• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa Xuân ấm áp đã gõ cửa, từng chùm nắng nhẹ dịu lướt nhanh rồi đi nhanh trong không gian. Thời tiết thích hợp cho những chuyến dã ngoại du lịch. Nhanh thật, lại một năm nữa sắp trôi qua, theo lịch Việt Nam, 2 tháng nữa sẽ là Tết Nguyên Đán.

Sắp Tết nên mọi người nô nức đi mua sắm, người lại cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thêm thật nhiều tiền thưởng. Nhân viên của Thanh Phong thuộc dạng vế dưới, ai cũng chăm chỉ làm việc để kiếm thêm tiền tiêu Tết. Tuy nhiên lại có một ngoại lệ, có một cô gái đang ngủ say sưa trên bàn làm việc.

Đêm qua cô nàng mải chat online với bạn cũ nên đi ngủ muộn. Sáng ra phải dậy sớm đi làm nên cô tranh thủ trốn việc đi ngủ.

Bỗng nhiên trên loa tổng bộ có thông báo:" Xin chào tất cả nhân viên của Thanh Phong, tôi là Phó tổng giám đốc Triệu Hải Long. Ngày mai giám đốc của chúng ta bên Mĩ sẽ trở về điều hành công ti. Các bạn hãy chuẩn bị thật tốt, bởi cậu ấy sẽ đi kiểm tra đột xuất một phân bộ nào đó của ta. Tôi mong cậu ấy sẽ hài lòng với công ti này. Cảm ơn các bạn đã nghe thông báo, chúc mọi người làm việc vui vẻ".

Thông báo vừa phát ra đã gây xôn xao toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới. Công ti này là chi nhánh mới mở cửa tạp chí SN thời thượng tại Việt Nam. Trụ sở chính bên Trung Quốc, chủ tịch là người Việt nhưng vì vợ chủ tịch là người Trung Quốc nên trụ sở đặt tại đây. Chi nhánh sẽ do con trai chủ tịch sau khi hoàn thành khoá học bên Mĩ sẽ trở về điều hành. Ngày mai có giám đốc vậy thì chắc chắn là con chủ tịch rồi, cậu ấy hẳn đã học tập xong. Thanh Phong sắp tới có lẽ sẽ có nhiều ngọn gió mới đây.

***

- Oáp...Thư Thư, mấy giờ rồi vậy_ cô vừa ngáp vừa oang oang hỏi cô bạn bên cạnh bàn.

- Cậu còn biết đường dậy hả? Nói cho cậu biết 15 phút nữa tan làm.

- Ối, chết tớ rồi. Tớ còn chưa gõ xong bản báo cáo nữa!!! Sao cậu không gọi tớ dậy_ cô than vãn.

- Cậu ngủ ngon vậy ai mà nỡ gọi.

- Chài ơi, vậy Quản lí có tới không vậy.

- Yên tâm đi, chị ý đi họp rồi. Sắp tan làm rồi, cậu mang về nhà mà gõ bù. Xấc, cậu nhớ ơn tớ canh giấc ngủ cho cậu đấy!!!

- Thật là, tớ biết rồi. Đói ghê cơ, tớ mới biết một quán lẩu ngon lắm, đi, tôi nay tớ đãi cậu.

- Được đó, nhắc đến là thèm chảy dãi à.

- Khiếp, bẩn kinh.

- Kệ người ta.

- Ha ha ha..._all

Hai người họ cười sảng khoái cầm túi xách ra về. Thẳng tiến tới quán lẩu gà cay mà đánh chén. Không gọi thêm bất kì ai, chỉ có hai người họ, uống rượu, ăn lẩu nhâm nhi, chém gió chém bão, hưởng thụ cuộc sống.

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã 6 năm qua đi. Năm nay cô 23 tuổi, 23 bỡ ngỡ rời trường, 23 sôi nổi lập nghiệp, 23 ta kiếm nhiều tiền.

Cô ra trường được gần hai năm, vận đời xui xẻo lại vào làm ở toà soạn tạp chí này. Nói cái cuộc đời này cũng thật buồn cười, cô học quản trị kinh doanh vậy mà lại làm ở toà soạn để sáng tác quảng cáo tạp chí.

Nhưng mà như vậy lại hay, nó rất hợp với cô. Vừa vào công ti, cô không có quen thân với ai cả, bỡ ngỡ như lúc mới đi học vậy. Dần dần thì quen hơn, mọi người trong công ti đối xử rất tốt với nhau. Cô thân với Thư nhất, cô ấy vào công ti cùng lứa tuyển chọn với cô, cùng ban với cô luôn. Hai người bằng tuổi lại có nhiều nét chung nên rất thân thiết. Thư cũng như Thanh, hai người đều là bạn tốt nhất của cô.

6 năm qua, cuộc sống của cô rất tốt, rất vui vẻ. Mỗi tội chả hiểu bị sao, cô chỉ thuận mắt nữ giới. Đứng trước trai đẹp hình như bị mất cảm giác. Tuy lúc trước có hơi nam tính nhưng dẫu sao vẫn là con gái, cô cũng có mẫu bạn trai lí tưởng cho riêng mình. Nhưng mà bây giờ, cô không nhớ nổi mình thích mẫu nam giới như nào nữa. Nhỏ Thư nói, tại vì cô thuộc cung Xử Nữ nên tính cách hơi bị đảo lộn. Cô cũng mong là như vậy thôi. không phải vì lí do ngớ ngẩn nào hết.

Chẳng hiểu cái con nhỏ lớn tuổi ấy còn rảnh rỗi đi đọc mấy cái dành cho học sinh, 12 cung hoàng đạo.

Cô đã lớn rồi, cô chỉ thích kiếm tiền, tự nuôi sống mình, tự hưởng thụ cái thú vui trong cuộc sống. Một mình đâu có chết, một mình tự do, mình mình khoái hoạt.

Chap 7: Tâm trạng chôn giấu

Sáng hôm sau, cô đi làm trong tâm trạng rất phấn khởi, ngủ đủ giấc nên mặt mày rạng rỡ hơn hẳn hôm qua. Vừa vào công ti đã thấy khác lạ rồi, ai nấy đều xếp hàng rất trật tự trước cửa kiểm tra thẻ nhân viên. Các anh nhân viên hôm nay rất chỉnh tề, mấy chị cũng rạng rỡ không kém, đánh phấn đánh son tươi như hoa vậy. Đi đến đâu cũng thấy một không khí tưng bừng phấn khởi vô cùng, phải chăng cô đã bỏ lỡ điều gì hay ho đây. Chạy về bàn một cách nhanh nhất, thả cặp xách rồi lại chạy vèo vào phòng chị quản lí.

- Quản lí Giang, công ti mình có biến.

Giang Ngân Ly đang kẻ móng tay bị cô xông tồng tộc vào hỏi thì mất ý thức vẽ lầm ra tay.

- Từ Vân Du, em không biết gõ cửa à!!!

- Hì hì... Tại chị có đóng cửa đâu? Thôi bớt nóng, để em tẩy lại cho chị nha!!!

- Lại còn chả treo. Sao? Cô vừa nói gì cơ?

- Chị Giang, công ti có biến rồi.

- Biết rồi, đừng nói với chị giờ cô mới biết.

- Em vẫn chưa biết gì cả, chuyện gì vậy chị.

- Thông báo to như vậy, Bác lao công cũng biết thế tại vì sao mà em lại không biết. Hay hôm qua em trốn việc hả, chị sẽ trừ lương em, sẽ trừ.

- Không không không, hôm qua em bị đau bụng, em xin phép đi khám nhưng mà chị đi họp nên em không nói được. Chị thông cảm cho em nha!!! Lương của em chẳng bao nhiêu, chị trừ hết thế em biết sống sao.

- Thật không?

- Thật mà.

- Chị tạm tin em. Nói cho em hay, giám đốc về rồi. Mau biến khỏi đây mà về làm nốt bản báo cáo cho chị. Chiều nay mà chị không thấy nó có mặt trên bàn thì chị sẽ cho em tăng ca xuyên đêm luôn.

- Dạ, em biến ngay đây.

Nói rồi cô lại phóng vèo về phòng, đúng lúc ấy thì Thư cũng đến.

Cô chạy lại vớ lấy cô nàng, bám riết hỏi han.

- Thư, giám đốc hôm nay về hả?

- Ừ, nghe nói ghê lắm, con trai chủ tịch đó.

- Thật sao? Vậy sao cậu không nói sớm, tớ vẫn chưa làm xong báo cáo nè, hôm qua đi với cậu về muộn nên ngủ luôn. Chả làm ăn được gì hết!!!

- Thế thì làm đi, tớ xong hết việc rồi. Bây giờ ngồi chơi, ha ha ha sướng quá đi!!!

- Thư, cậu làm hộ tớ đi. Tớ chơi hộ cậu cho.

- Còn lâu, người ta cày mấy đêm làm bản thảo, hôm nay mới rảnh xíu cậu lại nhờ vả. Có ngu mới làm. Chiều nay nộp rồi, nộp xong lại có việc mới đấy, mau chuyên tâm mà làm đi.

- Thư Thư.._ cô lay lay mè nheo.

- I don't care.

- Thư... Không thèm, tối nay không mời đi ăn thịt nướng cô Ba nữa.

- Ối, thịt nướng. Cậu đãi sao?_ nghe thấy đồ ăn thì mắt Thư sáng lên, nhỏ là một người cuồng ăn đến bất chấp tất cả, nhất là ăn chùa.

- Nhưng có người không quan tâm.

- Không không, mình là bạn tốt của nhau mà. Tớ sẽ giúp cậu, tối nay cậu phải mang tớ đi ăn thịt nướng cô Ba nhé!!!

- Cậu sẽ làm hộ tớ chứ.

- Ừ, tớ làm tớ làm cho.

- Yes.... Chụt, yêu Thư nhất.

Đây đây, cậu chỉ cần viết nốt phần thân thôi.

- Thấy kinh, sao cậu ăn đậu hũ của tớ.

- Yêu cậu quá mà!!! Hic Hic

-...

- Hừm... Vào hàng đi_ Chị Giang vào phòng hắng giọng lớn, ra lệnh cho mọi người. Chết mất, giám đốc vào kiểm tra thấy hai cái cô gái này cười cưỡi nói nói, chị sẽ bị mất bao nhiêu lớp da mặt đây. Giám đốc mà không hài lòng xem chị có cho hai cô kia hết tiền lương không!!!

Giật mình, cô và Thư đang trêu đùa thấy chị Giang vào hắng giọng biết ngay có việc. Vội vội vàng vàng chạy theo mấy anh chị khác ra cửa phòng, chắc giám đốc đến giám sát.

- Mấy em, tổ sáng chế của chúng ta rất may mắn là tổ được giám đốc ghé thăm đầu tiên. Chúng ta chào hỏi nhau nha_ chị Giang mở lời.

- Chào giám đốc_ All

- Chào mọi người. Tôi được chủ tịch bổ nhiệm về đây quản lí công ti. Tôi mong lần gặp mặt này để tỏ lòng cảm ơn đến các bạn, cùng nhau cố gắng vì Thanh Phong.

- Dạ_ All

- Hôm nay chỉ là gặp mặt thôi, tôi đi trước.

Thấy bóng dáng một đám người đi mất cô mới an tâm đứng thẳng lưng, may quá chị Giang cũng đi luôn rồi. Đúng là khổ, bị bắt gặp xấu hổ đến nỗi cô chỉ dám cúi đầu chào. Còn chưa có diễm phúc ngắm nhìn khuôn mặt giám đốc nữa, chỉ là nghe giọng rất quen tai, có cảm giác thân thiết vô cùng.

Chắc cô bị ảo giác nên mới vậy. Mà sao giám đốc đi nhanh thế nhỉ.

Vừa mới tới công ti anh liền có hứng thú tới tổ sáng tạo đầu tiên. Vừa theo chân mấy ông chú công ti liền thấy một màn trêu nhau của hai cô gái. Nó sẽ rất bình thường nếu như anh không nhìn thấy khuôn mặt ấy. Cái cô gái hôn vào má cô bạn kia chính là Từ Vân Du, người luôn rúc trong tim anh không chịu ra suốt 6 năm trời. Thật không ngờ tạo hoá lại chớ trêu đến vậy, ngày đầu tiên anh trở về lại là lần gặp lại đầu tiên suốt mấy năm qua. Nhưng chắc chỉ có anh nhìn thấy, cô cúi đầu mà. Cô khác trước kia rất nhiều, biết sợ người khác luôn, trông cô cũng nữ tính hơn nữa, hình như cô càng ngày càng xinh thì phải.

Lâu rồi không gặp nên tâm trạng nó rất ngổn ngang. Trái tim nó cứ đập thình thịch, hân hoan đến kì lạ, cũng nhói một cách vô hình. Anh biết nó nhớ cô, anh cũng nhớ cô nhiều lắm. Anh sắp không chịu đựng được nữa nên tìm cách đi mất. Lướt qua cô, cô vẫn cúi mặt như vậy.

Giá như có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn thì thật tốt, nhưng nhìn rồi thì sao. Tim nó sẽ ghét anh, sẽ vỡ tan ra, không còn là chính anh được nữa, bởi vì nhìn thấy anh cô hẳn sẽ rất khó chịu, anh không muốn cô khó chịu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK