Thật Thật Giả Giả Anh Yêu Em

Chương 5: Chuyện Chuyến Đi

ooyuu

15/03/2017

Nắng vàng ươm. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trên con đường còn đẫm sương sớm. Người tài xế bước xuống, chỉnh gọng kiếng, cung kính báo cáo với chàng trai trẻ có vẻ ngoài đẹp như tạc dưới ánh dương.

- Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong.

- Làm tốt lắm.

Hiểu Khang hài lòng đáp, ra hiệu cho tài xế chuyển hành lí lên xe. Trong khi Khang chỉ huy việc thu xếp đồ đạc, Ánh Mai đang được mẹ dặn dò kĩ lưỡng thì cô Dung đã sớm yên vị trên chiếc xe bóng loáng mà làm cả đời chẳng thể mua được.

- Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi nhóc.

- Đúng rồi, đi thôi không còn sớm nữa. - Cô Dung trưng ra bộ mặt nghiêm túc với cái môi bặm và cánh mũi chun lại đầy quyết tâm. Bà ấy thắt dây an toàn phát ra một tiếng "phập" đầy dứt khoát.

- Cô gì ơi làm ơn xuống xe, chúng tôi phải đi rồi.

- ...

- Cô gì ơi?

- Không, xuống.

- Coi như cô giúp tôi đi, nếu làm lỡ thời gian cậu chủ nổi giận thì tôi chết mất.

Tài xế ngày càng khẩn trương, chịu không được đành liều mạng kéo tay kéo chân người đang ngồi lì trong xe kia xuống.

Rốt cuộc chỉ còn lại tiếng cô Dung gào lên tiếc nuối, xe nhả khói bỏ đi xa.

Ở hàng ghế sau Khang ngồi cùng Mai. Anh nhìn cảnh vật không ngừng bị bỏ lại đằng sau, rồi lại nhìn bản đồ qua điện thoại, thốt lên vì bất ngờ: "Không ngờ anh đã đi xa đến thế này. Chúng ta gặp được nhau đúng là duyên số nhóc nhỉ?" Anh quay sang vui vẻ hỏi cô.

"Oẹ".

Mai ôm miệng, khuôn mặt đã trở nên tái mét.

Thứ chất lỏng âm ấm trên áo sơ mi của Khang chuyển động theo nhịp lắc lư của xe khi gặp mặt đường gồ ghề, chẳng khác nào đang trêu ngươi.



Anh nhắm mắt, cúi đầu tì lên bàn tay, giọng ai oán bi thương đầy tính kịch:

- Tại sao không bảo sớm với anh là nhóc bị say xe chứ? Nhóc làm thế con tim nhỏ bé của anh sẽ bị tổn thương nhóc có biết?

- T... tôi xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi loại xe này...

Vẫn "diễn" tư thế ấy, giọng Khang đều đều nhắc nhở:

- Chuyên tâm lái xe đi.

Tài xế giật cả mình. Mai đưa mắt nhìn mới biết người cầm lái ấy đang chằm chằm vào gương chiếu hậu. Bị phát hiện, ông ta vội vàng quay đi nơi khác. Ông rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ đáng sợ của mình bỗng dưng kì lạ, nếu là người khác dám làm bẩn trang phục của cậu ấy như thế này thì đã sớm bị đuổi khỏi xe, mà không chỉ có thế đâu... Rốt cuộc thì, cô bé này là ai?

Chuyến đi chọn trạm dừng tại một khu mua sắm và ăn uống. Khang vào cửa hàng thời trang chọn mua một chiếc áo mới. Nhóm con gái nhìn dáng vóc cao lớn đang mặc thử lần lượt từng chiếc áo sơ mi, tụm nhau xầm xì trầm trồ. Đến góc đường, khi thấy anh thẳng tay vứt chiếc áo bẩn lúc ngồi trên xe vào thùng rác, Mai cứ nhìn chằm chằm vào con chim cánh cụt há miệng có ghi dòng chữ "Hãy cho tôi rác."

- Sao thế nhóc?

- Phí quá. Có thể giặt lại được mà.

- Chưa gì đã lo việc giặt giũ cho anh rồi hả? Dù biết nhóc muốn trở thành người đặc biệt của anh nhưng nói vầy người ta ngại lắm đó.

- Và còn... - Cô dường như bỏ ngoài tai câu nói bông đùa ấy của anh.

- Còn?

- Thùng rác chim cánh cụt.

- Lần đầu nhóc thấy nhỉ?

- Ừm. Nếu như con nít nhỏ đã quen vứt rác vào đây, sau này gặp cánh cụt thật há miệng ra tưởng mình được cho cá ăn lại bị nhét rác vào miệng thì phải làm sao?

Anh phì cười:

- Nhóc thú vị thật!

- Hả?



- Đi thôi?

- Đi đâu?

- Mua điện thoại, nếu không muốn trở thành người rừng.

___

- Đây là những mẫu mới nhất và tốt nhất của chúng tôi.

- Có loại nào dễ sử dụng mà rẻ một chút không ạ?

Nụ cười của chị nhân viên cứng đơ, đưa mắt dò ý của Khang. Anh giơ nắm tay che miệng khẽ ho.

- E hèm... Lấy giống cái của tôi đi.

- Vâng ạ.

Chị nhân viên lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng giống y như đúc với cái màu đen của Khang, đơn giản nhưng sang trọng, đẹp một cách tinh tế. Liếc nhìn bảng giá, Mai trợn tròn đôi mắt, điên cuồng xua tay:

- Dạ thôi, em không mua cái này đâu.

- Anh trả trước cho nhóc, rồi sau này em có tiền trả cho anh sau cũng được.

- Nhưng...

- Vả lại anh cũng không giỏi công nghệ lắm đâu. Nhóc dùng giống với anh, sau này không hiểu gì anh mới tiện hướng dẫn. Chứ những cái khác anh không biết sử dụng cho lắm.

- Cũng phải... - Cô cảm thấy có lí, nhưng hình như có gì đó còn hơi mơ hồ.

Chị nhân viên há hốc mồm dán mắt vào người đứng đầu tập đoàn về công nghệ tiếng tăm. Không đùa chứ, bên của chị ta thậm chí chỉ là chi nhánh nhỏ - một chiếc lá của cây cổ thụ khổng lồ mà người lãnh đạo là anh. Người như thế lại đi nói dối một cô bé? Nhận được cái lườm "cảnh cáo" của anh, chị ta vội lau mồ hôi, loay hoay làm thủ tục thanh toán.

Lúc ngồi chờ Khang thanh toán, Mai bắt gặp một ông chú râu xồm xoàm bộ dạng lấm lét đang rút chiếc ví từ túi xách sau lưng người phụ nữ. Cô tò mò đi theo ông ta. Nhưng đông người quá, cô tiếc nuối vì để lạc mất dấu. Cùng lúc đó một biển quảng cáo vô cùng hấp dẫn xuất hiện: "Khuyến mãi lớn nhân dịp khai giảng. Mại zô!!!" Mai không đắn đo lấy một giây hoà vào dòng người tấp nập. Sau một hồi chen lấn, cô hí hửng xách túi đồ đã mua được bước ra. Nhìn xung quanh toàn những thứ xa lạ, cô nhận ra sự thật trớ trêu rằng bản thân đã bị lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Thật Giả Giả Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook