• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giám đốc mới tới đã thay đổi rất nhiều chính sách. Anh ta cũng đã thay luôn cả nhân sự trong công ti. Những nguyên lão trong công ti đột nhiên bị sa thải hàng loạt, hầu hết là những người còn rất trẻ tuổi thế chân, những bộ mặt mới xuất hiện khiến không ít nhân viên công ti hoang mang. Đặc biệt là từ lần gặp đầu tiên về nước thì ngoài thư kí giám đốc không ai gặp lại anh ta nữa.

Nhưng ngày ngày lượng công việc càng trở nên nhiều hơn, từng khâu từng khâu được kiểm tra rất chặt chẽ. Đãi ngộ to lớn nhất là có thêm tiền thưởng, an ủi phần nào khổ sở những người thấp bé nhẹ cân. Và hơn tất cả việc sếp lớn không xuất hiện chính là niềm an ủi to lớn của những con người vẫn ở lại như cô.

Từ hôm chị Giang dẫn giám đốc tới thấy màn đùa tai hại của cô thì đã ép cô thành giò luộc. Nộp ý tưởng đúng ngày, chơi đùa trốn việc đúng lúc, không có cho cao su như trước nữa.

Hôm nay là chủ nhật, ngày toàn quốc tung hoa. Cô muốn tung hết cả gia sản luôn ý chứ, cái cảm giác được ngủ mãi không lo gì hết trên cả tuyệt vời. Cô ngủ một mạch đến chiều, tắm rửa sạch sẽ định lên mạng xem có tin tức hay ho gì không thì nhỏ Thanh gọi đến.

- Alo... Mẹ trẻ gọi có việc gì thế?

- Ừ... Con gái ngoan, mau thay quần áo mẹ đón con đi họp lớp.

- Sao lại họp lớp, mọi người rủ nhau về quê ăn Tết à.

- Không, thầy Tú của chúng ta sắp chuyển công tác về quê của thầy nên thầy muốn gặp lại chúng ta. Là thầy gọi điện muốn tớ thông báo cho các cậu đấy. May mắn là gần Tết nên hầu như mọi người đều ở đây.

- Thật tốt, phải mấy năm rồi tớ không gặp lại mấy tên kia đấy.

- Cuộc sống mà, phải chăm chỉ kiếm ít tiền nuôi gia đình chứ. Lần này vì thầy mời nên hầu như là cả lớp đi hết.

- Thế thì tốt.

- Ừ, chuẩn bị đi, 15 phút nữa tớ sẽ tới rước cậu.

- Ok.

- Lát gặp...

-...

Cất điện thoại vào túi, tắt máy tính cô lại trở vào nhà tắm thay một cái đầm trắng giản dị, bôi ít kem và tô son. Đi đôi giày bệt rồi cầm theo túi xách ra khỏi nhà, xuống sảnh đợi nhỏ Thanh rồi đi luôn.

Chờ khoảng 5 phút thì nhỏ lái xe tới, tự giác mở cửa lên xe rồi thẳng tiến tới điểm họp mặt.

Đi khoảng 10 phút thì tới nơi, nơi họp mặt lúc nào cũng là quán này, cái tên lí tưởng thích hợp để họp lớp " My Friend ".

Đang định mở cửa xe thì từ bên ngoài cánh cửa đã có người mở ra, là một anh chàng đẹp trai.

- Hi...My sister.

- Hi... Very galant, thank you.

-....

-...

- Ngứa mắt, lộ bản chất hết đi mấy bạn_ Thanh gặp cảnh này ngứa mắt nên nói.

- Crazy_all

- Mấy cậu... Muốn chết.

-....

- Ha ha ha...ai dám chọc lớp trưởng_ cô nói.

- Tớ lại càng không dám_ Huy Lòi xua tay sợ sệt.

- Thế còn được, vào thôi. Thầy chắc cũng sắp đến rồi đó.

- Ok_ All

Lâu ngày không gặp nên cô và Huy vừa đi vừa nói chuyện. Khác với trước, bây giờ chuyện họ nói với đối phương luôn bắt đầu ở mức hỏi thăm sự nghiệp của nhau đầy nhạt nhẽo.

Huy Lòi mở lời trước.

- Chị hai, dạo này kiếm trác nhiều không?

- Tàm tạm, đủ tiêu xài. Còn cậu, sự nghiệp và tình yêu vẫn ổn chứ_ Cô trầm trầm trả lời rồi hỏi thăm, chị em họ với nhau nhưng mỗi người lại cách nhau trăm cây số, gặp nhau cũng khó chứ đừng nói biết tình hình của nhau.

- Em quá là tốt ý chứ, chị biết không em trai chị sắp thăng chức rồi đó_ Huy chẳng ngại ngần mà thổ lộ.

- Giỏi rồi, họa may tôi thất nghiệp nhớ kiếm cho tôi chân vào công ti cậu nha_ cô nói đùa.

- Rất hoan nghênh. Mà chị đầu quân luôn đi, làm mấy cái tờ tạp chí ấy phí hết cả tài năng kinh doanh của chị.

- Thôi, làm kinh doanh giàu thì nhanh thật nhưng suốt ngày bận bịu, tôi thích chơi hơn.

- Haiz... Chị sao có thể vẫn lười như vậy chứ.

- Kệ tôi.

- Cậu giờ mới biết chị cậu lười à, hai người vào trước đi, tớ đi vệ sinh đã_ Thanh chen ngang cuộc nói chuyện.

- Ok...

Đến trước cửa, Huy nhanh tay mở cửa phòng ra, trong phòng đã đầy ắp người, thầy vẫn chưa đến. Trong phòng ngó ra toàn một tập thể đàn ông, duy nhất một cô bạn đang e thẹn nâng cốc bia với một thằng tên Luân.

Chí đang đi chúc rượu cùng mấy bạn thấy cửa phòng mở ra thù toét miệng nói lớn.

- Hú... Chị hai của chúng ta đến rồi.

Hoan nghênh hoan nghênh.

Cô ưỡn ngực bước vào trong, tiện tay cầm lấy một ly rượu ngửa cổ uống cạn, đặt cạch một cái xuống bàn, hắng giọng.

- Mấy cậu vẫn nhớ tôi là chị hai thì tốt rồi.

Chí tiến tới khoác tay lên vai cô, nói chuyện đầy sảng khoái.

- A5 sao có thể quên chị hai được chứ. Phải không các bạn?

- Đúng đó_ All

-...

- Bớt nịnh nọt đi. Hôm nay là lần gặp mặt sau hơn 3 năm, nhất định chúng ta không ai được trốn về sớm đâu đấy_ cô hào sảng nói.

- Ok_ All

- Hoa, nghe nói cậu sắp lấy chồng. Lấy ai mà mãi không thấy thiệp mời cho tớ thế_ cô đột nhiên xoay mũi tên về cô gái thứ ba của lớp.

Hoa bản tính dụt dè, hay e thẹn bị hỏi bất ngờ mặt đỏ bừng ngập ngừng mãi không nói nên lời.

- Tớ, tớ sắp...

- Sắp lấy em.

- Lấy cậu, thật bất ngờ nha_ không thể tin được người vừa lên tiếng chính là cậu bạn Minh Vẹo nổi tiếng thích con trai năm xưa.

- Chị hai, em nói thật_ Và như để chứng minh lời mình nói, cậu bạn Minh liền kéo bạn Hoa đang đỏ mặt vào lòng.

- Cho dù thế nào thì chuyện này thật khó tin. Chẳng phải cậu thích con trai sao?

- Em có nói rằng em thích con trai sao?

- Cậu thật là, cậu cứ hành động như vậy thì ai chả nghĩ cậu bê đê, phải không mấy cậu.

- Phải đó_all

- Mọi người thật là, đó là mến mộ, ngưỡng mộ người cùng giống lòi với mình sao họ lại có thể đẹp trai như vậy. Mến mộ đó, hơn nữa lúc ấy em mới dậy thì mặt đầy mụn, bây giờ hết rồi. Chính em cũng không ngờ mình dậy thì xong lại có thể đẹp trai như vậy đó... Ha ha ha.

- oẹ oẹ oẹ..._ All

- Thấy kinh, sao cậu càng già lại càng ghê tởm hơn thế hả Vẹo.

- Bình thường mà chị_ vừa nói cậu bạn Minh Vẹo vừa cưng nựng má của Hoa làm cả tập thể lại thêm một trận buồn nôn.

- Thôi, tôi cũng không rảnh tìm hiểu quá trình chuyển thành thẳng của cậu làm gì, bao giờ hai người kết hôn nhớ để tôi làm chủ hôn là được.

- Nhất định rồi, tiện đây mời luôn. Tháng 5 tới kiểu gì bọn em cũng về chung một nhà, đến ngày đó sẽ gửi thiệp sau.

- Tốt, chúc mừng chúc mừng nào. Lại thêm một cặp sắp nên vợ chồng rồi, cạn sạch vì nước phù sa không chảy ruộng ngoài nào_ cô hứng khởi nâng cốc.

Tiếp đó mọi người cũng hùa theo nói tiếng chúc mừng rồi nâng ly rượu của mình uống cạn sạch. Lúc đó thì cửa phòng mở ra, lại có người chuẩn bị tiến vào.

- Các em..._ thầy Tú từ cánh cửa ngoài bước vào nói.

- Thầyyyyyy..._ all

- Lâu rồi không gặp thầy...

- Chúng em nhớ thầy lắm đó...

- Sir...

-...

- Chào các em, lâu rồi không gặp trông ai cũng khác quá nhỉ? Thế có ai vẫn đang đi học không?

- Có em nè thầy, em theo ngành y, năm nay là năm cuối cấp rồi, sớm cũng ra trường thôi_ Hi nói.

- Em nữa thầy, số bất hạnh công ti bắt đi học lại lấy bằng tiến sĩ nữa_ Linh than thở.

- Em không đi học nhưng ngày nào cũng phải đến trường thầy ạ_ Luân nhảy vào nói.

- Sao vậy?_ thầy thắc mắc hỏi.

- Hì hì hì... Em cũng là giáo viên mà_ Luân hí hửng.

- Trời, em lúc nào cũng ranh ma như vậy, không hiểu em thi vào sư phạm kiểu gì nữa_ thầy lắc đầu chán nản.

- Thầyyyyy... Sao lại nói gì phũ vậy_ Luân phụng phịu

- ha ha ha_ All

- Trêu em thôi. Thấy ai cũng giỏi giang như vậy thầy rất mừng. Thầy cứ nghĩ các em học hành như vậy khó có tương lai lắm nhưng mà không ngờ hầu như bạn nào cũng đỗ đại học, ra trường lại có công việc ổn định. Rất là tốt. Thầy tuy không theo sát những năm đại học của các em nhưng đối với thầy các em chính là khoá mà thầy yêu quý nhất. Hôm nay không phải vì thầy chuyển công tác về quê mà là thầy xin nghỉ hưu sớm. Thầy dạy học lâu rồi nên muốn đổi gió, thầy muốn về quê làm việc cho quê của thầy. Trước khi về, thầy muốn gặp lại A5, coi như hồi tưởng về sự nghiệp giảng dạy của thầy. Các em chịu đến đầy đủ thầy rất vui, nhưng còn thiếu một người.

- Ai vậy thầy_ Thanh hỏi.

- Ai ạ_ All

- Vào đi_ thầy nói lớn.

Từ cửa lớn bước vào là một chàng trai, khoảnh khắc anh bước vào đã khiến tất cả mọi người trong phòng dậy sóng. Trong phòng này chưa ai từng nghĩ sẽ gặp lại con người này.

- Ngạc nhiên lắm phải không, có ai còn nhận ra bạn không?

- Lâm An Tường..._ Thanh ngạc nhiên nói.

- Tường, cậu về nước rồi à_ Luân hỏi.

- Tưởng cậu sẽ ở bên ấy luôn_ Chí thắc mắc.

-...

Và rất nhiều câu hỏi khác, mỗi người hỏi một câu nhưng anh chẳng trả lời câu hỏi của ai hết, ánh mắt anh vẫn dừng trên người cô, anh đang chờ đợi câu hỏi của cô, anh muốn cô là người hỏi thăm anh đầu tiên.

Giây phút gặp lại cậu ấy cô không ngờ tim mình lại đập nhanh và rộn ràng như vậy. Nhưng cô sẽ khiến nó im lặng, cô không cho phép nó làm theo ý mình, nó là tim của cô không được đập vì người khác. Cô là người sống lí trí, bởi nếu cô không nghe theo lí trí thì cô sẽ thất bại. Cố nở nụ cười thật tươi, ngước mắt nhìn vào cậu ta, khí phách lắm cô mới nói nên lời.

- Ôi, Lâm An Tường cậu đi du học về rồi à?

Anh chờ mãi cũng chờ được đến lúc cô hỏi anh nhưng câu hỏi lại không phải câu anh muốn nghe. Cô ấy không thay đổi, vẫn tàn nhẫn như vậy suốt bao năm.

- Ờ, tôi mới về được vài ngày.

- Vậy hả, về là tốt rồi.

- Cậu khoẻ chứ, Tiểu Du.

- Tôi khoẻ, gọi là Du đi, gọi Tiểu Du không hay lắm.

-...

- À thôi, Tường ngồi đi, chúng ta liên hoan_ Thanh cố gắng xua đi không khí gượng gạo trong phòng.

- Cảm ơn_ anh lẳng lặng ngồi xuống ghế, đối diện cô.

Anh biết nhất định sẽ có ngày phải chính thức đối mặt nhau như vậy, chuyện chỉ là nhanh hơn dự liệu thôi. Nhưng dù sao đi nữa, gặp lại cũng là gặp lại. Anh muốn đánh cược lần nữa, lần này anh muốn theo đuổi cô. Không phải là theo đuổi một tình bạn đẹp nữa mà là một tình yêu chân chính, không phải thích mà là yêu, đã là yêu rồi.

***

Các bạn khác hầu như không biết chuyện gì cả, trong mắt họ thì cô và anh chính là bạn tốt của nhau, lâu ngày không gặp nên lạ lùng. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện này kì quái thế nào. Suốt buổi tiệc, cô hầu như chỉ uống mà không ăn. Cũng không nói nói cười cười như bình thường mà rất trầm lặng nghe từng mẩu chuyện vui trong cuộc sống

của các bạn. Lúc phải tiếp rượu cả lũ thì đến lượt anh lại tỏ ra rất nhã nhặn và khách sáo, nếu người nào không biết còn tưởng bọn họ là đối tác làm ăn. Nực cười làm sao!!!

Lúc ngà ngà say, bụng dạ bắt đầu khó chịu, rất đau nên cô bảo Thanh mình về trước. Các bạn thấy cô đau thật nên cũng không nói gì, họ muốn đưa cô về thì cô từ chối nên thôi.

Cô ra ngoài được một lát thì anh cũng đi luôn. Đuổi theo cô, cô về một mình trong tình trạng như vậy anh không an tâm.

Mắt thấy cô đang vẫy taxi ở phía trước anh chạy lại kéo tay cô.

- Tiểu Du, tôi đưa cậu về.

Hơi men khiến cô không tỉnh táo lại thêm ở bụng đang đau dữ dội nên cô không thể gạt câu ta ra được, chỉ có thể hét lên.

- Không cần, tôi không sao.

- Tôi đưa cậu về.

- Không...

Chẳng thèm để ý đến cô, anh trực tiếp kéo cô theo mình tới nhà xe. Mở cửa thả cô vào ghế, cài dây an toàn xong quay ra thì thấy cô đã ngủ mất tiêu, hẳn nào lại im lặng thế.

Thấy cô ngủ bình yên như vậy anh rất vui, biết là anh mà cô vẫn an tâm ngủ chứng tỏ cô không đề phòng anh, chỉ cần vậy thôi anh cũng vui lắm rồi.

Ngồi vào vị trí ghế lái, lái xe một lúc anh mới bất chợt xót xa, anh không biết nhà cô ở đâu.

Lôi điện thoại ra gọi cho Chí, nhờ cậu ấy cho địa chỉ nhưng gọi mãi không được. Anh bất đắc đành phải đưa cô về nhà mình, kiểu gì sáng mai cô cũng sẽ hét lên chửi bới cho mà xem nhưng anh chịu được, muốn theo đuổi cô phải chịu khó để cô dày vò vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK