Thật Thật Giả Giả Anh Yêu Em

Chương 12: \"Bất Ngờ\" và đồng bọn

ooyuu

21/04/2017

- Lớp chúng ta sẽ chào đón thêm thành viên mới. Em vào đi. - Chủ nhiệm 11A7 dõng dạc.

Đình Duy bước đến chỗ ngồi ở cuối lớp, đặt cặp, ngồi xuống, thản nhiên như việc hằng ngày vẫn thường làm, phớt lờ những cặp mắt kinh ngạc lẫn tò mò đang dán chặt vào anh. Đến nỗi người vẫn hay lãnh đạm ít quan tâm đến chuyện xung quanh như Mai cũng phải ngừng viết bài để ngoáy đầu nhìn.

___

- Điều kiện mà em muốn nói đến là?

- Em chuyển đến 11A7. Thầy cũng biết như vậy sẽ có lợi cho sự nghiệp của bản thân thế nào.

- Bố của em sẽ chấp nhận chứ?

- Cái mà ông ấy cần là thành tích được đảm bảo.

- Được! Tôi đồng ý yêu cầu của em.

Còn chuyện của Gia Tuệ, chỉ cần nịnh nọt lấy lòng một chút, vẹn cả đôi đường. Ông ta bật cười khoái trá trước quyết định tự cho là khôn ngoan của mình.

___

Hôm nay, người bạn mang tên Bất Ngờ tìm đến Mai. Không chỉ đi một mình, mà dường như người bạn này còn dắt theo cả dòng họ.

Đầu tiên nhất khi thức dậy, Mai đã thấy mình tự động leo lên giường thay vì ngủ quên trên bàn học, lẽ nào cô mộng du? Mai lơ đãng một điều là nếu có thì cô cũng thuộc hàng "mộng du cao cấp" vì tự biết đắp chăn ngay ngắn cho mình. Kế đến, cô ra khỏi phòng định bụng kể chuyện ngày hôm qua với Khang nhưng chỉ thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn, hộp thuốc để bôi vết thương, thẻ tín dụng, chìa khoá nhà cùng lời nhắn:

"Anh vắng nhà vài hôm, gặp khó khăn gì thì gọi cho anh nhé, không gặp cũng gọi luôn nhé, anh đến ngay."

Cô cầm hộp thuốc lên ngắm nghía, vậy là Khang biết cô bị thương, lẽ nào đêm qua anh ta có vào phòng cô, thấy cô đang mộng du nên sợ quá bỏ chạy rồi??!

Tiếp theo cô nhận được thông báo đi học bình thường, thế là cô không bị đuổi học, không phải vắt óc suy nghĩ nên ăn nói thế nào với người thân. Rồi khi cô đến lớp, lại thấy Đình Duy mới chuyển sang. Cô nghĩ anh liên quan đến chuyện của cô nên bị phạt vì vậy luôn cảm thấy có lỗi. Nhưng nếu như thế thì, chuyện cô được đi học lại, phải giải thích thế nào đây? Chưa hết, trong khi Mai không thôi lo lắng vì sao Khả nghỉ học thì trên đường về, Yến lù lù xuất hiện... từ trong lùm cây nhảy xổ tới, bộ dạng rách nát tả tơi giận dữ:

- Đứng lại!

- Tại sao cậu lại thành thế này?

- Cậu còn hỏi tại sao? Do tôi lo chuyện bao đồng, đi cứu cậu rồi đánh nhau nên giờ phải ra đường ở đây nè! - Yến hùng hổ hết sức, khiến đám lá cây trên người thi nhau rơi soạt soạt.

- Tớ xin lỗi...

- Tôi không biết, cậu chịu trách nhiệm đi! Đưa tôi đến nhà cậu ngay!

- Ừm.

Yến tưởng mình vừa nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại:

- Chỉ... như vậy thôi à?

- Ừ. Nếu cậu không có chỗ ở thì tớ có thể giúp được. Hay cậu muốn thế nào? - Mai không hiểu.

- À, kh... không có gì. Đến nhà cậu thôi...

Biết trước đơn giản như vầy Khả Yến đã không giả vờ hổ báo, còn "nguỵ trang" một thân te tua nhường này hòng ăn vạ, phí công cô rồi.

___

- Giờ này mới về hả? Con bé kia đứng lại đó. Mày lại gây hoạ gì ở trường nữa rồi?

- Sao lúc nào mẹ cũng la mắng con hết vậy? Con làm gì mẹ cũng không vừa lòng.

- Học ở đâu thói ăn nói như thế hả? Mày xem con người ta có ai như mày không?



- Mẹ thích sao không đi mà nuôi con nhà người ta đi? Á, đau quá, huhu...

- Đừng đánh nữa, thôi mà mẹ bé Yến, con nó còn nhỏ có gì từ từ dạy...

- Nó đã làm sai còn không chịu nhận!

- Ba đừng cản. Con không có làm gì sai hết!

- Không sai! Không sai này!

- Á! Mẹ còn đánh nữa, con bỏ nhà đi cho mẹ coi!

- Được! Mày đi đi, để xem mày sống thế nào!

___

- Chuyện là vậy đó.

- Cậu trả lời với mẹ như thế có phải hơi quá không?

Yến mếu máo vùi đầu vào chiếc gối trên sô pha:

- Thì tớ công nhận là lúc đó có chút quá đáng. Nhưng mà... thật sự tớ đâu muốn mọi chuyện như vầy. Tớ với mẹ lúc nào cũng bất đồng, cảm thấy như chỉ có ba thương tớ thôi.

- Cậu thích thật đó, một mình ở ngôi nhà to thế này.

- Không phải nhà tớ đâu, tớ ở nhờ thôi. - Mai xua tay.

- Vậy hả? Với ai vậy?

Yến chồm người, tò mò hỏi.

- Chắc là... anh trai.

- Chắc là?

Mai khẽ ngả người về sau trước đôi mắt híp lại ra vẻ bí hiểm của cô bạn:

- Ừm.

- Giữa hai người... không có gì chứ?

- Có gì là có gì?

- Chậc chậc, cậu chắc không hiểu mấy chuyện đó đâu. - Yến phủi tay chép miệng. - Đẹp trai chứ? Giới thiệu cho tớ nha. Giàu có thành đạt, được bạn trai như vậy thì tuyệt vời luôn!

- Tớ chân thành khuyên cậu. Mặc dù khá tốt tính nhưng về tình cảm, anh ta rất không đứng đắn.

- Là sao?

- Hm...

Mai suy nghĩ hồi lâu, về mặt này cô không có chút kinh nghiệm nào để miêu tả.

- Đại loại như... có rất nhiều cô gái bên cạnh anh ta.

- Vậy lại càng thú vị! Xung quanh nhiều cô mà lại chọn yêu mình cậu cho thấy cậu là một người rất đặc biệt. Một khi thật lòng thì với anh ta cậu là cả thế giới.

- Tớ không thấy có gì đặc biệt hết.

- Aaa, tớ hết cách với cậu rồi. Mà cả người hôi hám quá chừng, cậu cho tớ mượn dùng nhà tắm nha.



- Ừ, ở bên kia.

___

Sau khi đắn đo, Mai nghĩ vẫn nên xin phép Khang thì hơn, dù sao đây cũng là nhà của anh. Nếu không được đồng ý ít ra cô còn kịp nghĩ ra cách khác để giúp Yến trước khi trời tối. Thế là dòng tin nhắn được gõ sẵn từ lúc nào được bấm gửi đi.

"Tôi có chuyện này muốn xin phép anh."

Còn chưa kịp nặn ra lời nào thuyết phục nhất thì điện thoại đã thông báo có tin nhắn đến làm cô giật mình, chỉ sau vài giây.

"Nhóc nói đi."

"Có thể cho bạn tôi ở nhờ vài ngày không?"

"Được."

Chỉ như vậy thôi? Mai ngạc nhiên đọc lại tin nhắn một lần nữa. Giờ thì cô đã hiểu tâm trạng của Yến khi hỏi cô câu đó. Trớ trêu một điều là cô lại chẳng nhận ra sự tương đồng về tâm trạng của cô và Khang. Không do dự trả lời Yến như vậy cho thấy Mai rất trên trọng tình bạn với Yến. Mà Khang cũng như thế, trân trọng cô.

"Cảm ơn anh."

Cô định thắc mắc vì sao anh phải vắng nhà, nhưng thấy bản thân tọc mạch, lại thôi.

"Không còn gì định nói với anh nữa hả?"

"Không."

Im bặt một lúc, tin nhắn đến.

"Nhớ đừng bỏ bữa, cũng đừng vì ham học quá thức khuya. Anh không muốn khi về phát hiện trong nhà có con gấu trúc bị suy dinh dưỡng đâu."

Anh đang nói cô ư? Làm gì có gấu trúc nào như thế.

"Ừm."

"Khi nào lạnh nhớ mặc ấm."

- Mai ới đi siêu thị mua đồ ăn với tớ không?

- Ừ, cậu chờ chút.

"Tôi phải đi siêu thị với bạn. Tạm biệt anh."

"Bye nhóc."

___

- Sếp, tài liệu mà anh cần.

Khang đón lấy tập hồ sơ. Giở trang đầu tiên, nhẩm đọc hàng chữ in đậm: "Lâm Khả Yến".

Lê Nhật nhìn Khang đọc một lượt hồ sơ, choáng ngợp trước sự đào hoa dạo này của sếp lớn. Ngày trước ra về với cô nhân viên nóng bỏng, giờ trên tay cầm hồ sơ của một cô, trong điện thoại lại là hình nền của cô khác. Đáng nói thêm, có phải gần đây bận rộn quá nên "khẩu vị" ngày càng tệ không?

- Nhật này.

- Dạ sếp.

- Tôi trừ lương cậu nhé?

- Em biết lỗi rồi sếp, em đi làm việc ngay đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Thật Giả Giả Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook