• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu giờ chiều bác sĩ cầm theo giấy kết quả vào phòng bệnh, khuôn mặt đăm chiêu hơn mọi ngày, chút buồn man mác phảng phất trên đôi mắt của ông.

Cô đập nhào tiếng tim, vừa thấy bác sĩ, cô chợt thấy đau đớn vô cùng, nỗi lo sợ bỗng bủa vây, ngơ ngác nhìn ông hướng về mình đi tới.

- Chú Hai đâu Linh Ngân?

- Dạ, ông ấy về thay đồ rồi bác sĩ, tình trạng con sao hả bác?

- Cái này...ta trao đổi với chú ấy một vài chuyện.

- Là tình trạng sức khoẻ của con, bác sĩ cứ nói với con đi, con không sao, chuyện nói hay không chỉ là sớm hay muộn, thà sớm còn hơn, con có di chứng phải không ạ_ cô mỉm cười dịu dàng nói.

- Thôi được. Con nói đúng, con có di chứng, nó là tổn thương bên trong. Con mất ý thức khi ngã xuống sông, điều này tạo điều kiện cho các vi khuẩn, rong rêu và tạp chất từ nguồn nước rồi cả nước sông xâm nhập vào tai, mũi, họng...bộ phận nhạy cảm nhất của con người. Chúng ta đã làm sạch sẽ lại giúp con rồi.

- Con hiểu rồi bác sĩ, bác nói cụ thể bệnh và di chứng của con đi ạ_ cô nói.

- Cơ thể của con không thể khoẻ mạnh như ban đầu được nữa.

-...

- Con có hiện tượng viêm phổi cấp tính, đó là lí do con đau ngực và khó thở. Hiện tại là như vậy, nhưng nếu ta không nhầm thì về lâu dài con có khả năng sẽ bị điếc.

- Viêm phổi thì con hiểu nhưng sao lại là điếc ạ_ cô cười xoà hỏi.

- Tai con bị chấn động bởi tiếng pháo nổ, nó chưa kịp trở về trạng thái tự nhiên thì bị nước chảy vào, bít tắc dây âm thanh, khủng hoảng màng nhĩ.

- Ra thế. Có chữa được không bác, con thích nói chuyện lắm, nếu mà không nghe thấy ai nói gì con sẽ chết mất.

- Cái này ta không nói trước được. Nhưng ta sẽ cố gắng chữa trị cho con, trước con tĩnh dưỡng bệnh. Đợi khi khoẻ con bàn bạc với chú Hai xem có tiến hành phẫu thuật phổi không đã, còn về tai thì tính sau. Đấy chỉ là ta suy đoán tình trạng nặng nhất, con phải bĩnh tĩnh, vì chẳng phải hiện tại tai con vẫn nghe rất tốt sao?_ bác sĩ khuyên bảo.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Con nghỉ ngơi đi, khi nào chú Hai đến bảo ông ấy tới văn phòng của ta, ta sẽ nói rõ ràng với chú ấy.

- Vâng.

Cô nằm lại giường, hai mắt buông rèm, tĩnh lặng, gương mặt nhợt nhạt dần đi. Cô đang cố nuốt nước mắt ngược trở lại, cô không cho phép mình yếu đuối, chỉ bị điếc thôi mà, mình vẫn nhìn thấy vẫn có thể đi lại mình vẫn có thể làm việc bình thường. Chỉ là không nghe thấy thôi, có gì ghê gớm đâu. Cô run lên vì nhịn khóc khiến lồng ngực đập kịch liệt và hai lá phổi bạch ra khiến cô ho khù khụ, mắt vẫn nhắm tịt, cổ họng nghẹn ngào muốn khóc to nhưng vẫn phải nín nhịn, nín vì nội tâm giao tranh bất bại của cảm xúc muốn ngã xuống.

Lúc bác Hai đến thấy cô quay lưng đi nên tưởng cô vẫn ngủ, đúng lúc bác sĩ qua thì hai người đến phòng nói chuyện.

Cô nghe từng bước chân của bác Hai xa dần thì quay lưng lại. Gọi một dãy điện thoại, chờ đợi.

Bác Hai về, mặt buồn thiu nhìn cô. Cô nhìn bác cười, nụ cười trấn an, con làm phiền bác rồi, tí nữa thôi, con sẽ không để bác phải tự nhiên buồn vì đứa xa lạ là con đâu.

Không lâu sau đó, từ cửa phòng, hai người lạ tất tả chạy vào, ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

- Bảo bối, con bị vậy sao không nói với bố mẹ_ mẹ Từ vừa khóc vừa lùi ra để chồng cũng được ôm con.

- Con làm bố sắp vỡ tim mà chết rồi đây này_ bố Từ vuốt giọt mồ hôi trên trán ửng đỏ hai mắt.

- Con xin lỗi.

- Không sao rồi, thằng Tường đâu, nó biết chưa?_ mẹ Từ sốt sắng hỏi.

- Phải rồi, không sao là tốt, để bố gọi nó.

- Khoan đã bố, bố mẹ cứ ngồi xuống đã, con muốn nói.

- Nói gì để Tường đến rồi nói, nó mà không thấy con là nó lo lắm_ mẹ Từ vỗ tay cô nói.

- Bố mẹ cứ ngồi đã ạ, không là con đuổi hết về đấy _ cô dọa.

- Bảo bối à... Ok, mẹ ngồi.

- Bố mẹ cứ quýnh hết cả lên, người ta đứng ngay cạnh cũng chẳng hỏi han gì_ cô vừa nói vừa nhìn bác Hai.

Bấy giờ bố mẹ Từ mới quay sang nhìn theo, hơi ngạc nhiên.

Bác Hai ái ngại nhìn, bác còn tưởng mãi ai lao như tên lửa, chóng cả mặt bác. Lại còn nói liên hồi, bác muốn chào hỏi cũng không biết bắt đầu thế nào.

- Chào anh chị_ Bác Hai bây giờ mới mở lời.

- Chào anh_ ba Từ vội vàng chìa tay đáp lễ, hổ thẹn quá, không biết có người trong phòng.

- Vâng.

- Bố mẹ, đây là bác Hai, bác ấy là người đã cứu con đấy?

- Ôi, phúc đức quá, cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm_ mẹ Từ nghe vậy xúc động cúi người cảm ơn, tuy chưa rõ chuyện gì nhưng thấy con gái cứ thâm tím người thì mẹ sợ lắm. Lúc nãy nó gọi, nó chỉ bảo nó đang ở viện, nó bị ngã. Bà đang rửa bát đũa thì giật mình, vỡ bao nhiêu cũng chẳng thèm dọn, vội vàng chạy ra báo cho chồng lấy xe để đi. Lúc đầu bà cũng ngạc nhiên, nhưng bà không để ý, bà lo cho nó lắm, báo cho lão nhà thì thấy lão còn lo hơn, lại thấy địa chỉ bệnh viên xa quá nên vội bắt taxi đi, còn sít quên không trả tiền xe nữa kìa.

- Không có gì, việc nên làm_ bác Hai cười khì nói. Bác rất vui khi cứu được Tiểu Du luôn đó.

- Vâng.

- Và bác Hai, chắc bác thừa biết đây chính là bố mẹ con_ cô nói chen vào.

- Ha ha ha ừ, bác biết rồi_ bác Hai bật cười.

- Cái con bé này_ ba Từ nhìn yêu con trách.

- Mẹ à, ba à, bác Hai, mọi người ngồi đi ha_ nói rồi cô ngồi dịch vào để chừa chỗ trống trên giường cho thêm người ngồi. Đây không phải phòng đơn nên không có nhiều ghế. Sở dĩ cô thấy không sao vì phòng này ngoài cô ra thì không có ai khác cả, chắc là không có bệnh nhân bệnh quá nặng cần nằm viện thôi.

- Ừ...

- Bố mẹ, con muốn đi Úc.

- Sao?_ mẹ Từ trợn mắt, kinh ngạc không thốt lên lời.

- Con gái à_ ba Từ cũng ngạc nhiên.

- Tiểu Du..._ bác Hai thốt lên.

- Mọi người nghe con nói đã. Con muốn sang Úc chữa bệnh.

- À... Cái gì, con bị bệnh gì mà phải sang tận Úc chữa trị_ mẹ Từ xúc động nói.

- Mẹ con nói đúng đó!!!

-...

- Con không dấu bố mẹ bất cứ chuyện gì, con bị viêm phổi cấp tính và 90% sẽ bị điếc, sẽ không thể nghe thấy gì nữa, không nghe được nữa...

- Con nói sao, điếc, tại sao đang yên đang lành lại bị điếc, bố mẹ chăm con từ bé, làm sao lại để con bị viêm phổi, làm sao lại điếc được cơ chứ..._ mẹ Từ mặt tái đi không tin nổi những gì con nói.

- Phải rồi, con yêu à, từ khi con lọt lòng đến nay ba mẹ không thẹn với lòng luôn chăm sóc con rất cẩn thận, chưa bao giờ để con ốm chứ đừng nói bệnh nặng tới vậy_ ba Từ nhìn vào mắt cô khó tin.

Bác Hai cũng rơm rớm nước mắt nhìn cô.

- Chuyện xảy ra con cũng không muốn nhắc lại nhưng mà ba mẹ à, ba mẹ đã chăm con rất tốt. Chỉ là thời gian qua con có chút chuyện. Con cũng không ngờ lại nặng thế này..._ cô biết ngay mà, bố mẹ sẽ không chịu được đâu nhưng mà cô không thể không nói, hiện tại mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

- Rốt cuộc con làm sao, có chuyện gì, con nói mẹ nghe.

- Mẹ... Con bị tai nạn, rơi xuống sông, di chứng của tiếng nổ và những tổn thương khi con xảy ra tai nạn khiến con sẽ bị điếc trong khoản thời gian không xa, bác sĩ cũng không biết hiện tại khi nào con bị thế nữa....

- Tai nạn, con bị tai nạn rơi sông sao? Tại sao không nói cho bố biết?

- Anh chị à, tại vì con bé không muốn hai người quá sốc.

- Nếu con có mệnh hệ gì thì bố mẹ sao chịu được, dù sốc nhưng con chẳng lẽ không nói, bố mẹ thà sốc còn hơn không biết con đang phải chịu đau đớn.

- Con xin lỗi..._ cô khóc nghẹn ngào.

- Không sao là ổn rồi. Con thật đúng là độc ác, bố mẹ không nói đã đành chẳng lẽ chồng con con cũng không nói_ mẹ Từ nhìn cô không cầm nổi nước mắt rơi xuống gò má. Khổ thế không biết.

- Con sẽ nói mà. Nhưng đợi con đi đã rồi con sẽ nói. Anh ấy mà thấy tình trạng con hiện giờ sẽ đau khổ mà hận chính mình hơn cả lúc không thấy con nữa. Anh ấy thế thôi chứ hay suy nghĩ lắm, rồi lại ngồi tự trách mình nữa. Con không muốn thấy anh vì mình mà như vậy. Con cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí, bệnh tật của mình đâu. Con thích ở trong mắt anh con là người đẹp thông minh cơ. Thế nên là mẹ bảo anh ấy hộ con, chờ con đi chữa bệnh rồi con sẽ về. Con sẽ làm đám cưới với anh, sẽ sinh con cho anh, anh cứ ở nhà quản lí công ti đi, làm thật tốt mọi thứ vào. Con đi nhanh lắm, đợi khi anh ấy mở được thêm một chi nhánh công ti khác là con về à..._ cô thao thao bất tuyệt, cười vui vẻ nói. Bây giờ thì mọi người sẽ thấy không sao nhưng mà đợi khi cô có bệnh rồi thì muốn nói chuyện với cô sẽ rất bất tiện. Cô còn trẻ, cô không thể lúc nào cũng cầm quyển sổ để họ ghi lời nói được, nếu một bài thuyết trình nói trên công ti mà họ phải chờ cô đọc hết nó thì biết đến khi nào đây. Cô muốn đi chữa bệnh, nhân lúc cô còn có thể nghe được.

- Tại sao A Tường lại hối hận, nó là nguyên nhân khiến con bị tai nạn sao?_ ba Từ hỏi

- Anh ấy là thế, đối với con, bất kể chuyện gì anh ấy cũng toàn tự trách mình thôi bố ạ.

- Hai đứa ngốc, con nên nói với nó. Nó buồn nhưng nó thà buồn chứ không nỡ để con một mình chữa bệnh đâu.

- Con biết, là con hâm, con ích kỉ không muốn thấy anh ấy khóc đâu, vì con mà anh ấy khóc nhiều rồi...

- Con gái à, đấy không phải ích kỉ, là tình yêu.

-...

- Con gái bố trưởng thành rồi...

- Xí, con 24 rồi mà bố.

- Con thực sự không định nói sao?_ mẹ Từ vẫn muốn khuyên con gái. Bà biết tính nó thế nhưng mà bà biết nói sao với con rể đây, ai đời vợ bị bệnh lại không nói cho chồng được chứ.

- Dạ, mẹ bảo anh ấy đừng trách con. Tội nghiệp, mẹ xem, mặt con xây xát hết này, quấn băng gần kín hết cả nước, như xác ướp ý, may là mặc áo với quần, không thì người ta còn tưởng con bị thế thật_ cô biết đã thuyết phục được bố mẹ nên bắt đầu nũng nịu.

- Ai nói, dù thế nào thì gái của mẹ vẫn rất đẹp_ mẹ cười đồng ý với cô.

Khụ khụ khụ...._ nói với mẹ xong cô ho liên tục.

Mẹ vội vàng xoa xoa ngực cho cô, bố cũng hốt hoảng vuốt lưng cô. Cô ho một trận dữ dội, lúc mặt ai cũng tái xanh lại thì mới đỡ. Họ để cô nằm nghỉ rồi ra ngoài.

Ai cũng mang nỗi niềm riêng, tiến thoái lưỡng nan. Bố Từ vuốt nhẹ mi tâm thở dài, sau cùng cũng đánh xe trở về. Mẹ Từ ở lại chăm cô, bố trở về lấy giấy tờ để cô đi, bác Hai giúp cô đi lấy giấy chuyển viện.

Theo lời cô nói, mai muốn bay rồi. Quyết định vội vàng ra đi cũng vội vàng, có lẽ mạnh miệng rằng không muốn người ta buồn nhưng chính mình buồn, muốn nhanh chóng đi để có thể nhanh chóng trở về. Thật ra yêu, chính là những suy nghĩ điên dồ như vậy.

Cô không hay biết ở nơi khác, anh đã buồn thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK