang tai.

Vân Tư Vũ đỏ mặt, thỉnh thoảng trừng nàng một cái nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cuối cùng thẳng thắn dừng lại nhìn về trên đất một hồi, nổi giận nói: "Ta đi không nổi."

Chỉ biết bắt nạt hắn, quá đáng ghét!

Vân Tư Vũ cũng không phải là không thích động tác thân mật của Phong Lăng Hề, chỉ là hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, không tiền đồ căn bản không chịu nổi trêu chọc. Đương nhiên hắn tuyệt đối không thừa nhận mình không đủ rụt rè, đơn giản là Phong Lăng Hề quá câu nhân làm hại hắn chỉ là không kìm lòng được mà thôi.

Cho nên hắn không đồng ý trước mặt mọi người quá mức thân mật với Phong Lăng Hề, nói chính xác là không muốn có người trơ mắt nhìn hắn và Phong Lăng Hề thân mật. Hắn lo lắng cho mình không cẩn thận mất hình tượng sẽ mất mặt.

Ở trước mặt một mình Phong Lăng Hề thì mất mặt không có gì nhưng ở trước mặt một đám người mà mất mặt... ừm... không được!

Phong Lăng Hề cúi đầu mỉm cười nhìn hắn: "Thật không thể đi nổi?"

Vân Tư Vũ bĩu môi, cười cái gì mà cười, lại muốn câu nhân, đừng hòng mơ tưởng.

Chỉ thấy Nhàn vương quân đại nhân rất có cốt khí hừ một tiếng, đầu uốn một cái không đếm xỉa đến nụ cười mê hoặc của Nhàn vương điện hạ.

Một đám người đều ngừng lại nhìn hai người, phần lớn ánh mắt phức tạp, có rất ít người có tư cách đó giống như Vân Tư Vũ cáu kỉnh với thê chủ như thế.

Âu Dương Lăng Ca lại càng nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Ngọc Ngạn cúi đầu làm cho người không thấy rõ sắc mặt. Trên mặt Vân Dật ngược lại rất bình tĩnh, chỉ là tay vô ý thức đưa lên sờ sờ cái bụng, trong lòng nhắc nhở mình có mấy người đã không thể lại nghĩ.

Vân Thiển nhìn thấy động tác của Vân Dật trong mắt xẹt qua một tia hung tàn, từ nhỏ được người thả ở trong lòng bàn tay nâng niu, chưa từng có người dám cướp đồ vật của hắn?

Tô Văn nhất định sẽ là của một mình hắn, ai cũng không thể cướp với hắn!

Trải qua chuyện hôm qua tâm lý của Vân Thiển dường như càng thêm bóp méo, điều này cũng rất bình thường. Vân Thiển chưa từng có chịu đến cái gì tính thật chất tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng bây giờ lại bị hành hạ như vậy. Thân thể mục nát kia ngay cả chính hắn nhìn cũng muốn ói, nghĩ cũng biết Tô Văn không thể nào gặp mặt hắn, hơn nữa tinh thần không tốt suy nghĩ càng dễ dàng trở nên cực đoan. Thế nhưng một mực tâm lý lại còn không có vặn vẹo đến trình độ không có gì lo sợ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu không dám trêu chọc vào đoàn người Phong Lăng Hề, như vậy hắn bị ủy khuất tự nhiên đòi lại từ những chỗ khác.

Bị nhiều tầm mắt quay chung quanh như vậy, dù là Vân Tư Vũ không đếm xỉa đến bản lãnh của một loại người cũng không khỏi có chút không tự nhiên. Những người này sao lại tẻ nhạt như thế, ngắm cảnh thì ngắm cảnh, leo núi thì leo núi, trông nom chuyện của người khác làm gì chứ?

Bánh bao nhỏ vươn tay nhỏ cười ha ha nói: "Phụ thân xấu hổ..."

Vân Tư Vũ tức giận trừng mắt nhìn nó hừ nói: “Bánh bao xấu xa, con là phụ thân sinh, rõ ràng lại giúp mẫu thân con bắt nạt phụ thân!"

Bánh bao nhỏ cười khanh khách, cũng không biết nó tại sao lại cao hứng như vậy.

Phong Lăng Hề buồn cười nhắc nhở: "Sơ Tuyết cũng là nhi tử của ta, một mình chàng không thể sinh ra được đâu."

Kỳ thật lời nói này cũng không có chút nào rõ ràng nhưng ý nghĩ sâu xa hàm ẩn kia vẫn để cho không ít nam tử đỏ mặt.

Trên thực tế nguyên nhân lớn nhất làm cho người thẹn thùng như thế không phải lời Phong Lăng Hề nói, mà là Phong Lăng Hề người này phải thay đổi thành một nữ nhân bề ngoài xấu xí đi nói lời này khẳng định một nửa người thờ ơ không động lòng, một nửa người thầm mắng lưu manh.

Cho nên tướng mạo khí chất đều là rất quan trọng!

Nhàn vương điện hạ chỉ là nhếch môi cười cũng có thể làm cho người chịu không nổi thẹn thùng. Huống chi là như thế làm người thèm muốn?

Những người này tùy tính mục đích là theo tiếp khách quý nước Phượng Thiên. Âu Dương Lăng Ca tuổi không lớn lắm cho nên theo tiếp người du lịch tự nhiên cũng đều là một ít nam tử trẻ tuổi, tu luyện không đến nơi đến chốn vẫn không có định lực tốt như vậy, khó có thể chống lại sức quyến rũ của Nhàn vương điện hạ.

Vân Tư Vũ cũng nhìn ra, vì vậy hầm hừ trừng mắt nhìn Phong Lăng Hề. Phong Lăng Hề đưa tay vuốt vuốt lên gò má đang tức giận của hắn, nhếch môi cười nói: "Nếu như đã đi không nổi thì ta cõng chàng được không?"

Con ngươi của Vân Tư Vũ chuyển động tròn, rõ ràng đang đánh ý đồ xấu gì đó. Sau đó nặng nề gật đầu một cái, Phong Lăng Hề cũng không vạch trần hắn mà cõng người lên trên lưng.

Sau đó đoàn người tiếp tục lên đường, Phong Lăng Hề lại vô tình hay cố ý lạc lại ở phía sau. Mặc dù mọi người cũng không nhịn được muốn nhìn về phía hai người nhưng cũng không có ai không ngại ngùng đặc biệt quay đầu lại xem, đây cũng là cung cấp cho Vân Tư Vũ cơ hội.

Vân Tư Vũ không có ý tốt thử nhe răng, ở trên lưng Phong Lăng Hề không có chút nào thành thật. Các loại làm phiền, táy máy tay chân, lấy gậy ông đập lưng ông, làm hại Nhàn vương điện hạ thay lòng đổi dạ rất muốn giải quyết người ngay tại chỗ, ăn hết sạch sẽ.

Bất quá tâm tư như thế một chút cũng không có lộ ra.

Vân Tư Vũ thấy mặt mũi nàng tràn đầy bình tĩnh, bước chân trầm ổn, từng bước từng bước không loạn chút nào không khỏi rất là thất bại, hắn đã không có sức hấp dẫn như vậy ư?

Không đúng! Rõ ràng tối hôm qua cũng còn rất nhiều sức hấp dẫn mà.

Nhàn vương điện hạ hiện tại nội tâm đang tiến hành giao chiến với người trời, ăn hay là không ăn đây là một vấn đề, ăn thế nào đây càng là vấn đề!

Lại nói đều đang suy nghĩ ăn thế nào thì còn cân nhắc vấn đề ăn hay là không ăn sao?

Vân Tư Vũ không chút nào biết suy nghĩ của Phong Lăng Hề, chưa từ bỏ ý định mím mím môi, con ngươi đảo vòng quanh đầu trộm đuôi cướp mà đưa tay tiến vào từ trong vạt áo của Phong Lăng Hề.

Sau khi phát hiện được hô hấp của Phong Lăng Hề rối loạn một hồi, tiến hành tốt thì cười cố ý thổi hơi về bên tai của nàng, đôi môi thỉnh thoảng dán sát vào bên tai của nàng còn duỗi ra đầu lưỡi quét nhẹ.

Phong Lăng Hề hít sâu một hơi bất đắc dĩ cười cười, quay đầu muốn hôn môi hắn nhưng rất nhanh bị Vân Tư Vũ né ra. Phong Lăng Hề cũng không thèm để ý bước nhanh đi về phía trước, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Vân Tư Vũ lại hù dọa luống cuống tay chân mà thu tay lại, còn thay Phong Lăng Hề đóng lại nửa vạt áo bên trong mở ra. Lúc này mới hơi hơi yên lòng nằm ở trên lưng Phong Lăng Hề, bất quá hắn linh cảm được nguy cơ không khỏi cau mày suy nghĩ làm sao thoát thân. Hắn chỉ muốn dạy dỗ Phong Lăng Hề một hồi mà thôi, cũng không định đưa dê vào miệng cọp.

Đáng tiếc hắn còn cái gì cũng không hiểu rõ thì Phong Lăng Hề từ đội ngũ phía sau đi tới phía trước nhất, sau đó nói với Hoàng Vũ Mặc: "Ninh vương điện hạ, ôn tuyền* ở Cảnh Sơn là tuyệt nhất, không ngại thì để cho tất cả mọi người đi thử xem."

(*Ôn tuyền: suối nước nóng.)

Ôn tuyền? Vân Tư Vũ cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ý đồ của Phong Lăng Hề, không hiểu cũng không được rồi! Phong Lăng Hề lúc nói lời này dựa vào ống tay áo rộng lớn che lấp, ngón tay mập mờ vuốt nhẹ lên trên đùi hắn, làm hại toàn thân Vân Tư Vũ căng thẳng lên giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xù lông.

Thân thể cứng ngắc giật giật, muốn từ trên lưng nàng trượt xuống lại bị Phong Lăng Hề đúng lúc trở tay trói lại eo hắn, nhìn như chỉ là đỡ hắn mà thôi lại làm cho hắn không thể động đậy. Vân Tư Vũ căm giận trừng mắt, ghét nhất người có võ công tốt hơn hắn!

Cảm giác được hắn nhìn chằm chằm khóe môi Phong Lăng Hề hơi nhếch lên, đầu ngón tay cảnh cáo trượt trên eo hắn hai lần, đổi lấy ánh mắt càng thêm hung tợn nhìn chằm chằm.

Vân Tư Vũ trừng một lúc thành thật thả lỏng thân thể nằm trên lưng nàng, quên đi, kiêu khích cái gì thì cứ làm, hắn mặc kệ!

Bất quá hắn không phải là sợ nàng, hắn chẳng qua là cảm thấy đánh nhau khó coi mà thôi.

Hoàng Vũ Mặc đang cầm một miếng bánh táo đút cho bánh bao nhỏ ăn, khóe miệng đều sắp toét đến mang tai, phải biết nàng quấn lâu như vậy bánh bao nhỏ mới rộng lượng bằng lòng mở miệng nhỏ ăn đồ của nàng.

Nghe được lời Phong Lăng Hề nói Hoàng Vũ Mặc sửng sốt một chút, ngâm ôn tuyền xác thực nằm trong kế hoạch của bọn họ. Bất quá vốn là bọn họ không có ý định ngay lập tức đi ngâm ôn tuyền. Bất quá Phong Lăng Hề nếu đã nói như vậy thì Hoàng Vũ Mặc cũng thay đổi kế hoạch, ai bảo nàng hiện tại đang "ngấp nghé" nhi tử bảo bối của người ta chứ!

Vì vậy một đám người còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp xong thì cùng nhau đi về phía ôn tuyền trong truyền thuyết.

Trong đoàn người này không có mấy người đến Cảnh Sơn ngâm qua ôn tuyền, xác thực xem như là truyền thuyết tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, cho nên dù sao cũng chẳng có ai có ý kiến gì.

Đoàn người đi vào một trang viên rất lớn, đám người này thân phận không phải bình thường nên người tiếp đón tự nhiên cũng thân phận không thấp, đúng mực, ngược lại có mấy phần khí khái làm cho Hoàng Vũ Mặc sinh ra mấy phần thưởng thức.

Những nam tử này thân phận cao quý đều có tiểu thị đi theo, cũng không cần người trong trang viên hầu hạ, chỉ cần cho người mang đến gian phòng của mình là được.

Trang viên an phận lịch sự tao nhã làm cho người thấy lòng vui vẻ, tất cả mọi người đến đây đều hào hứng, ai cũng không có chú ý tới Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ biến mất lúc nào.

Tiến vào gian phòng, Phong Lăng Hề không hề liếc mắt nhìn ôn tuyền kia một chút mà trực tiếp đè Vân Tư Vũ ở trên giường nệm muốn làm gì thì làm.

Vân Tư Vũ ý loạn tình mê đột nhiên tia sáng lóe lên ngồi dậy vội la lên: "Bánh bao nhỏ đâu?"

Phong Lăng Hề hơi sơ suất không đề phòng thiếu chút nữa bị hắn hất ra, không khỏi có chút buồn rầu ôm hắn hôn nồng nhiệt một hồi, môi lưỡi quấn quýt mơ hồ tràn ra một câu: "Có người sẽ chăm sóc nó..."

* * *

Bánh bao nhỏ không thể ngâm ôn tuyền, bất quá nó cũng chơi đến rất vui vẻ, chưởng quản trang viên là một nữ tử trung niên, nụ cười rất vui vẻ, sẽ không làm cho người cảm thấy giả tạo khách sáo, cũng sẽ không có cảm giác xu nịnh lấy lòng, trong mắt mang theo ánh sáng, rõ ràng cho thấy người thông minh lanh lợi.

Sau khi cho người đi theo đoàn người đưa vào gian phòng thì đi theo bánh bao nhỏ tìm rất nhiều đồ chơi tốt cho nó. Bất quá bánh bao nhỏ cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú.

Khởi Vân nhìn dáng vẻ có chút buồn bực của chưởng quản cười nói: "Thích di, không phải ngươi biết rất nhiều chuyện xưa hay sao? Nói một chút với tiểu công tử đi, nó sẽ thích."

Thích chưởng quản nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ một lúc, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Khởi Vân, những chuyện xưa kia của nàng thích hợp cho tiểu công tử nghe ư? Nếu là không cẩn thận dẫn tiểu công tử lên đường rẽ, Cung chủ còn không làm thịt nàng ư!

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu nhìn Thích chưởng quản, nhướng mày lên suy nghĩ một lúc. Sau đó hỏi: "Ngươi có phải là đang khinh bỉ ta hay không?" Giọng điệu có chút không xác định, dáng vẻ của người này giống như đối với nó cũng không tệ lắm, nhưng tại sao không nói cho nó biết chuyện xưa?

Thích chưởng quản nhìn bộ dáng bánh bao nhỏ nghiêm túc đặt câu hỏi giật giật khóe miệng. Tiểu công tử rõ ràng biết từ ngữ khinh bỉ thâm ảo như thế, quả nhiên nàng không nên hy vọng hài tử của Cung chủ sẽ bình thường.

Vì vậy Thích chưởng quản cũng không có nỗi lo về sau, mặt mày hớn hở kể những chuyện lạ kia trong giang hồ cho bánh bao nhỏ nghe, rất có vài phần tư thế kể chuyện cổ tích, mà nàng vốn còn thật sự là kể chuyện cổ tích. Bởi vì bị Phong Lăng Hề vừa ý nàng khôn khéo và khéo đưa đẩy giao tiếp có thủ đoạn mới bị đào tới làm chưởng quản tòa trang viên ôn tuyền này.

Bánh bao nhỏ mở to mắt ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt lập lòe kia có thể thấy được nó rất hưng phấn.

* * *

Phong Lăng Hề sau khi ăn người sạch sẽ xong thì còn muốn ôm người êm đềm một lúc. Kết quả Vân Tư Vũ lại đẩy nàng nói: "Đi xem bánh bao nhỏ một chút đi!"

Phong Lăng Hề bất đắc dĩ nói: "Chưởng quản sẽ chăm sóc nó."

Lúc Vân Tư Vũ không bị sắc đẹp của Nhàn vương điện hạ mê hoặc thì đầu phản ứng vẫn là rất nhanh, tự nhiên từ trong câu nói của nàng nghe ra một ít chuyện không muốn người biết. Bất quá hắn vẫn kiên trì cho Phong Lăng Hề đi xem một chút.

Phong Lăng Hề không lay chuyển được hắn, ôm hắn vào trong ôn tuyền rồi hôn lên trên trán hắn một cái nói: "Chàng ngâm trước đi." Lúc này mới rời khỏi.

Lúc Phong Lăng Hề đi vào đại sảnh thì nhìn thấy bánh bao nhỏ ngồi ở trên đùi Khởi Vân, mắt cũng không chớp mà nhìn Thích chưởng quản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn theo chuyện xưa phát triển hiện ra các loại vẻ mặt.

Lúc này Thích chưởng quản đang nói đến nhi tử và nữ nhi của hai giang hồ lưỡng tình tương duyệt, nhưng bởi vì phát hiện là kẻ thù nhiều năm trước chỉ có thể đao kiếm đối mặt. Bánh bao nhỏ nghe đến đây mặt mũi tràn đầy đau buồn rưng rưng muốn khóc, vẻ mặt đó làm cho người đau lòng, làm hại giọng nói của Thích chưởng quản càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nói không được nữa.

Thích chưởng quản vừa khép miệng lại thì bánh bao nhỏ rốt cục phát hiện Phong Lăng Hề, không khỏi vươn tay về phía mẫu thân nói: "Mẫu thân..."

Thích chưởng quản vội vàng đứng lên hơi khom lưng: "Cung chủ..."

Vốn nàng là một chưởng quản nhỏ rất khó có cơ hội biết Cung chủ Thánh Cung vĩ đại. Bất quá bởi vì nàng được Phong Lăng Hề tự mình đào tới, cho nên may mắn biết được vị Cung chủ đại nhân này trong truyền thuyết, trở thành đối tượng hâm mộ ghen ghét trong mắt của những chưởng quản nhỏ khác.

Phong Lăng Hề gật đầu một cái đến ôm lấy bánh bao nhỏ cười nói: "Làm sao vậy? Rất đau lòng?"

Bánh bao nhỏ ôm cổ của mẫu thân cọ cọ, quẹt cái mũi nhỏ nói: "Mẫu thân, con nhất định không cho tinh tinh tổn thương mẫu thân và phụ thân..."

Phong Lăng Hề nhíu mày, mặc dù Dạ Tinh giống như không lý do gì muốn đối phó cô và Vân Tư Vũ. Thế nhưng được bánh bao nhỏ bảo vệ vẫn làm cho cô rất hài lòng, quả nhiên vẫn là phụ mẫu quan trọng một chút.

Ai biết bánh bao nhỏ lại nói tiếp: "Con sẽ không giết tinh tinh..."

Sắc mặt của Phong Lăng Hề cứng đờ, sau đó trực tiếp nhét bánh bao nhỏ vào trong ngực của Khởi Vân xoay người rời đi.

Bánh bao nhỏ xấu xa không có lương tâm!

Tư duy của bánh bao nhỏ cô cũng hiểu rõ, nghe xong chuyện xưa như vậy cảm nhận được nhi tử và nữ của hai giang hồ rất bất đắc dĩ. Nó tự nhiên là cho rằng đối phương giết phụ mẫu của mình, vậy mình nhất định phải giết đối phương báo thù. Nó không muốn giết Dạ Tinh, cho nên không cho Dạ Tinh giết phụ thân và mẫu thân. Vì vậy, suy nghĩ một hồi bánh bao nhỏ thật sự chính là đang lo lắng cho tinh tinh nhà nó! Cũng khó trách Nhàn vương điện hạ sẽ bực bội.

Bánh bao nhỏ vô tội chớp mắt, mẫu thân sao lại tức giận như vậy chứ? Chẳng lẽ nào mẫu thân muốn cho tinh tinh giết bà?

Phong Lăng Hề giận đùng đùng đi về phía gian phòng của Vân Tư Vũ. Bởi vì quá tức giận cho nên không chú ý tới người bên trong lao ra, thiếu chút nữa bị đụng vào. Bất quá Nhàn vương điện hạ thân thủ tuyệt vời tránh thoát một kiếp, người kia lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sau khi chật vật đứng vững thì mặt mũi tràn đầy vội vàng tiếp tục đi về phía trước.

Thế nhưng vừa đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phong Lăng Hề hai mắt sáng ngời. Sau đó vội vàng nói: "Nhàn vương điện hạ, điện hạ nhà chúng ta đột nhiên té xỉu, ngài mau đi xem một chút đi!" Người này không phải ai khác chính là tiểu thị bên cạnh Hoàng Ngọc Ngạn - Minh Tuyên.

Phong Lăng Hề khẽ cau mày, Minh Tuyên thấy nàng không vui vội vàng nhanh tay kéo nàng, trong miệng nói: "Nhàn vương điện hạ, Nữ hoàng bệ hạ nói ngài biết y thuật, Minh Tuyên cầu xin ngài, đi xem xem điện hạ đi!" Trong lời nói đã mang theo tiếng khóc.

"Được rồi." Phong Lăng Hề cau mày vung mở tay hắn ra mới nói: "Đi thôi!"

Mặc dù không vui khi tiếp xúc với Hoàng Ngọc Ngạn nhưng cô nếu thật sự thấy chết mà không cứu lại có chút xin lỗi Hoàng Vũ Hiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
Hàn Dương21:11 24/11/2016
ad ơi, nhanh nhá. Mình hóng lâu lắm r...
BÌNH LUẬN FACEBOOK