• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe cấp cứu tới cổng ngay lập tức được một đoàn bác sĩ đẩy vào phòng. Họ rửa sạch ruột và vòm họng cho bệnh nhân khi bị ngâm nước quá lâu nên rong rêu bùn lầy đã vô ý chui vào bụng. Vất vả hơn cả là việc xử lí vết thương, họ mất hai tiếng đồng hồ để gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi người bệnh, vừa dứt ra thì máu cũng theo đó lăn ra ngoài, vừa gặp một mảnh lại phải khử trùng, rịt máu rồi bôi thuốc chống viêm. Ngoài vết ghim của thủy tinh thì còn những vết xước rách da rách thịt, lòng bàn tay người bệnh rách toác, đây là dấu vết của thủy tinh cứa. Xử lí toàn bộ vết thương xong họ tiêm thuốc giảm đau, thuốc chống tiêu xưng, ngừa uốn ván và cuối cùng là tiếp nước truyền chất dinh dưỡng. Cô ấy mất máu khá nhiều nhưng vì thể chất khoẻ mạnh nên không có gì đáng ngại lắm, chờ tỉnh lại rồi ăn đồ ăn bổ sung máu là được.

Bốn tiếng sau, đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ phụ trách chữa trị ra ngoài.

- Ai là người nhà bệnh nhân.

Bác Hai sốt ruột bên ngoài, nghe tiếng bác sĩ kêu là cuống lên, thôi thì cứ nhận bừa vậy, có duyên lắm nó mới ở vớ đúng lưới giăng nhà mình mà, nghe đâu cũng tội.

- Tôi, tôi đây.

- Chú à, con gái chú không sao rồi. Nhưng vẫn phải ở lại viện để chăm sóc, đợi tỉnh lại mới kiểm tra tổng thể tình trạng sức khoẻ được, 1 tiếng nữa sẽ đưa về phòng hồi sức. Chú ra quầy đăng kí tên nhập viện đi, con gái chú phải ở đây dài dài đấy.

- Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ.

Dặn dò xong xuôi, bác sĩ rời đi. Bác Hai cũng ngồi lại ghế chờ, chau mày. Chẳng biết con cái nhà ai mà liên lạc nữa, rõ khổ. Mình thì lại chẳng rõ tên con bé, biết lấy giấy tờ đâu ra mà đăng kí cho nó bây giờ. Hay đi báo cảnh sát, thế đã, giờ cứ giúp nó nhập viện rồi đợi nó tỉnh lại mình đưa đến cảnh sát vậy.

Nghĩ thế, Bác hai đi làm thủ tục nhập viện, vì không rõ tên nên bác viết luôn tên theo con gái mình, Đặng Linh Ngân. Lát sau bác tới phòng nhìn nó một cái rồi về nấu cháo, mang tới. Nhìn con bé cũng trạc tuổi con gái nhà mình làm ông thấy nhớ, con gái ông ngoan lắm, học giỏi nữa nên nhận được học bổng đi Úc rồi. Hai năm rồi không gặp con bé, ông nhớ con bé lắm. Ông trời chắc mẩm thương ông nên cho ông cô con gái nữa chăm sóc đây mà. Đằng nào cũng không việc gì thôi ông làm phúc giúp đỡ con bé này, đợi đến khi nó tỉnh lại vậy, thấy cũng tội, chẳng biết đi đứng làm sao mà ngã sông nữa, may mắn đấy, phải ông thì ông giúp chứ người khác nó mặc kệ.

Bác Hai nấu hẳn một nồi cháo xương thơm nức mũi, tự bác ăn hết ba bát rồi múc một âu nhựa đem vô viện. Mọi người ngoài đê thấy ông chợt ra gặng hỏi chuyện, biết không sao nên cười khằng khặc, vài người đưa ông nải chuối quả cam để mang vào cho cô ấy, họ tự biên tự diễn là cô ấy bị đánh đuổi rất đáng thương rồi tự nói với nhau giúp đỡ cô ấy, bảo luôn bác Hai nhớ chăm sóc cô bé cho tốt. Đương nhiên là vậy bởi vì ở đây mỗi bác là người rảnh rỗi nhất, họ còn chồng con nữa mà.

Bác Hai cũng cười vui vẻ đảm bảo, ừ bác thấy nó cũng thấy giống con gái của bác lắm, bác sẽ chăm con bé khoẻ lại thôi.

***

Sóng biển cuồn cuộn, dâng trào nó mạnh mẽ cuốn lấy tất cả những thứ trước mắt nó. Giữa biển lớn hung tàn chỉ còn lại một thân ảnh xơ xác. Người đó ra sức níu lấy cánh cây nhưng vô ích, cái cây bật gốc, cuốn cả nó và người ấy xuống đáy biển sâu thăm thẳm. Gió rít gào, sóng biển hoá lốc xoáy như một dây trói trói người đó lại, dùng sức ghim người đó xuống đáy biển sâu, khi hả hê bắt giữ được rồi thì lui đi, trả lại sự vắng lặng như tờ. Một màu trắng xoá bao trùm không gian, người người hướng ra biển, giữa vạn người chỉ có duy nhất một người bị sóng biển mang đi, đã và đang nằm sâu thẳm trong lòng biển. Không ai biết vì sao, không ai hay người đó là ai, họ chỉ biết, người đó chắc chắn đã chết. Và rồi từ trên trời một cơn mưa máu rơi xuống, tí tách đỏ lòm cả mặt biển, một cái xác từ đáy biển nổi lên, chính là người vừa nãy bị mang đi. Mưa máu giăng giăng khắp biển, bỗng hoá thành hàng vạn mũi tên thủy tinh lao vun vút xuyên qua người đó, mỗi một mũi tên xuyên qua là một vết nứt toác, mãi cho đến khi không còn thấy cái thân ảnh giữa biển nữa...!!!

- Aaaaaaaa...

Một tiếng hét vang lên giữa không gian lặng như tờ. Mọi người vội vàng chạy tới xem xem. Bác Hai tí thì làm rơi âu cháo, nghe thấy là giọng của cô bé trên giường thì nhanh chân đi gọi bác sĩ.

Sau một giấc mơ đáng sợ thì cô choàng tỉnh. Mí mắt nặng trĩu, đau rát khiến cô phải dùng hết sức mới mở nó ra được. Trước mắt cô là một khung cảnh màu trắng, cô không biết mình còn sống hay đã chết, cô chỉ biết cô rất muốn khóc, và chính cô cũng không ngăn được giọt lệ. Đôi mắt mở ra thì tuyến lệ cũng mở ra, thi nhau chảy trên gò má trắng muốt, khóc vì đau, khóc vì sợ, khóc vì bất lực. Cô đã mơ một giấc mơ rất lâu, cô thấy mình là một con người đáng thương, cô bị sóng biển ăn, vì mưa máu đâm xuyên qua người, cô đau đớn, cô gọi khản cả cổ chỉ mong đám người trên bờ kia chạy tới giúp cô nhưng họ chỉ nhìn, cô đã tuyệt vọng cầu cứu nhưng không thể, và cô đã tan biến, tan biến trong sự ngơ ngác của họ, không ai giúp cô, không ai giúp cô cả. Giấc mơ chân thực đến nỗi cô cứ khóc cứ khóc mãi như vậy, từ mơ cho đến khi tỉnh cũng không dừng được. Cả cơ thể cô bất động, chính cô cũng không thể cử động được, nhích một chút là đau đến tê liệt thần kinh, đau đến như bị ngàn mũi kim thủy tinh ghim vào người vậy. Và rồi cô cứ nức nở mãi.

Bác sĩ nhanh chân chạy tới kiểm tra. Ai cũng tá hỏa khi thấy cô khóc như mưa, bác sĩ vội tiêm một liều thuốc đỡ đau, kiểm tra tình trạng một lượt, thấy không sao mới thủ thỉ trấn an.

- Cô không sao rồi, đừng khóc.

Cô nức nở nhìn từng người xung quanh mình, cô nhận ra hai người, một là bác sĩ, một là y tá, một người cô cũng không quen. Nhìn thấy bác sĩ thì cô hồi hộp, cô lại khóc, cô nhắm mắt rồi mở ra, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại mười lần, đến lúc thấy mắt mỏi đến nỗi chẳng mở ra nổi thì thều thào.

- Tôi còn sống phải không?

- Phải, cô còn sống_ bác sĩ nhoẻn miệng cười.

Từng từ từng chữ của bác sĩ văng vẳng bên tai cô, cô không tin vào mắt mình, miệng lại mấp máy.

- Thật chứ!

- Thật, cô đang sống, tôi cũng đang sống, chỉ khi còn sống cô mới nói chuyện được với tôi thôi_ bác sĩ nhẹ nhàng giải đáp, đây không phải bệnh nhân bất hạnh nhất ông từng gặp nhưng cô gái trẻ này lại cho ông một ấn tượng sâu sắc, trước khi chữa trị cho cô gái này, ông thấy trái tim cô ấy dù thoi thóp vẫn cố đập rất mạnh, một cô gái có ý chí sống kiên cường, rất mạnh mẽ.

- Hức, cảm ơn_ cô mở mắt ra, nhìn bác sĩ cảm ơn. Cảm ơn tất cả, cô vẫn có thể sống dù thế nào đi nữa. Cô cứ nghĩ mình đang mơ chứ, nhưng mà ông ấy nói cô vẫn còn sống đấy, cô sống, cô chưa có chết đâu.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi cô gái_ bác sĩ mỉm cười rời đi.

Bên cạnh cô chỉ còn một bác, ông ấy vẫn yên lặng đứng cạnh cô và bác sĩ suốt từ lúc cô mở mắt. Cô nhìn chằm chằm bác ấy, nước mắt lại chảy ra, nhưng đây là nước mắt của sự vui mừng, dù là ai cô cũng muốn chia sẻ, chia sẻ với họ, cô vẫn còn sống đây.

- Con gái, đừng khóc_ bác Hai cuống quýt lau nước mắt cho cô.

- Bác là..._ cô thấy ánh mắt trìu mến của ông ấy thì cất giọng hỏi, sao cô thấy bác này quen quen.

- À, ta thấy cháu ở chỗ ta đánh cá, thấy cháu còn sống nên mang cháu tới bệnh viện.

- Dạ cảm ơn bác đã cứu cháu_ cô xúc động, thì ra cô có thể sống là sự nhân hậu của bác ấy đã cứu cô.

- Không sao là tốt. À bác có nấu cháo, con ăn tạm, đợi con khoẻ con nói bác nghe con làm sao mà ngã ở đây, rồi người thân con nữa, nói bác nghe, bác liên lạc với họ kẻo họ lo lắng cho con_ bác Hai trìu mến nói. Nhanh nhảu lấy cái âu, múc ra bát con với cái thìa, chuẩn bị để cô ăn.

Cô nghe cái giọng lo lắng của bác thì nghẹn ngào, cô phải may mắn lắm mới có người cưu mang cô thế này, đợi khi khoẻ lại, cô nhất định phải giúp đỡ bác những việc cô thể để trả ơn. Bác ấy thật ra chỉ cần vứt cô ở viện đã là tốt lắm rồi vậy mà bác ấy còn chăm sóc, nấu cháo cho cô dù chỉ gặp nhau lần đầu. Đời người, đẹp nhất chính là như thế đấy.

- Vâng, bác tốt quá, con không biết phải cảm ơn bác thế nào nữa đây.

- Ôi giời, ơn nghĩa gì, cùng quê với nhau, giúp đỡ nhau là phải thôi. Hơn nữa bác thấy con cũng như gặp lại con gái vậy, chăm con có là gì.

- Hức...vâng.

- Đừng khóc, thế này không ổn rồi. Con tự ăn được không, hay bác đút con ăn nghen.

- Dạ thôi, bác nâng hộ con cái giường, con tự ăn, con cũng muốn hoạt động tay thử xem xem.

- Tay con bị thương mà, được không?

- Con ăn tay trái được mà, tay trái con tốt lắm!

- Thế cũng được. Để bác giúp con.

- Dạ.

Bác hai từng chăm vợ ốm nên thân thuộc bệnh viện, trơn tru nâng giường cho cô, kê thêm cái bàn con trước mặt, khuấy đều cháo cho chóng nguội rồi đặt xuống cái bàn, rót một cốc nước ra cho cô.

Cô nhìn một loạt hành động cẩn thận của bác thì ấm lòng, dù mồm miệng mặn chát, ăn không nếm ra vị gì nhưng cũng nức nở khen ngon, dù chẳng thấy đói cũng nốc hết âu cháo. Bác Hai thấy cháo mình được cô ăn hết thì đắc chí, cười hớn hở vì nghĩ rằng cháo mình nấu rất ngon, có khi còn hơn cả nhà hàng ý chứ.

Ăn xong, cô lại nằm nhưng không có ngủ tiếp được nữa, chính cô cũng sợ ngủ lại mơ thấy mình sắp chết nên cứ banh mắt nhìn trần nhà.

Bác Hai đi rửa bát trở lại thấy cô chưa ngủ thì kê ghế bắt đầu trò chuyện.

- Con không ngủ đi.

- Con ngủ lâu quá rồi nên không buồn ngủ nữa ạ.

- Thế giờ bác hỏi gì con trả lời đấy, được không?

- Dạ được.

- Con tên là gì, ở đâu, bố mẹ rồi địa chỉ, số điện thoại họ nữa?

- Hì, nhiều thế. Con tên là Du, cả họ tên là Từ Vân Du, ở Hà Nội.

- Du hả, được rồi nhớ hết là tốt rồi.

- Mà đây là đâu hả bác?

- Đây là làng Hương, thượng nguồn sông Hồng, cách lòng Hà Nội 40 cây thôi con, vì tình trạng con nguy cấp quá nên đành cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, nếu con nhớ nhà thì để Bác đi xin giấy chuyển viện, vào thẳng Hà Nội luôn cho tiện, rồi con liên lạc với bố mẹ luôn_ Bác Hai sốt sắng nói. Bác tưởng cô nhớ nhà, tưởng cô sợ bố mẹ lo lắng.

- Không ạ, con hỏi để biết thôi. Ở đây tốt lắm, con còn chưa cảm ơn bác đi nào được_ cô khe khẽ cười nói.

- Bác có nói cần con cảm ơn đâu, con cứ mau khoẻ là được rồi, bác còn đang định báo cảnh sát đấy_ bác Hai cười nói, tâm trạng đặc biệt tốt.

- Con không sao, bác đừng báo cảnh sát_ cô vội nói, tự dưng cô không muốn mọi người thấy mình trong bộ dạng này. Từ lúc tỉnh lại tới giờ cô phát hiện cơ thể mình biến đổi rất khác, yếu hơn hẳn, thở cũng rất mệt, tay phải của cô còn không thể hoạt động được, cô còn chưa thử cơ chân nữa, không biết có sao không. Nếu cô có bất chắc gì tự cô còn dễ xử, mọi người biết lại cuống cuồng lên.

- Ừ, bác biết rồi. Mà con nói chuyện của con được không, con làm sao mà ngã sông thế?

- Chuyện xảy ra dài lắm bác ạ. Con cũng chẳng biết nói sao để bác hiểu nữa. Nói chung là có người muốn giết con, con may mắn thoát ra được từ cửa sổ, phía dưới cửa sổ là sông, con không còn lựa chọn nào khác nên phải nhảy, con cứ tưởng mình sẽ chết nhưng không ngờ vẫn sống được.

Từng chữ cô nói khiến đôi mày bác Hai chay lại, nhíu chặt vào nhau.

- Chiều trước bác có nghe văng vẳng tiếng nổ, bác tưởng nhà ai nổ pháo bông. Không lẽ là...

- Dạ đúng đó bác, con đã thoát chết từ đó đó_ cô mơ hồ trả lời.

- Con cái nhà ai mất dậy, không được phải đi gặp cảnh sát, con bị hãm hại mà, phải tống nó vô tù mới đúng_ bác Hai giận dữ vỗ bôm bốp vào thành giường.

- Hì, không cần đâu bác, người đó bị bắt rồi, bây giờ có khi đang chờ xét xử cũng nên_ cô nhẹ nhàng nói.

- Con làm sao biết được?

- Trước khi nhảy con nhìn thấy mà, mà dù bác không báo thì chồng con cũng báo án lâu rồi _ cô chu mỏ lên.

- Chồng con, ra con có chồng rồi. Vậy thì chẳng phải nó đang mong con lắm sao?

- Hì, chắc thế bác ạ!

- Cười, mau gọi nó đi kẻo nó đau buồn mà sốc mất _ Bác Hai sốt vó nói.

- Không vội bác ạ, đợi con khoẻ lên đã..._ cô cười nhưng mắt đã hơi ửng đỏ. Chà chà, gần ba ngày rồi, không biết anh sao rồi, cô nhớ anh lắm nha, không biết anh có vui không nếu biết cô còn sống nè, cho dù thế nào thì anh à anh phải mạnh mẽ lên, chờ ngày em về tìm anh nha.

- Ừ, để con khoẻ lên đã.

Bác Hai gần 60 tuổi rồi, trải mọi sự đời rồi. Thấy giọng cô nhỏ dần thì tự hiểu, cũng không hỏi lại nữa, lái chủ đề khác, trò chuyện tâm sự với cô chuyện về cô con gái - niềm tự hào lớn nhất của bác.

-...

- Cô bé tài ghê, mà em ấy bao nhiêu tuổi rồi bác?

- Ừ, con bé năm nay 21 rồi, mấy năm nữa nó mới về cơ, bác không biết có sống nổi để thấy nó không nữa.

- Bác nói gì nghe xa vời vậy, bác vẫn khoẻ mạnh lắm mà. Đợi con khoẻ, con đưa bác sang thăm em_ cô lưu loắt nói.

- Thôi, ra nước ngoài tốn kém lắm, bác không cần đâu?

- Không tốn, mà tốn cũng chẳng sao. Con nói bác nghe, bác phải tin rằng bác vừa cứu một triệu phú đó nha, đợi con khoẻ, đâu chỉ sang thăm em, con còn có thể để bác và em đi du lịch khắp luôn đó_ cô phổng mũi nói, tiện tay vỗ vỗ vào cái túi rỗng tuếch của áo viện.

- Thật hả?_ bác Hai giả bộ trố mắt nhìn vào túi áo của cô.

Rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ. Vì có sự hài hước của bác nên cô thả lỏng tinh thần rồi chìm vào giấc ngủ, bác Hai cũng vui vẻ về nhà theo lời của cô. Bác cũng không để ý lời cô hứa sẽ đưa bác sang thăm con gái hay chuyện cô là triệu phú, nhưng bác tin cô là người lương thiện, và bác đã rất thật lòng để chăm sóc cho cô.

Trước khi cô ngủ cô đã cảm ơn rất nhiều đến người đàn ông như cha của cô vậy. Cô hạnh phúc vì biết rằng trên thế giới này đâu đó vẫn tồn tại những con người vô cùng lương thiện, dù họ thiếu thốn vật chất nhưng tâm hồn lại dào dạt như nước biển vậy. Đúng là khi gặp hoạn nạn mới thấy cuộc sống này cũng đẹp lắm chứ, nếu biết cho đi thì cái gì cũng đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK