Thầy Giáo! I'm Sorry

Chương 3

Nguyễn Nga

14/10/2016

*Quay về hiện tại* Nó bước từng bước tới trường.

Đứng trước cổng trường "vô cùng" thân thương, nó rất hào hứng. Bỗng từ xa có tiếng con vẹt thánh thót vang lên:

- Chào mừng mày quay trở lại_ con vẹt này không ai khác mà chính là con bạn thân "đồng cảm cùng nghịch" - Hà Ngọc Anh.

-Tao có từ địa ngục trở về đâu mà mày chào với cả mừng.

-Ơ, con điên, mày sao thế ???

-Trên đầu mày có sao đấy, cần tao hái xuống cho không?

-thôi! Khỏi cần, tao thừa biết mày "will" làm gì rồi.

-Ngoan, biết thế là "good". Thôi, lên lớp._ Nó nói rồi bắt đầu bước đi.

-Lét sờ gâu... za hu_ Ngọc Anh vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ lên trời_ Ê, con kia, đợi tao với._Nói rồi Ngọc Anh đuổi theo nó.

*Vào đến lớp*

Tụi nó tụm năm tụm bảy thì thầm to nhỏ, nó k những nói mà còn khua chân múa tay để diễn tả.

-Ê, không biết năm nay ai chủ nhiệm nhỉ?_thằng Huy thắc mắc..



-Tao ếu cần biết ai... hề hề_ Nó lên tiếng , tay lôi tay lôi ra một túi mắt mèo từ trong cặp kèm theo nụ cười quỷ quyệt và cái nháy mắt.

-Mày hiểm thật, mày lấy đâu đấy? Chỉ tao với_ Ngọc Anh hứng thú

-Ở đâu kệ tao, mày chỉ cần biết nhiệm cần làm bây giờ là được.

-Ok, bắt đầu thôi_cả bọn đồng thanh.

*15 phút sau*

Tiếng trống vào lớp vang lên, cả lớp đứng dậy.

- Các em ngồi xuống .

Vừa nói xong, bà cô bước đến gần bàn giáo viên, đặt chiếc cặp da xuống , bên dưới lớp đang ồn ào như đọc thần chú "ngồi đi! ngồi đi!"

Cô giáo chậm rãi kéo ghế ra và... ngôì xuống. cố khẽ nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu, hiện tại đang cảm thấy ngứa ngáy khắp người.

- Cô ơi, cô có thể giới thiệu tên cho cả lớp biết được không ạ_ Nó đứng lên lễ phép nói, rồi ngồi xuống.

-À c..ô..t..ên..l..à......á ngứa quá !_ cô giáo không chịu nổi kêu lên. Cả lớp được một trận cười ầm lê, thằng Quân đứng dậy nói to:



- Cô tên là Á Ngứa Quá kìa chúng mày, cái tên nghe dị quá hahaha

Cô giáo tức nổ đom đóm mắt lên nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của mình hiện giờ là gãi ngứa.

-Các cậu làm gì thế! Không thấy quá đáng à_Ngọc Anh nói với giọng giễu cợt_ Cô ơi, cô có cần em giúp không?_ Ngọc Anh nói làm cả lớp đứng tim gần hết, trừ nó vẫn nở một nụ cười ranh mãnh.

-Có! Có! Có_ Dường như không thể chịu được nữa, bà cô vô cùng biết ơn.

Chúng nó nháy mắt, ra hiệu cho mấy đứa đi lấy thùng nước đã chuẩn bị sẵn. Đây phải nói là hỗn hợp của nhiều hương vị đậm đà ngon như canh mẹ nấu ( nói thế thôi, chứ mẹ mà nấu canh như vầy chắc lợn cũng không ăn nổi huống chi là người). Hỗn hợp gồm các nguyên liệu được chọn lọc kĩ lưỡng nhưng lại rất đơn giản: mắm tôm và nước tinh khiết. Từ đầu tới chân cô tỏa ra một mùi hương "nồng nặc", thơm đên khó tả. Cô giáo tức tối hét lên:

-Là ai! Ai đã bày ra những trò này hả?

- là em đấy! Được chưa ạ, vui nhỉ, đúng không cô?_ Nguyệt Dương " gương mẫu", dũng cảm đứng dậy.

-Em...e...m_ Cô giáo không ngờ lại có một đứa học sinh ngổ ngáo như vậy, hơn nữa lại là con gái.

-Em biết, cô định nói là em làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy_ Nguyệt Dương tiếp lời.

Cô giáo cứng họng, không nói được lời nào, học sinh trong lớp cười lăn cười bò vì câu nói của Nguyệt Dương. Cái lớp học hiện giờ chẳng khác nào đang diễn phim hài cả mà nhân vật chính không ai khác chính là tụi nó và cô giáo " tội nghiệp" kia, còn lại là khán giả theo dõi. Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng đi qua, thấy được cảnh tượng này không kìm nổi sự tức giận. *Lại là hai cô bé họ Trịnh và Hà *_dòng suy nghĩ của thầy hiệu trưởng.

Năm ngoái, nó đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện khiến cho nhiều giáo viên phải xin nghỉ. Cũng không biết bao nhiêu lần bama của nó và Ngọc Anh được vinh dự ngồi phòng hiệu trưởng uống nước chè, sau đó tụi nó hứa đông, hứa tây. Câu nói "Lần sau con sẽ...." được tụi nó nói thường xuyên như cơm bữa. Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác hứa rất nhiều lần như vậy, tụi nó chưa từng để ngoài tai lời bama nói nhưng cũng không để trong đầu.

Hôm nay, lại một lần nữa, phụ huynh hai gia đình lại vinh dự được mời đến phòng hiệu trưởng, nội dung chẳng khác trước là bao.Lần này, bama tuij nó đã đưa ra một quyết định hết sức cao cả( nhưng không biết có sáng suốt hay không nữa) "chuyển tụi nó đến trường mới, có trình độ giáo dục khắt khe và tốt hơn trường cũ" với mong muốn sẽ sửa được tính cách của hai con nhỏ ngang ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầy Giáo! I'm Sorry

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook