• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bố Từ làm việc nhanh gọn, rất nhanh đã có thể đưa cô lên máy bay cùng bác Hai. Ông hỏi tại sao không sang Mĩ mà lại là Úc thì cô nói, cô muốn hai người gặp nhau, hai người ấy là bác Hai và con gái. Những lời cô nói đã khiến bác Hai vô cùng xúc động, bác chảy hai hàng nước mắt cảm ơn, bác chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như vậy suốt 60 năm cuộc đời. Lần đầu bác biết Visa là gì, lần đầu biết máy bay trông thế nào, cũng lần đầu được ra nước ngoài, lần đầu được gặp lại con gái sau ba năm. Bác không biết có phải bà vợ trên kia phù trợ cho bác không nhưng đời này bác nợ gia đình này, họ nói là cảm ơn vì đã cứu con họ nhưng không, họ đã cứu bác đấy chứ, cứu bác khỏi nỗi niềm gặp lại con gái trước khi không kịp. Bác thấy cuộc đời của bác thế là mãn nguyện rồi, chỉ cần gặp lại con gái bác cho chết cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Mẹ Từ cũng định đi để chăm sóc cô nhưng cô thấy không cần thiết, y tá bên ấy chuyên nghiệp, cô cũng tự chăm sóc mình rất tốt. Bác Hai biết thế cũng nghẹn ngào nói rằng sẽ chăm sóc cho cô, dù sao bác cũng lạ nước lạ cái, ở viện với cô cũng đỡ hơn là ở ngoài, bác ít học, hơn nữa bác rất muốn chăm sóc cho cô.

Ba mẹ thấy được nên cũng đồng ý, đợi khi cô nhập viện thì bố sẽ sang kiểm tra tình hình sau, bố cũng liên lạc với chú Dương bên ấy rồi, chú Dương là bạn bố, lấy vợ bên ấy nên ở đấy luôn. Có người quen bố cũng thấy yên tâm hơn.

Cứ như thế, 8 giờ cô hướng đất nước Úc bay tới, bắt đầu hành trình mới, bước ngoặt khác trong cuộc đời.

Trước khi đi, cô cũng đã gửi lại anh lá thư, nói rõ ràng mọi chuyện với anh, mong anh làm việc tốt, sức khoẻ dồi dào, chờ cô trở về.

***

Từ sân bay về nhà, bố mẹ Từ đều thở dài thườn thượt, cũng không muốn gặp con rể nên đặt lá thư của cô trước cửa. Chuyện tụi nhỏ, nên để chúng nó tự giãi bày với nhau, dù thông qua ai cũng vậy, đều rất mệt mỏi.

Tại toà cao ốc sừng sững giữ thủ đô, anh một mình trong căn phòng rộng đơn lẻ, thẫn thờ nhìn vào khung ảnh của cô, suy nghĩ miên man vào khối những kỉ niệm đã qua, lòng lại chợt buồn tênh. Hôm nay là ngày thứ 10, hạn cuối cùng để anh quyết tâm tìm cô rồi, những tin tức anh thu về chỉ là lẻ tẻ, không biết đâu thực đâu hư. Có người nói có một người được cứu từ sông vào sau ngày xảy ra tai nạn, anh đã rất mong chờ đó là cô, nhưng khi anh đi tìm đến họ đều nói không biết giờ người được cứu đó ở đâu, cũng không nhớ người đó trông thế nào nữa. Anh tin đó là cô, anh tin rằng cô không chết, hôm nay, ngày cuối cùng, anh băn khoăn, mình sẽ tìm tiếp chứ, hay dừng lại ở đây thôi.

- Vợ à, em sẽ về bên anh mà, phải không nào! Em đâu thể bỏ lại người chồng đẹp trai như anh đúng không?

-...

- Phải sao? Đương nhiên là thế rồi.

-...

- Anh hả? Anh khoẻ lắm, ngày ba bữa, làm việc tốt, chỉ là không dám ngủ một mình thôi. Tại anh toàn mơ thấy giấc mơ em bay đi thôi, anh ghét nó lắm, em không thể bay đi khỏi anh đâu.

-...

- Em sẽ về hả? Ừ, anh biết rồi...

-...

- Ông chủ à..._ chị Mai run run bước vào phòng. Sếp đã nói chuyện với khung ảnh ba ngày nay rồi ăn uống thì lệch lạc, lúc nhớ lúc không, cũng không ra khỏi phòng, chị sợ nếu cứ thế này thì sếp sẽ bệnh lại mất.

- Còn việc sao?_ anh khàn khàn đáp trả tiếng chị, cũng chẳng quan tâm chị đứng ở đâu.

- Dạ hết rồi. Nhưng mà sếp à, phòng làm việc của sếp đến kì vệ sinh rồi, sếp về nhà sớm được không ạ_ chị Mai nói, khéo léo nghĩ cách để anh về nhà, cứ ở mãi trong phòng này có mà bí đến chết.

- Vậy hả? Tôi biết rồi_ anh đáp đã hiểu.

Chị Mai tặc lưỡi không biết làm sao đành lủi thủi ra ngoài.

Lúc sau anh cũng trở ra, đi xuống lấy xe phóng đi mất. Chị Mai không biết anh có về nhà không nhưng thấy anh ra ngoài thì mừng lắm rồi, cao hứng tự giúp sếp sắp xếp đồ đạc và vệ sinh phòng như đã nhắc tới.

Anh lái xe lững thững khắp các con phố hai người đã đi qua, ngồi nhìn lại những hàng cây họ vẫn đứng, nhìn về khoảng kí ức chỉ thuộc về hai người. Không biết đã qua bao lâu mà khi anh tỉnh ra thì sắc trời đã tối như mực, ánh đèn lên dần tỏa sáng mọi nẻo đường. Anh lái xe về nhà, về căn chung cư của hai người. Đã lâu anh không có về đây, nó lạnh lẽo hơn anh tưởng.

Quá mệt mỏi anh thiếp đi trên ghế dài phòng khách, màn đêm vây kín không gian, ánh trăng bàng bạc khe khẽ hất ánh sáng vào phòng như để giúp anh có tí ấm áp, một chút gì đó sự sống vẫn tồn tại.

Nhưng ánh trăng có cố chiếu thì màu đen vẫn thống lĩnh không gian. Nửa đêm anh tỉnh lại trong cái giá lạnh của tiết trời. Đông đã sang, nó lưu luyến mùa thu quá nên đâu đó vẫn là cái se se lạnh tràn ngập không gian.

Anh dậy và bật đèn, bấy giờ căn phòng gặp ánh sáng mới dần ấm áp trở lại. Anh tự nấu một bát mì, ăn hai ba miếng rồi thôi, nó không ngon bằng cô nấu.

Trải qua một giấc ngủ ngắn thì anh không còn muốn ngủ nữa, và bấy giờ, trong khoảng thời gian lê thê của đêm, anh nhìn thấy một phong thư.

Mắt anh tỏa sáng, chưa bao giờ anh thấy tự nhiên tim mình rộn ràng như thế, háo hức và khao khát trân trọng. Anh nâng niu phong thư, tiến vào phòng ngủ, nằm trên giường vẫn vương hơi của cô, anh nhìn lá thư đến ngẩn người. Không đề tên người viết, cũng không người gửi. Anh cứ ngồi nhìn lá thư như vậy suốt 1 tiếng, cẩn thận từng chút một mở nó ra, anh chưa đọc nhưng khi nhìn qua anh đã thấy mình thèm khóc đến mức nào. Ấy là chữ của người con gái anh thương, anh đã đặt hi vọng rất nhiều, anh đã nhìn nó rất lâu để truyền hi vọng vào nó, rằng, phong thư này là cô viết. Dù cô không ở đây nhưng nếu là cô viết thì anh khẳng định cô vẫn còn sống, và anh vẫn còn niềm tin để tiếp tục gượng dậy, gượng dậy vì anh vẫn còn em trên nhân thế.

Người ta không biết, nói anh sao phải thế. Nhưng mà, anh là vậy, cả cuộc đời chỉ biết cách yêu một người duy nhất mà thôi.

" Tường à, anh biết ai viết thư cho anh không, haiz...anh biết thừa rồi còn gì, nét chữ khủng này chỉ thuộc về Từ Vân Du thôi mà.

Anh à, chắc anh ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng mà ngạc nhiên thôi đừng sợ nhé, vợ anh chưa có chết đâu, cô ấy vẫn còn sống để cùng anh tiến vào lễ đường kia kìa.

Tường của em, anh biết không, mấy ngày qua em rất thảm. Lúc trong nhà bom em tìm thấy lối ra nhưng mà nó là đường sông, hết cách nên em phải ra từ đó, rơi tõm xuống đấy. Xong em được một bác rất chi là tốt vớt lên, em được đi bệnh viện, thế là không sao nữa rồi.

Em thoát chết trong gang tấc luôn. Em viết lá thư này báo anh hay em hổng sao hết. Em đang chữa bệnh, anh khỏi lo cho em nha. Không chỉ để báo tin mà lá thư này cũng là thư chia tay em viết cho anh.

Vừa đọc tới đây, tim anh bộp một cái hoảng hốt, chia tay gì nữa đây...

Gửi anh về những dự định em không thay đổi. Em quyết định đi xa một thời gian anh ạ. Em đi chữa bệnh. Hì hì, anh đừng lo quá, bệnh này chữa được, không hề nguy hiểm tí nào, em cũng không bị sao cả, tay chân lành lặn, ăn tốt ngủ tốt.

Anh đừng có đi tìm em vì em chữa bệnh ở xa lắm, em không gặp anh đâu. Em đi rồi sẽ về, nhanh lắm. Bệnh nhẹ mà, hình như vài tháng thôi.

Anh ở nhà phải ngoan, ăn đủ ba bữa, kiếm thêm thật nhiều tiền, tự chăm sóc mình tốt nha. Anh phải hứa với em không được buồn, không được bỏ bữa, cũng không nên cắm mặt vào mỗi cái bàn làm việc. Lúc mà thấy anh là em muốn thấy A Tường béo hơn xưa kìa.

Em ổn lắm, chỉ là nhớ anh nhiều nhiều.

Thân gửi, vợ của anh, Du ".

Đọc xong anh lại run run, cô ấy toàn thế này. Không chịu kể rõ ràng cái gì, cũng không nói bị làm sao chỉ qua loa. Cô lúc nào cũng sợ anh lo cho cô quá mà nghĩ nhiều nhưng cô không nói anh mới là khó chịu. Kẻ làm chồng này vô tích sự quá. Cô ấy rốt cuộc bị bệnh gì mà không thể gặp lại anh, lại còn không cho anh gặp, nhớ anh mà không gặp anh sao. Anh nhớ cô đến suy sụp rồi này.

Anh chụp mặt vào tờ giấy, thẫn thờ. Và lại thấy những dòng mực đen khác. Anh vội vàng xoay lại tờ giấy, cẩn thận đọc từng chữ.

" Biết ngay anh sẽ tự trách mình nên em viết thêm vài dòng. Nghiêm cấm dưới mọi hình thức tự trách mình, suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn. Lâm An Tường anh à, anh hãy quên chuyện tại sao em và anh tách ra đi. Anh hãy chỉ nhớ những gì em nói trong này thôi, anh và em đang chơi trò yêu xa, em đang đi công tác ở nước ngoài, anh làm việc ở nhà. Chúng ta tạm thời phải chia tay, đợi khi kì công tác của em hết, chúng ta sẽ lại về với nhau mà.

Em không lừa anh, em thề sẽ không bao giờ lừa anh, em sẽ sớm về mà. Đừng nóng lòng, cũng đừng sốt ruột, bởi vì một sáng đẹp trời nào đó, khi anh mở mắt em đã đứng trước mắt anh rồi này. Yêu nhiều...!!!

Anh hôn lên dòng chữ yêu của cô đầy lưu luyến. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh biết rồi, anh biết rồi mà, anh sẽ nghe lời em. Sẽ sống thật tốt, sẽ làm tốt mọi việc, nhất định ngoan ngoãn đón chờ em về bên anh. Anh sẽ chờ, sẽ chờ ngày em đứng trước mắt anh một lần nữa. Trước anh không biết nên để em chờ anh tận 6 năm, bây giờ đến lượt anh, đến lượt anh chờ em.Coi như chúng ta hoà rồi nhé!

Chap 74: Thăm tù

Trời sáng, anh tỉnh lại với nụ cười chói mắt mà lâu rồi chưa xuất hiện. Anh đặt bức thư cô viết gọn gàng vào ví tiền, luôn mang theo bên người, như là đặt cô luôn sát bên anh vậy.

***

Trong ngục tối thăm thẳm ở trại giam, tiếng la hét đập phá cứ văng vẳng liên tục, vang vọng ra hẳn bên ngoài khiến ai cũng khó chịu. Quản giáo chán ghét không thèm nhìn ả, đối với người điên, liếc bà cũng thấy mệt. Cho ả viện thì không an phận đi phóng hỏa giết người, giờ cho vào tù rồi thì cũng biết an phận.

- Chúng mày thả tao ra...!!!

-...

- Tao không làm gì sai hết, thả tao ra...

-...

- Tao sẽ cho nổ tung cái chỗ chó chết của tụi bây, chúng mày tưởng chúng mày ai...

-...

- Thả tao ra, tao là con gái của phu nhân Lâm gia, tao là tiểu thư, ai cho tụi mày bắt tao hả?

-...

- Chúng mày không biết việc tao làm rất có ích sao, tao giúp chúng mày giết đi một con đê tiện đấy. Tao có tội đâu mà bắt tao...tao không có tội mà...!!!

-...

- Ba ơi chúng nó ức hiếp con, hu hu hu... Không, ba ơi...con bị chúng nó bắt nạt đấy.

Mẹ, mẹ không thương con đâu ba, mẹ lấy tên khác rồi. Mẹ bỏ con.... Ba ơi, ba mau mau mang con đi, chỗ này bẩn lắm...

Ba à, ba đừng đi mà...!!! Ba đừng đi... Dạ, con ngoan lắm. Con học bài xong rồi. Mình đi chơi đi...

-...

- A, anh Tường, em là Tiểu Hợp, năm nay em 14 tuổi, em sẽ ở với anh nhé.

-...

- Oa anh Tường giỏi quá, anh vẽ đẹp thế, anh dạy em vẽ được không?

-...

Anh đứng ngoài trại giam nhìn dáng vẻ của ả thì không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa đây.

- Cô ta bị thế này từ bao giờ_ anh buông rèm mắt khẽ hỏi.

- Từ khi vào đây đã như vậy rồi. Có khi sẽ tự thủ thỉ lúc thì lại gầm gào lên, cào tường, cào thanh chắn.

Miệng luôn gọi ba và tên của ngài_ Triển Kha nói.

- Cậu nghĩ tôi nên làm gì cô ta?_ anh nhếch mép nói.

- Chuyện này..._ Triển Kha nhìn anh rồi lại nhìn ả, khó mở miệng.

- Khó sao?

- Không khó, chỉ là tôi không thể quyết định, tôi...

- Cậu không phải tôi đúng không?_ anh ngắt lời tặc lưỡi nói.

-...

- Vào thôi, tôi muốn nói chuyện với cô ta.

Triển Kha kinh ngạc xong cũng ra nói vài câu với quản giáo. Ngay lập tức có người đi đến mở cửa, anh sải bước tiến tới phòng giam của ả. Triển Kha bê theo một cái ghế, đặt trước mặt ả để anh ngồi xuống.

Sếp kể cũng lạ, sao không đi báo thăm phạm nhân, họ sẽ đưa người tới mà cứ nhất quyết muốn vào thẳng đây. Vừa tối, vừa bẩn. Hại mình đi tìm ghế cũng thấy mệt, lại còn mất bao nhiêu tiền, mẹ nó mỗi cái ghế cũng 500 bạc. Thật không hiểu là trại giam hay cục thu thuế nữa.

Anh nhìn bộ mặt uất ức của Triển Kha thì ngứa mắt, đạp cho cậu ta một phát vào chân.

- úi giời..._ Triển Kha vừa giật mình vừa đau hét lên.

- Tiền của tôi, không mướn cậu tiếc hộ đâu mà chưng bộ mặt đó ra_ anh khinh bỉ nói.

Đừng tức giận làm gì cái cuộc sống trong tù, đã vào tù thì chính là đã tụt xuống một hạng, họ chẳng coi cậu là người đâu. Muốn làm người thì hãy khiến họ vui, khiến họ vui thì mày phải bỏ tiền, mày không tiền thì bất kẻ đứa nào liên quan đến mày bảo nó lột ra. Đừng tốn công uất ức, ai bảo không biết sống cho đàng hoàng để bị vào đây.

Đối với Uông Bách Hợp, đây đã là sự đối xử quá tốt rồi. Cô ta được ở phòng riêng, làm càn cũng chẳng ai động tới, như vậy đã là hơn anh rất nhiều năm về trước rồi.

Cười chua xót, anh ở tù thì sống như chết, cô ta ở tù bố ruột anh chăm sóc kĩ lưỡng. Trong khi anh đã suýt chết dưới đầu óc thần kinh của cô ta.

- Gọi cô ta đi_ anh hướng Triển Kha ra hiệu.

- Uông Bách Hợp...

Ả từ trong góc phòng run lên bần bật. Tay vén đám tóc loà xoà ra để lộ hai con mắt đỏ như máu, bàn tay bén tóc khiến người nhìn hãi hùng. Cào tường nhiều quá nên mu màn tay xây xát máu, móng tay cụt ngủn và xê xát như răng cưa, trời chuyển lạnh khiến chúng tím đen như da người chết vậy.

Uông Bách Hợp ngơ ngác nhìn Triển Kha, rồi lại nhìn anh. Khi nhìn thấy anh, ả cười ngọt ngào, miệng mấp máy, cả khuôn mặt bừng sáng như nắng xuân tháng hai vậy.

- Anh Tường...

Ả đứng dậy, vọt nhào tới muốn ôm lấy anh nhưng không thể, giữa anh và ả nhất định phải có khoảng cách, và khoảng cách đó là nhà tù với tự do.

Mặt ả méo xệch, làm thế nào cũng không ra được, miệng không ngớt gọi anh, tay chân cọ quậy, giọng nức nở dần và thò tay ra nhưng thứ nắm về chỉ là ống quần của anh. Anh chán ghét rụt chân về. Ả bị hành động của anh làm cho hoảng hốt, khóc tức tưởi cố gắng với lấy thứ gì đó từ anh nhưng vô vọng. Thứ túm được chỉ là không khí nhạt màu ảm đạm.

- Uông Bách Hợp, thực tế đi, tôi là Lâm An Tường, không phải anh Tường.

Cơ thể ả run mạnh hơn và rồi oà khóc nức nở, kêu gào lẩm bẩm và vẻ mặt tội nghiệp khiến ai cũng sởn gai ốc mà chịu khó thương hại. Anh liếc cũng chẳng thèm liếc, quay sang Triển Kha, nói vài câu rồi đứng lên, đi mất.

Cậu ta nghe xong chố mắt, nhìn dáng vẻ ảm đạm của Uông Bách Hợp rồi bê ghế chạy đi mất.

Người đi nhanh rồi biến mất rất nhanh, ả cứ nhìn theo mà khóc, đôi mắt thâm tím đen chuyển thành đỏ mọng, hoà vào tơ máu trong mắt đỏ rực, kinh diễm như một loài quỷ nữ trong đêm mơ.

Không biết anh đã nói gì và không biết Triển Kha đã làm gì nhưng một lát sau, phòng giam u tối bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Có 6 người đàn ông rất thời trang tiến vào đó, thẳng hướng phòng ả đi tới. Theo chân họ, mấy chị em cũng nhảy nhót đi theo, gương mặt hồng hào đầy thích thú. Một chị đại diện ăn nói nhỏ nhẹ mở thẳng phòng của ả, lôi ả ra ngoài, dẫn tới phòng mình rồi trói vào cái ghế. Ả cứ ngơ ngác bị họ lôi ra ngoài, ngơ ngác ngồi trói ở ghế, nước mắt cứ khe khẽ rơi không hồi kết, vì ả thế nên mấy chị cũng mừng, hay quá cô ta đang là phần thiện, phần thiện thì rất ngoan.

- Xong rồi các em ơi_ chị quản giáo tíu tít nói.

- Ha ha, cảm ơn chị, chị chắc chắn là chói chặt rồi chứ_ Jay vuốt vuốt tóc nói.

- Đương nhiên, em và mọi người tha hồ làm gì thì làm, nhưng mà cho chị đứng xem na...

- Chị nữa..., chị nữa...

- Vâng, các chị phải đứng đây chứ_ Jay co giật khoé miệng, mấy chị không đứng đây nhỡ cô ta trốn thoát tôi biết làm sao, sếp cáu lại để tôi thế chỗ cô ta thì chết.

-...

Jay ngó ngang ngó dọc thấy có vẻ chắc rồi thì tâm mới bình lại, vẫy tay cho đám người vào làm việc. Ba tên lực lưỡng tiến vào vác cả ghế lẫn người vào phòng tắm. Vặn nước vào ba xô to, cầm gáo đổ thẳng từ đỉnh đầu ả xuống. Ả bị nước lạnh dội rùng mình, miệng rên rỉ. Mấy người kia cũng chẳng buồn để ý, đổ vào ba gáo nữa rồi chà dầu gội, gội đầu cho ả. Người khác dùng kéo cắt hết quần áo của ả tránh đỡ phải cởi trói. Cả cơ thể ả trần trụi dính vào ghế, ả bị lột sạch quần áo. Ả khóc nức nở, giãy dụa kêu gào. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Người gội đầu vẫn thản nhiên chà đầu giúp ả. Hai người còn lại giúp ả tắm, kì cọ khắp cơ thể, chỉnh luôn cả móng tay móng chân gọn gàng, tránh dọa người nhìn.

Mấy chị đứng ngoài rất muốn vào xem nhưng cửa phòng đã khoá trái, chỉ thấy tiếng nức nở và tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm phát ra.

Bên trong, quá trình tắm rửa vẫn tiếp tục. Từ cánh cửa phát ra ba tiếng cộc, nhanh chóng từ bên ngoài cửa nhà tắm mở ra, người gõ cửa đưa cho họ một bộ quần áo tù khác, mới hơn. Mặc quần áo thì ả được cởi trói. Hai người giữ còn người còn lại giúp ả mặc quần áo. Mặc xong lại trói ả vào ghế vác ra ngoài. Công việc của họ vẫn chưa kết thúc.

Người vừa gội đầu tiếp tục làm việc sấy tóc, người mặc quần áo thì nhỏ mắt cho ả, rồi bôi thuốc lên tất cả vết thương cho ả. Người khác làm nhiệm vụ rất đẳng cấp, make up cho ả.

Khi tóc khô thì được búi cao, loáng thoáng mất 30 phút, ả thay đổi chóng mặt, lại là một cô gái câu dẫn hồn phách đàn ông chuyên nghiệp.

Mọi người xem ai cũng há hốc, đi tù mà họ đánh phấn làm tóc cho ả chi vậy.

Jay gạt đám người ra tiến vào trong, ba người xong việc cũng lủi mất ra ngoài. Jay nhìn ả mỉm cười hài lòng, nếu mà thay một bộ đầm lộng lẫy thay vì bộ áo tù này thì ả hẳn là xinh đẹp hơn rồi.

Chị quản giáo ngứa ngáy mồm không thể nhịn nổi nữa bật hỏi.

- Hoá trang chi vậy?

- Tôi cũng muốn biết lắm mà bó tay, anh sếp tôi không nói_ Jay chán nản đáp. Tự dưng cậu đang nghỉ mát ở khách sạn thì bị gọi, chẳng nói chẳng rằng gì ngoài câu ' Đến trại giam thành phố '. Đến nơi thì bảo đi trang điểm cho một cô gái ngồi tù, cậu sợ mất mật ra, nhìn trời mây mà hoá toàn sao không à, hỏi rất nhiều để làm gì, đáp án, thích.

Sở thích của sếp rất tuỳ ý, để một stylist chuyên nghiệp Jay Hoàng đi trang điểm cho phạm nhân. Cũng may không chỉ đích danh mình nên mình để đàn em làm.

- Mạnh..._ Jay gọi.

- Dạ, người vừa đưa áo nghe người gọi lập tức xuất hiện.

- Cậu vào sửa lại mắt đi, sếp bảo vẽ ác ác vào, vẽ khói xám đi.

- Dạ.

- Ừ, tô môi màu tím, đỏ trông hiền quá. Ba đứa kia đã dặn làm ác mà làm sao trông hiền khô à. Trừ hết lương.

- Dạ.

Mạnh nhanh chóng mở bảng vẽ của mình ra chỉnh lại khuôn mặt cho ả. Những thao tác điêu luyện múa lên mặt ả, phút chốc sự gợi cảm sắc cạnh và chút hư hỏng lên ngôi.

Jay hài lòng gật đầu. Quay sang ánh mắt thèm thuồng của mấy chị nói.

- Chị à, đưa hộ em cô ta trở lại phòng giam nha. Xong em sẽ cho các chị thưởng thức vẻ đẹp khác của các chị, nhớ chụp ảnh trước khi make up để thấy sự khác biệt nha. Em đi trước, họ sẽ tư vấn cùng các chị_ Jay phất tay nói, chỉ mấy đứa nhà mình dặn dò.

Mấy chị nghe thế phấn khởi lắm, ai cũng sung sức hùng hục vác ả về lại trại. Chuyện trang điểm cho ả cũng rơi vào quên lãng, chạy hùng hục về phòng để được trang điểm. Là phụ nữ ai chẳng thích đẹp.

Jay nhìn hướng trở lại của các chị thì bật cười, họ thật dễ thoả mãn. Không nhìn nữa, cậu sải bước đến gặp sếp, phải báo cáo kết quả lao động rồi...!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK