• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm qua giờ trở thành hồi ức, hôm nay là tiết tấu tiếp theo của không gian và thời gian. Mới hơn 4 giờ sáng mọi người đã lục tục thức dậy, lí do là để ngắm bình minh, hôm nay cũng ngày cuối ở lại đây rồi, 5 giờ chiều sẽ trở về lại thủ đô nên ai cũng muốn khám phá thật nhiều thứ ở đây trước giây phút tạm biệt.

- Du ơi, người ta vẫn thèm ngủ cơ mà cũng muốn ngắm mặt trời, cậu buộc tóc cho người ta đi_ Lam híp mắt trên giường nói.

- Được_ Du dậy sớm nhất, đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ, không vướng bận gì nên thoải mái giúp đỡ cô bạn lười của mình.

- Yêu lắm cơ_ Lam lại nhắm mắt ngủ, thoải mái được bạn yêu phục vụ.

- Sướng nhỉ, nhanh lên không chị bỏ bom hết mấy cưng đấy_ Thư vừa nói vừa lấy chăn mền của tất cả gập lại gọn gàng.

- Xong rồi đây_ All

Được buộc tóc gọn gàng Lam chạy nhanh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, ra đến cửa thì nhận được chiếc túi xách quen thuộc từ Thư, xong xuôi ra khỏi cửa.

Mọi người cũng đã có mặt hết ở sảnh rồi, vẫn còn sớm nên trời vẫn còn tối, họ thong thả đi bộ ra cửa biển, ở đây người có mục tiêu giống họ cũng không hề ít.

- Mấy giờ lão lão mới tới vậy?_ Thanh nhìn trời hỏi han.

- 5 giờ vợ ạ_ Chí mơ màng theo vợ trả lời, ánh mắt cũng chung thủy về hướng chân trời.

- Vậy là 15 phút nữa lận_ Thanh khẽ

than thở.

- Aaaaaaaaa.....

Cả đám quay ra tìm kiếm nơi phát ra tiếng hét. Trước mắt họ là hình ảnh cô đang đứng từ xa trên bãi cát chạy một mạch thẳng tắp, rồi lặn mất tăm trong nước biển, 3 phút sau mới thấy ló đầu ra, cười cười khoái trá.

Anh thấy vậy hoảng hồn hét lên.

- Tiểu Du, nghịch thế không tốt, lạnh lắm đấy_ sáng sớm, sương chưa tan, không khí vẫn thấp, nhảy vô nước lạnh như vậy, cô cảm thì làm sao, thật không biết tự chăm sóc mình mà.

- Không lạnh, mát lắm, thích ơi là thích_ Cô quả thật không lạnh, nước biển còn hơi ấm nữa, bản thân cô cảm thấy nó rất ấm nha.

- Thích lắm hả_ Lam nhìn theo khuôn mặt phấn khích của cô mà nhịn không được hỏi.

- Lam Lam, xuống đi, thích lắm, không lạnh đâu_ cô vui vẻ trả lời, thật muốn chia sẻ cảm nhận của mình với bạn yêu mà.

- Chờ tớ_ Lam nhận được câu trả lời chắc chắn nên vứt túi và dép lại muốn tiến lên.

- Không được, sáng ra rất dễ cảm_ Tả Bích Huyên kéo tay cô lại, nghiêm mặt ra lệnh.

- Không lạnh, Du nói không lạnh, tôi muốn nghịch nước mà_ Lam bĩu môi khó chịu khi bị ngăn cản đến với thiên nhiên xanh.

- Không được, ngoan đi, đợi sáng hẳn rồi tắm_ Tả Bích Huyên dịu dàng khuyên ngăn.

- Nhưng mà... Tôi thích bây giờ cơ_ Lam không phát hiện ra mình lại đang nũng nịu với anh, kẻ mà hôm qua cô vẫn còn bày bộ mặt tôi không quan tâm.

- Ngoan nào, đứng đây cũng thích lắm_ TBH vẫn một mực ngăn cản.

- Nhưng..._ Lam vẫn muốn cãi lại nhưng mà đành ngậm miệng bởi vì anh ta đang cầm một thứ rất sáng.

Mẹ nó đó là chiếc đồng hồ bố yêu tặng sinh nhật 18 tuổi của cô. Cô nhớ nó biến mất khoảng 2 tháng rồi, thì ra là tên này cầm.

- Đứng đây với anh_ TBH cười trộm trong lòng. Anh biết chiếc đồng hồ này của cô rất quan trọng, cô luôn mang bên người. Anh nhặt được nó trong đêm mê loạn ấy, định bụng trả cô nhưng chẳng hiểu sao cứ không muốn, cứ giữ như báu vật vậy, định khi nào cần mới lợi dụng nó. Quả nhiên có tác dụng.

- Hừ..._ Lam bực mình khoanh tay nhìn trời.

- Chộ ôi, nghe lời gớm_ Thư vừa đứng xem, hết phim thì nhảy vô bình luận.

- Lam ơi, có xuống không?_ cô vẫn khoái chí gọi.

- Nó không đi đâu, tớ đi với cậu_ Thư nháy mắt trêu Lam rồi hưng phấn chạy về phía cô, không quên kéo theo người cộng sự thân tín Ninh Nhật xuống biển.

Ninh Nhật bị kéo đi bất ngờ nhưng rất vui, cô ấy kéo mình chơi cùng, chứng tỏ mình có chút trọng lượng rồi. Ôi vui quá xá là vui.

Anh, Huyên và Chí nhìn bộ mặt quay lại hất hàm khiêu khích của Nhật thì ngứa mắt, xem cái thằng, mỗi thế đã cười không thấy tổ quốc rồi.

- Chồng, em cũng muốn xuống_ Thanh hai mắt toả sáng nhìn về phía hai cô bạn của mình đang vui đùa.

- Anh cũng muốn xuống_ Chí cưng chiều vợ đồng ý với cô.

- Được, lên..._ hai vợ chồng nắm tay nhau chạy thẳng ra biển, giờ thì thật đông vui, quả thật biển cũng không lạnh như vẻ bề ngoài của nó. Biển cũng như người vậy, lòng bạn ấm tự nhiên biển sẽ ấm, lòng bạn lạnh biển sẽ lạnh lẽo đến bức người.

Anh sau khi hét gọi cô mà cô cứ ngó lơ thì đã nhảy luôn theo rồi, anh đang cõng cô trên lưng, nước ngập tới eo nhưng lại không chạm tới cô, bởi vì cô đang ngồi lên lưng anh, rất cao, rất thích, trong tiếng cười trong trẻo của họ, mặt trời cũng tới, ánh sáng mới le lói ấm áp khắp mặt biển, một buổi sáng chính thức bắt đầu.

Lam không nhịn được nhảy lên lưng Huyên, bắt anh cõng mình tới chỗ họ, anh cũng vui vẻ đáp ứng. Giờ thì thật đông đủ, thật tuyệt vời.

Lúc ấy họ còn gọi thợ chụp thuê, nháy mắt cả đám đã tươi rói trong những tấm hình nóng hổi, biển bao quanh họ, tạo nền để nụ cười của họ tỏa sáng, lấp lánh như ngọc trai vậy.

***

Tắm chán chê họ nhanh chân trở lại trở lại khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng thưởng thức bát cháo trai lớn, thơm ngát của bữa sáng rồi đi tới chợ mua quà về cho mọi người.

- Mua gì đi mấy cô mấy chú ơi..._ tiếng mấy cô bán hàng rêu rao vang lên.

- Bác gái, cua tươi quá, bao tiền một cân đây.

- Rẻ thôi, cô mua cả thùng đi, 3 triệu.

Cua to lắm, mới bắt được đêm qua đấy_ Bác bán hàng ra sức giới thiệu.

- Có bớt không bác.

- Không bớt được, nhưng tặng kèm cô mấy cân cá này, ăn với cơm rất ngon.

- Vậy tôm thì sao?

- Tôm cũng thế, tôi bán chạy lắm, toàn cả thùng thôi, mỗi thùng 10 con, tặng các cô cậu mấy gói kẹo đặc sản luôn_ bác gái rất có niềm tin sẽ bán được.

- Vậy cho cháu 1 thùng cua, 1 thùng tôm.

- Được được, khách quý, có cần chở hộ về khách sạn không?

- Vâng, làm phiền bác.

- Không đâu, A Lý, chở dàng theo các chị nha.

- Dạ

- Bác ơi, cho cháu thêm 5 cân mực đi, bác bước lạnh hết cho cháu, mang mang về nhà nên sợ nó chết.

- Yên tâm, đảm bảo rất tươi ngon, chúng tôi còn vận chuyển cả tấn vào thành phố nữa là.

- Vậy tốt rồi, cháu gửi bác tiền ạ.

- Không vội, tí nữa A Lý mang giao tận tay cho các cô rồi lấy tiền. Chúng ta làm ăn sòng phẳng, lần sau tới nghỉ mát lại nhớ đến cửa hàng này.

- Vậy cũng được, lần sau nhất định tới cửa hàng của bác.

- ha ha ha... Cảm ơn.

- Vậy chúng cháu xin phép.

- Chào cô cậu.

Thư thay mặt cả đám đi mua chút hải sản tươi để mang về gửi cho ba mẹ nữa. Cô rất chu đáo, gần 10 người nên mua nhiều một chút, về tới thì chia ra. Đã gọi là đi chơi thì nên có quà.

Mọi người rất an tâm giao việc mua bán cho Thư, nên ngồi chờ tại một quán nước gần đó.

Lúc Thư quay lại thì cùng trở về khách sạn. Thanh toán sòng phẳng mọi thứ, ngay cửa khách sạn có rất nhiều quán lưu niệm, họ tranh thủ mua thêm vài thứ, tất cả ai cũng mua chung một cái mũ, đội lên thật giống cư dân biển, con gái mấy cô thích mua sắm nên mua rất nhiều, tiền thì toàn có người trả hộ, không lâu sau thì về khách sạn ăn trưa.

Hải sản đã được cất lạnh trong kho, họ ăn trưa, xem phim rồi lại ra biển tắm thêm lần cuối cùng. Bấy giờ lên xe trở về thủ đô.

Hành trình 2 ngày 1 đêm kết thúc.

Chap 30: Ở lại

Xe đi nhanh hơn dự tính nên gần 7 giờ đã về tới nhà. Thư đóng gói từ hải sản đến quà đầy đủ đưa cho từng người, căn dặn từng thứ một. Bác tài cũng chào mọi người ra về, tập trung nhà Thư nên xe vẫn để ở đây, mọi người tự lái xe về.

Ngồi xe lâu nên ai cũng mỏi, chỉ kịp nói tạm biệt nói nhanh chân về nhà để nghỉ ngơi, tranh thủ trước ngày mai của tuần làm việc mới.

Anh cùng cô về, theo cô tới tận nhà cũng không có ý định về.

- Cảm ơn cậu đưa tôi về, giờ thì về nghỉ đi_ cô trước khi mở cửa quay lại nói với anh.

- Không về, ở đây cơ_ anh đột nhiên mè nheo.

-...

- Tôi ăn tối xong về_ thấy bộ mặt ghét bỏ của cô anh bất giác thở dài, cái nhà này sao lại khó tới thế nhỉ.

- Được rồi, chỉ sofa thôi, đừng sờ vào hiện vật_ cô nhắc lại điều kiện.

- Biết rồi_ anh đáp ỉu xìu.

Thế giờ cô mới dám tra khoá mở cửa, cất quà ra ghế và đồ vào tủ lạnh, cô lại vào bếp. 5 phút sau bê ra 2 tô mì trứng.

- Lâm An Tường, ăn tối đi.

Anh ngó ra sau, quả nhiên lại mì gói, người như anh chỉ có thể ăn mì gói từ cô thôi.

- Ừ.

- Cậu đi chơi với tôi nên đừng thắc mắc gì nhiều, có mì ăn là tốt rồi đấy.

-...

Xì xà xì xụp bên làn khói bốc lên nghi ngút từ bát mì chẳng mấy chốc đã no bụng. Anh rất tự giác đi rửa bát, xong ra ghế xem ti vi tiếp.

Cô từ trong phòng ngủ đi ra, hất hàm.

- Về đi, tôi có việc rồi_ cô không phải vô tình mà là có việc thật, cô phải làm nốt công việc, chị Giang đi nghỉ mát 1 tuần lận, cô phải tranh thủ làm để còn ngủ sớm.

- Sao lúc nào cậu cũng đuổi tôi về sớm thế, cậu bận gì vậy_ anh bực mình, mới ở cạnh cô riêng tư chưa được nửa tiếng cô đã tàn ác đuổi đi rồi.

- Làm việc, nếu cậu không muốn về thì cứ ngồi đấy mà xem phim, cấm đi lung tung đấy, tôi biết là tôi giận đấy.

- Được_ anh ngó quanh nhà này cũng chẳng có gì, cô cho anh ở lại là tốt rồi.

Vậy là cô lại lẩn vào phòng ngủ, tắm táp qua loa rồi ngồi làm việc. Sắp xếp trình tự phát đài, nộp báo cáo thành tích cho sếp, phê chuẩn tin có thể lên sóng đưa cho sếp...

Kết thúc công việc sau 2 tiếng, ra ngoài rót cốc nước để ngủ thôi.

Cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra cửa. Ra tới cửa, đèn vẫn sáng, ti vi vẫn phát ra đều đều, và anh đang hướng mắt nhìn cô.

- Ế, sao cậu chưa về vậy_ cô kinh ngạc hỏi, cũng gần 10 giờ rồi.

- Cậu thật vô tâm, bảo vào là mất tích luôn, tôi đã chờ cậu ngoài này lâu lắm đấy_ anh buồn rầu trách móc. Thật ra cũng không hẳn thế, anh giả vờ trách cô thế thôi chứ đang rất hưởng thụ ngắm cô. Cô ấy đã thay quần áo, cô ấy đang mặc một bộ quần áo ngủ rất đáng yêu, miệng ngáp ngáp mắt nhắm tít bước xiêu vẹo ra cửa, lúc thấy anh thì lại há hốc mồm, mắt trợn to lên. Bộ dạng ngái ngủ của cô cũng bắt mắt thật đấy.

- Sao cậu không về ngủ đi, không mệt à_ cô tiến về phía ghế, nói mặc kệ bộ mặt giả tạo của anh.

- Mệt, không có sức lái xe nữa rồi, đầu còn hơi choáng nữa_ anh thều thào nói.

- Cậu lại sao nữa_ cô quan sát thấy có vẻ anh không nói dối nên lo lắng hỏi.

- Bệnh cũ thôi_ anh bị mất ngủ cho chu kì nên thỉnh thoảng nhức đầu chút thôi, quen rồi. Chẳng qua muốn ở lại nên anh phải cường điệu hoá nó lên.

- Có mang thuốc không?

- Không sao, ngủ một lát là khỏi thôi.

- Thật chứ?

- Tôi đã nói dối cậu bao giờ chưa?

- Rồi_ cô lém lỉnh trả lời.

-...

- Nói trêu thôi, vậy tôi đưa cậu về nhé.

- Không cần, tối rồi, cậu đi lại nguy hiểm lắm, tôi ở một lát rồi về_ anh không mè nheo nữa mà trả lời, ở thêm lát rồi về, đằng nào cũng khó ngủ, chi bằng ngắm cô thêm lúc nữa.

- Cậu mệt sao lái xe được. Vậy đi, cho cậu đặc quyền ở lại đấy.

Đi, tôi đưa cậu vào phòng khách ngủ. Mai rồi về_ cô dịu dàng nói, nhà cô có ba phòng ngủ, cho cậu ta ngủ lại một đêm cũng chẳng hề gì.

- Không cần đâu!

- Đừng mạnh mồm, theo tôi. Đợi đấy, tôi lấy quần áo cho mà thay, tắm rồi ngủ, sẽ thoải mái hơn.

Cô chạy ra cửa lục lục đồ rồi chạy lại đưa quần áo cho anh.

- Đây, cậu tắm đi, tôi làm cho li sữa nóng, đảm bảo ngủ rất thoải mái.

- Sao nhà cậu có đồ nam vậy_ anh cau mặt hỏi, của ai vậy không biết.

- Nam nữ gì, của cậu đấy. Của mình cũng không nhận ra, tôi lấy từ vali của cậu.

- À... Tôi đi tắm, cảm ơn cậu_ anh nhìn lại, đúng là của mình. Cô sao có thể có của ai ngoài anh chứ.

Thật tốt được ngủ lại rồi, sẽ tuyệt nếu như nhà cô chỉ có 1 phòng, như vậy có phải anh sẽ được ngủ cùng không, tiếc ghê.

- Xuỳ nhanh lên, tôi mát xa đầu cho rồi hẵng ngủ.

- Cậu biết mát xa lắm thế.

- Ừ, tự nhiên biết đấy_ cô ưỡn ngực khoe khoang.

- Tiểu Du, giỏi lắm...

Thưởng... Chụt_ thơm vào má cô rồi anh nhảy vào nhà tắm cười khoái trá.

- Lâm An Tường... _ cô đứng ngoài buồn cười hét lên giận dỗi, cậu ta thật là, hở ra là ăn đậu của cô.

Nhân lúc anh tắm, cô pha một ly sữa nóng, mang tinh dầu vào phòng khách chờ. Không bao lâu sau anh cũng bước vào, dáng vẻ lau tóc của anh làm cô ngẩn ngơ trong chốc lát.

Anh thấy cô trong phòng chờ mình thì rất vui. Ngày nào trở về cũng nhìn thấy cô trước lúc yên giấc thì thật hạnh phúc, thật mãn nguyện mà.

- Uống sữa trước đi_ cô hoàn hồn vẫy tay anh chỉ chỉ về phía giường.

- Tôi không thích uống thứ này, ngấy lắm_ anh nhìn ly sữa ghét bỏ.

- Không thích cũng phải uống, tôi đã phải tận tay pha cho cậu rồi_ cô nghiêm mặt ra lệnh.

- Cậu uống một nửa, tôi uống một nửa_ anh khôn lỏi nháy mắt với cô.

- Thôi được rồi_ cô buồn cười cầm li sữa lên uống, thấy còn một nửa thì dừng lại, chìa ra cho anh xử lí nốt.

- Này...

Lần này anh ngoan ngoãn đón lấy, đặt môi đúng chỗ cô vừa uống mà đem cái thứ trắng tinh kia nuốt nốt vào bụng, tuy sữa thật ngấy nhưng ngọt vô cùng, anh lại được hôn gián tiếp cô rồi.

Cô lấy tinh dầu xoa nhè nhè lên hai bàn tay, không để ý bộ dáng thích thú của anh, nếu cô biết anh cố ý đặt môi chỗ cô vừa uống chắc sẽ đỏ mặt lắm đây, sao cô không nhìn anh nhỉ!!!

- Xong rồi, nằm xuống đây_ cô đón lấy cái cốc đặt lên đầu giường rồi nháy mắt nói.

- Ừ_ anh rất nghe lời nằm xuống.

- Nhắm mắt lại, thư giãn nào_ tuyệt đỉnh của mát xa chính là phải nhắm mắt thả lỏng tâm hồn.

Anh nghe lời nhắm mắt lại, tinh thần cũng theo đó thả lỏng hơn. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi tay mềm mại của cô. Hương tinh dầu thoang thoảng xông vào cánh mũi, thái dương được day day nhẹ nhàng, từng bước từng bước đem cái đầu nặng trịch của anh thư thái hơn. Xúc cảm tốt đẹp dần đưa anh vào mộng mị, cô thấy anh buông lỏng, phát ra tiếng thở đều đều thì mỉm cười, vuốt vuốt lại trân mày của anh, khẽ khàng bước ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng cho anh.

Trước khi ra ngoài hẳn còn nói nhỏ.

- Tường, ngủ ngon.

Anh cũng mỉm cười trong giấc mơ, một đêm ngon giấc tốt đẹp. Đã rất lâu anh không có giấc ngủ sâu và nhẹ nhõm tới vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK