Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...

Chương 44: Kẻ mang đến đôi mắt

Nyan

29/01/2018

Tôi thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, nghĩ chỉ muốn tìm lại ánh sáng cho đôi mắt này. Nhưng tôi biết, nếu đi vào bệnh viện kết quả vẫn sẽ là bình thường vì tôi bị vậy là do sự trao đổi giữa các giác quan với nhau. Thì cũng là được cái này mất cái kia mà thôi...

Giá như có thể nhìn thây được thì tốt biết mấy. Giữa cái nóng trưa hè, tôi cảm thấy muốn uống một cốc nước hoa quả. Anh dường như có tâm linh tương thông với tôi, nhanh chóng đem ra hai cốc nước hoa quả mát lạnh. tôi uống một ngụm lớn, cảm nhận sự sảng khoái dâng trào trong họng. Rồi cứ thế, trời dần tối. Tôi cảm thấy thời tiết dịu hẳn đi, dễ chịu, nhẹ nhàng. Tôi bước lên phòng, ngồi lên giường.Không thấy được gì hết, vẫn là mảng đen như vũ trụ, như một hố sâu không có đáy. Nhưng rồi, tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi giật mình, thấy mắt mình vẫn tối. Nghe bên tai là giọng một chàng trai:

-Muốn trao đổi không?

Tôi ngơ ngác:

-Ý anh là...

-Đổi máu lấy mắt. Trao đổi không?

-Nhưng máu, cần bao nhiêu để đổi lấy?

-Chỉ cần một bát.



Tôi chần chừ, suy nghĩ xem có nên hay không. Chỉ là một ít máu, đánh đổi lấy ánh sáng cho mắt, thế cũng là một món hời đối với tôi. Cùng lắm tịnh dưỡng vài hôm, anh sẽ hầm canh gà rồi nối cá hầm kỷ tử cho bổ máu.

Tôi nghĩ thế, đồng ý:

-Tuy không biết anh là ai nhưng tôi nghĩ sẽ an toàn cho bản thân. TÔi sẽ trao đổi.

Rồi đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác mắt bị đè rất nặng, rất buốt. Nước mắt tôi túa ra, chảy dài trên má, rớt xuống nên đất.TỒi sau một lúc, cơn đau bớt đi, chỉ còn đôi mắt vẫn hơi nhức. TÔi ngồi phịch xuống đất, khẽ lắc đầu do chóng mặt. Chau mày, lấy tay day day vầng thái dương.Rồi lúc sau, tôi đã hết cảm giác đau nhức. Khẽ mở mắt, mọi vật dường như rất chói lóa so với tôi. Anh ta nói:

-Máu của cô...

rồi tôi đưa tay cho anh ta, một đường trên cổ tay, máu cứ thế chảy xuống một cái bát sứ màu trắc hình con ly đen và một con sói. Đến khi đầy bát,

vết thương trên tay tự động liền lại như chưa hề có điều gì xảy ra. TỪ từ, mắt tôi đã rõ, đã nhìn thấy được xung quanh. Là một phiên chợ trao đổi. Những kẻ khác đang trao đổi nhiều thứ, nào là tóc, da,những giọng hát hay tuyệt và nhiều điều khác. Ra anh ta cũng là một teen lái buôn. Nhưng vừa quay lưng, anh ta đã đi xa. Đứng sững một lúc, tôi chợt nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Không phải nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook