• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trưa đến lúc đang ăn trưa cô liền nhận được một bó hoa. Nó sẽ thật tuyệt nếu không có những chữ trong tấm thiệp.

Thư đang hâm mộ bạn thì thấy sắc mặt cô kém đi khi đọc thư, khó hiểu cô nàng dựt phắt lấy.

" Hi, chị Du. Hôm qua gặp mặt chỉ kịp chào, hôm nay em rất chân thành tặng chị bó hoa làm quà ra mắt.

Chị nhận lấy nha, hoa hồng tươi lắm, cẩn thận gai nha chị.

Kí tên, Hợp Hợp... "

- Hợp Hợp là ai vậy_ Thư cau mày gặng hỏi.

- Một con nhỏ ngực to não phẳng_ cô khinh thường nói. Rốt cuộc thì cô ta lại định giở trò điên khùng gì đây, sao cứ ám mình hoài vậy.

- Không nói cũng biết, chưa gặp qua nhưng nhìn mấy dòng này cũng biết là loại người gì rồi_ Thư vứt vèo tấm thiệp vào thùng rác, quắc mắt nhìn cô.

- Phải không?_ nhìn bạn hiền nêu ý kiến hợp ý mình cô cũng vui lây.

- Chứ sao, nhưng mà kể nghe thử coi. Máu bà tám lại lồng lộn lên rồi, không dập sẽ bức bối khó chịu lắm nha_ Thư nháy nháy mắt nịnh nọt, phi hẳn sang ngồi sát với cô, giương mắt sáng chờ đợi.

- Biết rồi, nhưng mà bạn cậu ngứa mắt mấy bông hoa này, tính sao đây_ cô tỏ vẻ buồn bực ca thán.

- Dễ mà_ nhận được đáp ứng của đối phương. Thư hiểu lí lẽ cầm lấy bó hoa, rất cẩn thận nâng lên vì thực sự là bó hoa này chỉ bó lại cô định bằng cái dây ruy băng, bao nhiêu gai nhọn to đùng cứ lù lù như chọc mắt người nhìn vậy. Thư khôn khéo cầm hẳn lên cánh hoa ném một đường tuyệt đẹp lại rơi vào thùng rác, không sợ bẩn còn thò chân vào dẫm nát bét, bó hoa tươi trở nên thực thảm hại.

Xong việc, quay trở lại đối mắt với cô, nháy nháy cao ngạo.

Cô rất hài lòng với việc làm trượng nghĩa của Thư nên gắt gao thưởng cho cô nàng một nụ hôn má theo thói quen, sau đó ngửa đầu cười thích thú. Đúng lúc ấy chị Mai đi qua bắt gặp màn này liền lắm chuyện bô bô với giám đốc, nghe xong anh chỉ cau mày, chưa bao giờ cô ấy chủ động hôn mình thế mà cái cô Thư kia hà cớ gì mà suốt ngày được cô hôn như thế chứ, tức à...!!!

Trái ngược với anh, cô đang kể chuyện cho Thư, tuy đã là quá khứ nhưng buồn thì không thấy chỉ có sự tự kiêu ngạo vô cùng lớn, đó là ngày đó cô đã đạp cho ai kia nhập viện, nghĩ lại mà vẫn thấy sung sướng. Thư chỉ nghe kể lại nhưng có vẻ cũng rất sung, vì là bạn tốt của nhau nên cô nàng cảm thán thế này.

- Giá mà có tớ, cậu đạp chân tớ kiểu gì cũng rải thêm mấy hòn sỏi đá, kiểu gì lúc nhỏ đó ngã cũng dính trận địa mai phục sỏi xây nhà của tớ, không rát không làm người.

- Ý tưởng hay đấy_ cô thích chí tán thưởng.

- Chứ còn gì, hơn nữa tớ sẽ bắt cô ta xin lỗi cậu, nếu không chị đây lột sạch đồ cô ta cho bẽ mặt. Cái đồ lẳng lơ chuyện đi gây chuyện thị phi..._ Thư cay nghiệt nói. Chỉ cần cô nói cô ta sai, Thư sẽ tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa qua lời kể mờ nhạt của cô, Thư cũng hình dung ra cảnh tượng lúc ấy.

Thư chị đây rất ghét cay ghét đắng những kẻ giở trò bỉ ổi, lừa dối, trơ trẽn, hèn hạ bôi xấu danh dự người khác như cô ta, suy ra dù cô không kể nhưng nếu có cơ hội gặp nhau, Thư cô đây nhìn liền biết người tốt hay xấu. Mà cô ta, chắn chắn thuộc vế sau rồi.

Cô nghe xong rất cao hứng, quên béng cả anh liền đáp ứng cùng Thư đi ăn lẩu uống rượu đêm. Có bạn tốt thật thích, cho dù chuyện gì, chỉ cần mình nói mình không sai các nàng sẽ tin là mình không sai, cũng tự nhiên sẽ đứng về phía mình vô điều kiện. Tình bạn quả thật có thể làm lu mờ cả tình yêu đấy chứ nhỉ...!!!

***

Trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa. Cô và Thư lại chăm chú vào công việc của mình, duy chỉ có anh vẫn ngồi trên ghế lớn buồn bực. Chuyện là 5 phút trước cô gọi cho anh, bảo là cô nhất định sẽ đi ăn cùng Thư, anh đừng có béng mảng đến lôi cô đi như mọi lần nếu không cô sẽ không cho anh vào nhà cô nữa đâu, hôm nay là ngày họp mặt của các nàng, hội phụ nữ tập hợp.

Anh thật bất hạnh mà, ngày họp mặt gì chứ, tại sao tuần nào cũng tận 3 buổi gặp nhau như vậy chứ. Mấy cái tên kia quản vợ kiểu gì vậy, sao lúc nào cũng để họ cướp cô của anh đi vậy. Làm ăn chẳng sòng phẳng gì hết, anh cả ngày đã không thể gặp cô rồi, tối đến họ còn tranh cướp nàng đi mất. Nghĩ là bực, người ta ăn dấm của tình địch đến lượt mình lại thành dấm của bạn bè nàng, tức nổ phổi mà không làm gì được, anh phải nhanh chóng đem tên cô viết vào sổ hộ khẩu mới được, như thế quản thúc mới dễ...!!!

Chap 36: Tụ tập

Cô khoái trá cùng Thư lái xe đến tiệm lẩu chua cay sau khi tan làm. Trước đó cũng đã thông báo cho Thanh và Lam đến điểm hẹn. Đến nơi thì hai con người không có lịch làm việc kia đã gọi sẵn chai rượu trắng và nồi lẩu cay rồi.

- Hey...bên này_ Lam vẫy vẫy.

- Thấy rồi mẹ ạ_ Thư khinh thường nói, ngồi chồm hỗm trước cửa vào luôn, thế mà nó còn vẫy, định hút trai chắc.

Lam thấy vẻ mặt của Thư cũng chẳng tỏ vẻ gì, kéo kéo tay cô ngồi cạnh, ghé tai thì thầm.

Thư thấy đôi mắt sáng quắc của Lam thì khó hiểu, dùng ánh mắt hóng chuyện lớn nhìn Thanh.

Thanh thấy vậy lập tức cũng ghé tai cô nàng nói.

- Nhìn trai

Hả, thì ra hóng trai thật. Hẳn nào mắt sáng như đèn pha ô tô vậy, nhưng mà kì quái, nhỏ này mê trai từ bao giờ vậy.

- Nó cũng hóng trai hả_ Thư hỏi ngược lại.

- Không biết, nhìn mà coi, cu cậu bàn cạnh cửa sổ đang uống rượu xuông đó_ Thanh hất hất mắt.

Thư cũng hiếu kì phóng mắt nhìn. Đúng là cu cậu thật, vẫn mặc quần áo đi học, tay thì nốc rượu như nước lã vậy, nổi lẩu sôi sùng sục mà không thấy ăn gì cả. Vấn đề là soái đệ đó nha, rất đẹp trai, mũi thẳng trán cao, môi mỏng ướt át, dáng vẻ lười biếng ngẩn ngơ, mắt buồn rất hút mắt, đẹp trai vậy mà cô đơn, thật đáng tiếc.

- Ừ, đẹp trai vậy mà lại uống rượu một mình. Nhưng sao nhỏ Lam lại dám tơ tưởng đến trai vậy, không phải nó có giám đốc Tả rồi sao?

- Ừ, vấn đề này tớ cũng đang thắc mắc, nó bảo đợi tất cả đến nói luôn một lượt_ Thanh chăm chú thả đồ ăn vào nồi lẩu nói.

- Này, Lam kể xem, tỉ tê gì với mãi Du vậy_ Thư nghe câu trả lời nhạt thếch của Thanh thì cụt hứng, quay sang đối mắt gõ gõ vào bát của Lam, kéo lại sự chú ý của nàng.

- Đang bảo Du ngắm nhìn cu em đằng kia, chuyện Thanh vừa kể với cậu đấy_ Lam đón lấy miếng thịt bò của Thanh nuốt xuống bụng.

- Hài ghê, nói thì nói một lượt lại còn để Thanh nói với tớ, cậu lại nói với Du, mắc bệnh rảnh hả_ Thư kì thị nhìn, cũng đón lấy thịt bò mềm mại từ chủ tọa Thanh.

- Thế nó mới bí mật_ Lam nhai nhồm nhoàm nói.

Cô sau khi quan sát cậu bé kia cũng tham gia góp chuyện với lũ bạn.

- Cậu bé ấy thì liên quan gì tới cậu_ cô thông minh nói lên dấu hỏi chấm trong lòng mấy đứa còn lại.

- Ba cậu thấy nó thế nào?

- Được_ All

- Là như nào, mỗi được là sao?

- Mĩ nam buồn_ Thanh vừa nói vừa thoăn thoắt gắp đồ ăn cho mấy bạn, xử lí đồ ăn quanh nồi lẩu chín tới ngon lành để ăn.

- Đẹp trai nhưng chắc mới học cấp ba, sao lại chạy tới đây uống rượu giải sầu như mấy kẻ già vậy, đáng thương a_ cô nói.

- Quả là đáng thương, đã bảo rồi, hãy đi tìm Công đi_ Thư lại mộng mơ về cảnh tượng không trong sáng nào đó.

- Lúc nào cũng công với thụ_ Thanh nhét vào miệng Thư miếng đậu phụ, bịt miệng kẻo nó lại lảm nhảm tại sao lại đến với chị này mà bỏ anh kia, thật hết cách, lúc nào cũng vậy. Đi đường mà thấy hai thằng đàn ông đi cạnh nhau, hơi thân mật chút mà nó lại chỉ này là công, này là thụ... Rất mệt mỏi a!!!

- Nói cho mà biết, nó là em họ đang được tớ đào tạo đấy_ Lam thì thầm nói.

- Em họ, vậy sao lại để nó ngồi một mình, lại còn để nó nốc rượu thế kia_ cô khó hiểu hỏi.

- Tớ gọi nó đến đây uống rượu đấy.

- Là sao?_ All

- Thanh, người ta muốn ăn bò tiếp, Du rót rượu đi..._ Lam chưa vội nói mà nhắc nhở hai nàng phụ trách ăn uống của mình.

Máu tò mò lên cao nên nghe hai người làm theo răm rắp. Thanh vớt hết rau ra cho Thư còn mình lại thả thịt bò vào, Du thấy ly của nàng cạn đáy thì nhanh chóng rót đầy.

Sau đó cả 4 nàng nâng chén dốc thẳng hết vào họng, hương vị cay xè xuyên qua vòm họng chui vào bụng, sảng khoái.

- Chà... Rượu trắng có khác, nặng thật_ Lam đặt cốp cái xuống bàn nói.

Thấy cô nàng mải cảm thán nên mấy người bạn cũng không vội, tranh thủ nhét thức ăn nóng hổi thơm ngon vào bụng, mắt vẫn căng to nhìn vào Lam, chờ đợi câu chuyện.

Lam ăn xong bò của mình thì khoái trá nhìn lũ bạn kể.

- Cu cậu tương tư cô em gái nhà bên mấy năm rồi. Tháng trước, tớ tình cờ tới nhà nó ăn cơm với bố mẹ thì bắt gặp cảnh nó thẫn thờ ngoài ban công nhìn xuống ngắm cô bé. Tớ đe dọa hỏi thì nó nói nó thích con bé lắm, nhưng không dám tỏ tình, bảo là ngại lắm lại còn mất mặt chết.

Tớ rất ba chấm với nó...

Tớ rất nghĩa khí nên đã quyết định sẽ giúp nó.

Tớ tiếp cận con bé, tớ giả bộ đến làm giáo viên dạy thêm tiếng anh cho nó.

Tớ phát hiện con bé rất đắt show, nhiều thư tình lắm nhưng nó toàn lấy làm nhiên liệu đun nước sôi thôi. Tớ hỏi nó không thích ai sao, nó nói không biết. Tớ rất thắc mắc, hoặc là có hoặc không, tại sao lại là không biết nhưng nó chính là không biết đấy. Bọn trẻ hâm thật...

- Hâm thật_ All

- Một tháng qua rốt cục cũng có kết quả, thì ra nó cũng thích thằng bé. Nhưng cũng bảo sẽ không tỏ tình, sợ mất mặt.

Không phải phét chứ tớ thật muốn giết người, mẹ nó hai đứa nó thích nhau nhưng vì lí do lẵng xẹt là ngại mà không nói, bộ chúng nó thích tương tư hơn công khai hả trời.

- Thế nói với em cậu đi, con bé nó là con gái chắc ngại, còn thằng em cậu chắc ngại vì không biết con bé cũng thích mình, nói cho nó biết thì nó sẽ đi tỏ tình với con bé thôi_cô nói.

- Đúng đó_ All

- Vấn đề là tớ nói cho thằng bé nhưng nó cũng không đi tỏ tình, vẫn lí do ngại.

- Em cậu bị điên à_ Thanh bực bội rồi nha.

- Nó không điên chẳng qua thể diện đàn ông trong nó quá cao.

Hai đứa nó chính là oan gia, rõ là thích nhau muốn chết nhưng cứ gặp là sỉa xói, mỉa mai, đả kích, chọc tức nhau, từ lúc bé tới giờ luôn, thằng bé còn hét vào mặt con bé là cho dù đàn bà con gái trên đời này có chết hết thì nó cũng bao giờ thèm lấy con bé, con bé nó tức quá cũng nói ngược lại như thế, chúng nó còn móc ngéo nhau là sẽ không bao giờ là thích nhau, nếu thích đối phương thì sẽ phải cởi chuồng chạy quanh làng.

- Ôi trời lại có thể kiểu móc ngéo kinh dị như vậy_ cô sốc nặng thốt lên.

- Thề như vậy không tỏ tình là đúng rồi, mất mặt chết, nhục nữa_ Thư cảm khái.

- Bọn trẻ thật quá hồ đồ_ Thanh phán.

- Nhưng biết con bé cũng thích mình thì còn sợ gì chứ_ cô thắc mắc.

- Nó bị ngu bất chợt phải không?_ Thư bật cười nói.

- Đúng hơn là chúng nó sĩ diện dởm_ Thanh chốt.

- Đúng đó, nên tớ quyết định sẽ làm việc tốt đến cùng. Tại thằng bé to mồm trước nên tớ sẽ để nó nhục trước. Tớ nhân tiện đi uống rượu hôm nay tớ đã gọi cho nó, bốc phét là vừa thấy con bé đồng ý làm người yêu cái thằng Kha Dân, thằng Dân này là thằng theo đuổi con bé này rất lâu nên nói con bé đồng ý thằng em tin luôn. Tớ còn khoác lác là con bé và thằng đấy tốt nghiệp xong sẽ kết hôn luôn.

Nó chẳng thèm nghĩ liền tin sái cổ, tớ nói nó tới đây uống rượu với tớ. Nó uống như thật, nốc gần 3 chai, say mà mắt vẫn buồn rười rượi thế kia đấy.

- Sau đó cậu mặc kệ nó bảo có việc nên về trước rồi trốn ra đây ngồi_ cô nói tiếp.

- Ừ, tớ vừa gọi cho con bé bảo nó đến đây đấy. Thằng này cứ rượu vào là sẽ nói thật, gọi con bé đến, nó đang mơ màng thế kia kiểu gì cũng sẽ vồ lấy con bé nói thật. Nó không chịu tỏ tình vậy để rượu nói hộ vậy. Mấy cậu thấy cách của tớ hay không?

- Được đó, vậy mình ngồi đây xem kịch hả_ Lam phấn khích nói.

- Ừ, phải xem cách của tớ có hiệu quả không?

- Nếu không thì sao?_ cô hỏi.

- Vậy phải nhờ mấy cậu cùng nghĩ cách cứu lấy hai đứa dở người kia rồi_ Lam cười cười nói.

- Được, tớ sẽ dùng hết năng lực của mình để làm tròn chức trách của bà mối_ Thanh giơ thìa lên hào sảng đáp ứng.

Sau đó cả 4 cười phá ra, chủ yếu là đợi xem kịch vui thôi. Cuộc sống này đôi khi rất nhàm chán, thỉnh thoảng làm bà mối, thỉnh thoảng giải vây khó khăn của ai đó, thỉnh thoảng làm vài việc tầm phào,... Cuộc sống sẽ nhiều màu sắc hơn, nhiều tư vị hơn và cũng ý nghĩa hơn nữa.

Mà đặc biệt, chuyện của hai đứa bé này rất thú vị...!!!

Không ai bảo ai mấy cô vừa ăn và uống đã đời, hơi cay nồng của rượu cộng với vị tê tê của ớt nấu lẩu kích thích vị giác con người, vừa suýt xoa le lưỡi vừa thích thú nhai nhồm nhoàm.

Từ cửa vào, một cô gái tóc ngắn tinh nghịch rất bụi bặm tiến vào, mắt liếc lia lịa, coi vẻ đang tìm ai đó khá lo lắng.

Cô nhanh mắt nhéo Lam, gặng hỏi.

- Cô bé đó phải không?

Lam ngẩng mặt lên, thấy đúng phải nó nên gật gật, sau đó giả bộ cúi xuống, tránh cô bé phát hiện mình.

Thấy đúng nên ba nàng rất phối hợp che che cho Lam, khi thấy cô bé đi về cậu bé ấy thì mới ra hiệu cho Lam ngồi dậy. Sợ bị phát hiện nên sau khi ngồi lại ghế, Lam cướp cái mũ của Thanh chụp lên đầu mình, còn cẩn thận tháo tóc ra che khuất gương mặt nữa. Thấy an toàn rồi mới ra hiệu cho mấy bạn ngồi trước mình quay lại phát trực tiếp cho cô nàng xem, nàng sợ quay lại nhìn quá lộ liễu.

Vậy là Thư lấy máy phát trực tiếp cho Lam và cô xem, còn mình và Thanh nhìn trực tiếp, hấp dẫn hơn nhiều.

***

Khải Minh nằm bò ra bàn cạnh mấy chai rượu, từ nãy tới giờ cậu chỉ uống thôi đồ ăn cũng chưa động, dạ dày rỗng tuếch chứa toàn cồn âm ỉ đau, hơn cả đau là cậu buồn. Cậu nhớ lại tất cả hình ảnh riêng của cậu và cô ấy, chẳng biết những cuộc chí choé, cãi lộn ngày nào lại khiến cậu thích con bé ấy, không gặp thì nhớ cứ hễ gặp là lại cãi nhau. Rồi từ bao giờ mà mình lại thấy hối hận, giá mà mình không lắm mồm, không to mồm thì cô ấy có khi cô ấy đã không theo tên Dân kia, cô ấy còn sắp lấy hắn nữa, chị Lam nói là cô ấy cũng thích mình mà, toàn dối trá, cô ấy thích tên Dân kia mới đúng...

- Này, Khải Minh..._ Bạch Khiết lo lắng chạy tới, thấy dáng vẻ say khướt của cậu, cô bé rất lo lắng. Lần đầu tiên cô bé thấy cậu ấy uống rượu, lại còn say đến lẩm bẩm như người tự kỉ vậy.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khải Minh tưởng mình nằm mơ nên ì ịch nằm lại lẩm bẩm, lúc sau mới ngóc đầu dậy, ánh mắt mơ màng lôi Bạch Khiết ngã vào lòng mình lẩm bẩm.

- Khiết Khiết...

- Tôi đây, cậu làm trò gì vậy_ lần đầu nghe thấy cậu ấy gọi mình ấm áp như vậy, trong ngực của cậu cô bé mặt đỏ bừng.

- Sao cậu lại thích tên bê đê Kha Dân đó chứ, lại còn muốn lấy hắn nữa...

- Cậu nói gì vậy, gì mà tôi gì mà Dân chứ_ Bạch Khiết bất giác khó hiểu.

- Khiết Khiết à, đừng theo hắn...

" Đừng theo, ở bên tôi đi mà...

Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi mà.

Tất cả đàn bà trên đời này không ai tốt bằng cậu.

Tôi thích cậu lắm, đừng bỏ tôi mà..."

Bạch Khiết híp mắt tủm tỉm cười. Mặc dù không biết cậu ấy bị làm sao mà cứ nhắc đến tên đáng ghét Kha Dân nhưng mà cô nghe đoạn cuối rất thích. Thì ra tên thô lỗ này cũng thích mình, vui chết mất.

- Không bỏ đâu, người ta cũng thích cậu thật lòng đấy_ Bạch Khiết cười hạnh phúc nói.

Trong cơn mơ màng, cậu vẫn nghe rõ lời nói ấy, bất giác không buồn nữa mà cười rất vui.

- Thật hả, vậy cậu không thích Kha Dân sao?

- Tôi ghét hắn còn không hết ý chứ!!!

- Thật sao, vậy cậu làm bạn gái tôi đi.

- Ừ.

- Có thể không cởi chuồng chạy quanh làng không?

- Ừ, giờ cậu là bạn trai của tôi, cậu cứ chạy quanh tôi là được.

- Thật tốt, Khiết Khiết đáng yêu nhất.

- Giờ mới biết hả!

- Biết lâu rồi, Khiết Khiết đáng yêu từ bé lận.

- Ha ha... Nhưng mà cậu nói ra trước nhé, cậu thua rồi, phải làm cho tôi một chuyện.

- Được.

- Không được gọi tôi là Mỏ vịt nữa, không được bắt nạt tôi, không được chê tôi, phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi tôi nữa.

- Được, sẽ yêu thương Khiết Khiết, đợi tôi giàu có rồi sẽ cầu hôn cậu, sẽ nuôi cậu béo núc ních luôn

- Mới không cần thành lợn đâu.

***

Chỉ mấy câu qua lại, hai đứa nó chẳng biết từ bao giờ từ chuyên đối nghịch nhau lại nhau sang toàn nói lời sến súa, Lam kinh kinh tắt bụp điện thoại đi, sao thấy chuyện này cứ dễ dễ sao ấy.

- Ê, em cậu câu được mĩ nhân rồi, kế hoạch nói láo của cậu thành công rồi_ cô vỗ vỗ tay nói.

- Ừ, nhưng mấy cậu có thấy nó dễ quá không?

- Không biết, chắc tại cãi nhau nhiều quá nên giờ hết thứ để lôi ra nói, chuyển thành nói mấy mật ngọt cho ấm giọng_ Thư tinh nghịch nói.

- Không, căn bản là chúng nó rất thích nhau rồi. Chỉ thiếu muối thôi, chúng ta rắc muối hộ tự nhiên đồ ăn sẽ ngon hơn và vừa miệng hơn, hai đứa nó chính là thiếu sự tác động thôi_ Thanh nhẹ giọng giải thích.

- Có lẽ là thế. Quả nhiên đạo diễn phim tình cảm, chuyện tình yêu khó nói cũng được cậu phân tích rõ ràng như vậy_ Lam cảm khái.

- Giờ mới biết hả_ Thanh hất mặt ra vẻ nói.

- Vâng_ All

Ha ha ha... Chuyện tình cảm của hai đứa nhanh chóng được giải quyết, họ cũng tạm biệt quán lẩu trở về, không quên nói chúc nhau ngủ ngon.

***

Cô vì có lũ bạn bên cạnh chọc vui nên chuyện bó hoá kia cũng quên mất, tươi tươi tắn tắn về nhà.

Lúc mở khoá cũng không quá ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi xem phim. Chẳng biết từ bao giờ anh đã xem đây là nhà mình rồi, còn cầm cả chìa khoá dự phòng nhà cô nữa.

- Về rồi_ anh ngước mắt hỏi.

- Ừ, ăn chưa?

- Rồi, chơi vui không?

- Vui, kể câu nghe chuyện này.

Vậy là cô bỏ túi chạy lên sofa ngồi kể lại chuyện lúc chiều tối của em họ Lam, anh thấy cô vui thì cũng cao hứng để yên nghe cô kể, tay thì kéo cô ôm vào lòng. Thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu, kéo dài thời gian cô trong lòng mình, cũng để kéo dài thời gian được vào ngủ cạnh cô nữa. Mới một hôm ôm cô ngủ anh liền nghiện, chỉ muốn ngủ với cô thôi, mới cả cô cười nói cả chiều với mấy cô gái kia rồi tối đến anh nhất định ép cô vào lòng, ôm ngủ tới sáng mới chịu.

- À, cậu định ngủ lại đây hả?

- Cho nói lại.

Cô ngồi xoa cằm không biết mình nói sai cái gì mà phải nói lại.

- Cậu không về đúng không?

- Lại...

- Lại gì chứ, gợi ý xem nào.

- Nhớ lại chuyện sáng nay.

Nhớ lại chuyện sáng nay à, ánh mắt cô mơ hồ bắt đầu má đỏ hây hây.

- Chúng ta bằng tuổi mà, học cùng lớp nữa mị_ cô khôn lỏi nói.

- Thế thì sao, hứa thì phải thực hiện, nói lại đi.

- Anh...ngủ lại đây hả_ cô méo mồm nói, khó nhỉ, xưng hô thôi mà sao mà cô thấy ngứa mồm thế không biết.

- Phải... Em đi tắm đi_ anh vui vẻ trả lời, như vậy mới hợp lệ chứ.

- Ba ngày nay đều ở lại đây, cậu...à anh không về nhà kiểm tra đi_ tí lại nói lộn.

- Bán nhà rồi_ anh hồn nhiên nói, thật ra thì không có bán, chỉ là tạm thời bỏ lại nó để đi tìm nữ chủ nhân thôi.

- Cái gì, thế anh ở đâu?

- Bên cạnh.

- Bên cạnh, nhà này á.

- Ừ.

- Mua nhà bên cạnh làm gì, thế mua rồi thì về ngủ đi_ cô hất tay anh ra chỉ chỉ ra cửa, nhà ngay bên cạnh thì về ở đi, người không biết còn tưởng đây là nhà anh đấy, không phải nhà cô đâu.

- Mua để tiện đưa đón em đi làm, ở cạnh em. Còn về phần tại sao không về ngủ thì nên nói thế này, nhà bên cạnh chỉ dùng để đựng quần áo thôi, nhà này mới có thể ngủ_ anh rất vui lòng giải thích.

-..._ đựng quần áo, thế mua làm gì, sao không vào luôn đây mà sống, người đâu tự tiện, xấc.

- Có thể sao?_ anh nhìn liền biết cô nghĩ gì, rất cao hứng.

- Có thể gì?

- Vào sống luôn ở đây?

-..._ anh biết cả tâm ngữ giả nữa hả.

- Không biết, chỉ là tự dưng hiểu thôi_ anh lại giải thích.

-..._ thế mà kêu không biết.

- Thôi, em đi tắm đi, anh về bên kia.

- Ừ_ cô chẳng tỏ vẻ gì, căn bản cô cũng buồn ngủ quá à, uống mấy li rượu nên hơi vất váng.

Anh nhảy ra ngoài cửa, đi vào căn hộ bên cạnh của mình. Tắm táp sạch sẽ thêm lần nữa, lại thay một bộ đồ ngủ thoải mái dễ gần, mở cửa tra khoá trở lại nhà cô.

Cô vừa tắm xong, nghe tiếng túc tắc của khoá thì đoán ngay là anh, hâm thật nếu định quay lại thì lúc ra khoá cửa làm gì.

Mái tóc còn ướt bện vào mặt anh mang theo dáng vẻ uể oải, vừa nhìn thấy cô thì tươi tắn hẳn ra, khoe khoang lắc lắc cái chìa khoá.

- Tưởng anh về ngủ, hoá ra về tắm hả?

- Quen miệng rồi hả?

- À... Hình như thế_ cô ngẫm lại.

- Rất tốt. Bây giờ đi ngủ đây_ nói rồi chạy tới bế thốc cô lên hướng phòng ngủ của cô lao tới, đặt cô lên giường sau đó mặc kệ tóc cả hai còn ướt ôm khư khư cô, nằm bẹp dí trên giường của cô.

Cô bị tấn công bất ngờ lúc hoàn hồn thì đã bị anh ôm cứng trên giường rồi. Cô cựa quậy cấu anh khiến anh đau điếng buông tay ra, cô ngồi phắt dậy, đè lên người anh dùng lực vừa phải bóp cổ anh lắc lắc.

- Lâm An Tường... ai cho phép lại chạy vào đây... Ra ngoài kia ngủ... Mau lên...

- Khụ khụ khụ... Bây giờ em có giết anh anh cũng không ra, anh muốn ngủ đây cơ.

- Không, hôm qua ngủ quên không chấp hôm nay thì đừng hòng_ cô không phải không muốn chỉ là cứ thấy sao sao ấy, thói quen chiếm lãnh địa của cô cao, không cho phép ai bén mảng, cũng không muốn cho họ thấy bí mật riêng tư của cô, anh...cô sẽ cho anh khám phá nó mà nhưng phải là cô tự nguyện, cô không muốn bị bất lực.

- Đi mà... Hôm qua anh liền phát hiện ra nếu ôm em ngủ sẽ không đau đầu và mất ngủ nữa, rất thoải mái..._ anh hạ mình năn nỉ. Anh là người chỉ cần đạt được nguyện vọng sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào, với mấy người trong công ti anh vừa nghiêm vừa ngọt. Họ chăm chỉ làm việc anh ắt sẽ không để họ thiệt thòi. Với kẻ thù anh đặc biệt tàn nhẫn, với bạn bè sẽ ôn hoà, với cô thì kiểu gì cũng chơi, cô tức giận anh sẽ hoá chim non sẽ xoa dịu, cô cười vui anh sẽ cười trêu chọc cô, cô buồn anh sẽ ôm cô che chở, cô không nghe lời của anh anh sẽ mặt dày năn nỉ à duy chỉ khi cô làm anh buồn anh mới không làm gì thôi.

- Đừng nói phét, mau ra phòng khách ngủ.

- Thật đấy, nói điêu là chó con.

- Nhưng mà..._ cô bị xao động rồi. Ai bảo cô từng thấy anh lén uống rất nhiều thuốc ngủ chứ.

- Tiểu Du, chỉ ôm ngủ thôi, chỉ ngủ chung thôi mà. Phạm vi sẽ chỉ quanh cái giường này thôi, không đi đâu hết đâu mà_ anh thấy cô thả lỏng thì biết tỏng là Ok rồi nên dùng nốt chiêu cuối, đảm bảo.

- Được rồi, nhớ là chỉ phạm vi cái giường này thôi đấy.

- Biết rồi_ anh khoái trá kéo cô nằm hẳn lên người mình. Cô thật là cứ ngồi lên bụng anh như thế anh sợ sẽ nổi phản ứng mất. Mà có thật đây này, ai bảo cô mới tắm xong rõ là thơm, da lại trắng trắng mềm mềm, chỉ muốn cắn cho phát thôi.

Nhưng mà không sao, anh nhịn 23 năm nay rồi, đợi thêm một chút thì có làm sao. Anh rất tôn trọng tôn ti trật tự đó nha...!!!

Cô nằm lên người anh như vậy thấy rất không thoải mái, lấy tay đè lên ngực anh nhổm dậy, nhìn vào cằm anh chọc chọc, ra lệnh.

- Thả người ta ra để người ta còn đi sấy tóc, để tóc ướt thế này bị lấm đầu, sau thành sư cọ không gặp được mấy oppa đẹp trai thì chết_ cô bắt chiếc dáng vẻ mê trai của Thư trêu anh, đừng nghĩ anh mới trêu được cô, cô không thích thôi cô mà thích cô trêu cho anh tức đỏ mặt thì thôi.

- Xấc, còn ai đẹp trai hơn trẫm hả?_ anh buồn cười nhìn cô.

- Tự luyến.

- Không phải tự luyến mà sự thật chính là như vậy_ anh vui vẻ thả cô ra.

Cô được tự do nhảy xuống giường lấy máy sấy ra cắm điện sấy tóc, thấy anh cũng ướt nên kéo anh dậy sấy luôn cho anh. Anh đương nhiên rất hài lòng nhận sự chăm sóc tỉ mỉ của cô. Lúc tóc khô rong rồi thì thoải mái nằm lăn trên giường, chạm nhẹ vào môi cô rồi chúc ngủ ngon. Cái chạm nhẹ thoáng qua của anh rất tự nhiên lấy được nụ cười viên mãn của cô, cô cũng chúc anh ngủ ngon rồi rúc vào bờ ngực rắn chắc đi vào giấc ngủ.

Họ dù là thanh xuân đã qua hay tuổi trẻ đang phấp phới thì vẫn giữ cho nhau tình yêu vô cùng trong sáng, mềm mại thi vị mà dễ say đắm ngọt ngào. Ồ...có đôi khi hiểu lầm nhưng cũng sẽ qua thôi, vì biết đâu hiểu lầm đó là ẩn thân của hạnh phúc bền lâu, tình cảm chân thành và hơn cả là sự thủy chung tin tưởng mãi mãi về sau trong tình yêu nhân gian.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK