• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ra về, trời bỗng nổi cơn mưa to, sấm chớp thi nhau đánh trống, khắp nơi đều vọng lại tiếng than thở của con người bởi những hạt mưa nặng trĩu. Tại trường, cô hôm nay nằm trong số

những người đen đủi không mang ô. Nhìn hạt mưa trĩu nước mà lòng cô thấy nhẹ nhàng thanh thản hẳn lên, ông trời khóc thay cô đây mà. Cô ngắm mưa được nửa tiếng mà vẫn thấy cơn mưa này chưa dứt, thậm chí còn to hơn ban nãy và gió thổi lạnh lẽo đáng sợ. Chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại cắm đầu lao ra trong màn mưa, tiếng mọi người hú hét lên vì sự dũng cảm của cô càng tiếp thêm sức mạnh để cô chạy nhanh hơn.

Thanh Thanh vừa bước ra khỏi phòng thầy, cô nàng muốn gửi lời chào cuối cùng của mình tới người chủ nhiệm tận tụy của bọn họ suốt 3 năm qua. Vừa ra đã thấy cô đội mưa chạy về phía cổng lớn, thật đáng sợ Thanh Thanh vội hét lên.

- Du Du, bệnh đó.

- Du Du mưa lạnh lắm đấy.

- Du Du..._ nhưng dù cô nàng có hét thế nào thì cô vẫn không màng tới, vẫn một mục tiêu về cánh cổng xanh lè phía xa xa. Có lẽ cô không nghe thấy bởi tiếng mưa đã át đi cái giọng lanh lảnh của Thanh, cũng có thể cô đã nghe thấy nhưng giả vờ không nghe, có thể cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thanh nhưng giả vờ không thấy...hãy để Từ Vân Du cô điên theo mưa một ngày thôi.

Cô chạy dưới làn mưa lạnh buốt, gió thét gào phẫn nộ cùng ánh mắt kì thị của những người đang trú mưa ven đường. Cô chạy nhanh lắm, chạy một phát đã về tới nhà, cô chẳng thấy lạnh gì cả, cũng chẳng thấy mệt gì hết, thật kì diệu.

Mẹ Từ từ trên tầng nhìn xuống thấy con gái đang đội mưa về mà hoảng sợ chạy như bay xuống dưới, vớ lấy cái ô ra che cho con gái, sự lo lắng khiến mặt bà tái đi trông thấy.

- Bảo bối, mẹ có mỗi con thôi sao con không biết tự bảo vệ mình thế hả.

Mưa này lạnh lắm đấy, con mà ốm thì sao!!!

Gọi điện ba đến đón không được hả.

Chạy như vậy nguy hiểm lắm đấy,...

- Dạ... Con xin lỗi mẹ.

- Thôi được rồi, mau mau lên tắm nước nóng nhanh cho mẹ.

- Dạ!!!

- Nhanh lên, để mẹ đi nấu nước gừng cho con. Khổ lắm cơ.

- Con biết rồi, mẹ khổ quá cơ,tại con hết. Con xấu xa lắm mẹ ha.

- Vớ vẩn, mẹ khổ thật nhưng con mẹ tuyệt không hề xấu xa tẹo nào.

- Hì hì...Thật hả mẹ.

- Đương nhiên. Thôi mau lên tắm nhanh có mẹ.

- Dạ!!!

Không muốn mẹ lo nên cô chạy nhanh đi tắm, bước ra đã thấy một bát nước gừng bự chảng bốc khói nghi ngút ở trên bàn học. Dù không muốn nhưng cô cũng cố uống một ít rồi trèo lên giường đi ngủ. Rất nhanh cô chìm vào giấc mơ, cô mê man trong cơn mơ lạ kì và đáng sợ. Cô mơ thấy cậu bạn ấy, cậu ấy nói ghét cô, hận cô rồi xua đuổi cô, đẩy cô xuống vực thẳm sâu hút trong nụ cười đáng sợ của con nhỏ kia. Họ cùng cười nhìn cô rơi xuống....

Hôm ấy là ngày tận thế của cô. Cô sợ hãi nhưng bất lực.

- Aaaaaaaaa....

- Bảo bối, mẹ đây. Mẹ đây, mẹ đây, mở mắt ra đi con_ Mẹ Từ vừa lau mồ hôi vừa nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi của cô.

Nghe tiếng trấn an ấm áp của mẹ cô từ từ mở mắt ra. Cảm giác choáng váng nhanh chóng truyền lên đại não khiến cô đau ứa nước mắt.

- Mẹ à, con khát nước.

- Được, đây đây, mẹ đỡ con ngồi dậy uống nước.

...

Nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc loà xoà của cô ra phía sau tai, mẹ Từ dịu dàng hỏi con gái.

- Bảo bối, con mê gì mà hét lớn vậy.

- Con cũng không nhớ rõ nữa, con chỉ nhớ hình như có ai đẩy con xuống vực đó mẹ, con sợ quá đi mất thôi_ cô tuy ốm nhưng cũng không quên nũng nịu với bà.

- Ai dám đẩy gái của mẹ xuống vực mẹ sẽ giết cả nhà nó trả thù. Con tỉnh là tốt rồi, mẹ mới nấu ít cháo, để mẹ đút con ăn.

- Con ốm hả mẹ_ cô hỏi một cách hết sức ngây thơ.

- Đúng rồi, con ốm vì cái tội dầm mưa về nhà đấy. Con ngủ mê man gần 2 ngày rồi đấy. Mẹ với ba lo gần chết, ba con hôm nay còn không thèm đi làm đấy.

- Mẹ, con xin lỗi. Con xin cáo lỗi với mẹ.

- Biết thế thì tốt.

- Mà mẹ ơi, lúc con ngủ có ai tìm con không?

- Có, cái Thanh nó mới về đấy. Hôm qua có thằng Huy, Si với Luân đấy. Còn mấy đứa kia nghe đâu bị mẹ không cho đi, chúng cũng muốn thăm con lắm đó.

- Chỉ vậy thôi ạ_ cô thất vọng hỏi lại.

- Không có. Thôi, con ăn cháo đi còn uống thuốc.

- Dạ.

Sau khi tỉnh dậy, cô đã tự mình uống thuốc và ăn uống nên sức khoẻ nhanh chóng đã được phục hồi. Hai ngày sau thì khỏi hẳn, cô quyết định tới thăm trường mới. Mẹ nói lúc cô ốm nhà trường đã gọi điện thông báo cô đỗ rồi, rảnh thì tới thăm quan và để đăng kí ban ngành muốn học.

Cả lớp cô toàn một lũ giống đực nhưng chúng lại thi nhau nộp hồ sơ vào trường sân khấu điện ảnh, đứa nào cũng muốn làm người nổi tiếng.

Có vài đứa thì thi vào trường quân đội. Thanh thích nhất là thiết kế thời trang nhưng cô ấy lại lựa chọn trường khiến ai cũng bất ngờ, cô ấy chọn chuyên ngành rất mới mẻ, đạo diễn cho phim truyền hình, một nghề mà chưa ai nghĩ Thanh Thanh điệu đà của A5 sẽ chọn.

Hoa, cô bạn gái mới mẻ của lớp rất giản dị, cô ấy vào sư phạm, hứa hẹn sẽ là một giáo viên tài năng.

Còn cô, tài chính ngân hàng. Cô rất thích tiền, yêu tiền thì chọn ngân hàng thôi. Căn bản cô không hề có ước mơ mình sẽ trở thành một cái gì thật vinh dự. Cô chỉ nghĩ sống là sống, thích gì thì thích, ghét gì thì ghét, thích thì tốt nhưng chưa chắc ta đã có thể làm được điều đó. Ghét tuy xấu nhưng nếu số phận đưa đẩy có ghét ta cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Cô không quá thích cái gì, quá ghét cái gì nên mọi sự may mắn đến với cô như một lẽ thường, tỉ như cô thích tiền thì vào được trường mình thích nhưng nhỡ đâu ra trường cô lại không thể làm đúng nghề thì sao.

Số phận chính là một cái gì đó khắc nghiệt, thích làm ngược lại những ý định ban đầu con người đặt ra. Ý định của cô, ông trời một lần cũng không cho thực hiện.

Ai cô cũng biết bọn họ học trường nào nhưng mà suốt cả học kì cô hỏi

dò cậu ấy mà không chịu nói, riêng cậu ấy cô không hề hay biết sẽ thi trường nào, có dự định mới gì, nói cho cô biết với nhưng một chút thông tin cũng không có. Cô bận ôn luyện nên cũng quên không hỏi lại nữa.

Ai trong lớp cô cũng biết một bí mật của họ nhưng riêng cậu ấy thì không. Cô bám theo cậu ấy cả ngày chỉ để mong được nghe cậu ấy nói gì đó về mình nhưng cậu ta toàn im lặng. Cô hâm hâm nên cứ dính lấy cậu ta. Rồi chẳng biết thế nào cậu ta lại cũng thuộc phe của cô, trở thành một người hiểu cô như Thanh vậy. Cô rất thích cậu ta, muốn nói với cậu ta cô thích cậu ta mất rồi. Tiếc là hình như cũng lâu rồi nên quên mất, đến lúc nhớ thì muộn mất rồi.

***

Ngôi trường này y như lời đồn, to lớn và rộng rãi vô cùng, khung cảnh thoáng mát, dãy nhà tập thể cũng tạm chấp nhận được. Đây sẽ là nơi cô sống và học tập trong vòng 4 năm nữa, để được vào đây cô thực đã đặt rất nhiều tâm tư và hy vọng.

Mong rằng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với cô, mong rằng cô sẽ quên đi những gì nên quên và nhớ những gì đáng nhớ.

...

Từ ngày thăm trường về cũng gần ba tháng. Thời gian qua nhau, những dịp nghỉ hè cũng nhanh chóng hết. Suốt gần 3 tháng qua cô không hay tin gì của cậu ấy.

Giả vờ đi qua nhà cậu ấy thì lúc nào cũng khoá cổng, bạo dạn gọi điện thì thuê bao. Cô cảm thấy hình như cậu ta bốc hơi luôn rồi.

Cô buồn bực vô cùng, chẳng lẽ cậu ta vẫn giận cô. Bực mình, cô không giận cậu ta thì thôi cậu ta lại dám bỏ mặc cô, biến mất đi đâu không biết.

Không thấy cậu ta cô tự dưng lại ghét mình, cô nhớ cậu ta. Cô nghĩ mình sẽ giận cậu ta lâu lắm, không thèm quan tâm nữa nhưng thấy cậu ta không gọi điện, không tới tìm cô thì cơn giận dữ biến thành hoảng sợ. Cô sợ cậu ta sẽ mãi không thèm tới gặp cô nữa. Thế rồi cô lại chủ động liên lạc, nhưng có gọi thế nào cũng không nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô thấy mình ngu ngốc, mình không còn là một cô gái nữ cường mà chính mình cũng tự hào nữa. Cô mệt mỏi và buồn khi nghĩ tới cậu ấy.

Rồi, ba tháng hè cũng hết. Cả lớp cô có hẹn gặp nhau buổi cuối trước khi dọn tới trường mới. Cô rất mừng, có khi lại gặp cậu ta. Nhưng lần họp lớp đầu tiên lại mang cho cô nhiều mùi vị cay đắng. Cô không hề thấy sự có mặt của cậu ấy. Lúc cô hỏi chuyện thì mới hay cậu ta đã không còn đứng trên đất nước này nữa rồi.

Chí nói sau ngày tốt nghiệp cậu ta đã lên đường tới Mĩ nhập học, dự là khó

trở về đây. Cậu ta đi vội nên không kịp chào hỏi tất cả chỉ nhờ Chí chuyển lời hộ. Lúc ấy cô ốm nên không tiện nói cho cô biết.

Sau khi nghe lời giải thích xen lẫn biện minh của Chí cô gật gù đã hiểu. Ngoài mặt tuy không tỏ vẻ gì nhưng cô thực sự rơi vào tuyệt vọng. Cô hỏi học xong cậu ta đi đâu, cậu ta không nói. Cô hỏi cậu ta sẽ thi cùng cô chứ, cậu ta cũng không nói. Cô hỏi cô có phải bạn thân của cậu ta không, cậu ta cũng im re.

Giờ thì cô biết rồi, cậu ta học tại Mĩ, thật danh giá. Làm sao lại theo cô, lại coi cô là bạn thân được chứ, cô rất xấu xa, ngang bướng và chuyên đi gây sự như vậy, người ta nào dám xem cô là bạn thân.

Nếu thực sự coi cô là bạn thân thì đã không từ mà biệt như vậy. Cậu ta thực sự chẳng xem cô ra gì, không đến thăm cô ốm lại còn bỏ đi rõ xa.

Đi thì đi lại còn cắt bỏ số điện thoại, không gọi cho cô dù một cuộc điện thoại. Cô căm ghét cậu ta, căm ghét cậu ta căm ghét... Cậu ta đã biến cô trở nên thật nực cười. Mãi mãi cô cũng sẽ không tha thứ cho cậu ta, kẻ đã biến tình cảm của cô rơi vào bế tắc.

Không có cậu ta thì thôi, cô vẫn sẽ sống tốt. Cô sẽ sống tốt hơn bất kẻ người nào trên cái trái đất này, cô sẽ quên cậu ta nhanh nhất có thể. Cô sẽ tìm về con người vô tâm vô tư của trước đây, cô sẽ bảo vệ trái tim mình thật kĩ lưỡng, không cho nó dao động linh tinh nữa.

Nói thì nói thế nhưng phần xấu xa trong con người cô biết cô thất vọng

không chỉ đơn thuần vì sự ra đi vội vàng mà còn là vì cậu ta nợ cô lời xin lỗi, cả đời này cô ghét nhất ai nói cô xấu xa độc ác, cả đời này cô ghét nhất ai bỏ cô đi mà không lời từ biệt, ghét nhất bị tổn thương...

Cậu ấy đã tổn thương cô mất rồi.

***

Sự căm ghét của cô chính là sự bất lực của chính anh. Sau khi đưa cô em gái khác cha khác mẹ vào viện anh nhận được cuộc gọi từ Chí. Nghe cậu ta kể lại toàn bộ sự tình, nghe thấy sự oan ức của cô, nghe tiếng hối hận day dứt trong lòng, nghe tiếng rơi bộp của sự chấm hết.

Mẹ kế anh, vợ của ba, anh gặp bà ấy ba lần. Bà ấy là người đàn bà goá chồng đáng thương may mắn gặp được ba anh và họ đã nên duyên với nhau. Gặp bà ấy lần đầu tiên, bà ấy cười dịu dàng và đáy mắt tản ra sự phúc hậu vô cùng. Bà ấy rất giống mẹ anh, người mẹ anh thấy qua tấm ảnh trong phòng ba. Bà ấy hiền lành và cư xử rất tốt anh, bà ấy mang nhiều nét giống mẹ anh vô cùng. Anh biết đó có thể là lí do ba anh chọn bà ấy.

Bà ấy sinh cho người chồng đã mất một cô con gái, khi lấy ba anh con bé cũng về ở cùng. Ba sang thăm bà nội có mang theo cả bà ấy và con bé, con bé thấy anh thì đòi mẹ nó cho về đây học cùng anh. Ba ông ấy không nói gì, mẹ kế thì hết lời nhờ vả nên con bé theo anh đi học. Anh nghĩ con bé cũng tốt và ngoan như mẹ nó vậy nhưng hoá ra không phải. Nó khiến anh thất vọng thực sự, anh tổn thương vì sự lừa dối của nó, nó khiến anh nhớ lại quá khứ trước khi có cô. Hơn tất cả nó đã làm cô ngã, nó đã khiến anh hiểu lầm cô, nó khiến anh làm cô tổn thương.

Anh sai rồi, anh sai thật rồi.

Cô từng nói cô rất ghét ai nói cô xấu xa, rất ghét bị ai đó tổn hại lòng tự trọng, đặc biệt là tổn thương cô. Anh thế nhưng chỉ 5 phút đã phạm phải tất cả cấm kị của cô. Cô liệu có thể tha thứ cho anh không? Bản thân anh bất lực và khốn khổ hơn nhiều so với những gì đã trải qua trước kia.

...

Đột nhiên anh lao ra ngoài, mặc kệ trời mưa rất to anh vẫn lao ra bắt xe, anh phải xin lỗi cô trước khi quá muộn, thời gian anh ở lại mảnh đất này không còn nhiều.

Nhưng chuyện anh không ngờ tới lại xảy ra, bà lên cơn đau tim, đang cấp cứu trong bệnh viện, anh đành phải quay xe trở lại bệnh viện. Bà được cấp cứu kịp thời nên không sao nhưng anh phải ở lại chăm sóc bà, ngoài anh ra thì cũng có bà, ba anh ông ta bên Trung Quốc. Hôm sau ông ta về mang theo bà sang Mĩ chữa bệnh, anh cũng phải đi theo. Anh muốn tới chào cô tiện thể xin lỗi cô luôn nhưng không kịp, đúng lúc ấy trường học bên đó gọi điện tới làm thủ tục nhập học. Anh một lời cũng không thể nói, 1 phút nhìn mặt cô cũng không thể. Hôm anh đi, có thằng Chí tới, anh đưa nó quyển sách nhờ đưa cho cô, anh kẹp trong đấy một lá thư, lá thư xin lỗi cô, nói ra tình cảm mình dành cho cô và mong cô sống thật vui vẻ. Nếu cô tha thứ và chấp nhận anh thì hãy viết thư cho anh tại địa chỉ trong thư, nếu như cô thấy khó có thể chấp nhận anh thì không cần viết thư lại, anh tự hiểu.

Ngồi trên máy bay anh vẫn giương mắt qua cửa kính mong nhìn rõ lại mảnh đất tươi đẹp này. Mảnh đất chứa hạnh phúc nhỏ bé của anh. Anh và cô phải xa cách nhau thật rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK