• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau ngày sinh nhật cô, anh thay đổi thật sự. Anh chẳng ngại ngần mà ngồi đọc sách một mình nữa, anh ngồi bên cạnh cô nghe cô và các bạn nói chuyện. Nghe họ kể chuyện trên trời dưới đất, rất vui. Không dám hùa theo mấy trò nghịch ngợm của mấy bạn nhưng rất thích bao che cho họ. Anh có thể thẳng mặt đấm đá, trò chuyện về game với mấy bạn nam trong lớp, được họ gọi đi đá bóng, đánh bóng rổ. Hay bạo hơn là vào nhà rất nhiều bạn chơi, anh biết nhà nhiều bạn hơn. Quen thân tự nhiên mà không phải để ý hình tượng như trước, rất là thích. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như vậy. Anh cảm thấy mình mở lòng là đúng, đâu phải ai cũng sẽ sống giả dối với anh như 'bọn họ'.

Đã 1 tháng kể từ ngày anh chuyển tới đây.

- Cả lớp, đứng._ Lớp trường thấy thầy vô liền ra lệnh.

- Nghiêm_ All

- Các em ngồi đi.

- Tuần nào cũng như tuần nào, tháng nào cũng như tháng nào, ngoài lớp trưởng ra thì ai cũng bị ghi sổ. Tôi nói các em nghe, các em ngoan một chút thôi thì có phải lớp ta tốt lên không. Mỗi tiết sinh hoạt lớp là tôi lại chẳng muốn vào, các em có biết tôi bị hiệu trưởng phê bình suốt ngày không? Các em quậy phá nhưng sao cứ để tôi mang tiếng thế hả_ vừa vào lớp là thầy lại bắt đầu ca cẩm.

-....

- Tôi nói cho các em biết tuần này mà không đứng đầu trường thì tôi sẽ phạt thật nặng.

-....

- Nghe đây, mỗi đứa viết vào tờ giấy người mình ghét nhất, hoặc không thân lắm vào giấy cho thầy.

- Để làm chi thầy?_ Lớp trưởng hỏi.

- Cứ viết đi.

- Nhưng thưa thầy theo em biết thì không ai ghét ai đâu.

- Vậy hả? Vậy viết tên các bạn có sở thích khác mình hoặc điểm mình không thích ở họ vào giấy cho thầy.

- Nhưng...

- Lớp trưởng, ngoan.

- Vâng ạ.

-....

- Thưa thầy, chúng em viết xong rồi ạ.

- Được, đưa đây. Các em tự học tiết này, thầy đi một lát rồi sẽ vào.

- Dạ

30 phút sau.

- Cả lớp, đứng.

Nghiêm.

- Ngồi đi.

- Thầy vừa đi khảo sát xong. Bây giờ thầy sẽ làm việc này. Đổi chỗ cho các em_ thầy Tú bắt đầu hắng giọng.

Linh, không thích Si ở điểm là cậu toàn nói Linh là Linh Chích. Trùng hợp Si cũng không thích Linh ở chỗ, Linh toàn khoe bạn gái với Si.

Thầy tuyên bố hai em sẽ ngồi cạnh nhau.

- Ế...

Huỳnh muốn nghịch tóc Du nhưng Du toàn chê xấu nên không cho. Vậy mà Huy buộc xấu hơn Du lại khen đẹp. Huỳnh muốn được như Huy. Vậy thoả ước nguyện cho em Minh lên ngồi với Khang để Huỳnh ngồi với Huy.

- What....

-....

Rồi, đổi hết chỗ rồi. Ai có ý kiến gì không?

- Thầy ơi, thích lắm ạ.

- Em không thích đâu.

-....

- Thầy ơi, em muốn ngồi với bạn Tường cơ, không thích Khang đâu.

-...

- Cậu tưởng tớ thích ngồi với cậu chắc, thầy em muốn ngồi với Nhật cơ, bạn ấy rất hiểu em.

- Thầy ơi, cả lớp bị đổi chỗ rồi sao lớp trưởng và chị hai không bị đổi?_ Chí to gan nói.

- Đổi làm gì, chị hai của em ngồi đâu mà chẳng nói chuyện được.

-!!!! Thầy quả là sáng suốt_all

- Ha ha ha... Thầy hiểu sự đời ghê_ cô cười lớn.

- Thôi, nếu tuần này ngoan tôi sẽ cho ngồi cạnh những người các em thích. Nếu không ra cửa mà ngồi.

- Dạ...

- Học bài đi.

- Dạ.

Và họ đã thực hiện được lời giao hẹn của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử A5 đứng đầu trường cấp ba Blue. Nó đã gây tiếng vang cho toàn thể hơn 50 lớp trong trường. Thầy chủ nhiệm A5 lần đầu tiên được khen và tặng tiền thưởng. Thầy rất mãn nguyện và giữ đúng lời hứa cho những bạn thích ngồi cạnh nhau được ngồi cạnh nhau. Minh vẹo không được ngồi cạnh Lâm Tường nhưng cậu ta lại quay về vị trí cũ ngồi cạnh Huy, Chí hàng xóm ngồi cạnh anh. Nhưng là ngồi ở bàn cạnh, cô bị thầy tống ngồi anh với lí do, Chí nói rất thích lớp trưởng, mong chị hai cho cậu cơ hội ngồi cạnh. Lớp trưởng ban đầu phản đối nhưng rồi cũng nghe theo, căn bản người ta cũng thích cậu ấy. Họ là thanh mai chúc mã mà, ba mẹ họ còn coi nhau là thông gia hết rồi. Cô, tuy là bạn thân nhưng cũng đâu thể sánh bằng chồng tương lai.

Vậy là bắt đầu từ hôm đó, cô ngồi cùng anh. Những phát sinh nực cười sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chị hai, bị ông bác nào đó ép buộc đi vào khuôn phép. Bởi lí do, anh sẽ kèm cô học bài thay lớp trưởng. Cô tiến bộ anh ta sẽ được thưởng, cô không tiến bộ cô bị phạt, cô không học cô cũng sẽ bị phạt. Hix hix...

Chap 5: Khép lại quá khứ

- Từ Vân Du, cậu làm bài tập chưa?

Vừa đến là anh đã oang oang cái mồm hỏi cô.

- Chưa làm.

- Tại sao chưa làm?

- Tôi đâu biết làm.

- Cậu đầu đất chắc, cả ngày hôm qua tôi đã dạy cậu rồi còn gì.

- Sao bây giờ cậu lắm chuyện thế nhỉ. Để tôi giết nốt con quái này đã, nó đánh tôi mất mạng mấy lần rồi.

- Ok. Cho cậu 5 phút. Tiết cuối mới có giờ của thầy.

- Cảm ơn.

5 phút sau...

- Từ Vân Du, cất điện thoại đi. Hết 5 phút rồi, có 5 bài liền đó, cậu không làm là không kịp đâu.

- 2 phút nữa...

Anh chẳng thèm nghe nữa trực tiếp lấy điện thoại của cô đút vào túi. Cô bất đắc dĩ phải lấy sách vở ra làm bài.

- Tường Tường, cậu nói xem cái này áp dụng công thức gì vậy?

- Thầy cho ghi vào vở rồi đấy, bài 25 đó.

- Nhưng tôi đâu có chép bài đâu?

- Đây, vở tôi. Nhớ lần sau phải chép bài đó.

- Biết rồi.

-...

- Tường Tường, tại sao nó ra kết quả khác cậu vậy.

- Đưa tôi xem. Này, nhìn đi cậu quên không đổi dấu rồi.

- À à...

-...,

- Tường Tường, xem xem tôi xong bài 1 rồi, đúng hết chưa.

- Ừ, đúng hết rồi. Nhưng mà cậu cố gắng trình bày đẹp vào, tẩy xoá kinh quá.

- Lắm chuyện, đúng là được rồi.

Cốc,,,

- Sao cốc đầu tôi.

- Thích thì cốc thôi.

- Tường Tường, giờ mới biết cậu thật đáng ghét.

- Tôi có mướn cậu thích tôi đâu?

- Aaaaaaa...

-...

***

Năm tháng lặng lẽ trôi qua, hai bạn ấy trở thành nhân vật chính trong mỗi câu chuyện của nhau. Họ thân hơn và trong lòng họ song phương tồn tại một loại tình cảm vô cùng trong sáng. Tình yêu tuổi học trò chắp cánh bao ước mơ của họ, nhưng họ lại chưa từng nói ra mình thích đối phương. Đến tận khi tốt nghiệp cũng không nói, ai cũng chôn cất trong lòng một bí mật. Bí mật khiến họ hối hận mãi mãi.

Tốt nghiệp xong cũng là lúc anh phải lên đường sang Mĩ du học. Anh không nói với cô mình sẽ đi tới đó, anh lẳng lặng vội vàng bỏ đi sau khoảng thời gian tốt nghiệp. Anh bỏ đi, cô giận. Họ hiểu lầm nhau, cô ghét anh. Cô sống lặng lẽ suốt một thời gian dài, năm tháng đại học của cô buồn man mác. Nó yên ả và mờ nhạt, cô nhớ cậu bạn kia, nhớ năm tháng cấp 3. Nhớ tất cả những hạnh phúc năm 16 tuổi, năm 16 tuổi cô có tất cả mà cũng mất đi tất cả, cô mất đi sự tin tưởng vào tình yêu. Cậu ta chính là mối tình đầu của cô. Tình đầu sẽ khó quên nếu yêu ai đó thật lòng. Cô là một người khó mở lòng, khi đã mở thì sẽ rất chân thành, đến nỗi hình như rất lâu mới quên được..

Bạn bè lâu ngày không gặp có thể sẽ quên

Đơn phương lâu ngày cho dù không gặp vẫn sẽ nhớ

END CHAP

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK